ZingTruyen.Store

|Chu Dư| Hoàng Tử Bé

Chương 6

nhanhocuavitcon

'Hoàng tử bé sống trên tiểu tinh cầu B612. Ở đó có ba ngọn núi lửa và một bông hoa hồng. Cậu chăm sóc cho tiểu hành tinh của mình hằng ngày, nhổ hết các cây bao báp định bám rễ, mọc lên tại đây. Những cái rễ đó sẽ xói đục hành tinh và làm cho thế giới cậu đang sống bị xé rách ra. Một ngày nọ, hoàng tử bé đã rời hành tinh của mình và đi xem phần còn lại của vũ trụ xem như thế nào và đã tới một vài tiểu tinh cầu khác, mỗi tinh cầu này có một người lớn sống ở đó và theo cách hiểu của cậu thì họ toàn là những người kỳ quặc:

- Nhà vua

- Gã khoác lác

- Bợm nhậu

- Nhà doanh nghiệp

- Người thắp đèn

- Nhà địa lý

Trên trái đất, hoàng tử bé nhìn thấy một khu vườn có rất nhiều hoa hồng và cậu cảm thấy rất đau khổ. Đoá hoa hồng của cậu đã kể rằng nàng là duy nhất trong giống nòi của nàng khắp trong vũ trụ, thế mà ở đây có đến năm nghìn đoá giống như nhau. Sau đó, có một con cáo xuất hiện, và đã giải thích rằng đóa hoa của cậu là duy nhất và đặc biệt vì bông hoa đó đã cảm hóa được cậu.

Sau đó, hoàng tử bé đã gặp người kể chuyện và đề nghị anh ta vẽ một con cừu. Vì không biết vẽ con cừu như thế nào, anh ta đã vẽ theo những gì anh biết. Người kể chuyện đã cố gắng vẽ một vài bức tranh khác nhưng hoàng tử bé đều không vừa lòng. Cuối cùng, anh ta vẽ một cái thùng duy nhất, và giải thích rằng, có con cừu ở trong đó. Hoàng tử bé lúc này, nhìn thấy hình con cừu trong chiếc hộp rõ ràng như nhìn thấy hình con voi trong bụng con trăn trên bức tranh tác giá từng vẽ khi còn nhỏ, đã chấp nhận bức tranh này.

Sau một thời gian ở trái đất và chạy trốn tình cảm với hoa hồng mà không thể, hoàng tử bé nhờ một con rắn vàng chàng gặp trong sa mạc dùng nọc độc của nó đưa chàng về với tiểu tinh cầu và hoa hồng yêu thương của chàng'

Em như hoàng tử bé trong câu truyện, luôn tò mò với góc nhìn hạn hẹp, em ngây thơ nghĩ rằng những điều em có đã là quá đủ và chưa bao giờ nghĩ đến việc tương lai mình phải trải qua những gì trong tương lai. Chính em cũng đang sống trong chính tinh cầu của mình và nghĩ nó thật an toàn.

Cha mẹ em chính là một trong ba ngọn núi lửa kia. Những người khác đối với em chính là những ngọn cỏ đang xé nát hành tinh bé nhỏ kia.

Cuốn sách đóng lại, Dư Vũ Hàm đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường rồi nhìn sang cánh cửa sổ đóng kín bên cạnh. Đã quá nửa đêm rồi, nhưng căn phòng gã vẫn sáng đèn, những tia sáng len lói qua từng khe cửa nhỏ khiến em tò mò.

Gã là ngọn cỏ, hay là hoa hồng của em?

Sáng ấy khi mặt trời đã lên cao, những ánh nắng vàng le lói vào ô cửa sổ soi xuống mắt em. Hôm nay mẹ em dậy sớm hơn mọi ngày, bà chuẩn bị rất nhiều đồ để đi đâu đó. Xong xuôi bà lên phòng đánh thức em dậy.

"Uri dậy nào con." Bà nhẹ giọng gọi, bàn tay ấm áp của bà vuốt ve gò má em.

Dư Vũ Hàm mơ màng tỉnh dậy, em mắt nhắm mắt mở nhìn bà, tay đưa lên dụi dụi đôi mắt: "Có chuyện gì vậy mami."

"Dậy đi, hôm nay mẹ sẽ đưa con đến một nơi."

Nói rồi bà đứng dậy mở tủ ra chọn cho em một bộ quần áo. Khi em từ phòng tắm đi ra thì bà cầm lấy khăn lau nhẹ mái tóc vàng ấy, sau đó bà lại cầm lược chải gọn nó lên rồi buộc ra đằng sau.

"Tóc Uri đẹp quá."

Nghe vậy Dư Vũ Hàm cười cười, em vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương, em thích mái tóc mình khi mẹ chải cho bởi nó gọn gàng và không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là buộc ra đằng sau. Mẹ em mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hoa tai đưa cho em.

"Hôm nay con đeo cái này đi."

Em ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy hoa tai của mẹ rồi đeo lên. Xong xuôi bà đưa em ra ngoài thành phố đến một vùng quê nhỏ ở phía Nam. Xung quanh chỉ có những cánh đồng trống không bởi đã qua mùa thu hoạch, đâu đó trên giữa những ruộng lúa khô cứng có những đứa trẻ đang chơi cùng nhau.

Xe dừng lại ở một viện phúc lợi, bà dắt em xuống sau đó lấy những món quà mà mình chuẩn bị ở sau xe ra. Từ trong nhà có vài người phụ nữ đi ra, xung quanh là vài đứa trẻ tầm năm tuổi trở xuống, có đứa còn vẫn còn được địu trên lưng.

"Con biết không Uri, đây là nơi mẹ lớn lên đấy."

Em tròn mắt ngạc nhiên nhìn bà, từ trước đến nay em chưa từng nghe bà kể về cha mẹ của mình nhưng em cũng không nghĩ bà từ nhỏ đã phải sống một mình một cõi, ngày đó em chỉ đơn giản nghĩ chắc ông bà ngoại em vì bận việc nên chưa thể gặp em thôi, nhưng nào ngờ cơ hội để gặp một lần cũng không có. Em nắm lấy tay ấy, đôi mắt xanh giương lên nhìn vào mắt mẹ như muốn an ủi.

"Dương Tâm con đến thăm mọi người sao!" Một người phụ nữ lớn tuổi vui mừng đi đến ốm lấy bà.

"Sơ Kim vẫn khỏe chứ ạ!" Bà cười nhẹ nhìn sơ: "Con có chút quà mang cho mấy đứa nhỏ, Sơ nhận cho." Bà đưa hộp quà cho một người phụ nữ trẻ hơn bên cạnh Sơ Kim.

"Ôi con cứ mang quà đến cho bọn nhỏ làm gì, tốn tiền ra." Sơ cười rồi dời ánh mắt nhìn em: "Đứa trẻ này là..."

"Là con trai con." Bà đặt tay lên vai em sau đó kéo em đến trước mặt Sơ.

"Lớn vậy rồi sao! Nhìn này tóc vàng, mắt xanh... Cha đứa bé là người ngoại quốc sao?"

Bà gật đầu: "Là người Anh."

"Vậy chồng con đâu rồi?" Sơ nhìn quanh tò mò hỏi.

"Cha con mất rồi." Em thay mẹ trả lời, trên môi nở nụ cười cúi chào Sơ: "Con tên là Dư Vũ Hàm, chào Sơ Kim."

Sơ hài lòng nhìn em, xoa đầu khen ngợi. "Tốt, rất ngoan. Con bao nhiêu tuổi rồi."

"Mười bốn ạ."

Chợt một đứa trẻ chạy đến ôm lấy chân em cười tươi nói.

"Anh ơi anh đẹp quá anh tên gì thế?"

Em cười nhẹ cúi xuống bế đứa bé lên rồi tiến lại chiếc ghế đá rồi ngồi xuống nói chuyện với bé. "Anh tên Vũ Hàm, còn em tên gì?"

"Sơ gọi em là Lĩnh Nhi." Bé cười tít mắt trẻ lời em. Bé thích em lắm bởi em đẹp, em lạ. Bé muốn sờ lên mái tóc vàng của em và ngắm nhìn đôi mắt xanh lạ lẫm, vẻ đẹp của em khác xa những gì bé từng nghĩ đến. Dần rồi những đứa trẻ khác vây quanh em, muốn em kể cho nghe những chuyện mà chúng nó chưa được nghe, cả lũ chăm chú không nói một lời chỉ im lặng ngước lên nhìn em.

"Chào Sơ, chào cô Dương."

Từ ngoài cổng một cậu bé đi vào, trên tay cầm theo một giỏ cam tươi rói tiến đến chỗ mọi người.

"Tú Nhi về à con, mau vào rửa chân tay đi rồi chút nữa ăn trưa." Sơ hiền từ căn dặn.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu đi vào trong.

"Tú Nhi đó sao, lớn nhanh thật đấy." Bà cảm thán.

Cậu rửa sạch chân tay sau đó đi vào buồng thay ra bộ quần áo trên người rồi lại đi ra ngoài. Nhìn qua cánh cửa cậu thấy bóng dáng em lạ lẫm ngồi giữa những đứa trẻ con, biểu cảm cậu lạnh nhạt bước nhanh ra ngoài, đến gần họ rồi bế Bom lại từ tay em.

"Sao em lại tự tiện ngồi trong lòng người lạ thế hả Lĩnh Nhi!"

"Anh hai, anh Vũ Hàm không phải người lạ, anh Vũ Hàm là con trai cô Dương."

"Con trai cô Dương?" Cậu nhăn mày, quay sang nhìn em. Dư Vũ Hàm nãy giờ vẫn có chút ngơ ngác bị người nhìn thì vội cười nhẹ xã giao.

"Chào cậu, mình tên là Dư Vũ Hàm."

Cậu không trả lời, đưa mắt quét một lượt rồi lớn giọng quát mấy đứa nhỏ: "Mau vào rửa chân tay ăn cơm nhanh lên mấy đứa này, muộn rồi."

Nghe cậu quát lũ trẻ sợ hãi chạy vào trong, còn Trần Thiên Nhuận cũng không buồn quan tâm đến cậu mà bế Lĩnh Nhi quay đi. Em hơi khó hiểu định nói gì đó thì bị mẹ gọi về. Dù không muốn nhưng em vẫn tạm biệt mọi người rồi theo mẹ trở về thành phố.

"Mẹ ơi, hình như cậu bạn kia không thích con." Ngồi trên xe em rầu rĩ hỏi mẹ.

"Không phải đâu, do tính cách của Tú Nhi như vậy thôi, lần sau đến con thử nói chuyện với Tú Nhi đi, Tú Nhi tốt lắm."

"Vâng ạ." Em gật đầu.

Hôm sau em ngồi trên lớp yên lặng lắng nghe giáo viên giảng bài. Dư Vũ Hàm cẩn thận ghi chép lại kiến thức vào vở một cách cẩn thận, tay em chống cằm ánh mắt chăm chăm nhìn lên bảng. Lâu lâu em lại liếc mắt nhìn sang lên cạnh nhìn người kia đang làm gì, nhưng Tô Tân Hạo vẫn chỉ im lặng nghe giảng không nói một lời với em. Hắn là đang ghét em sao?

Đến giờ tiếng Anh, Dư Vũ Hàm được miễn bởi em là người gốc Anh Quốc, tuy nhiên thay vào đó em phải học riêng một tiết tiếng Trung với giáo viên. Nhưng hôm nay vì giáo viên có việc nên em được giao một bài tập để làm trên lớp. Trong lúc mọi người đang chăm chú học Anh thì Dư Vũ Hàm lại chật vật với bài văn của mình. Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh vô tình liếc mắt qua bài làm của em, hắn lấy trong cặp mình ra một quyển vở rồi đẩy về phía em.

"Xem bài của tôi mà tham khảo, cậu viết sai hết rồi."

"À cảm ơn cậu."

Người này cũng không khó khăn lắm, em nghĩ vậy. Sau khi tiết học kết thúc, Dư Vũ Hàm nhanh chóng mang bài nộp cho giáo viên rồi đến phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục.

"Vũ Hàm cậu đến muộn vậy, mau lên sắp đến tiết rồi." Tả Hàng mặc áo khoác vào nhìn em nói.

"Xin lỗi, cô giảng bài hơi lâu."

Em vội vàng thay ra bộ đồng phục nghiêm chỉnh trên người mình ra rồi mặc lên người đồng phục thể thao thoải mái. Xong xuôi em quay sang nhìn Tả Hàng rồi gọi anh.

"Đi thôi Tả Hàng, chẳng phải cậu bảo sắp muộn rồi sao?" Em quay sang nhìn anh đang đơ người rồi gọi.

Tả Hàng vừa chìm đắm trong những đường nét xinh đẹp trên người em liền bị kéo về thực tại. Em mới chỉ mười bốn tuổi thôi đã đẹp như vậy thì đến khi lớn còn có thể đẹp đến mức nào nữa chứ.

"À đi thôi."

Hôm nay có một trận đấu bóng rổ giữa hai lớp B và D. Học sinh nữ của hai lớp đều rất hào hứng bởi họ có thể thấy được dáng vẻ của Tô Tân Hạo khi đổ mồ hôi. Khung cảnh đó thật sự rất quyến rũ.

Dư Vũ Hàm đứng ở một góc sân nhìn vào sân đấu không ngừng đánh giá khả năng của từng người. Em không muốn tham gia vào trận đấu này bởi em không đủ chiều cao, một phần cũng là vì sợ bản thân bị thương. Dư Vũ Hàm từ nhỏ đã được bảo vệ quá kĩ thành ra không muốn bản thân bị trầy xước hay tổn hại gì. Em chính xác là một con búp bê sứ được gia đình đặt trong tủ kính mà chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store