ZingTruyen.Store

Chu Than Luan Chuy Song Tu Duyen

Tiếng ngựa hí vang.

Triệu Viễn Chu bước nhanh ra sân, thấy Trác Dực Thần đã leo lên lưng ngựa, bộ dáng quyết tâm rời đi. Hắn nắm lấy cương ngựa, ánh mắt đầy lo lắng:

"Ngươi còn bị thương, không thể đi xa được. Nghỉ thêm vài ngày đi, ta sẽ giúp ngươi tìm tam đệ."

Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, giọng kiên định:

"Không cần. Đây là chuyện của Cung gia, ta phải tự mình tiếp tục hành trình. Cảm ơn ngươi những ngày qua, nhưng giờ ngươi không cần đi cùng nữa."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, không chịu buông tay, giọng có phần gay gắt hơn:

"Ngươi thật cố chấp! Ngươi nghĩ thân thể yếu ớt thế này có thể bảo vệ được chính mình sao? Nếu lại gặp nguy hiểm, ngươi nghĩ ai sẽ đến cứu ngươi?"

Trác Dực Thần im lặng một lúc, ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Y hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu:

"Triệu Viễn Chu, ngươi đã biết ta là gì? Ta là Khôn Trạch."

"Chẳng phải trước đây chúng ta đều ở bên nhau không vấn đề gì sao?"

Trác Dực Thần quả quyết: "Đó là lúc ngươi chưa biết sự thật về ta, chúng ta chỉ như hai nam nhân cùng đồng hành không hơn không kém, còn hiện tại ta cũng không thể giả như mình vẫn giống như trước, tự nhiên đồng hành với ngươi được."

"Vì vậy ta không thể gần gũi với nam nhân khác, nhất là khi sau này ta sẽ có phu quân."

Lời nói của y như một nhát dao sắc bén, cắt sâu vào lòng Triệu Viễn Chu. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, cố nén cơn tức giận đang trào dâng:

"Phu quân của ngươi? Hắn là ngươi như thế nào? Ngươi chưa từng gặp hắn, chưa từng biết hắn là người như thế nào. Ngươi thậm chí không biết hắn có thật lòng với ngươi hay không. Vậy mà ngươi lại lấy hắn ra làm cớ để đẩy ta ra xa?"

Trác Dực Thần cúi đầu, giọng nói nhỏ dần:

"Dù thế nào, đó là số phận của ta. Nếu hắn biết ta từng gần gũi với một nam nhân khác... Cả ta và ngươi đều khó xử. Xin hãy tôn trọng quyết định của ta."

Triệu Viễn Chu buông cương ngựa ra, bàn tay hắn run lên vì tức giận và bất lực. Hắn nhìn theo bóng dáng Trác Dực Thần dần khuất xa, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng và u tối.

"Phu nhân không cho Triệu Viễn Chu theo..." Hắn khẽ cười, nụ cười quỷ dị và đầy nguy hiểm.

"...Vậy Chu Yếm thì có thể đúng không?"

Hắn đứng lặng giữa sân, ánh mắt nhìn xa xăm, tựa như vừa đưa ra một quyết định không ai có thể lay chuyển.

—-------

Trác Dực Thần dừng chân giữa trấn nhỏ, ánh mắt quan sát xung quanh. Nơi đây không có vẻ gì đặc biệt, chỉ là một trấn bình thường với người qua lại tấp nập. Nhưng y biết, những thứ càng bình thường lại càng dễ giấu đi những điều không tầm thường.

Về vụ việc đám người kia nhắc đến, bắt Càn Nguyên và Trung Dung, y có hỏi Triệu Viễn Chu rốt cuộc là như thế nào, nhưng hắn chỉ trả lời qua loa không có điểm mấu chốt. Nhưng hắn rõ ràng biết điều gì đó, chỉ có điều nhất định giấu nhẹm, giống như Cung Thượng Giác trước kia.

Y hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tâm trí y dần nhớ lại lần đọc qua một tập hồ sơ trong thư phòng của ca ca. Những ghi chép lộn xộn, mơ hồ nhưng nhắc đến sự mất tích kỳ lạ của nhiều Càn Nguyên và Trung Dung trong những năm gần đây. Khi y hỏi, Cung Thượng Giác chỉ bảo:

"Đệ không nên bận tâm tới chuyện này."

Nhưng y không cam lòng. Lần này, một cảm giác tương tự lại trỗi dậy.

Trác Dực Thần bước chậm qua từng con ngõ nhỏ, để ý từng dấu hiệu khả nghi. Trong lòng y như có một ngọn lửa âm ỉ, muốn tìm ra sự thật, dù là điều Cung Thượng Giác hay Triệu Viễn Chu muốn giấu y.

Một bà lão bán hàng bên đường thấy y đứng ngẩn người, liền cất lời hỏi:

"Công tử, ngươi đang tìm gì sao?"

Y giật mình, vội cúi đầu đáp:

"Không có gì, chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ chân."

Bà lão cười hiền, chỉ tay về một ngôi tửu lâu nhỏ ở cuối phố:

"Nếu vậy thì đến chỗ kia. Chỗ đó ít người, lại yên tĩnh."

Trác Dực Thần cảm tạ rồi rảo bước tới tửu lâu. Y biết mình không thể hỏi trực tiếp, nhưng từ nơi này có thể quan sát và nghe ngóng thêm. Vừa bước vào tửu lâu, y đã cảm nhận được ánh mắt soi mói của vài kẻ trong góc. Y giả vờ bình thản, gọi một bình trà rồi ngồi xuống góc khuất nhất.

Những lời bàn tán rời rạc bắt đầu lọt vào tai y: "Nghe nói gần đây lại có người mất tích ở vùng lân cận."

"Phải rồi, không chỉ một. Toàn là Càn Nguyên. Kỳ quái thật."

"Có lẽ lại là bọn săn người. Nghe đâu giá của Càn Nguyên trên thị trường ngầm cao lắm."

Trác Dực Thần nhíu mày, lòng trầm xuống. Bọn săn người? Hóa ra đám người Triệu Viễn Chu giết hôm trước có liên quan đến chuyện này. Vậy mục đích của chúng là gì? Ai đứng sau tất cả?

Trong lúc Trác Dực Thần đang trầm ngâm suy nghĩ, những lời bàn tán xung quanh không ngừng vang lên. Có kẻ hạ giọng đầy lo lắng:

"Ta nghe nói, chỉ cần là Càn Nguyên hoặc Trung Dung có dung mạo thuận mắt, chúng sẽ bắt ngay."

Một kẻ khác cười khẩy, giọng đầy châm biếm:

"Ngươi tự tin mình đẹp đến mức bị bắt à? Ở đây ai dám tự nhận mình đẹp?"

Tiếng cười rộ lên khắp tửu lâu. Một tên đứng dậy, ngả người ra sau, giọng oang oang khiêu khích:

"Nào! Cả tửu lâu này, ai dám nhận mình đẹp? Nếu dám, đứng lên cho ta xem!"

Lời hắn vừa dứt, không khí lập tức trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Những ánh mắt tò mò, soi mói bắt đầu đảo quanh gian phòng, tìm kiếm mục tiêu để chế giễu. Cuối cùng, chúng dừng lại trên Trác Dực Thần.

Y đang ngồi lặng lẽ, nét mặt vẫn điềm tĩnh như không nghe thấy gì. Nhưng dung nhan thanh tú, ánh mắt sâu thẳm và khí chất xuất trần của y lại khiến cả gian tửu lâu không thể bỏ qua.

Một kẻ cười khẩy, huých vai đồng bọn, giọng chế nhạo:

"Này, nhìn vị công tử kia xem. Có khi nào là mỹ nhân lọt vào trần thế không?"

Lời nói đó khiến những kẻ khác phá lên cười. Một vài người bắt đầu rướn cổ nhìn kỹ Trác Dực Thần hơn, ánh mắt vừa tò mò vừa ám muội.

"Phải rồi, dung mạo này... Nếu bọn săn người mà thấy, chắc chắn không tha đâu!"

Trác Dực Thần cảm nhận được ánh mắt đổ dồn vào mình, đôi mày y khẽ nhíu lại. Trong lòng y dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Một tên khác to gan bước tới gần bàn y, cúi người xuống, giọng cười cợt:

"Công tử, nếu ngài tự tin mình không đẹp, thì không cần lo bị bắt đâu. Nhưng nếu ngài thật sự xinh đẹp như vậy..."

Hắn cố ý kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên vẻ trêu đùa. Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Trác Dực Thần chợt lóe lên một tia sắc lạnh.

"Ngươi muốn thử vận may của mình không?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa uy nghiêm khiến tên kia lập tức cứng đờ. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, những kẻ khác cũng dừng cười, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.

Tên to gan ban nãy vội cười gượng, lùi lại vài bước, miệng lắp bắp:

"Ta... Ta chỉ nói đùa thôi... Công tử đừng để bụng!"

Trác Dực Thần không nói thêm, chỉ lạnh lùng liếc mắt một vòng quanh gian tửu lâu. Những ánh mắt soi mói liền nhanh chóng tránh đi, bầu không khí căng thẳng dần dịu xuống.

Y biết mình không nên để lộ quá nhiều, nhưng cũng không thể để những kẻ này tiếp tục quấy rầy. Lặng lẽ uống nốt chén trà, y thầm nhủ phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi đây, trước khi rắc rối thực sự xảy ra.

Trác Dực Thần tìm đến một khách điếm trấn bên cạnh theo như những manh mối thu thập được, những người mất tích gần như đều đã từng ghé qua nơi đây. Y bước vào khách điếm, khung cảnh bên trong hiện ra với những chiếc bàn gỗ cũ kỹ và đám người đủ loại đang tụ tập uống rượu, ăn uống ồn ào. Thoạt nhìn, đây chỉ là một khách điếm bình thường, nhưng với ánh mắt nhạy bén của y, mọi thứ dường như không đơn giản như vậy.

Vừa đặt chân vào, y đã cảm nhận được ánh mắt soi mói từ một vài người trong góc phòng. Có tiếng xì xào vang lên:

"Công tử này... là Càn Nguyên à?"

"Không, không ngửi thấy tín hương. Có vẻ là Trung Dung."

Trác Dực Thần vẫn giữ nét mặt bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Y tiến thẳng đến quầy, nơi một ông lão gầy gò, tóc bạc đang lúi húi lau chùi bát đĩa. Vừa thấy y đến, lão liền ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng vẻ dò xét nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười hiền từ.

"Công tử, ngài cần gì?" Lão hỏi, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự dò xét..

Trác Dực Thần không vòng vo, y cất tiếng hỏi:

"Lão trượng, mấy ngày trước, có người nào giống ta từng qua đây không?"

Ông lão ngừng tay lau, ánh mắt lướt nhanh một lượt từ đầu đến chân Trác Dực Thần. Lão trầm ngâm vài giây, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên:

"À... Hình như là có."

Trác Dực Thần hơi nhướng mày, hỏi tiếp:

"Vậy người đó đã đi đâu? Lão có nhớ rõ không?"

Ông lão gãi đầu, nụ cười nửa thật nửa giả:

"Công tử thông cảm, ta không nhớ rõ lắm. Nhưng hình như người đó nói sẽ đi về hướng nam. Hay công tử ngồi nghỉ một lát, ta sẽ hỏi thêm người trong điếm xem có ai nhớ kỹ hơn không."

Câu trả lời của lão khiến Trác Dực Thần không khỏi nghi ngờ. Với kinh nghiệm từng trải, y nhận ra sự do dự trong lời nói và thái độ của lão. Nhưng y không vạch trần ngay, chỉ gật đầu:

"Được. Vậy làm phiền lão trượng."

Y chọn một bàn ở góc khuất và ngồi xuống, ánh mắt khẽ lướt qua từng người trong khách điếm. Một vài kẻ dường như vẫn để ý đến y, nhưng khi y nhìn lại, chúng vội quay đi.

Trong lòng Trác Dực Thần dấy lên sự cảnh giác. Câu trả lời của ông lão có phần giả tạo, ánh mắt của đám người xung quanh cũng không hề đơn giản. Y âm thầm quan sát từng động tĩnh.

Dưới ánh đèn lờ mờ, trưởng quầy già khom lưng trước Trác Dực Thần, vẻ mặt tỏ ra lấm lét nhưng trong lòng lại không giấu nổi sự mưu toan. Lão trả lời câu hỏi của y với một giọng ấp úng nhưng đầy tính toán:

"À... có, có rồi! Công tử giống như người đó lắm. Hắn từng trọ ở đây cách đây vài ngày. Cũng là một người trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng, chỉ ở lại một đêm rồi đi ngay. Công tử hỏi làm gì?"

Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt thăm dò:

"Ta đang tìm người, nếu y thực sự từng qua đây, vậy cho ta thuê lại căn phòng đó."

Ánh mắt trưởng quầy ánh lên tia sắc lạnh, lão nhanh chóng cúi đầu, giấu đi nét mưu mô:

"Được, được! Công tử muốn, lão đây sẵn sàng. Phòng đó vừa hay còn trống. Người đâu, mau dẫn công tử lên!"

Một tiểu nhị trẻ tuổi nhanh nhẹn xuất hiện, cúi đầu cung kính, rồi đưa tay ra hiệu mời Trác Dực Thần đi theo. Y không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước lên cầu thang gỗ cũ kỹ, mỗi bước chân phát ra âm thanh cót két.

Căn phòng được chỉ định nằm ở cuối hành lang lầu hai. Tiểu nhị mở cửa, cung kính nói:

"Công tử, đây là phòng người đó từng ở. Nếu ngài cần gì cứ gọi một tiếng, tiểu nhân sẽ phục vụ ngay."

Trác Dực Thần gật đầu, rồi chậm rãi bước vào phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng y.

Bên dưới, trưởng quầy nhìn theo bóng lưng của y, khóe môi cong lên đầy mưu mô. Lão nhếch miệng cười nói nhỏ với tiểu nhị:

"Chẳng cần dụ, cọp cũng tự vào hang. Chúng ta chỉ cần chờ thời cơ mà thôi."

Tiểu nhị gật gù, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.

Trác Dực Thần bước vào căn phòng, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến lay động trên bàn, soi rọi một không gian đơn sơ nhưng sạch sẽ. Y khép cửa lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng ngóc ngách.

Bằng kinh nghiệm của mình, y nhanh chóng nhận ra những dấu vết bất thường: một góc bàn có dấu bị mài mòn, cạnh tường gần cửa sổ có vết trầy xước mờ nhạt như từng bị va chạm. Những chi tiết nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt của y.

Y tự nhủ: "Viễn Chuỷ không hề ở đây. Nhưng để dụ rắn ra khỏi hang, đành tương kế tựu kế."

Y ngồi xuống, giả vờ nhàn nhã rót trà, nhưng thần thức đã cảnh giác. Y biết bên ngoài cửa, chắc chắn có kẻ đang theo dõi. Càng ở lại lâu, càng dễ nắm bắt hành tung của chúng.

—------------

Trác Hạo đưa Cung Viễn Chuỷ và Ly Luân về Trác Thôn trong ánh chiều tà nhuốm vàng cả con đường nhỏ dẫn vào làng. Những ngôi nhà mái ngói thấp thoáng dưới bóng cây, tiếng chim hót lảnh lót hòa cùng không khí thanh bình.

Khi cả ba vừa đến cổng thôn, một ông lão tóc bạc phơ đang chăm chút tưới nước cho bụi hoa trước sân, bỗng ngẩng lên nhìn. Đôi mắt lão trừng lớn khi thấy Cung Viễn Chuỷ.

Lão run rẩy đặt bình nước xuống, vội bước tới, giọng khản đặc nhưng đầy kích động: "Nhị công tử... Trác nhị công tử, là người sao? Người... Người còn sống thật sao?"

Ông lão run run đưa tay ra như muốn chạm vào Cung Viễn Chuỷ nhưng lại e dè, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt nhăn nheo.

Cung Viễn Chuỷ khẽ nhíu mày, bước lên trước một bước, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy tay ông lão, ôn tồn nói: "Ông lão, ta không phải nhị ca. Nhị ca của ta là Trác Dực Thần, huynh ấy hiện tại vẫn sống rất tốt."

Ánh mắt già nua của ông lão thoáng lóe lên hy vọng, nhưng rồi nhanh chóng ngập tràn mơ hồ: "Không phải... Nhưng ngươi... Giống lắm... Bộ dáng của nhị công tử năm xưa, như khắc từ một khuôn mà ra..."

Cung Viễn Chuỷ nhìn thẳng vào ông lão, nhấn mạnh:

"Ta là tam công tử của Cung phủ, Cung Viễn Chủy, lần này ta tới đây là vì một việc khác, nhưng ta sẽ chuyển lời của ông đến nhị ca."

Ông lão mấp máy môi, xúc động không nói nên lời, chỉ gật đầu lia lịa. Bàn tay khô gầy nắm lấy tay Cung Viễn Chuỷ chặt hơn, như muốn truyền cả niềm vui lẫn nỗi mong mỏi bao năm qua.

"Công tử, nếu nhị công tử thực sự còn sống, vậy xin hãy nhắn rằng, Trác Thôn vẫn luôn chờ người. Thôn này, vẫn là nhà của cậu ấy."

Cung Viễn Chuỷ gật đầu. Dù bề ngoài cậu tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, như vừa hiểu thêm một phần quá khứ mà nhị ca đã trải qua.

Trác Hạo đứng bên cạnh, chắp tay kính cẩn nói với ông lão: "Gia gia, hai vị công tử đây là ân nhân đã cứu con khỏi đám người bắt cóc. Nếu không có họ, chỉ e con đã không thể trở về!"

Ông lão nghe vậy liền xúc động, khom người toan quỳ xuống cảm tạ. Nhưng Ly Luân nhanh tay đỡ lấy ông, cười nhạt mà nói: "Không cần quỳ. Chỉ là việc nhỏ, không đáng để ông hành lễ như thế. Nếu thật muốn cảm kích, thì bữa cơm thôn quê ấm bụng là được."

Cung Viễn Chuỷ gật đầu đồng tình, nhoẻn miệng cười: "Chúng ta cứu người cũng vì lòng nhân. Ông đừng bận tâm."

Ông lão gật đầu, hai tay run rẩy siết lấy nhau trước ngực, ánh mắt đầy sự cảm kích. Sau khi dẫn ba người vào nhà, ông tất bật chuẩn bị bữa cơm.

Trong lúc ngồi chờ, Cung Viễn Chuỷ không kìm được tò mò, nhẹ giọng hỏi: "Lão nhân gia. ta biết nhị ca ta từng lớn lên ở Trác Thôn. Ông có thể kể cho ta thêm về huynh ấy không? Nhị ca ta trước đây sống như thế nào?"

Ông lão ngừng tay, ánh mắt trầm xuống khi nghe nhắc đến Trác Dực Thần. Ông kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh họ, giọng trầm ấm nhưng chất chứa nỗi niềm: "Nhị công tử của các người... Là người mà cả Trác Thôn không bao giờ quên. Từ nhỏ, cậu ấy đã là ánh sáng của cả thôn, một Càn Nguyên tài giỏi, nổi bật, luôn bảo vệ mọi người. Trác gia trang với hai công tử, được ví như trụ cột của vùng này. Nhưng trời xanh bất công, năm đó Trác thôn bị phục kích bất ngờ..."

Ông lão dừng lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc: "Trác gia trang vì bảo vệ thôn làng, cả gia trang đều chết thảm dưới tay yêu quái. Thôn làng chúng ta từ đó không còn ai đứng ra bảo vệ. Ai cũng nghĩ hai vị công tử tài hoa ấy đã cùng Trác gia trang tan thành tro bụi. Thế mà nay, ngươi lại nói nhị công tử vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt..."

Ông lão lau nhanh khóe mắt, giọng đầy sự nghẹn ngào: "Nhị công tử của Trác gia, nếu còn sống thật, chắc chắn đó là ý trời. Người đó không chỉ là niềm kiêu hãnh của Trác gia mà còn là ân nhân của cả Trác Thôn. Chúng ta nợ gia đình họ cả đời này."

Cung Viễn Chuỷ siết chặt tay, cúi đầu đáp: "Huynh ấy đúng là còn sống, và hiện tại rất tốt. Nếu biết các người còn nhớ đến huynh ấy như vậy, chắc chắn huynh ấy sẽ rất cảm động."

Ly Luân đứng dựa cửa, cười nhẹ: "Hóa ra nhị ca ngươi không vô dụng như ta nghĩ. Xem ra, ta phải đánh giá lại người huynh này của ngươi rồi."

Cung Viễn Chuỷ liếc Ly Luân một cái, không buồn đáp. Cậu chỉ im lặng ngẫm nghĩ, từng chút một ghép nối câu chuyện để hiểu rõ hơn về quá khứ mà nhị ca cậu đã trải qua.

Trời đã về khuya, ánh trăng mờ nhạt phủ lên sân nhỏ của Trác gia một màn sáng dịu dàng. Cung Viễn Chuỷ ngồi trên bậc thềm, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao, tâm trí rối bời. Những lời kể về nhị ca cậu từ ông lão ban chiều cứ quanh quẩn trong đầu. Nhị ca của cậu từng là ánh sáng của Trác Thôn, là người tài năng đến mức ai cũng ngưỡng mộ, vậy mà chỉ vì thứ độc dược chết tiệt đó lại phải sống trong thân phận Khôn Trạch bị khinh thường. Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao xoáy sâu vào lòng cậu.

Ly Luân đứng dựa cột gần đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng Cung Viễn Chuỷ dưới ánh trăng. Hắn khẽ cười, bước lại gần, lên tiếng trêu chọc: "Ngươi thích nhị ca ngươi đến vậy sao? Ngồi đây cả buổi chỉ để nghĩ về y."

Cung Viễn Chuỷ giật mình, quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ bực dọc nhưng giọng nói lại trầm ấm: "Nhị ca ta vừa dịu dàng, vừa tốt bụng, lại đẹp vô cùng. Ta chưa từng thấy ai đẹp như huynh ấy."

Ly Luân bật cười, ánh mắt đầy ý cười trêu ghẹo: "Ồ, hai người là huynh đệ song sinh cơ mà. Ngươi khen nhị ca ngươi đẹp chẳng phải cũng tự nhận mình đẹp sao?"

Cung Viễn Chuỷ lập tức nhíu mày, phản bác: "Nói linh tinh! Ta với huynh ấy không giống nhau. Dù là song sinh, huynh ấy vẫn luôn là người rực rỡ nhất. Còn ta chỉ là... một cái bóng bên cạnh huynh ấy mà thôi."

Ly Luân nhìn cậu, nụ cười trên môi chợt dịu lại. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, vỗ nhẹ lên vai: "Ngươi nghĩ mình chỉ là cái bóng sao? Nhưng chính sự cố chấp, kiên cường và cả cái tính hay cãi vặt của ngươi mới là thứ khiến người khác không thể quên ngươi đấy, Tam công tử."

Cung Viễn Chuỷ liếc nhìn hắn, hất tay hắn ra, nhưng khóe môi lại nhếch lên nhẹ nhàng. "Ngươi mà cũng biết nói mấy lời an ủi à? Đừng giả vờ tử tế, nhìn ngươi là biết đang chuẩn bị trêu chọc tiếp rồi."

Ly Luân phá lên cười, ngồi dựa lưng vào cột, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi sương lạnh của đêm.

Ly Luân ánh mắt không ngừng lướt qua góc nghiêng của Cung Viễn Chuỷ dưới ánh trăng nhàn nhạt. Đường nét trẻ trung, trong sáng của cậu dường như hòa quyện với ánh sáng dịu dàng ấy, tạo nên một vẻ đẹp khó tả, vừa mềm mại lại hài hòa đến lạ. Ly Luân khẽ cười, ánh mắt trở nên xa xăm:

"Ta biết tại sao Chu Yếm lại muốn cầu thân với nhị ca ngươi rồi."

Cung Viễn Chuỷ quay phắt lại, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn cảnh giác: "Tại sao?"

Ly Luân chậm rãi nói, giọng điệu có chút bông đùa nhưng không giấu được vẻ nghiêm túc: "Nhìn ngươi là có thể đoán được. Chu Yếm hắn là bị tình yêu sét đánh thôi."

Cung Viễn Chuỷ nhíu mày, cảm thấy lời nói ấy chẳng có chút hợp lý nào, liền bực bội phản bác: "Nhìn ta thì liên quan gì đến chuyện đó? Ngươi lại đang cố tình chọc tức ta à?"

Ly Luân không đáp, chỉ tiếp tục nhìn cậu, ánh mắt như dò xét điều gì đó sâu xa. Một lúc sau, hắn khẽ nghiêng đầu, hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Thực sự ngươi có phải là Càn Nguyên không?"

Cung Viễn Chuỷ trừng mắt, giọng nói tràn đầy phẫn nộ: "Ngươi nói vớ vẩn gì đấy? Muốn coi thường ta sao? Ngươi nghĩ ta không đủ khí chất Càn Nguyên à?"

Ly Luân nhún vai, nở một nụ cười như có như không: "Không phải không đủ khí chất, chỉ là... khí chất của ngươi, so với Càn Nguyên, hình như hơi khác một chút."

Cung Viễn Chuỷ nghiến răng, chỉ vào hắn: "Ngươi rõ ràng đang châm chọc ta! Nếu không muốn bị ta đánh ngay bây giờ thì ngậm miệng lại!"

Ly Luân bật cười thành tiếng, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên chút gì đó khó đoán. Hắn không nói thêm nữa, chỉ chống cằm tiếp tục ngắm nhìn cậu, vẻ mặt đầy vẻ thích thú và trầm ngâm như đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng.

Ly Luân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua chút trầm ngâm, rồi hắn nhẹ giọng hỏi:

"Thực sự nhị ca ngươi là Càn Nguyên sao? Tại sao lại có lời đồn hắn là Trung Dung."

Cung Viễn Chuỷ thoáng sững người, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nét mặt cậu lộ ra chút chột dạ nhưng nhanh chóng bị che giấu. Cậu nhíu mày hỏi lại, cố giữ giọng bình thản: "Ngươi có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ điều gì sao?"

Ly Luân cười nhạt, giọng điệu như cố ý châm ngòi: "Theo lời ông lão nói thì đúng là như vậy. Nhưng... theo những gì ta biết về Chu Yếm, hắn sẽ không bao giờ thích một Càn Nguyên hay là Trung Dung. Chu Yếm chỉ thích Khôn Trạch, đặc biệt là Khôn Trạch mạnh mẽ, xinh đẹp, khác biệt với những Khôn Trạch bình thường khác. Cũng có thể nhị ca ngươi là trường hợp ngoại lệ đi, nhưng càng suy nghĩ ta lại càng thấy Cung gia ngươi bất thường."

Cung Viễn Chuỷ nheo mắt nhìn hắn, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. Cậu bấm chặt lòng bàn tay, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không khỏi phản bác: "Ngươi suy đoán lung tung cái gì đấy? Nhị ca ta là một... không thể nào là Khôn Trạch được!"

Ly Luân khẽ cười, giọng điệu trở nên sắc bén hơn: "Nếu nhị ca ngươi thực sự là một Càn Nguyên mạnh mẽ, thì tại sao các ngươi, từ Cung Thượng Giác cho đến ngươi, lại liều mạng bảo vệ y đến mức ấy? Ngươi không nghĩ rằng điều đó hơi... bất thường sao?"

Cung Viễn Chuỷ siết chặt nắm tay, cố gắng che giấu cơn bối rối trong ánh mắt: "Ngươi đừng nói bậy! Nhị ca ta là người quan trọng với cả Cung gia, ta bảo vệ huynh ấy là chuyện đương nhiên. Đừng có suy diễn lung tung!"

Ly Luân nở một nụ cười bí hiểm, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Cung Viễn Chuỷ: "Thế sao? Vậy thì để ta thử đoán thêm nhé. Trừ khi... nhị ca của ngươi không phải như lời các ngươi luôn nói. Có phải vậy không?"

Cung Viễn Chuỷ giật mình, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác: "Ngươi câm miệng ngay! Những lời vô căn cứ của ngươi, đừng bao giờ nói thêm một lần nào nữa!"

Ly Luân chỉ nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt lại như nhìn thấu tất cả. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng để lại một không khí nặng nề và đầy nghi hoặc.

Trác Hạo từ bếp bước ra, tay cầm hai ly trà nóng tỏa khói nghi ngút. Ông lão đặt hai ly trà lên bàn, mỉm cười nói:

"Trà thảo mộc tự ta hái và phơi, các vị uống cho ấm người."

Cung Viễn Chuỷ khẽ nghiêng người cảm ơn, định từ chối vì không muốn làm phiền. Nhưng Ly Luân đã nhanh tay cầm lấy một ly, đồng thời chộp lấy bàn tay Cung Viễn Chuỷ, đặt ly trà còn lại vào tay cậu.

"Đã mất công rồi thì uống đi. Chẳng lẽ lại phụ lòng ông lão sao?" – Hắn vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt tinh quái.

Cung Viễn Chuỷ nhíu mày, định rụt tay lại thì bỗng cảm thấy ngón tay của Ly Luân cố tình mơn man, chạm nhẹ vào tay mình, chẳng hề có ý định buông ra. Bàn tay Ly Luân lạnh lẽo nhưng lại mang theo sự cố tình khiêu khích, làm cậu khó chịu đến mức đỏ mặt.

"Bàn tay mềm mại thế này, chẳng giống tay một nam nhân cầm đao kiếm chút nào." – Ly Luân trêu chọc, ánh mắt tinh ranh như phát hiện ra điều thú vị.

Cung Viễn Chuỷ trợn mắt, tính quăng ly trà nóng vào mặt hắn, nhưng Ly Luân đã nhanh tay giữ chặt cổ tay cậu.

"Bình tĩnh nào, tam công tử. Ngươi muốn ta phỏng cả tay vì trò đùa này sao?" – Giọng điệu Ly Luân đầy ý cười, nhưng lực tay lại không hề yếu.

Cung Viễn Chuỷ cắn môi, tức giận đến nỗi không biết phải nói gì, đành cúi đầu nhìn xuống ly trà nóng trong tay. Biết rõ sức lực của mình không đủ để thoát khỏi yêu quái như Ly Luân, cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhấp một ngụm trà để hạ hỏa.

"Ngươi cứ tiếp tục giỡn kiểu này, có ngày ta sẽ cho ngươi biết tay!" – Cung Viễn Chuỷ thấp giọng lầm bầm, ánh mắt lóe lên vẻ tức tối.

Ly Luân chỉ cười lớn, đặt ly trà của mình xuống bàn, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú.

"Ta chờ đấy. Nhưng nhớ rằng, tay mềm như thế này, đánh đau được ai chứ?" – Hắn nhướn mày, trêu thêm một câu trước khi ung dung nhấp ngụm trà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store