ZingTruyen.Store

[CHs] Những câu chuyện đời & Bữa tiệc thác loạn của cường quốc

[Câu chuyện 2] Việt Nam 54

virgononame

[Câu chuyện 2] Việt Nam 54

Việt Nam, Pháp và câu chuyện bên lề hiệp định.
________

Việt Nam mệt mỏi dựa lưng vào tường, đốt một điếu thuốc. Em nghe tiếng cười nói vọng ra từ bên kia bức tường. Lúc hội nghị vừa kết thúc, năm cường quốc đồng loạt đứng lên bắt tay nhau chúc mừng. "Cảm ơn ngài vì những nỗ lực chung tay xây dựng hòa bình", họ nói với nhau. "Hòa bình", nụ cười của Trung Quốc toe toét. "Hòa bình", giọng điệu của Liên Xô tự mãn. "Hòa bình", những phóng viên hớn hở trước camera. "Hòa bình" ồn ã đến tận bây giờ.

Hai chữ "hòa bình" đập xuống sàn, dội lên trần, nhảy qua khung cửa sổ rồi nổ tung ra toàn thế giới. Hòa bình, hòa bình, hòa bình đã đến với Đông Dương rồi!

"Hòa bình..." Em nói trong khi phả một hơi thuốc, nhìn hòa bình theo khói mà biến mất.

Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva trông giống như một công trình kiến trúc đẹp đẽ trong truyện thần thoại. Những cột đá sừng sững, từng bức tường được chạm trổ tỉ mỉ, màu đá cẩm thạch trắng muốt rực rỡ dưới nắng. Trần nhà cao vút và vô số ô cửa sổ mở rộng tạo một cảm giác thoáng đãng thoải mái. Nhưng em lại thấy nó ngộp đến không thở nổi.

Việt Nam tháo nút áo trên cùng, rít một hơi thuốc, mùi nicotin khiến em bớt bức bối hơn chút. Nơi đây vắng người, hút thuốc sẽ không bị để ý.

Đó là do em nghĩ thế.

"Hóa ra cậu đang ở đây à?"

Cộng hòa Pháp xuất hiện. Thủ đô thời trang cũng rất biết cách ăn diện trong một buổi họp quan trọng như thế này. Một chiếc măng tô lông mềm mượt cùng bộ suit là lượt bên trong, trên ngực áo gài ghim hình bách hợp lấp lánh. Đầu đội mũ phớt, đuôi tóc dài được buộc gọn về phía sau. Tổng thể màu sắc gã chọn khá tối, áo khoác cùng mũ đều đen, trong khi bộ suit lại là màu xanh than. Nhưng như thế lại làm nổi bật lên được từng sắc tố trên người gã. Pháp nâng mũ lên chào, sắc vàng trên tóc rực rỡ dưới nắng.

Việt Nam liếc gã, rồi đánh mắt sang chỗ khác.

Gã thấy em không chào mình cũng chẳng giận, chỉ nhìn điếu thuốc trên tay Việt Nam: "Tôi xin một điếu được không?"

Em vứt bao thuốc cho gã.

Gã cảm ơn bằng ngữ điệu Pháp luyến láy rồi lấy bật lửa của mình ra. Đó là chiếc bật lửa màu bạc, chạm trổ chân dung madame Marianne, một chiếc bật lửa sang trọng tương xứng với dáng vẻ của gã ngày hôm nay.

"Trả nè." Gã không ném lại mà dúi vào tay em. Người gã sực nức mùi nước hoa, từ lúc nãy em chưa thấy tiếng gã đã ngửi được mùi thơm của diên vĩ rất nồng. Giờ đây khi gã đứng kế em, thứ mùi ấy hoàn toàn lấn át mùi thuốc lá.

"Chúc mừng cậu có được hòa bình như mong muốn nhé."

Việt Nam không đáp, em cố xua đi mùi nước hoa đang tấn công khứu giác mình.

"À đâu, còn phải đợi hai năm lận nhỉ?" Gã nhả thuốc, trong vòm thuốc có tiếng cười hả hê. "Hai năm nhanh thôi mà."

Em nhìn gã: "Hai năm nữa mới thống nhất. Nhưng tôi có thể ăn mừng chiến thắng ngay hôm nay."

Pháp hơi sững lại, trong khoảnh khắc, gương mặt gã bừng lên phẫn nộ. Nhưng rồi chúng bỗng tan biến rất nhanh, mà khóe miệng lại nhếch cao. Gã nhìn em, hốc mắt người phương tây rất sâu, vì vậy cũng rất đẹp. Nét mắt là nét đẹp của những viên đá quý được đào lên ở xứ thuộc địa, và hốc mắt sâu như những hố bom.

"Chiến thắng của cậu chẳng là cái thá gì cả."

Nụ cười của Pháp càng rộng hơn, như một đóa hoa đang bung nở: "Cậu hy sinh nhiều như thế, cuối cùng có nhận lại được gì không?

"Thảm hại quá đấy, còn không bằng theo tôi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn thì đã có tất cả rồi không?"

Việt Nam im lặng, khói thuốc tỏa ra từ hai đầu tạo một màn trắng ngăn cách giữa hai người. Nhưng như thế vẫn không ngăn được mùi nước hoa đang bao lấy Việt Nam.

Ký ức đời trước hiện về trong tâm trí, gã người Tây đứng ngang nhiên trên bục lễ cùng với vua. Sắc vàng trên mũ Cửu Long cũng lu mờ so với nét rực rỡ của từng hạt ngọc trên vỏ kiếm. Gã cười, dõng dạc hô "Nước mẹ Pháp vĩ đại". Hai dãy quan lại cũng đồng thanh hô "Nước mẹ Pháp vĩ đại". Lớp dân bên dưới tiếng đáp, tiếng không, tiếng trước, tiếng sau hô "Nước mẹ Pháp vĩ đại".

Những tiếng đáp làm rộn lên một sáng kinh thành Huế ủ dột. Từng đóa hoa trang hoàng ngày hội nở bung, thơm ngát. Đóa hoa trên ngực áo gã cũng thơm ngát. Gã cũng thơm ngát mùi hoa.

Những đóa hoa thơm mùi máu người.

"Hãy biết ơn nước mẹ Pháp vĩ đại."

Trong ký ức của đời trước, "em" đã luôn bị bao bọc bởi thứ mùi như thế.

Nồng, rất nồng, nồng đến nỗi trở thành một mùi hôi thối tởm lợm. Mùi bốc lên từ người gã, từ miệng gã, từ tâm địa nhớp nhúa của gã.

Hôi đến không chịu nổi.

Gã thấy em không nói gì, tưởng rằng em đã bắt đầu hối hận, nét cười càng thêm rõ ràng.

Giống như đóa hoa thối đang bung nở hết cỡ, từng cánh hoa sặc sỡ dính một lớp nhầy như mật ong mục rữa. Mùi hương tỏa ra bốn phương, chờ đợi loài côn trùng mê đắm sự rực rỡ giả dối kia nhảy vào.

"Hôi quá."

Vẻ đắc ý trên mặt gã nứt toác. Pháp không nghĩ tới việc em sẽ trả lời như vậy, nhất thời không phản ứng được: "Cái gì cơ?"

Em dập điếu thuốc, bình tĩnh nói: "Không có gì. Chỉ là tự dưng thấy mùi thuốc hơi hôi."

Mặc dù nói như vậy nhưng Việt Nam lại nhìn vào gã. Và Cộng hòa Pháp cũng không phải một thằng ngu.

Nhưng hôm nay gã lại bình tĩnh lạ thường.

"Cậu có để ý Hoa Kỳ không?"

Việt Nam không đáp.

"Trông hắn có vẻ không vui lắm."

"Tại sao tôi phải quan tâm hắn có vui hay không?"

"Có chứ." Pháp thả lại một câu đầy ẩn ý trước khi rời đi "Cậu phải quan tâm tới hắn đấy."

Việt Nam đợi Pháp đi hẳn mới trút tiếng thở dài. Em nhắm mắt, nhớ lại lúc bắt tay Hoa Kỳ sau khi ký hiệp định. Trên môi vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, nhưng ánh mắt gã thờ ơ. Đôi mắt sáng lạnh lẽo của người phương Tây mà em đã quá quen thuộc, đôi mắt của những kẻ đang bất mãn.

Mà khi cường quốc bất mãn, hiệp định chỉ là một tờ giấy.

Những đợt khói cuối cùng thoát ra từ đầu thuốc lá, rồi tan biến cùng hòa bình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store