ZingTruyen.Store

Chu Ta Cuc Hao Apple Of My Eye

Đêm buông, thành phố không yên giấc, nhưng ở một góc nào đó, những căn nhà đã hạ đèn.

Mấy người nhóm Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm, Trương Cực ngồi quây quần trên một cái giường, ở giữa là một cái đèn hình dáng cổ điển chạy bằng pin. Số đèn còn lại trong phòng đều đã tắt, không gian phải nói là tĩnh mịch vô cùng.

Tả Hàng hạ giọng xuống hai tông, chầm chậm lên tiếng: "Đôi Q".

Mấy người còn lại nghe thấy mặt liền tái mét như nhận án tử, mỗi người cầm trên tay hai cây bài lẻ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng có chung một suy nghĩ: Thôi xong rồi.

Quả nhiên chỉ đợi xung quanh im lặng không lên tiếng, Tả Hàng chốt hạ ván bằng một con mười cơ to đùng.

Dư Vũ Hàm tuyệt vọng quăng bài xuống giường: "Cậu có tiểu xảo gì không? Chơi thắng liên tiếp đã bốn ván rồi."

Tả Hàng lắc đầu, "Không hề không hề, chẳng qua là do chú gà thôi. Lại nói, A Chí là người chia bài."

Câu nói thật sự khiến Chu Chí Hâm nghi ngờ bản thân giơ hai tay lên trước mặt chớp chớp mắt. Hóa ra đây chính là cảm giác tự đâm chính mình.

"Được rồi, đưa ra hình phạt đi." Trương Cực từ nãy đến giờ là không thắng được một ván, ít nhất hai người kia còn thắng được một, hai ván gì đó, đằng này là một ván cũng không thắng được.

"Chỉ phạt mặt thể chất thì có vẻ nhàm chán quá." Dư Vũ Hàm xoa xoa cằm.

Bị Chu Chí Hâm cùng Trương Cực liếc xéo, cậu ta biết mình lại gây họa cũng chỉ cười hề hề. Ngược lại là Tả Hàng cười khoái chí vì được gợi ý thêm trò mới.

"A Chí." Tả Hàng và Dư Vũ Hàm giống như có thần giao cách cảm chồm đến trước mặt Chu Chí Hâm, hai mắt lấp lánh. "Anh thích Tô Tân Hạo đúng không?"

Ba chữ "Tô Tân Hạo" phát ra từ miệng chúng nó được gạch chân, in đậm, in nghiêng, thêm hoa văn đủ kiểu, đại biểu ý chính là vô cùng quan trọng đi.

Trương Cực ban đầu chỉ nghĩ mấy trò đặt câu hỏi nhàm chán, ít nhất không phải chống đẩy thì cũng tốt, nhưng khi nghe thấy cấu hỏi cũng không nhịn được mà ngó sang. Không phải do bản tính cậu thích xem náo nhiệt, chỉ là câu hỏi này đối với tâm tư cậu hiện tại có tính là quan trọng.

Chu Chí Hâm còn chưa kịp lên tiếng trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa khe khe. Ngay khi cửa được đẩy ra hết sức nhẹ nhàng, tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên cũng chính là do người mở cố gắng hết sức để mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể.

Ba người xem náo nhiệt, cùng một người bị tra hỏi đồng loạt quay đầu ra liền phát hoảng.

Ở phía cửa là Tô Tân Hạo đầu hơi rối, hai tay ôm chặt cái gối trắng trước ngực.

Tả Hàng tiện tay với lấy công tắc điện ở đầu giường, điện vừa bừng sáng mặt mấy người trên giường còn hoảng hốt hơn là ban nãy tưởng Tô Tân Hạo sang la cả lũ vì không ngủ.

Hai phiến má cậu ấy phiếm hồng, môi trên cắn cắn môi dưới, nước mắt trên mặt chưa khô thì ở viền mắt đã lại trào ra. Nhìn thế nào cũng rất giống một con mèo ngoan nhưng lại bị vứt bỏ đến là tàn nhẫn.

Tô Tân Hạo bị mấy người kia nhìn tròng trọc, tay phải không nhịn được mà đưa xuống góc áo phông nắm chặt. "Em gặp ác mộng." Giọng nói cất lên còn mang theo chút nghèn nghẹn, vẫn rất có thể sẽ khóc nữa. "Đáng sợ lắm."

Mấy người kia nhao xuống giường, bất cẩn làm hụt đà của Tả Hàng khiến chân cậu ta đá vào mặt Dư Vũ Hàm chậm nhất.

"Vũ Hàm!" Lúc nghe thấy Tả Hàng hét lên, cả bọn quay lại chỉ thấy Dư Vũ Hàm lôi chân cậu ta lại cắn một phát vào bắp chân nhỏ.

Chu Chí Hâm còn hai bước nữa là đến cửa cũng phải quay lại giường tách hai người đang vồ vập nhau mà cắn kia ra. Chu Chí Hâm ôm hẳn Tả Hàng lên bước về phía cửa.

Tả Hàng ở trên tay Chu Chí Hâm vẫn vùng vẫy cay cú. "Thả em ra, để em cắn nó."

"Em nhất định muốn làm cún hay sao?" Chu Chí Hâm mặt mày nhăn nhó, tên nhóc này thật sự rất nhiều sức, dãy dụa cũng rất khỏe rồi.

"Ai bảo cậu đạp tôi?" Dư Vũ Hàm đã nói qua rồi, ở trong cái nghề này đa số là dùng mặt kiếm cơm. Bây giờ, cái mặt này bị đạp cho lệch một bên thì tương lai của cậu tính thế nào?

Tô Tân Hạo ở ngoài cửa nhìn bên trong có chút tủi thân, cắn chặt môi muốn quay về phòng. Nhưng Trương Tuấn Hào sớm đã qua phòng Trương Trạch Vũ, Trần Thiên Nhuận đêm nay không về kí túc, cậu có về cũng chỉ có thể nằm một mình, khi ánh đèn tắt rồi, những cơn ác mộng có thể sẽ nuốt chửng cậu. Nghĩ đến đây Tô Tân Hạo thật sự có chút lưỡng lự. Chỉ là bản thân bây giờ thảm hại đến mức này, người nọ vẫn là có mối bận tâm hơn, cậu còn mặt dày ở lại sẽ tự biến bản thân thành người thừa.

Tô Tân Hạo cuối cùng hạ quyết tâm, run rẩy ôm gối xoay người muốn đi.

Bất chợt, cậu cảm nhận lòng bàn tay đang nắm áo được ấm áp bao quanh, quay sang bên cạnh liền thấy Trương Cực cười dịu dàng. "Đi, tớ sẽ ôm cậu ngủ."

Tô Tân Hạo có chút bất ngờ, hai vành tai phủ một lớp sương hồng.

"Không cần cậu ôm." Tô Tân Hạo đanh đá bĩu môi, nhưng tay bên dưới đã buông lỏng góc áo, đáp lại cái nắm tay của Trương Cực.

Trương Cực nghe vậy cũng chỉ cười híp mí, lộ ra hai hàm răng trắng đều. "Được, được, cậu không muốn ôm cũng không sao."

Tô Tân Hạo cảm thấy ở bên cạnh Trương Cực lúc nào cũng tốt, cậu ấy thật sự rất tinh tế lại dịu dàng như vậy, tuy đôi lúc đúng là hơi ngốc, nhưng người như vậy tuyệt đối không thể chê. Tô Tân Hạo mặc nhiên rằng Trương Cực là người đối với ai cũng tốt bụng mà mặc kệ cảnh giác nhen nhóm ở sâu trong lòng.

Tay Trương Cực rất ấm, cũng rất đẹp, Tô Tân Hạo thật sự rất ghen tỵ, cậu đã từng nói muốn có đôi tay như vậy.

Trương Cực lúc đó đã bật cười: "Cũng không phải là không thể."

Tô Tân Hạo lúc đấy cho rằng cậu ta dở hơi, xí một cái không thèm nói thêm gì.

Bây giờ, chính là cậu đang nắm trong tay bàn tay ấy, Tô Tân Hạo lờ mờ đoán ra một số thứ, nhưng suy cho cùng như đã nói mấy suy nghĩ đó thật sự rất viển vông, nghĩ cũng không nên nghĩ.

Lúc bước đến gần cửa phòng mình, Tô Tân Hạo lờ mờ cảm thấy bàn tay nắm lấy tay cậu siết chặt hơn một chút, tuy nhiên cũng không nghĩ thêm gì.

Cạch

Trương Cực dùng tay rảnh rỗi mở cửa, kéo Tô Tân Hạo bước vào trong. Đợi khi Tô Tân Hạo ngồi trên nệm êm mới quay ra đóng cửa lại.

Tô Tân Hạo ôm gối ngay ngắn ngồi trên ghế nhìn Trương Cực bận rộn dém lại ga giường đã bị cậu làm nhăn trong lúc gặp ác mộng, không tự chủ được mà thầm khen động tác hết mực thuần thục.

Trương Cực dém ga xong liền bước đến chỗ bàn rót một cốc nước đem đến trước mặt Tô Tân Hạo. "Nãy cậu khóc nhiều như vậy, uống chút nước đi."

Nghĩ đến liền thấy rất mất mặt, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cậu cũng không làm lại được. Tô Tân Hạo máy móc nhận lấy cốc nước đưa lên miệng.

Trương Cực mỉm cười, "Đợi một chút.", rồi đi vào nhà tắm.

Tô Tân Hạo nghe tiếng nước vọng đến, liền nghĩ là cậu ấy định tắm, nhưng nghĩ đến Trương Cực không có đem đồ vào liền trở nên mông lung. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được mà buông gối xuống bước đến phòng tắm.

"Đậu Kỷ, cậu làm gì vậy?"

Tô Tân Hạo nhìn trên tay Trương Cực là một cái khăn mặt đang được vắt cho ráo nước: Sắp đi ngủ rồi cậu tính rửa mặt cho tỉnh hay gì?

Thình lình cái khăn được dí sát đến gần mặt làm Tô Tân Hạo cảnh giác lùi ra sau. "Làm gì vậy?"

Trương Cực túm tay cậu kéo gần lại. "Cậu khóc đến mặt mũi tèm lem như vậy định giữ nguyên cho ai xem?"

Trên mặt Tô Tân Hạo xuất hiện một tầng mây hồng, là thẹn quá hóa giận. "Vậy tôi tự lau, đưa đây!"

Trương Cực vốn không có ý định để cậu giành lại khăn mặt. "Để tôi lau cho đi mà."

Tô Tân Hạo ban đầu còn rất cứng miệng nói rằng, nếu không để cậu tự lau vậy cậu sẽ ôm cái mặt tèm lem này đi ngủ, nửa đêm có bị dọa chết vậy Trương Cực cũng chỉ có thể tự trách bản thân. Lúc định xoay đầu bước về giường ngủ phát hiện người kia nhất định không chịu buông tay cậu ra.

"Để tôi lau mặt cho Hạo."

Ánh mắt Trương Cực giống như sao trời, lấp lánh tuyệt đẹp, lại không chạm tới đáy mắt Tô Tân Hạo. Nhưng Tô Tân Hạo trời sinh là người dễ mềm lòng, ánh mắt lấp lánh cùng giọng nói dịu dàng lại có chút nũng nịu đó không tốn nhiều thời gian liền đập cho phòng tuyến của cậu nát không ra hình dạng gì.

Tô Tân Hạo chỉ có thể (giả vờ) miễn cưỡng đồng ý. "Ờ, muốn làm gì thì làm đi."

Trương Cực vẫn nắm lấy tay cậu, tay cầm khăn đưa lên mặt cậu, mỗi một nơi đều dùng tất cả sự nhẹ nhàng lau lên, trân quý cậu từng chút một.

"Cậu có thể lau nhanh lên mà, tôi cũng đâu phải dễ vỡ đến độ phải nhẹ nhàng như vậy." Tô Tân Hạo nhướn mày.

Trương Cực không nói gì, chỉ cười đáp lại Tô Tân Hạo, động tác tay vẫn duy trì tốc độ đó. Tô Tân Hạo lười nói lại, để cho cậu ta muốn làm đến bao giờ thì làm.

Xong xuôi, Trương Cực đem khăn mặt quay vào trong nhà tắm, nói Tô Tân Hạo quay về giường nằm trước, nhưng Tô Tân Hạo bướng bỉnh nói muốn đợi ở ngoài, một hai lắc đầu chôn chân ở đấy.

Trương Cực lắc đầu, quyết định kệ người kia đứng ở ngoài mà làm cho xong việc. Vốn chỉ là vò lại khăn và phơi lên, hoàn toàn không tốn nhiều thời gian.

Trương Cực bước ra ngoài, lần nữa nắm lấy tay Tô Tân Hạo dắt cậu về giường ngủ.

Lần này, Tô Tân Hạo không phản đối.

"Cậu coi tôi là trẻ con chắc? Tôi còn sinh trước cả cậu." Tô Tân Hạo nhíu mày khi thấy Trương Cực lấy chăn đắp lên người cậu một cách cẩn thận mới nằm xuống bên cạnh.

"Sinh trước thì là người lớn hơn sao? Cậu không phải vẫn là em bé mít ướt đấy thôi ?" Trương Cực vừa dứt lời liền có một nắm đấm mạnh mẽ lao đến vai, khiến cậu ta la oai oái.

"Cậu mới là em bé mít ướt!" Tô Tân Hạo tức đến độ mặt mũi bạo hồng, lông mày cau lại, ánh mắt ngay lập tức sắc như dao.

Trương Cực ôm một bên vẫn cười, "Cậu đếm xem từ lúc cậu gặp tôi, thấy tôi khóc được mấy lần rồi?" Còn nói người khác là bé mít ướt, trong khi số nước mắt Tô Tân Hạo rơi từ lúc hai người gặp mặt cũng gần đầy một cái bát lớn đến nơi rồi. "Rõ ràng số lần cậu khóc một tháng có lẽ bằng tôi khóc từ bé đến lớn."

Cậu ấy chỉ cần tâm tình không tốt liền khóc, khóc đến thương tâm lợi hại. Mấy người khác đều không rõ tại sao đến giờ mắt cậu ấy vẫn chưa rớt khỏi đầu.

"Cậu biến đi!" Tô Tân Hạo không chịu nổi nữa liền vung gối vào mặt Trương Cực, hai phiến mắt dần ửng hồng.

Trương Cực không nhìn thấy điều ấy dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, ngồi bật dậy nói: "Tôi đi thật đấy nhé?"

Tô Tân Hạo ngây người ra một lúc, hai phiến mắt càng đỏ đến lợi hại, nhưng lại đanh đá quay lưng về phía Trương Cực trả lời. "Muốn đi. . . Thì đi đi."

Trương Cực bấy giờ mới biết được bản đã quá đáng, giọng mũi của người kia đến cuối câu càng rõ.

"Soái Soái." Trương Cực vỗ vỗ vai người đang nằm, kết cục nhận được một cái hất đầy vô tình.

"Cậu nói đi cơ mà? Sao lại không đi nữa." Tô Tân Hạo ôm chặt lấy cái gối nhỏ, gắng gượng không nổi liền để cho nước mắt trào ra. "Ừ đấy, tôi mít ướt đấy, phiền phức cho cậu rồi." Càng nói, tiếng nấc nghẹn lại càng nhiều.

Khoảnh khắc Trương Cực bước xuống giường, Tô Tân Hạo khóc càng lợi hại, tay ôm gối cũng vô thức siết chặt hơn. "Cậu cũng không . . . Ở cạnh tôi."

Hóa ra mấy đứa trẻ hay khóc sẽ bị bỏ lại như mẹ cậu đã nói.

Nhưng Tô Tân Hạo ghét cảm giác này, cậu hiện tại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh lại tủi thân, ngoài khóc ra thì không biết nên làm sao.

Đèn phòng mở lên, Trương Cực quay lại cùng một chiếc khăn mặt và một cốc nước. Cậu ta ngồi xổm bên cạnh giường, ngay bên cạnh chỗ Tô Tân Hạo đang nằm.

Tô Tân Hạo nhìn người trước mắt cùng cốc nước và chiếc khăn mặt, đột nhiên cảm thấy như đầu óc bị đình trệ đôi lát.

"Soái soái, tôi xin lỗi mà." Trương Cực đặt cốc nước xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, lấy khăn mặt lau lau hai bên má Tô Tân Hạo. "Tôi không bao giờ cảm thấy Soái Soái phiền, đừng nghĩ vậy nhé." Cậu đưa tay vuốt vuốt bên má phiếm hồng. "Nhưng cậu đừng khóc nhiều như vậy, nước mắt con người rất quý giá."

Trương Cực vốn định nói, "Tôi đau lòng.", nhưng lại không dám, định sửa thành, "Không phải ai cũng giống tôi.", "Sau này tôi không bên cạnh cậu, sao có thể yên tâm được?" . . . cuối cùng lại đổi thành một câu nói nhân văn khác xa với những gì gần gũi với tấm lòng.

Tô Tân Hạo lí nhí. "Dù sao cũng có cậu lau nước mắt cho tôi mà."

Trương Cực rất muốn nói: "Tôi muốn là người làm cậu cười, không phải chỉ là một người lau nước mắt."

Nhưng lúc đến cổ họng lại bị nghẹn lại, cuối cùng thay bằng câu nói. "Được rồi, uống chút nước đi."

Tô Tân Hạo ngoan ngoãn làm theo.

Đến khi cả hai đặt lưng xuống nệm một lần nữa, Tô Tân Hạo đã mau chóng ôm lấy thắt lưng Trương Cực, vội vã nói. "Ngủ ngon.", rồi nhắm chặt mắt lại.

Trương Cực bị tấn công bất ngờ, nhưng lại thua vừa ý vừa lòng nên không phản ứng gì, đưa tay lên xoa mái tóc rối của người bên cạnh, dịu dàng thì thầm. "Ngủ ngon."






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store