Chương 10
Sau một hồi kì kèo qua lại thì Trương Trạch Vũ đành ngậm ngùi nghe lời Tô Tân Hạo chọn năm loại đồ ăn vặt để rồi đi mua những thứ khác. Cậu không cãi được thì bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi hậm hực cầm theo năm gói bánh bước đi về phía trước mà không đợi mọi người."Tiểu Bảo đi chậm thôi!"Tiếp sau đó năm người họ đến chỗ mua vài món đồ linh tinh khác để chuẩn bị cho buổi cắm trại. Khi đi qua khu thời trang bỗng bước chân em dừng lại, tiêu cự dừng lại ở một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ đơn giản hình mặt trăng xanh kia thu hút sự chú ý của em về phía nó."Em có cần gì không?" Nhân viên phục vụ thân thiện hỏi."Dạ không có gì đâu ạ!" Em vội xua tay, ngay sau đó Tả Hàng và Trương Trạch Vũ quay lại gọi em bởi đột nhiên không thấy em đâu khiến họ khá lo lắng. "Cậu tự nhiên đến đây làm gì, làm bọn mình lo muốn chết tưởng đâu cậu đi lạc rồi chứ!""Mình xin lỗi.""Thôi không sao, mua xong rồi chúng ta về thôi.""Ừ, về thôi."Chiều chiều hôm ấy, khi nắng đã ngả màu hoàng hôn, Trương Trạch Vũ trầm ngâm ngồi trên xe buýt, tầm nhìn cậu hướng ra ngoài cửa sổ ánh mắt vô định nhìn vào từng hàng cây thẳng hàng trên đường."Tiểu Bảo đừng dựa đầu vào cửa, tý đi qua ổ gà sốc lên lại đập đầu vào cửa bây giờ." Tô Tân Hạo vòng tay qua lấy tay chắn giữa đầu cậu và tấm kính."Mình biết rồi." Cậu gật gù trả lời cho qua sau đó lại quay mặt về phía cửa sổ."Cậu sao vậy Tiểu Bảo? Hôm nay trông cậu buồn vậy?" Cậu lắc đầu:"Không sao đâu mình ổn mà."Tô Tân Hạo nắm lấy vai Trương Trạch Vũ quay sang đối mặt với mình rồi nhìn thằng vào mắt cậu."Tiểu Bảo cậu lừa ai chứ không lừa được mình đâu, mình lớn lên cùng cậu nên mình biết rõ cậu đang nghĩ gì, nói mình nghe đi Tiểu Bảo cậu đang buồn chuyện gì sao?"Nghe Tô Tân Hạo nói vậy cậu nhịn không được mà mắt rưng rưng: "Mình nhớ mẹ, mẹ mình đi làm nhiệm vụ mấy tuần nay không về rồi cũng chẳng gọi cho mình một câu. Soái Soái mình lo cho mẹ mình.""Tiểu Bảo đừng lo, bác gái là ai chứ, là đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm đấy. Cậu phải tin tưởng bác gái chứ!"Đôi mắt cậu rũ xuống rồi gật nhẹ đầu. Về đến nhà, căn nhà lớn ấy vẫn không một bóng người, mọi thứ xung quanh đều im lặng chỉ có một mình cậu bước vào nhà. Tô Tân Hạo đứng từ ngoài cửa nhìn vào căn nhà trống, bóng lưng cậu cô đơn chỉ có một mình, nhìn thế này cũng đủ hiểu người nhà cậu hôm nay lại không về rồi."Tiểu Bảo hôm nay sang nhà mình ngủ đi, mình sẽ bảo mẹ làm há cảo cho cậu ăn."Bước chân cậu dừng lại, đôi vai run run rồi đột nhiên bật khóc lớn. Thấy cậu khóc như vậy hắn đương nhiên thấy hoảng liền chạy vào trong dỗ cậu."Tiểu Bảo sao cậu lại khóc rồi, ngoan nín đi, Tiểu Bảo lớn rồi đừng khóc." Hắn vừa lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu vừa nhẹ giọng dỗ dành. "Mình muốn ăn há cảo của mẹ mình làm cơ Soái Soái, mình nhớ mẹ lắm!" Em vừa nói vừa khóc, tiếng khóc mỗi lúc một lớn khiến hàng xóm ở bên cạnh cũng bị tiếng khóc của cậu làm cho bị hoảng mà chạy sang xem."Thôi nào Tiểu Bảo đừng khóc nữa, mẹ cậu sẽ về mà!""Bảo Bảo con sao vậy? Sao lại khóc rồi, Soái Soái bắt nạt con sao? Nói mẹ Tô nghe, Soái Soái bắt nạt con phải không!" Mẹ của Tô Tân Hạo vội ôm lấy cậu mà xoa xoa tấm lưng nhỏ. "Soái Soái sao Tiểu Bảo lại khóc vậy con.""Cậu ấy nhớ mẹ Trương, mẹ Trương mấy tuần không về rồi, bố Trương với anh Chân Nguyên cũng không về mấy ngày nay nên chắc cậu ấy ở một mình lâu bị tủi thân." Tô Tân Hạo vội giải thích. Bà nghe vậy xót xa vuốt tóc cậu, liên tục hạ giọng dỗ dành cậu: "Bảo Bảo ngoan không khóc nhé, để mẹ Tô gọi cho mẹ con nhé. Tội nghiệp con tôi, mới 14 tuổi thì làm gì biết lo cho bản thân cơ chứ."Một lúc sau khi mẹ Tô và Tô Tân Hạo cùng nhau dỗ dành Trương Trạch Vu thì cậu cũng nín khóc. Cậu ngồi trên sô pha, tay ôm chiếc gối rồi dựa đầu vào đấy, đằng sau là mẹ Tô đang gọi cho mẹ cậu."Alo Liễu Ninh à! Đây rồi được rồi cậu nghe điện thoại của Tiểu Bảo nhé, thằng bé nhớ cậu nên vừa khóc một trận kìa." Mẹ Tô cầm điện thoại bước đến chỗ cậu. "Bảo Bảo nghe điện thoại của mẹ này con!"Cậu ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại từ tay mẹ Tô, cậu áp điện thoại vào tai, giọng nhỏ nhỏ gọi mẹ."Mẹ ơi...""Mẹ đây Bảo Bảo, con nhớ mẹ sao." Giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến, lần nữa cậu không kìm được mà khóc nấc lên."Mẹ ơi Tiểu Bảo nhớ mẹ!""Mẹ xin lỗi Bảo Bảo nhé, mẹ bận quá không thể về cùng Bảo Bảo được, Bảo Bảo ngoan ở nhà cùng bố cùng anh không khóc nhé. Bảo Bảo của mẹ lớn rồi sẽ nghe lời mà phải không?""Ưm." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn liên tục lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má: "Tiểu Bảo muốn ăn há cảo mẹ làm."Nghe giọng cậu nghẹn ngào, đầu dây bên kia cũng muốn khóc nhưng bà cố giữ bình tĩnh dỗ dành cậu."Bảo Bảo chờ mẹ, mẹ hứa với con, nốt nhiệm vụ lần này mẹ sẽ về nhà với con, mẹ sẽ không đi làm nữa mà ở nhà cùng Bảo Bảo của mẹ nhé!""Vâng, con biết rồi.""Con trai mẹ sắp 15 tuổi rồi nhỉ? Vậy nhé, mẹ hứa với Bảo Bảo mẹ sẽ về trước ngày sinh nhật của con được chứ. Mẹ sẽ tặng Bảo Bảo cây đàn vĩ cầm mà Bảo Bảo thích được không?""Dạ được." "Giỏi, vậy bây giờ Soái Soái có bên cạnh con không? Mẹ muốn nói chuyện với Soái Soái một chút.""Dạ có, vậy để con đưa máy cho cậu ấy." Cậu nhìn hắn ngồi bên cạnh rồi đưa điện thoại cho hắn."Hửm? Sao vậy, sao lại đưa cho mình?""Mẹ muốn nói chuyện với Soái Soái."Nghe vậy hắn nhận lấy điện thoại từ tay cậu: "Con chào mẹ Trương.""Ừm chào con, phiền con chăm sóc Trạch Vũ rồi.""Dạ không sao đâu mẹ." "Soái Soái con nghe rõ lời mẹ nói nhé." Bà hít một hơi thật sâu bảo: "Mẹ có thể nhờ con chăm sóc Trạch Vũ giúp mẹ được không? Thằng bé tuy lớn bằng con nhưng từ bé nó đã được nuông chiều nên không biết chăm sóc bản thân. Trạch Vũ rất hay ốm nên đừng để thằng bé ăn đồ lạnh nhiều, cũng đừng để thằng bé ăn nhiều đồ ăn vặt quá nếu không đến bữa cơm nó sẽ bỏ bữa.""Vâng con biết rồi ạ.""Con giúp mẹ yêu thương Trạch Vũ nhé Soái Soái, hứa với mẹ đừng để thằng bé tổn thương hay chịu đựng bất cứ thứ gì. Con trai mẹ mỏng manh lắm, dù là nó rất vô tư nhưng nó cũng rất nhạy cảm, hãy yêu thương nó như cách mà con yêu thương em trai mình.""Mẹ có chuyện gì sao? Sao mẹ lại nói như vậy." Hắn cảm thấy có gì đó không đúng liền hỏi lại."Soái Soái, coi như mẹ Trương xin con. Hãy yêu thương Trạch Vu, cả bây giờ lẫn tương lai sau này. Đừng khiến thằng bé chịu bất kỳ tổn thương nào.""Soái Soái, Tiểu Bảo rất yêu con..."Tô Tân Hạo im lặng mím môi, hắn ngước lên nhìn cậu đang ở trong lòng mẹ mình, hàng mi kia vẫn còn đọng lại nước mắt. Sự non nớt hiện rõ trên gương mặt của cậu, lời của bà cầu khẩn nói với hắn, như thế này thì hắn làm sao có thể từ chối đây."Dạ vâng con hứa với mẹ là sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo.""Cảm ơn con Soái Soái, con là một đứa trẻ ngoan, giúp mẹ chào tạm biệt Tiểu Bảo nhé.""Dạ vâng ạ."Hắn cúp máy trả điện thoại lại cho mẹ, Trương Trạch Vũ thấy vậy liền ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đẹp kia hiện rõ sự tò mò."Mẹ mình nói gì với cậu vậy?""Bí mật!"Hắn đứng dậy cầm túi bánh mà khi nãy Trương Trạch Vũ vứt trên mặt đất đi vào bếp cất. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, sự ngây thơ, non nớt của một cậu bé chuẩn bị bước sang tuổi 15. Đúng ra bây giờ mọi người đều đã rất trưởng thành và có thể tự lập, nhưng Trương Trạch Vũ từ bé luôn sống trong sự chăm sóc tận tình của bố mẹ ruột lẫn bố mẹ Tô vậy nên sinh ra dựa dẫm. Lúc nào cũng vậy chỉ cần có cơ hội Trương Trạch Vũ sẽ một mực bám theo Tô Tân Hạo để được hắn quan tâm như một đứa em trai mới lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store