ZingTruyen.Store

[ Chu Ly ] - Tổng hợp đồng nhân 1

[Chu Ly] Khó sinh hận

DOLLY_FM

(Free, không ẩn tình tiết)

Tiếp nối tình tiết Ly Luân trúng độc ( thích kiểu bệnh mỹ nhân...)

Hoè Giang Cốc quanh năm u ám, khí tức ẩm thấp từ rêu phong trên vách đá khiến tiểu yêu đều che mặt mà trốn chạy, từng đợt gió thổi qua cũng khiến người ta vô cớ rùng mình phát lạnh.

Thế nhưng gần đây chẳng biết vì sao, trong cốc lại mọc lên từng chùm hoa hoè trắng, chỉ mấy ngày thôi đã phủ kín cả Hoè Giang Cốc.

Chu Yếm nhìn thấy chính là cảnh sắc ấy.

Cành cao rủ xuống, lá cây xào xạc rung động, vài cánh hoa hoè trắng bị gió cuốn rơi, điểm xuyết vào mái tóc đen của hắn.

Hắn đưa tay muốn hứng lấy, nhưng hoa chỉ khẽ lướt qua đầu ngón rồi trốn đi mất.

Cảnh đẹp đến cực điểm.

Nhưng Chu Yếm lại khóc.

Hắn chẳng còn tâm trí để ý đến hoa, chỉ vội vàng lau nước mắt, hấp tấp chạy vào sâu bên trong.

Đến khi thật sự nhìn thấy người kia, hắn lại không dám bước lên.

Ly Luân giữa trời đầy hoa hoè chỉ khẽ chống đầu mà nghỉ, ngay cả khi hoa rơi phủ kín tóc cũng không hề hay biết, hoặc có biết thì cũng lười để tâm.

Khung cảnh ấy quá mức tĩnh lặng đẹp đẽ, Chu Yếm liền hạ nhẹ hơi thở, sợ phá vỡ khoảnh khắc yên lặng này.

Nhưng hắn lại không nhịn được nghĩ, nếu y tỉnh dậy, sẽ là khẽ hé mi mắt run rẩy, rồi có chút không vui mà oán hắn quấy rầy, hay là sẽ ngẩn người giây lát rồi cong môi cười yếu ớt, dịu dàng gọi hắn một tiếng "Chu Yếm"?

Chỉ tiếc hiện thực vẫn là tàn khốc.

Nếu là trước kia, thật đúng là có thể như thế, nhưng bây giờ...

"Ngươi đến xem trò cười của ta?"

Ly Luân bất chợt lên tiếng, giọng nói hoàn toàn không mang chút buồn ngủ nào — thì ra y vẫn luôn tỉnh táo.

Chu Yếm vừa nghe thấy chất giọng suy yếu kia, nước mắt đã tuôn xuống, nghẹn ngào chẳng biết nên nói gì.

Cái sự không thể tin khi nghe Ngạo Nhân nói y đã trúng độc, sự gấp gáp, lo lắng dọc đường chạy tới, tất cả khi thấy được Ly Luân đều tan biến, chỉ còn nghìn vạn lời nghẹn lại thành dòng lệ rơi.

Ly Luân thấy vậy lại cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng là mình sắp chết còn chưa khóc, mà kẻ vẫn còn sống nhăn nhở kia lại khóc thảm thiết.

Thế nên y nâng tay, nói: "Lại đây..."

Lần này Chu Yếm không còn cãi cọ cùng y nữa, hắn bước tới, tự nhiên cúi người, cùng người ngồi trên thạch sàng ngang tầm mắt.

"...Sao lại để bản thân thành ra bộ dạng chật vật thế này."

Ly Luân không đáp, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay khẽ vuốt lên gương mặt Chu Yếm, từng chút một lau đi dòng lệ nơi khóe mắt hắn. Y khẽ nói: "Ngươi khóc gì chứ... Chu Yếm, ta sắp chết rồi, ngươi đáng ra phải vui mừng mới đúng, sao lại khóc? Ah... hay là vui mừng đến mức rơi nước mắt?"

Nhìn bộ dáng trước mắt thản nhiên, thậm chí còn khiêu khích Chu Yếm trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận vô cớ. Hắn vừa định gắt lại, nhưng khi thấy đôi môi tái nhợt kia, lời lại nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra.

Một nỗi chua xót tràn ngập, hắn run giọng hỏi: "...Tại sao ta phải vui mừng?"

Ly Luân thoáng ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Dừng lại một lát, y mới nói: "Ta từng... gây cho Tập Yêu Ty không ít phiền phức. Bạch Trạch Lệnh bị hủy, nước Dao Trì bị phá, kiếm Vân Quang gãy... từng chuyện, từng chuyện, đều là do ta làm cả."

"Ta chết rồi, với các ngươi mà nói... không phải là chuyện đáng mừng sao?"

"......"

Chu Yếm khựng lại, giương mắt nhìn y, trong mắt ánh lên thứ tình cảm mà Ly Luân không sao nhìn thấu.

Chẳng phải nói trời đất vạn vật đều phải tương xứng sao, chẳng phải từng nói chỉ có ngươi và ta mới xứng đôi sao, vì sao giờ đây, ngươi lại gạt ta ra ngoài.

Ly Luân...

Ta từng bước đẩy ngươi ra xa, đến khi ngươi thật sự rời bỏ, ta mới hối hận khôn nguôi.

Trong lúc nhất thời, nước mắt Chu Yếm lại rơi xuống. Lần này không phải bi thương, cũng chẳng nặng nề, mà giống như trở lại thời niên thiếu, dốc lòng dốc dạ tuôn trào, dùng cách trực tiếp và nguyên thuỷ nhất để xả hết nỗi lòng.

May mà hắn vẫn còn chút tự trọng, không đến mức khóc gào như đứa trẻ.

Chỉ là dòng lệ ấy sao cứ rơi mãi không ngừng, Ly Luân lau thế nào cũng không hết, đến mức ướt đẫm nửa tay áo, y bắt đầu thấy hối hận vì đã nói những lời này để kích thích hắn.

Thật lâu, Chu Yếm mới dần bình ổn lại. Rồi bỗng nắm chặt cổ tay Ly Luân khi y định rút về, áp má mình lên, như một con thú nhỏ cọ cọ, nhìn y nức nở nói: "...Với bọn họ có thể là vậy, nhưng với ta thì không."

Ly Luân ngẩn ra.

Y nghe Chu Yếm thốt lên: "Chúng ta quen biết từ thuở nhỏ, cùng nhau trải qua vạn năm, dẫu có bất đồng, có cãi vã, thậm chí từng động thủ, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn ngươi chết..."

"......"

Ly Luân khẽ thở dài, rút tay về, phủi đi vạt tay áo ướt sũng, khẽ nói: "Ngươi hẳn nên hận ta, giống như ta hận ngươi vậy... Đúng như Bạch Trạch thần nữ từng nói, ta tội ác chồng chất, ác nghiệp ngập đầy..."

"Không..." Chu Yếm lắc đầu, "Ngươi chỉ là... bị Ôn Tông Du mê hoặc, nhất thời sai lầm. Hiện tại kịp thời dừng lại, vẫn còn đường quay về."

Ly Luân kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Chu Yếm không đáp, vẻ nghiêm túc ấy tuyệt không giống giả vờ.

Sắc mặt Ly Luân dần dần trở nên phức tạp.

Y thở dài, nói: "Ngươi lúc nào cũng như vậy... nghĩ người và yêu đều tốt đẹp như thế, dễ dàng mềm lòng với họ... Ta ghét nhất chính là cái tâm địa ấy của ngươi."

Chu Yếm khẽ nở một nụ cười nhạt, nói: "Ta đúng là mềm lòng... mà với ngươi lại càng hơn."

"Ngươi bảo ta hận ngươi, ta làm không được."

"Đối với ngươi... ta khó mà sinh hận."

"..."

"..."

Cuối cùng, ngươi cũng nói ra.

Ngươi đối với ta tình cảm cũng sâu nặng như vậy.

Ly Luân sững lại trong chốc lát, bỗng bật cười, nhưng khóe mắt dần ươn ướt, giọt lệ rơi xuống như chuỗi ngọc bị cắt đứt.

Ngày trước, trong lòng y luôn nặng trĩu, cảm xúc cuồn cuộn như tấm chăn ẩm nặng đè lấy thân thể, còn Bất Tẫn Mộc thì không lúc nào thôi thiêu đốt.

Dưới lớp vỏ mạnh mẽ ấy, là một thân xác mệt mỏi và một linh hồn đau đớn, hầu như chưa từng có giây phút nào được nhẹ nhõm như lúc này.

Y khóc, Chu Yếm lại càng nhói lòng.

Hắn ngồi thẳng dậy, thấy y không có ý muốn tránh né, liền chậm rãi ôm y vào trong ngực, nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể trong lòng khẽ run rẩy, và thứ cảm xúc mang tên xót xa.

"Chu Yếm, nếu ngươi sớm nói ra như vậy, thì đã tốt biết bao." Ly Luân cười khổ, mặc cho mình dựa vào hắn, "Chứ chẳng phải hết lần này tới lần khác... làm ta tổn thương..."

"Là ta sai."

Chu Yếm nhận lỗi luôn rất thẳng thắn. Hắn tin rằng, "đưa tay không đánh người biết cười", miễn mình nhận lỗi đủ nhanh, thì đối phương sẽ chẳng còn khí lực để nổi giận nữa.

Chu Yếm chờ đợi câu tiếp theo của y.

Mắng cũng được, tát cũng được, cười nhạo cũng được, hắn đều chịu hết.

Nào ngờ—

"Ưm!"

"Ly Luân!" Chu Yếm giật mình, vội cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy Ly Luân nhíu chặt mày, che miệng lại, rồi nắm tay thành quyền, nhưng y đã chẳng còn sức, bàn tay bị hắn dễ dàng gỡ ra, để lộ một vệt máu đen kịt.

"...Sao lại nặng đến thế?"

Cảnh tượng trước mắt khiến Chu Yếm trừng lớn mắt, cảm giác máu kia chói buốt vô cùng. Ly Luân trúng độc, trạng thái rõ ràng không ổn, khiến hắn hoàn toàn rối loạn, tim như bị treo lơ lửng.

Ly Luân nghiêng đầu, lại nôn thêm một ngụm máu nữa.

Chu Yếm vội vàng đưa tay lau khóe môi y, cuống quýt nói: "Ta đi tìm giải dược!"

Hắn vừa định đứng lên, ai ngờ vừa buông tay, Ly Luân đã vô lực ngã sụp xuống thạch sàng.

"!"

Chu Yếm đành lại ôm chặt lấy, để y tựa toàn thân vào mình, cảm giác vạt áo khẽ bị nắm lấy, hắn liền siết tay y, không ngừng xoa nắn những ngón tay lạnh buốt, truyền yêu lực vào.

"...Đừng đi." Ly Luân gắng gượng một lúc mới nói được, "Trong ngục Sùng Vũ Doanh đều có máu của Chư Kiền... ngươi đi chỉ là... tự tìm đường chết..."

Chu Yếm gật đầu: "Được, ta không đi. Ta ở đây với ngươi."

Ly Luân nghe được câu trả lời, bèn không nói thêm gì nữa.

Độc của Ôn Tông Du đã ăn sâu vào xương tủy, mỗi lần phát tác đều kéo theo toàn thân đau đớn, mà những ngày sau này lại càng dồn dập. Y hiện giờ, chỉ là gắng gượng hơi tàn, chờ đợi... cái ngày ấy tới.

Thật lâu, sắc mặt người trong lòng mới dần dịu xuống.

Ly Luân ngăn Chu Yếm tiếp tục truyền yêu lực, còn không quên châm chọc một câu: "Yêu lực của đại yêu ngươi là nhặt ngoài đường mà có sao, dễ dàng như vậy liền cho đi?"

Chu Yếm chỉ nói: "Chỉ cần có ích với ngươi là được."

Ly Luân bật cười.

Bất giác y nhớ tới Phá Huyễn Chân Nhãn, khi ấy mình chỉ buông vài câu phàn nàn, mà Chu Yếm liền tặng cho. Nghĩ như vậy, cái tính khí ngang ngược của mình, chẳng phải cũng do Chu Yếm vô tình dung túng mà thành sao?

Chỉ là câu hỏi này cho dù hỏi chính đương sự, e cũng không có đáp án, bởi hắn chưa từng thấy có gì sai.

Từ lúc quen biết, hai người vẫn luôn thân thiết không rời, những gì Ly Luân coi trọng, Chu Yếm càng coi trọng hơn, những gì y vô tình nhắc tới, hắn đều khắc ghi trong lòng.

Ý nghĩ vụt qua đầu rồi cũng nhanh chóng bị y bỏ lại phía sau, không nhắc nữa.

Ly Luân ngẩng mắt nhìn hoa hoè trên vách đá, lặng im hồi lâu, rồi khẽ nói: "Đẹp quá... Ta chưa từng thấy, Hoè Giang Cốc lại như thế này..."

Chu Yếm thuận theo ánh mắt y mà nhìn.

Dây leo rủ xuống, từng chùm hoa hoè trắng muốt, gió thổi qua cuốn theo lá xanh và nhụy hoa, viết nên một khúc thơ lãng mạn.

"Đúng là rất đẹp." Hắn gật đầu.

Ly Luân mỉm cười yếu ớt: "Trước khi vạn vật trong thế gian tan biến, đều sẽ có một màn hạ kết rực rỡ. Tàn dương, bóng nguyệt, hoa nở rồi kết trái, tất cả đều như vậy. Ta cũng không ngoại lệ."

Chu Yếm không nói gì, chỉ ôm y càng chặt hơn.

"Độc của Ôn Tông Du vốn không có giải dược." Ly Luân khẽ nói, "Ta đã đánh giá thấp lòng người, sai lầm tin tưởng kẻ khác, cứ ngỡ bản thân đang nắm trọn bàn cờ, ai ngờ chỉ là quân cờ trong tay người khác."

Chu Yếm cúi đầu, má áp lên trán y, nhẹ giọng nói: "Lòng người vốn thế, lỗi không phải ở ngươi. Nếu trách, thì trách Ôn Tông Du độc ác, cũng trách ta không kịp sớm nhận ra dã tâm của hắn."

"Ha, chết đến nơi rồi, còn nói trách qua trách lại làm gì." Ly Luân cười khẩy, "Đây suy cho cùng là báo ứng của ta thôi..."

"Ta sẽ không để ngươi chết." Chu Yếm ngắt lời, "Ta, Chu Yếm, đã muốn ai sống, thì người đó nhất định không thể chết. Ta nói được làm được."

Ly Luân ngây người: "Hà tất phải thế? Chu Yếm, hà tất phải thế..."

Y cười khổ: "Ta đã từng, rất muốn ngươi rời khỏi Tập Yêu Ty, trở lại bên ta... Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi vẫn luôn giúp bọn họ, đứng ở phía đối lập với ta..."

"Giờ ta mệt rồi, chẳng muốn động đậy nữa."

"Ngươi đi đi... quay về bên đám bằng hữu của ngươi đi."

"Trống đã thủng, thì chúng ta cũng tan rồi."

Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, Ly Luân ngoài miệng thì nói lời cay nghiệt, mà khóe mắt lại chẳng kìm được, giọt lệ lăn dài.

Thật nực cười, y nghĩ, không ngờ sẽ có ngày bản thân cũng miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Không ngờ rằng, lời thật thì chẳng thể nói ra, mà lời giả dối lại buột miệng thốt thành.

Những lưỡi kiếm bọc trong dối trá đâm ra, kẻ bị thương đầu tiên, rốt cuộc vẫn là chính mình.

Chu Yếm cũng khóc, nước mắt rối vào tóc, ướt nhẹp trên mặt, hắn ôm chặt lấy Ly Luân, như thể người trong lòng là gió, chỉ cần buông lỏng sẽ vụt mất.

Hắn nói, toàn là vớ vẩn, chỉ biết nói mấy câu tầm phào để dày vò hắn.

Ly Luân phản bác, bảo mình rất tỉnh táo.

Chu Yếm liền lấy ra một thứ từ trong túi trữ vật, đưa tới trước mặt Ly Luân, nói rằng cái trống bỏi hắn đã sửa xong rồi, chuyện tan hay không tan đều là lời nhảm nhí, không cho phép nhắc đến nữa.

Ly Luân ngây ngẩn nhìn cái trống bỏi, sững sờ thật lâu, sau đó mới cố tỏ vẻ ghét bỏ mà quay đầu đi: "Xấu quá, mang đi."

Chu Yếm không tin nổi: "...Xấu? Tay nghề ta kém đến vậy sao..."

Nhưng nhìn kỹ lại mặt trống được mình vá vá khâu khâu, lời tới miệng lại nuốt xuống, chỉ còn biết mím môi, không cam lòng nhét mạnh vào lòng y: "Ta mặc kệ, ta khâu suốt ba ngày ba đêm mới sửa xong, không cần cũng phải cần."

Ly Luân giơ tay gõ một cái, vang lên một tiếng trầm đục.

Ly Luân: "......"

Chu Yếm: "Ờ...."

Cuối cùng, Ly Luân vẫn nhận lấy cái trống bỏi, cho dù nó đã không còn phát ra âm thanh trong trẻo như trước, mặt trống đầy những vết nứt xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hai người dựa vào nhau, câu được câu chăng trò chuyện, dần dần Ly Luân thấy buồn ngủ, vừa nhắm mắt đã thiếp đi.

Chu Yếm cũng không quấy rầy, chỉ giữ nguyên tư thế ấy, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay y, lắng nghe nhịp thở dần ổn định, hàng mi khẽ rủ xuống, chẳng biết đang nghĩ gì. Hoè Giang Cốc cuối cùng cũng đón được mùa xuân đầu tiên trong vạn năm, nhưng Chu Yếm lại không còn muốn nhìn thấy nữa.

Nếu cái giá của hoa nở là mạng người, vậy hắn tình nguyện để cốc ấy mãi mãi tiêu điều hiu quạnh, chỉ đổi lấy cây hoè của hắn bốn mùa xanh tốt.

END.
_________

Tác giả: stopstop

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store