ZingTruyen.Store

Chú Rồng Nhỏ và Con Rối Lang Thang

Một Chú Rồng, Một Kẻ Lang Thang

Meocolangthang


Kẻ Lang Thang đứng khoanh tay nhìn cậu bé ấy, ánh mắt mây mù thoáng qua vẻ suy tư. Gió khẽ thổi, làm mái tóc tím lavender của nhóc bay phấp phới, vươn theo vài chiếc lá nhỏ xíu. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc của tiểu Durin khẽ dao động, cậu vén tóc, ngước nhìn lên bầu trời xanh bạt ngàn.

"Nón Tròn này, có phải gió sẽ mang theo những câu chuyện và những ước nguyện không?"

Cậu nhóc thì thầm, khẽ liếc sang Kẻ Lang Thang — người nãy giờ không có lấy một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt, đứng dưới gốc cây táo mà quan sát.

"Tôi không biết. Đi mà hỏi gió ấy."

Vẫn cọc cằn như mọi khi nhỉ...

Tiểu Durin cười nhẹ, biểu cảm không có lấy một chút gì gọi là buồn. Cậu chỉ cúi xuống hái một nhánh bồ công anh gần đó, động tác nhẹ nhàng như sợ những cánh hoa trắng tinh ấy sẽ bay đi mất.

"Nón Tròn biết không, tôi nghĩ rằng gió sẽ mang theo câu chuyện đi khắp thế gian. Còn bồ công anh sẽ mang theo ước nguyện, bay theo những câu chuyện ấy."

Tiểu Durin đưa nhánh bồ công anh về phía Kẻ Lang Thang.

"Ai nói với cậu điều đó? Gió chỉ là một hiện tượng, và bồ công anh chỉ là một loài thực vật vô tri vô giác."

Kẻ Lang Thang khẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh kéo vành nón xuống theo thói quen, như thể không muốn ai nhìn rõ khuôn mặt mình.

Tiểu Durin lắc đầu trước lời nói ấy, đôi mắt lóe lên chút không hài lòng.

"Ngài Barbatos đã nói vậy. Vả lại, Nón Tròn cũng quá khô khan mà!"

Đối diện với những lời nói trẻ con ấy, Kẻ Lang Thang chỉ khẽ khịt mũi, chẳng buồn đáp lại. Trà chiều để lâu cũng nguội, bánh để lâu cũng mềm, và ngày rồi cũng dần tắt.

Ánh hoàng hôn buông xuống thành Mondstadt, từng vạt nắng vàng cam mờ nhạt trải dài trên bãi cỏ, in lên khuôn mặt của hai người.

Mây trôi lững lờ, lười biếng. Gió lại thổi — lần này mang theo hương ngọt dịu của hoa Cecilia.

Đôi mắt tiểu Durin phản chiếu sắc hoàng hôn, đồng thời cũng phản chiếu bóng dáng của Kẻ Lang Thang. Cậu nhẹ nhàng đặt nhánh bồ công anh khi nãy vào tay anh, khẽ nói:

"Dù anh không tin thì cũng không sao. Nón Tròn à, anh có ước nguyện gì không?"

Ánh mắt Kẻ Lang Thang khựng lại nơi nhành hoa bé nhỏ, rồi dừng ở bàn tay đang đặt nó vào tay mình. Anh nheo mắt — ánh nhìn ấy sắc bén lắm. Tiểu Durin từng sợ nó, nhưng giờ cậu biết đó chỉ là vẻ ngoài của anh mà thôi.

"Việc này thật vô nghĩa..."

Tiểu Durin cười khẽ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Nhưng biết đâu nó sẽ thành sự thật thì sao, Nón Tròn?"

Đối diện với vẻ trẻ con năn nỉ ấy, Kẻ Lang Thang chỉ có thể thở dài, nhận lấy nhánh bồ công anh. Anh trầm ngâm hồi lâu, không chắc mình đã từng — hay nên — ước điều gì.

Anh chỉ nhớ rằng, đã có lúc mình ước chưa từng được sinh ra trên thế gian này...
À, và cả ước băm Dottore thành trăm mảnh nữa.

"Nón Tròn! Nhìn nè!"

Tiểu Durin đang cười rạng rỡ, trên tay là rất nhiều hoa Lily, kết thành một bó nhỏ. Ánh chiều tà rọi lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt hồng ngọc ấy long lanh như những vì sao, đáy mắt lấp lánh như mặt hồ gợn sóng.

Khóe mắt cong lên, tạo thành một vầng trăng khuyết hoàn mỹ. Mái tóc lavender khẽ đung đưa theo gió, khiến đôi sừng trên đầu càng thêm nổi bật.

Một thiên thần nhỏ vô tư và trong sáng —
một đứa trẻ chưa từng bị vấy bẩn bởi thế gian.

Kẻ Lang Thang lặng lẽ nhìn cậu. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ cúi đầu, khẽ thổi để những cánh bồ công anh trắng tinh bay đi theo gió.

"Ước Tiểu Durin mãi hạnh phúc..."

Lời thì thầm nhỏ bé đến mức tan biến giữa làn gió.

---

Kẻ Lang Thang từ lâu, có lẽ đã coi tiểu Durin là người thân của mình. Kể từ ngày đón chú rồng nhỏ rời khỏi Simulanka ấy, một sợi dây liên kết đã âm thầm hình thành.

Tiểu Durin khi chưa thành người vốn rất hiếu động và nghịch ngợm, thậm chí còn tò mò quá mức. Điều đó không ít lần khiến Kẻ Lang Thang phiền lòng.

Nhóc nói nhiều, lại còn nhoi nhoi, gây ra không biết bao nhiêu rắc rối khiến anh nổi cáu.

Nhưng...

Chỉ là nhóc ấy đã quá cô đơn.

Suốt ngần ấy thời gian ở Simulanka — nơi mà ma nữ "M" tin rằng sẽ mang lại hạnh phúc — lại chỉ khiến nhóc thêm buồn bã.

"M" yêu nhóc rất nhiều. Bà đã dùng tình yêu của mình làm mực, viết nên tiểu Durin. Vì thế, nhóc cũng yêu bà vô cùng.

Ma nữ "M" không thể sống đủ lâu để ở bên nhóc mãi mãi, nhưng tiểu Durin biết rằng mẹ mình đã hy sinh rất nhiều vì nhóc.

"Bay đi, đứa con đáng yêu của ta..."

"M" không muốn giam hãm đứa con của mình. Bà dùng cả cuộc đời để viết cho nhóc những trang truyện, và cho đến khi không còn trên cõi đời này nữa, bà vẫn tin rằng nhóc — cùng những người khác — sẽ thay bà viết tiếp những trang truyện mới.

Kẻ Lang Thang là một trong những nhân vật trong câu chuyện của tiểu Durin.
Một con mèo lang thang.

"Cứ như trước mà đi theo tôi."

...

Từ khi được giả kim thuật sư Albedo hóa thành người, tiểu Durin dường như đã thay đổi rất nhiều. Kẻ Lang Thang cũng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi ấy.

Nhóc trông trầm tĩnh hơn. Khí chất toát ra... có lẽ là trưởng thành hơn. Gương mặt vẫn mang nét trẻ thơ, nhưng sâu trong đáy mắt là một thứ gì đó nặng nề hơn.

Kẻ Lang Thang biết.

Có lẽ là do cái tên "Durin" — tên của một ác long, vết sẹo không thể xóa nhòa trong ký ức người dân vùng đất tự do này.

Sau một thời gian quan sát, Kẻ Lang Thang lại nhận ra rằng nhóc vẫn chẳng thay đổi là bao. Và thậm chí, còn phát sinh thêm không ít vấn đề.

Dẫu vậy, anh vẫn mong mọi người có thể giúp Durin dần dần cải thiện.

Tiểu Durin được phong thần Barbatos chào đón tại Mondstadt, cùng với những người bạn mới. Cậu học đọc, học viết — những nét chữ ban đầu xiêu vẹo đến mức chẳng nhìn ra hình thù gì, nhưng dần dần, cậu cũng viết được, dù chỉ đôi chút.

Wanderer nhìn những bức thư nguệch ngoạc mà nhóc gửi cho mình. Nét chữ vẫn chưa gọn gàng, nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng hỏi thăm.

"Xấu quá..."

Nói vậy, nhưng Kẻ Lang Thang vẫn cẩn thận cất những bức thư thơ ngây ấy vào một ngăn tủ, gọn gàng.

Ngày tiểu Durin dần bị thế giới lãng quên, anh đã thật sự hoảng loạn.

Làm sao có thể không hoảng, khi nhóc tìm đến anh với vẻ mặt buồn thiu, khẽ nói:

"May quá... anh vẫn nhớ tôi."

Kẻ Lang Thang nghĩ rằng...
chính vì mình mà tiểu Durin mới dần bị thế giới quên lãng.

Không phải lỗi của anh.
Nhưng anh lại không thể không nghĩ như vậy.

Tiểu Durin như một đóa hoa nhỏ giữa thế gian rộng lớn.

Kẻ Lang Thang cũng từng là một đóa hoa nhỏ — nhưng đã bị dẫm nát, hóa thành dây leo đầy gai.

Thế nhưng, tiểu Durin không sợ những gai góc ấy.
Bởi nhóc biết anh không xấu.

Và Kẻ Lang Thang cũng sẽ không làm đau tiểu Durin.

...


Tiểu Durin vẫn là chú rồng nhỏ ấy, nhưng nhóc đã lớn thật rồi. Nhóc trưởng thành, và có lẽ... giờ nhóc có thể bảo vệ Kẻ Lang Thang.
Không phải bằng sức mạnh, mà bằng trái tim ấm áp, đầy sắc màu riêng của nhóc.

Gió thổi qua, những cánh bồ công anh bay theo chiều hoàng hôn, như gửi lời nhắc rằng, ai cũng có thể trở thành điểm tựa cho nhau, ngay cả những đứa trẻ nhỏ bé nhất trên thế gian này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store