ZingTruyen.Store

[ Chu Ly ] - Tổng hợp đồng nhân 1

[Chu Ly]Ồ, cái lão cha tiện nghi trời đánh ấy.

DOLLY_FM

5.1k

Toàn văn miễn phí @ache, thầy A Ngọ đặt 🥺

Một chút văn phong kiểu "quả phụ cô độc".

Sương mù chưa tan, người chèo một con thuyền nhỏ, lững lờ trên dòng sông Giang Nam.

—— Đoạn phân cách chính văn ——

Tên của ta là Niệm Niệm, cha ta nói là.

—— "niệm" trong tưởng niệm, trong hoài niệm.

Từ khi có ký ức, phụ thân ta đã bị phong ấn trong nơi sinh ra của người, chỉ có thể ở trong Hoè Giang Cốc, không thể ra ngoài.

Đó là sự trừng phạt của thần nữ Bạch Trạch, nhưng phụ thân ta lúc nào cũng khinh thường nói, dù thế nào thì thần nữ Bạch Trạch cũng chỉ là một phàm nhân, căn bản không có tư cách quản thúc yêu. Những kẻ giết yêu thì không bị trừng phạt, nhưng yêu giết người lại phải bị phong ấn.

Phụ thân ta ghét phàm nhân, ta cũng ghét phàm nhân.

Nhưng ta còn có một người cha khác, ngược lại, ông rất thích phàm nhân, vì những phàm nhân đó mà đánh nhau sống chết với phụ thân ta.

Cô cô Ngạo Nhân nói, khi phụ thân ta sinh ra ta, người kia không ở bên. Chân trước vừa trở mặt thành thù với phụ thân ta, chân sau mới phát hiện trong bụng đã có ta rồi.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô cô Ngạo Nhân luôn khóc, bởi vì chính cô là người được phụ thân ta cứu ra khỏi tay đám phàm nhân đáng chết kia.

Nàng biết phụ thân ta khi mang thai ta đã thống khổ thế nào, sinh ra ta thì càng tàn nhẫn bỏ đi nửa cái mạng.

Điều nàng nói với ta nhiều nhất chính là: "Niệm Niệm, con là mạng sống phụ thân con liều chết sinh ra, nhưng con phải nhớ..."

"Vô luận như thế nào cũng không được lấy mạng mình đi đổi lấy tình yêu của kẻ khác."

Ta không hiểu cái gọi là "yêu" trong miệng cô cô là gì, nhưng tại sao lại phải dùng mạng sống của mình để cầu cái gọi là "tình yêu"?

"Ngạo Nhân cô cô, trên đời thật sự có loại yêu quái ngốc như vậy sao?"

Ta trừng to mắt, cảm thấy không thể tin nổi, như vừa nghe thấy một điều rất khủng khiếp.

Rốt cuộc "tình yêu" đến cùng là gì?

Nó có sức mạnh thần kỳ gì mà khiến người ta tranh nhau theo đuổi. Nhưng nếu là ta, ta thà cả đời cũng không cần nó, chẳng có thứ gì quý bằng mạng sống của chính mình.

Tuổi thọ của yêu tuy dài, nhưng nếu sơ ý mà chết đi thì sẽ hồn bay phách tán.

Thật là đáng sợ.

Ta rung mình, lắc ra những sợi dây leo mảnh dài che chặt hai tai, hai tay ôm trước ngực, mặt mếu máo, bĩu môi nói: "Không nghe, không nghe."

"Cô cô, con không muốn nghe mấy lời hù dọa yêu quái này đâu——"

Phụ thân ta là một đại yêu rất lợi hại trong Đại Hoang, là cây hoè đầu tiên trong thiên địa hóa thành yêu. Người cha khác của ta cũng là đại yêu, thực lực không kém phụ thân ta.

Thế nhưng từ khi ta ra đời đến nay, chưa từng được thấy hắn một lần. Ta dám chắc hắn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ta, hắn cứ thế mà bỏ rơi phụ thân ta.

Một kẻ ăn cây táo rào cây sung.

Ta chán ghét hắn.

Nhưng ta biết phụ thân ta vẫn chưa từng quên kẻ phụ tình đó.

Bởi vì ta tên là Niệm Niệm, chính là cái "niệm" trong niệm niệm bất vong.

[ Niệm niệm bất vong: Nhớ mãi không quên ]

Đôi khi ta cũng tò mò, hỏi phụ thân về người cha kia, họ tên là gì. Nhưng phụ thân không nói, chỉ dịu dàng xoa đầu ta, lại nghịch nghịch bím tóc, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn cái trống bỏi trong tay.

Sau đó phụ thân lại mỉm cười hỏi: "Niệm Niệm, con thật sự rất muốn biết sao?"

Thật ra... cũng không hẳn, ta chỉ muốn biết rốt cuộc tên khốn đó có gì hay ho.

Ta xoắn mấy ngón tay, đáng thương hề hề nhìn phụ thân, rồi lao vào lòng người nũng nịu.

Phụ thân thường ngẩn người, sau đó đưa một ngón tay gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của ta. Phụ thân nói ta rất thông minh, không giống mấy đầu gỗ bình thường. Mấy tiểu mộc đầu kia đều ngốc nghếch, chẳng biết khóc cười, phải mất rất lâu mới hiểu được tình cảm.

Nhưng ta thì khác, dường như bẩm sinh đã có khả năng thấu cảm, có thể hiểu được những tình cảm phức tạp mà đối với loài gỗ là quá khó.

Ví dụ như, mỗi lần phụ thân nhìn ta đều mỉm cười rất dịu dàng, nhưng ta biết phụ thân không hề vui, trong lòng rất buồn, ta ngửi thấy một mùi vị đắng nghét.

Phụ thân đối với ta lúc nào cũng ôn hòa, còn cô cô thì hay kiêu hãnh nói rằng, phụ thân chỉ như vậy trước mặt ta thôi, phụ thân thương ta nhất.

—— Vì Niệm Niệm chính là tiểu hoè yêu đáng yêu nhất Đại Hoang!

Ta cũng từng hỏi Ngạo Nhân cô cô, nhưng nàng cũng không chịu nói, vẻ mặt vừa tức vừa bất lực.

Ta biết, thật ra là phụ thân không muốn cho ta biết những chuyện ấy mà thôi.

Sau này, phụ thân biết kẻ phụ tình kia đang ở nhân gian, thường lẩm bẩm muốn đi tìm hắn. Miệng người không ngừng thấp giọng nỉ non mấy từ như thề nguyện, bằng hữu phàm nhân, thần nữ Bạch Trạch.

Mỗi khi phụ thân tự mình nhắc đến những chuyện này, người lại đặc biệt phẫn nộ, xiềng xích trên tứ chi va chạm kêu loảng xoảng, ánh kim quang tuôn trào chói lóa, làm mắt ta đau nhói.

Ta nhào tới ôm chặt lấy phụ thân, nước mắt lã chã, run rẩy nói ta sợ.

Người hoe đỏ vành mắt, lại bế ta lên, ghì vào lòng mà khóc, rồi nghẹn ngào bảo: "Niệm Niệm, chúng ta đi tìm cha về có được không?"

Ta lắc đầu thật mạnh, ta không cần một người cha đã làm tổn thương người ta yêu thương nhất, lại chưa bao giờ thèm nhìn ta một lần.

"Con không cần ông ta, Niệm Niệm không muốn người cha đó, ông ta đáng ghét lắm!"

Ta ôm chặt cổ phụ thân, khóc nức nở, nước mắt nhòe hết cả mặt.

Ta thường ngước nhìn cây hoè khổng lồ ở chính giữa đáy Hoè Giang Cốc, luôn thấy một sự gần gũi thân thiết, bởi ta cũng là một tiểu hoè yêu. Ta mong nó có thể nở hoa, nhưng nó lại tĩnh lặng như một vật chết.

Thực ra, phụ thân vốn dĩ không hề thích bị phong ấn ở nơi sinh ra, đây là chốn người ra đời, là ngôi nhà của người, chứ không nên biến thành một chiếc hộp đen ngòm giam cầm người như vậy.

Phụ thân thường hỏi ta và cô cô Ngạo Nhân đã đi những đâu trong Đại Hoang, Đại Hoang có hai mươi tám ngọn núi, sông suối núi rừng, cảnh tượng hùng vĩ chẳng thiếu, còn có vô vàn dị thú kỳ trân.

Mỗi lần ta đều hớn hở tay múa chân nhảy, kể cho phụ thân nghe mọi chuyện, chỉ mong người sẽ vui hơn một chút, mong có thể thấy nụ cười khoan khoái thật sự nở trên môi người.

Nhưng kể từ khi kẻ phụ tình kia xuất hiện mà phụ thân bắt đầu phát điên, điên cuồng dùng cấm thuật để thoát ra ngoài, mỗi lần trở về ta đều cảm nhận rõ rệt, vì cấm thuật phản phệ mà thân thể người càng lúc càng suy yếu.

Phụ thân vốn rất cường đại, mỗi lần nhẹ nhàng nhấc bổng ta lên, ta luôn nghĩ người tựa như những dãy núi cao sừng sững nơi Đại Hoang, kiên cố không thể lay chuyển.

Vậy mà giờ ta nhìn thấy phụ thân, giống như bị người ta rút hết sức lực, trở nên yếu ớt, chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan. Mỗi lần trở về, người chỉ lặng lẽ ngồi yên trên mặt đất.

Về sau, Ngạo Nhân cô cô không còn ở đây nữa.

Ta hỏi phụ thân, khi nào thì Ngạo Nhân cô cô trở về.

Người khẽ vuốt gò má ta, sắc mặt trắng bệch, khóe môi đỏ thắm cong lên một nụ cười khổ, dịu dàng nói, Ngạo Nhân cô cô đã hóa thành ngôi sao trên trời rồi.

Sau đó ta hỏi: "Vậy con và người cũng có thể biến thành sao không?"

Phụ thân lại khóc, xoa đầu ta: "Niệm Niệm sẽ không biến thành sao đâu."

Phụ thân giấu ta đi, dặn ta đừng ra ngoài. Ta ngoan ngoãn gật đầu, ngày này qua ngày khác chờ phụ thân đến đón ta ra ngoài.

Niệm Niệm rất nghe lời phụ thân.

Thế nhưng lần này, phụ thân mãi mãi cũng không quay về nữa. Người nói, nếu như người không bao giờ trở lại, thì nghĩa là đã hóa thành ngôi sao để đi bầu bạn cùng Ngạo Nhân cô cô rồi.

Đợi sau này ta lớn lên, tìm được cách biến thành sao, ta sẽ có thể tìm thấy bọn họ.

Ta bĩu môi, phụ thân từ khi nào lại học theo Ngạo Nhân cô cô, cũng chơi trò trốn tìm với ta vậy chứ.

Ta ở lại trong Hoè Giang Cốc, bầu bạn cùng cây hoè khô héo kia, buồn chán vô cùng, chỉ biết chờ đợi. Chờ đến ngày ta gọi là "lớn lên" như phụ thân từng nói, để ta có thể đi tìm họ.

Sau này, ta gặp một thúc thúc vô cùng kỳ lạ. Bởi vừa thấy ta, ông đã òa khóc nức nở. Ta cảnh giác nhìn ông, trong lòng lại thấy có chút quen thuộc kỳ lạ.

Ông muốn đưa tay ra dường như để xoa đầu ta, nhưng còn chưa kịp thì bàn tay ấy khựng lại giữa không trung, ngón tay khẽ co lại, cuối cùng chậm rãi buông xuống.

Ta nhìn nam nhân khóc đến rối tinh rối mù ấy, cau mày hỏi: "—— Ngươi là ai?"

Ông ta nhìn ta chằm chằm, môi run run mấp máy, gượng kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Ta là... bằng hữu của phụ thân con."

Ta chưa từng nghe phụ thân nhắc đến ông ta, nhưng ta cảm nhận được một nửa yêu lực vốn thuộc về phụ thân đang lưu chuyển trong cơ thể ông.

—— Trừ khi phụ thân tự nguyện, bằng không trên đời này không ai có thể cướp đoạt yêu lực của phụ thân.

Ta lựa chọn tin tưởng người thúc thúc kỳ lạ trước mặt, rồi hỏi ông ta tên là gì.

Ông đưa tay xoa đầu ta, giống hệt như phụ thân từng làm trước kia.

"...Ta tên là Triệu Viễn Chu."

"Ta biết con tên là Niệm Niệm, là do người đó nói cho ta biết."

Ta gật đầu, nhìn một đại nam nhân như ông vẫn tiếp tục rơi nước mắt. Ông muốn ta nói điều gì đó, cứ như được làm bằng nước, nhòe nhoẹt cả. Ta đành cười gượng, lúng túng giải thích cho ông: "[Vâng, là chữ Niệm trong tưởng niệm, trong nhớ nhung đó ——]"

Ông đưa ta rời khỏi Đại Hoang, đến một nơi rất kỳ lạ. Ở đó không hề có chút yêu khí nào, nhưng lại náo nhiệt hơn cả Đại Hoang. Ông nắm tay ta, ta vừa đi vừa nhìn khắp nơi, càng nhìn càng hứng khởi.

"Triệu thúc thúc, cái kia là gì thế?"

Ta chỉ vào một vật lạ, một cây gậy, phía trên buộc cái gì đó kỳ quái, đủ màu sặc sỡ, ta chẳng biết gọi tên ra sao.

Có cái còn tự động xoay tròn, rõ ràng trên chúng không có chút yêu lực nào, rốt cuộc là làm sao vậy?

"Niệm Niệm, đây là chong chóng."

Ông nắm tay ta rất chặt, nhìn chằm chằm vào thứ được gọi là "chong chóng" ấy, như thể muốn trừng đến rơi cả mắt ra.

Ta thấy ông bước lên phía trước, từ trong túi lấy ra một vật giống như hòn đá đưa cho người đàn ông đứng đó.

Người kia nhận lấy, mặt mày hớn hở, lấy xuống một cái chong chóng đưa cho ta, miệng không ngừng khen ngợi: "Công tử à, con gái ngài lớn lên thật đáng yêu quá. Nhà ta cũng có một cô  nương đó."

"Tiểu muội muội này thật giống..."

Nam nhân kia đột nhiên khựng lại, như thể bị đóng băng ngay tại chỗ.

"Niệm Niệm, chúng ta đi thôi."

Ông lại nắm tay ta rời đi.

Ta cầm chong chóng, nhìn bên trái rồi bên phải, nhưng nó chẳng chịu xoay như trước. Ta loay hoay lắc lên lắc xuống, mặt mày khổ sở.

"Niệm Niệm, không phải chơi như vậy đâu."

Ta hiếu kỳ nhìn ông, rồi cúi đầu nhìn cái chong chóng trong tay. Ông khom người xuống, trong mắt ánh lên tia lệ quang, cẩn thận tiếp lấy chong chóng, rồi khẽ thổi vào nó.

"Vui không? Học được chưa?"

Ta gật đầu, nhận lại chong chóng, cười ngại ngùng.

"Ta biết rồi, Triệu thúc thúc giỏi thật, lợi hại y như phụ thân vậy!"

Rồi ta lại nhìn ngắm cảnh vật bốn phía, tò mò hỏi ông: "Triệu thúc thúc, đây là nơi nào vậy, sao lại khác Đại Hoang đến thế?"

Ông im lặng thật lâu, lo lắng nhìn ta, có vẻ hơi căng thẳng.

"Nơi này là nhân gian."

Ta sững sờ, trân trối nhìn ông, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng ném thẳng chong chóng trong tay xuống đất.

"Ta ghét nhất chính là nhân gian."

"Ta ghét nhất chính là loài người."

Khó trách tên của ông hoàn toàn không giống chúng yêu, khó trách ở đây toàn là những vật quái lạ kỳ dị cổ quái.

"Thứ dơ bẩn như vậy, ta không cần."

"Ta muốn về Đại Hoang, ta không muốn ở đây chút nào!"

Ta tức giận gào lên với ông, vừa khóc vừa phản kháng. Rõ ràng phụ thân là người ghét bọn phàm nhân nhất, nếu thật sự ông là bạn tốt của người, sao lại đưa ta đến nhân gian chứ?

Ông dang tay ôm chặt lấy ta. Ta chẳng hiểu vì sao không vận nổi yêu lực, chỉ có thể vung nắm đấm đánh ông, còn cắn lấy ông.

"Ngươi bắt nạt ta vì phụ thân không ở đây, đợi phụ thân ta trở về nhất định sẽ giết ngươi."

Ta khóc rống, sắc mặt ông trắng bệch, gắng gượng nở một nụ cười.

"Nếu thật sự phụ thân con có thể trở về, cho dù giết ta cũng cam tâm."

Sau đó ta thiếp đi. Khi tỉnh lại, ta đã trở lại Đại Hoang. Ông giải thích rằng chỉ có chút đồ còn bỏ lại ở nơi kia, nên mới đi lấy một chuyến. Ông nói rằng được phụ thân ta ủy thác, nhất định phải chăm sóc ta thật tốt. Nhưng sau chuyện không vui trước đó, ta chẳng mấy ưa ông, thậm chí còn lén lút mong ông uống nước cũng bị sặc, ăn cơm thì hóc xương.

Cha không ở đây, Ngạo Nhân cô cô cũng vậy.

Mỗi ngày ta đều nhàm chán, chạy nhảy khắp Đại Hoang, trước kia Ngạo Nhân cô cô bảo vệ bên ngoài, giờ đổi lại thành ông che chở cho ta. Những yêu quái khác vừa nhìn thấy ông liền giống như thấy quỷ, co cẳng chạy thẳng.

Ta nghĩ ông hẳn là rất lợi hại, chỉ có đại yêu mới khiến vạn yêu khiếp sợ.

Nhưng ta lại chẳng hề sợ ông, thiên hạ vạn vật, ta đều chẳng sợ.

Mỗi sáng tỉnh dậy liền thấy ông, trước khi ngủ ông lại nhất định phải kể cho ta nghe một chuyện gì đó gọi là "chuyện kể trước khi đi ngủ". Thế nhưng những câu chuyện đó thực sự quá hấp dẫn, lần nào nghe ta cũng bất giác dựng thẳng tai.

Ta tròn mắt nhìn ông, tủi thân hỏi: "Còn nữa không?"

"Sau đó xảy ra chuyện gì?"

"Cái tiểu mộc đầu với con khỉ con trộm đào của Đào yêu, cuối cùng có bị phát hiện không?"

Đúng lúc này ông lại ngậm chặt miệng, cười gian xảo, nhất định phải treo lơ lửng sự hiếu kỳ của ta, bắt ta ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai mới chịu kể tiếp.

"Không được vội, đoạn sau ta vẫn chưa nghĩ xong đâu."

Ta bĩu môi, nhanh chóng chui vào chăn, phồng má quay lưng lại với ông, ra vẻ khinh thường.

Thế nhưng rõ ràng ta cảm giác được ông đã sớm biết cái kết của câu chuyện, lại cố tình giấu kín, không chịu nói ra.

Ngày ngày trôi qua thật nhạt nhẽo, chỉ có một làn sóng bất ngờ nổi lên, bỗng có một kẻ khác tìm đến.

Hắn thật kỳ lạ, so với cái thúc thúc kỳ lạ này còn lạ lùng hơn. Trên người chỉ có một nửa khí tức yêu, nhưng ta lại cảm nhận được yêu lực của phụ thân trong cơ thể hắn.

Ta nghe được tên của hắn, Trác Dực Thần.

Cái tên nghe hoàn toàn không giống tên của yêu.

Ta chẳng ưa hắn, chỉ liếc hắn một cái, hắn muốn chào hỏi ta, ta liền phớt lờ, im lặng chạy đến chỗ khác, ngồi xổm xuống nhổ mấy bông hoa ngọn cỏ.

Bọn họ hai người chẳng biết chạy đi đâu, cũng chẳng rõ nói chuyện gì.

Rồi lại chỉ còn ta với ông ở lại, Triệu thúc thúc trông thật ủ rũ, như sắp khóc ra. Nhưng ngoài phụ thân và Ngạo Nhân cô cô, ta chẳng dỗ dành ai bao giờ.

Đêm đến, ông vẫn như thường lệ kể tiếp câu chuyện về tiểu mộc đầu và con khỉ nhỏ.

Nhưng ta lập tức ngắt lời ông, nắm chặt chăn, ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ông chăm chú: "Triệu thúc thúc, người có thể kể cho con nghe chuyện xưa của các người không?"

Ta lau đi dòng lệ không kìm nén được mà trào ra:

"—— Ta thật sự rất nhớ phụ thân."

Ông khẽ xoa đầu ta, đôi mắt cũng đỏ hoe, ôm ta vào lòng nghẹn ngào nói: "Niệm Niệm, ta cũng nhớ phụ thân con, đợi thêm một chút nữa, đợi ta tìm được phụ thân con, chúng ta sẽ lại đoàn tụ."

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta thấy ông thần sắc căng thẳng, cẩn thận đưa cho ta một bức họa, trên đó là chân dung phụ thân.

Nhưng ta chưa từng thấy phụ thân như vậy.

Ta nhớ rõ, phụ thân từng bế ta nói rằng, tóc dài luôn là biểu tượng của yêu lực hùng mạnh, mỗi yêu quái đều mong tu luyện để có thể mọc ra mái tóc dài ấy. Phụ thân dặn ta không được lười biếng, còn nói sau này sẽ đích thân buộc cho ta một bím tóc đẹp hơn.

Trong trí nhớ của ta, mái tóc dài đen nhánh của phụ thân như thác nước, buông tràn xuống tận đất. Ngoài lúc đối diện ta, phụ thân hiếm khi cười, khí chất kiêu ngạo, cương nghị, đôi mắt sắc bén mà vẫn luôn phảng phất nỗi bi thương vô tận.

Còn trong bức họa kia, lại giống như thời phụ thân còn rất trẻ. Môi mím khẽ, mắt cụp xuống, lông mi dày cong cong như cánh lông vũ khẽ gãi nơi tim khiến lòng ta ngứa ngáy. Vài sợi tóc rũ xuống trước trán nhẹ nhàng quệt qua má, dây ngọc châu dài hơn cả tóc lấp lánh ánh sáng vụn, rơi xuống bờ vai.

Như thể hai người đang đùa giỡn, cùng nhau đuổi bắt cánh bướm, bỗng một người dừng lại.

Ánh mắt dịu dàng pha chút luyến lưu, ngắm nhìn cánh bướm vỗ cánh bay lên, khóe môi điểm một nụ cười mềm mại.

Rồi đôi mắt dịu dàng ấy lại quay sang, khẽ gọi.

—— A Yếm, ngươi mau nhìn kìa.

Ta ôm chặt bức họa trong lòng, như ôm lấy chính phụ thân vậy.

Thì ra từ rất lâu về trước, phụ thân cũng từng ngây ngô thuần khiết, đẹp đẽ đến thế.

Phụ thân vốn chỉ là một tiểu mộc đầu, kẻ ngốc nghếch phải mất thật lâu mới cảm nhận được một cảm xúc.

Đừng trách phụ thân, đừng oán phụ thân.

Ta không trách, ta cũng chẳng oán.

"Nếu như lúc đó có ngươi ở bên thì tốt rồi."

Ta ngẩng đầu nhìn ông, nghiêm túc nói: "Những khi phụ thân buồn, nếu có ngươi ở đó thì tốt rồi."

Sau đó ông bảo phải tạm rời đi, trước lúc đi dặn ta hãy chờ, rồi lấy ra một cái trống bỏi đưa cho ta.

Chỉ nhìn thoáng qua, ta liền nhận ra đó từng là bảo vật phụ thân trân quý nhất. Khi ta còn nhỏ rất khó dỗ, hay khóc nhè, ban đầu phụ thân tưởng ta đói, vội vàng cho uống sữa, nhưng ta vẫn cứ khóc. Phụ thân luống cuống, xoay vòng vòng không biết làm sao, sau mới nhớ đến cái trống bỏi, bèn lắc nhè nhẹ để dỗ dành ta.

Sau này ta lớn thêm chút nữa, phụ thân cũng chẳng chịu để ta cầm trống bỏi nghịch ngợm, nói ta quá nghịch, giống như con khỉ con. Đây vốn là vũ khí bản mệnh của phụ thân, không phải đồ chơi để bừa bãi.

Trên mặt trống chẳng biết vì sao thủng một lỗ lớn, nhưng lỗ thủng ấy đã được vá lại rất cẩn thận.

Sau khi ông đi, nam nhân lần trước thỉnh thoảng lại đến thăm ta, mang vài món đồ nhỏ tặng ta. Nhưng ta đều không nhận, dứt khoát từ chối. Thế mà về sau ta lại thấy trong đó có một cái chong chóng gió.

Ta lén lấy ra, cắm xuống đất, chờ gió đến xoay nó đi.

Ông và phụ thân ta đều chẳng trở về.

Trác Dực Thần nói, ông đã mơ một giấc mộng thật đẹp và không muốn tỉnh dậy nữa, nên hóa thành một vì sao trên trời, ở cùng phụ thân ta.

"Vậy là hắn đã thất hứa rồi."

Ta ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần, trên tay còn dính đầy bùn đất, hắn bỗng cũng khóc.

Ta mặt không biểu cảm nhìn hắn, thầm nghĩ, ta cũng chẳng biết dỗ ngươi đâu.

Rồi người này nói tiếp: "Thực ra hắn cũng không muốn thất hứa đâu."

"Chu Yếm không muốn, Triệu Viễn Chu cũng không muốn."

Về sau, ta nghe không ít người nói, Triệu Viễn Chu thực ra mới là cha ruột của ta, là kẻ đã phụ bạc phụ thân ta.

Kỳ thực, ta đã sớm biết rồi.

Bởi vì ta rất giống ông ấy.

END.

Không còn tiếp theo nữa đâu, không cần chờ hóng đâu ha.

Tiểu văn này lắm đoạn quá, mình hạ nhiệt một chút, chứ không mỗi lần nhắc đến mình lại thành cái người chuyên viết mấy thứ H linh tinh 🥺👆.

Là do bạn thân nhờ viết, thật sự không nghĩ là có thể viết được nhiều đến vậy.

Bọn họ đều thông qua đứa trẻ để hồi tưởng về nhau, nên Niệm Niệm mang cả hai bóng hình: có sự thông minh lanh lợi của Triệu Viễn Chu, cũng có sự bướng bỉnh và thuần khiết của Ly Luân.

Cuối cùng xin mượn một câu: "Một khi ruột gan đã đứt đoạn, chi bằng đừng ngoảnh đầu lại."
_________

Tác giả: 玉兰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store