Chs Chiamerus Love You To The Moon And Back
- Thiết lập bối cảnh :-> trước xuyên : mọi chs sống tại một nơi gọi là "trang viên" do UN cùng các tổ chức liên kết khu vực khác xây dựng.-> sau xuyên : một thế giới nơi mà có cả con người cùng chs sinh sống, các chs không cần phải nhúng tay vào việc của đất nước họ.- teenfic vô cùng và mì ăn liền vô ngần=) hành văn trẻ con, dị ứng xin đừng đọc!
------------------------------------------------ Cái gì đây Can? America xoay xoay vật trên tay, hắn ngắm nghía nó và lên tiếng, hỏi.- Anh hỏi cái nào?Từ trong phòng bếp, Canada ngó ra, xem người anh trai rắc rối của mình lại thấy hứng thú với đồ vật gì nữa. - Ồ, sách của Aus để nhờ đấy. Anh tốt nhất đừng đụng tới đồ của con bé. Đồ của em hay thằng Zea đều được, nhưng con bé thì không, cha nhất định sẽ mắng anh. Tới đó đừng lôi em ra chịu trận. Canada vừa trả lời vừa chăm chú lật lật miếng thịt bò trong chảo dầu, chả là, ông anh đẹp trai của cậu bỏ ăn trưa, ổng nướng khét luôn cái giường tới ngang chiều và giờ kêu đói.Với cương vị là người em chăm chỉ ngoan ngoãn như cậu phải xắn tay vào bếp thôi.- Đâu phải lúc nào anh mày cũng thế! Với cả, được đứng chắn cho một đệ nhất quốc gia ý thức thể như anh đây, mày nên cảm thấy tự hào nhé em trai!!America sau khi nghe lời bóc mẽ của Canada, lập tức chu cái mỏ lên cãi ngược lại, ai đời hắn lại chịu nhận sai đâu.- Vâng, anh hoàn hảo nhất.Hết cách, Canada cũng lười phân bua với hắn lắm, cậu chỉ có thể xuôi theo những gì hắn muốn; bằng không, hắn sẽ đeo bám cậu không tha mất; mặc dù cái cảnh tượng một thanh niên cao tới gần mét chín như hắn đứng lấp ló đằng sau cậu em trai chỉ tới m79 để tránh đôi ba lời trách móc từ phụ huynh có vẻ rất buồn cười.Ngoài bếp, nghe được câu trả lời như ý muốn, America gật gật cái đầu nhỏ, đắc ý cười haha, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi im chờ Canada làm xong món hamburger yêu thích. Nhưng được một lúc thôi, chân tay hắn lại ngứa ngáy muốn rờ tới cuốn sách có vẻ ngoài bắt mắt kia.Thôi nào, chỉ xem một chút thôi, con bé sẽ không giận mình đâu, mình sẽ cẩn thận! _ America tự nhủ thế.Và hắn lôi xềnh xệch cuốn sách tới trước mặt mình, hắn nghía cái bìa làm hắn chú ý, khá đẹp, mang một màu xanh baby, có đính một cái nơ nhung trắng kem trên góc, chính giữa lại vẽ mấy nét trông giống thể loại anime của Nhật Bản.Đánh giá cái bìa xong, hắn mới chú ý tới dòng chữ kiểu đề tên cuốn sách.Nhiều người rơi vào lưới tình của tôi ư? Không sao, tôi sẽ bắt hết họ lại!- ....?America nhấc cái kính đen của mình lên, gác nó trên đỉnh đầu và xoa xoa đôi mắt dị sắc, hắn vừa đọc cái gì thế này!?- Từ bao giờ gu đọc sách của Aus lại tệ hại đến như vậy? Chê ra mặt thì là thế, nhưng ngón tay trắng muốt của hắn đã lật mở cái bìa dày cộp kia ra, vô tình nhấn vào cái gì đó trên gáy sách hắn lười để ý, bắt đầu đọc thử.Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng dầu bắn lách tách trong chảo dầu nóng cũng đã ngừng, tiếng dao va chạm bề mặt thớt đã hết và tiếng 'titt' báo hiệu bếp đã được tắt; lúc này, Canada, với một tay cầm lon coca, một tay cầm đĩa bánh hamburger bước ra và cậu suýt chút nữa làm đổ luôn vì giật mình.Trước mắt cậu, America - cái người luôn xuất hiện trước mặt công chúng với cái vẻ đẹp trai chói lóa, thân thiện với người hung dữ với gấu (Russia đấy) lại bày ra bản mặt đần không tả nổi.Để đánh thức America tỉnh lại, và cũng là vớt vát hình tượng cho hắn, Canada khẽ hắng giọng. Tiếng động bất chợt vang làm America giật mình, hắn gỡ cái kính trên đỉnh đầu xuống, đặt nó ngay ngắn lại trên sống mũi, mái tóc vàng mềm theo cử động đong đưa nhẹ,
nhẹ gãi vào trái tim Canada.Hôm nay không có cuộc họp nào và America thì lôi hết công việc về nhà để xử lí, vì không ra ngoài nên hắn để tóc rũ xuống tự nhiên, tuyệt không có vuốt keo, cũng không có mặc vest thắt caravat cứng nhắc.America có nhà riêng đấy, thế nhưng căn nhà luôn lạnh lẽo thiếu hơi ấm tới lạ, hắn không thích phải sống trong một môi trường như vậy lắm.Thế nên, ngày nào rảnh rỗi hắn lại xách đít về nhà cha của hắn ăn bám, nhưng chỉ được vài hôm thôi là hắn sẽ bị đá ra ngoài, lúc này, hắn sẽ kéo lê thân qua nhà Canada, và hắn biết cậu sẽ không từ chối hắn.America không biết nấu ăn gì nhiều, hắn có thể làm vài món đơn giản với mì tôm, trứng, rau củ gì đó, vì vậy mà Washington luôn không chịu để hắn sống một mình, cậu chàng nằng nặc đòi ở chung và tất nhiên America đồng ý.Tay nghề bếp núc của Washington đỉnh lắm, chỉ trong vòng ba tháng mà cậu chàng nuôi béo America lên được 2 kí lận, quá giỏi rồi đi; thêm nữa, từ khi có Washington tới, hắn không bao giờ dậy muộn hay lỡ giờ buổi họp nào cả, tóc cũng được thủ đô của mình vuốt cho gọn gàng.Nhưng dạo này mớ công việc tăng lên rất nhiều khiến cả America cùng Washington, New York, Los Angeles,... đầu tắt mặt tối, tới thời gian ăn cơm trưa còn không có.Vậy nên hôm qua sau khi được giải thoát, Washington đã ngủ thẳng một mạch tới bây giờ, không muốn làm phiền tới cậu chàng nên từ sớm, America đã gói ghém đồ cá nhân cùng một số tập tài liệu, báo cáo đang xem dở phi một mạch tới nhà cậu em trai Canada yêu quý.Ngặt nỗi cái, hắn cũng rất mệt nên vừa tới nhà đã ghé phòng Canada ngủ luôn rồi, America có chìa khóa dự phòng nhà cậu chứ, thế nên hắn dễ dàng vào nhà mà chính chủ không hề hay biết gì cả, tự nhiên như nhà mình kéo chăn đi ngủ ngon lành.Hại Canada vừa sáng tỉnh dậy vì lạnh đã phát hoảng với bản mặt say ngủ của America bên cạnh rồi.Canada lơ đãng vừa nhìn một bên má mềm phồng lên của America vừa nhớ tới chuyện lúc sáng nay, nghĩ cái nét mặt ngây ngô đáng yêu say ngủ của ai kia lại bất giác mỉm cười, khóe môi kéo lên một đường cong dịu dàng, ngọt ngào đến lạ!- Mày cười ngu cái gì vậy Can? Sao, tương tư cô nào hả?America chú ý đến Canada đang cười một mình, hắn thấy thằng em mình sao mà đần chết đi được, phải chăng nó đã dính phải tình yêu màu nắng với cô em xinh đẹp nào đó?Ôi, Can nhà mình lớn thật rồi! _ America cảm thán.Bị trêu chọc thế này, Canada cảm thấy lăng kính màu hồng trong mắt mình vỡ vụn, bao nhiêu sự "tình" trước đó đều bị cái độc miệng của tên tư bản kia quét sạch rồi.Cậu hậm hực, mặt đỏ ửng lên, lớn tiếng phản bác.- Em không tương tư cô nào hết!- Ôi Can bé bỏng, ai hiểu mày bằng anh chứ, lại đây, anh sẽ chỉ cho mày cách tán đổ người ta nhé.America sáp sáp lại gần em trai, thân mật mà giở cái giọng cà lơ phất phơ ra trêu đùa cậu em sễ ngượng.Canada cảm thấy máu trong người sắp sôi cả lên rồi, đầu cậu sẽ bốc lửa mất, gạt phăng cánh tay đang quàng trên vai mình ra, Canada bỏ lại một câu rồi lủi lên phòng.- Ăn xong cuốn gói khỏi đây dùm em, không tiễn!Sau đó là tiếng khóa trái của vang lên.
được hai giây lại mở ra, lần này Canada nói vọng xuống.- Đồ cứ để đấy, em sẽ dọn sau, có bánh ngọt cho anh trong tủ lạnh.Rồi tiếng khóa lại lạnh lẽo vang lên lần nữa.Như đúng ý nguyện của Canada, America xách đồ về thật, hắn chỉ không lấy bánh thôi.Lang thang trên con đường quen thuộc trong trang viên, America thấy chán nản, bỗng từ xa, hắn thấy một bóng dáng quen quen...là Germany! Mọi cơn chán của Ameria bay sạch từ đây, hắn cười đến là chói lóa, tưng tửng như chim chích đến chào hỏi anh. - GERMANY!!!Nghe thấy tên mình được hét lên, Germany giật nảy.Anh nhận ra cái giọng ca thánh thót này...không lầm đi đâu được, cơn phiền phức kéo tới rồi, nhưng bị phát hiện mất giờ có trốn cũng không kịp, Germany đành chịu trận, anh xoa xoa bên huyệt thái dương, treo nụ cười trên môi, cất tiếng chào.- Chào cậu, America.Đối diện với nụ cười mười phần sượng cả mười của người Đức, America lờ đi như không thấy không hay biết.- Cậu đang đi đâu vậy?Germany biết, để tách tên tư bản này ra thì chỉ có một cách duy nhất và cũng là cách hiệu quả nhất, vì thế, anh mở miệng, lời nói nhẹ tựa cánh chim mà sao rơi vào tai America lại nặng hơn thỏi vàng nghìn tấn.- Tôi tới nhà Russia.Lời vừa dứt, Ame- với gương mặt rịn đầy mồ hôi lạnh -rica tự động lánh xa Germany cả chục mét.- Tôi chợt nhớ ra mình còn một số công văn cần phê duyệt gấp, gặp cậu sau nhé Ger!!!Nhìn bộ dạng chạy biến của ai kia, Germany tự thấy có chút buồn cười, liền không để ý nữa mà tiếp tục đi tới chỗ của Italy, cậu đã hẹn anh tới thử một món ăn mới mà cậu vừa nghĩ ra.Không phải Germany ghét gì America, chỉ là anh thấy hắn có chút phiền và cũng là để bảo vệ hắn đấy! Cả cái trang viên này có ai mà không biết mức độ quyến rũ của America đối với Italy lớn tới mức nào! Chỉ có hắn ngây thơ không thèm để ý thôi! Và cũng chỉ có Germany mới biết...sự ham muốn bẻ gãy cái kính đen mà America hay đeo của Italy mãnh liệt tới nhường nào, Italy thực sự đã sa mình vào vũng lầy mang tên "nhan sắc" mê người của tên tư bản xấu tính kia mất rồi.Cỡ này thì Germany cũng chỉ có thể thở dài ra hai chữ : hết cứu.--------------Sau khi lủi khỏi chỗ Germany, America ngó trước ngó sau, thấy khuất dạng người kia mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.Lang thang trong cái trang viên rộng lớn này cũng chẳng phải ý hay, hắn có thể bắt gặp mấy kẻ hắn không ưa một xíu xiu nào.Hết cách, America đành lê cái thân mét tám rưỡi về căn nhà rộng lớn nằm lẻ loi góc trang viên, hắn chọn căn biệt thự ấy cũng chỉ vì muốn tránh xa khỏi sự ồn ào mà thôi.Lục lọi chiếc chìa khóa được mạ vàng trong túi áo khoác gió, hắn tra chìa vào ổ, lạch cạch mấy tiếng của đã được mở.Không gian trong nhà vẫn như thế, không hề đổi thay, một màn u tối và bí bách đến hờn người.- Washington? America cất tiếng gọi, và trong không gian rộng rãi của căn nhà chỉ vọng lại tiếng hắn, không có hồi đáp từ người kia.. Hẳn là y đã đi ra ngoài, hắn nghĩ thế khi vô tình liếc nhìn thấy hai đôi dép bông dùng đi trong nhà nằm ngay ngắn trên kệ tủ. Bước qua bậc thềm, America thay giày, xỏ vào chân đôi dép lót bông mềm mại, tùy tiện thả túi đồ chứa tài liệu công văn trên góc sofa nào đấy và tiến tới phòng ngủ.Dù sao cũng ăn rồi, giờ hắn đánh thêm giấc nữa chắc không sao đâu, Washington sẽ không đánh thức hắn dậy vì vài ba tờ công văn, công việc dang dở, y sẽ cùng New York thêm vài cityhumans nữa giải quyết giúp hắn.Như vậy, America yên tâm mà an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ, tuyệt nhiên không biết ngay sau đó bản thân sẽ phải đối mặt với loại chuyện dọa người gì.
------------------------------------------------ Cái gì đây Can? America xoay xoay vật trên tay, hắn ngắm nghía nó và lên tiếng, hỏi.- Anh hỏi cái nào?Từ trong phòng bếp, Canada ngó ra, xem người anh trai rắc rối của mình lại thấy hứng thú với đồ vật gì nữa. - Ồ, sách của Aus để nhờ đấy. Anh tốt nhất đừng đụng tới đồ của con bé. Đồ của em hay thằng Zea đều được, nhưng con bé thì không, cha nhất định sẽ mắng anh. Tới đó đừng lôi em ra chịu trận. Canada vừa trả lời vừa chăm chú lật lật miếng thịt bò trong chảo dầu, chả là, ông anh đẹp trai của cậu bỏ ăn trưa, ổng nướng khét luôn cái giường tới ngang chiều và giờ kêu đói.Với cương vị là người em chăm chỉ ngoan ngoãn như cậu phải xắn tay vào bếp thôi.- Đâu phải lúc nào anh mày cũng thế! Với cả, được đứng chắn cho một đệ nhất quốc gia ý thức thể như anh đây, mày nên cảm thấy tự hào nhé em trai!!America sau khi nghe lời bóc mẽ của Canada, lập tức chu cái mỏ lên cãi ngược lại, ai đời hắn lại chịu nhận sai đâu.- Vâng, anh hoàn hảo nhất.Hết cách, Canada cũng lười phân bua với hắn lắm, cậu chỉ có thể xuôi theo những gì hắn muốn; bằng không, hắn sẽ đeo bám cậu không tha mất; mặc dù cái cảnh tượng một thanh niên cao tới gần mét chín như hắn đứng lấp ló đằng sau cậu em trai chỉ tới m79 để tránh đôi ba lời trách móc từ phụ huynh có vẻ rất buồn cười.Ngoài bếp, nghe được câu trả lời như ý muốn, America gật gật cái đầu nhỏ, đắc ý cười haha, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi im chờ Canada làm xong món hamburger yêu thích. Nhưng được một lúc thôi, chân tay hắn lại ngứa ngáy muốn rờ tới cuốn sách có vẻ ngoài bắt mắt kia.Thôi nào, chỉ xem một chút thôi, con bé sẽ không giận mình đâu, mình sẽ cẩn thận! _ America tự nhủ thế.Và hắn lôi xềnh xệch cuốn sách tới trước mặt mình, hắn nghía cái bìa làm hắn chú ý, khá đẹp, mang một màu xanh baby, có đính một cái nơ nhung trắng kem trên góc, chính giữa lại vẽ mấy nét trông giống thể loại anime của Nhật Bản.Đánh giá cái bìa xong, hắn mới chú ý tới dòng chữ kiểu đề tên cuốn sách.Nhiều người rơi vào lưới tình của tôi ư? Không sao, tôi sẽ bắt hết họ lại!- ....?America nhấc cái kính đen của mình lên, gác nó trên đỉnh đầu và xoa xoa đôi mắt dị sắc, hắn vừa đọc cái gì thế này!?- Từ bao giờ gu đọc sách của Aus lại tệ hại đến như vậy? Chê ra mặt thì là thế, nhưng ngón tay trắng muốt của hắn đã lật mở cái bìa dày cộp kia ra, vô tình nhấn vào cái gì đó trên gáy sách hắn lười để ý, bắt đầu đọc thử.Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng dầu bắn lách tách trong chảo dầu nóng cũng đã ngừng, tiếng dao va chạm bề mặt thớt đã hết và tiếng 'titt' báo hiệu bếp đã được tắt; lúc này, Canada, với một tay cầm lon coca, một tay cầm đĩa bánh hamburger bước ra và cậu suýt chút nữa làm đổ luôn vì giật mình.Trước mắt cậu, America - cái người luôn xuất hiện trước mặt công chúng với cái vẻ đẹp trai chói lóa, thân thiện với người hung dữ với gấu (Russia đấy) lại bày ra bản mặt đần không tả nổi.Để đánh thức America tỉnh lại, và cũng là vớt vát hình tượng cho hắn, Canada khẽ hắng giọng. Tiếng động bất chợt vang làm America giật mình, hắn gỡ cái kính trên đỉnh đầu xuống, đặt nó ngay ngắn lại trên sống mũi, mái tóc vàng mềm theo cử động đong đưa nhẹ,
nhẹ gãi vào trái tim Canada.Hôm nay không có cuộc họp nào và America thì lôi hết công việc về nhà để xử lí, vì không ra ngoài nên hắn để tóc rũ xuống tự nhiên, tuyệt không có vuốt keo, cũng không có mặc vest thắt caravat cứng nhắc.America có nhà riêng đấy, thế nhưng căn nhà luôn lạnh lẽo thiếu hơi ấm tới lạ, hắn không thích phải sống trong một môi trường như vậy lắm.Thế nên, ngày nào rảnh rỗi hắn lại xách đít về nhà cha của hắn ăn bám, nhưng chỉ được vài hôm thôi là hắn sẽ bị đá ra ngoài, lúc này, hắn sẽ kéo lê thân qua nhà Canada, và hắn biết cậu sẽ không từ chối hắn.America không biết nấu ăn gì nhiều, hắn có thể làm vài món đơn giản với mì tôm, trứng, rau củ gì đó, vì vậy mà Washington luôn không chịu để hắn sống một mình, cậu chàng nằng nặc đòi ở chung và tất nhiên America đồng ý.Tay nghề bếp núc của Washington đỉnh lắm, chỉ trong vòng ba tháng mà cậu chàng nuôi béo America lên được 2 kí lận, quá giỏi rồi đi; thêm nữa, từ khi có Washington tới, hắn không bao giờ dậy muộn hay lỡ giờ buổi họp nào cả, tóc cũng được thủ đô của mình vuốt cho gọn gàng.Nhưng dạo này mớ công việc tăng lên rất nhiều khiến cả America cùng Washington, New York, Los Angeles,... đầu tắt mặt tối, tới thời gian ăn cơm trưa còn không có.Vậy nên hôm qua sau khi được giải thoát, Washington đã ngủ thẳng một mạch tới bây giờ, không muốn làm phiền tới cậu chàng nên từ sớm, America đã gói ghém đồ cá nhân cùng một số tập tài liệu, báo cáo đang xem dở phi một mạch tới nhà cậu em trai Canada yêu quý.Ngặt nỗi cái, hắn cũng rất mệt nên vừa tới nhà đã ghé phòng Canada ngủ luôn rồi, America có chìa khóa dự phòng nhà cậu chứ, thế nên hắn dễ dàng vào nhà mà chính chủ không hề hay biết gì cả, tự nhiên như nhà mình kéo chăn đi ngủ ngon lành.Hại Canada vừa sáng tỉnh dậy vì lạnh đã phát hoảng với bản mặt say ngủ của America bên cạnh rồi.Canada lơ đãng vừa nhìn một bên má mềm phồng lên của America vừa nhớ tới chuyện lúc sáng nay, nghĩ cái nét mặt ngây ngô đáng yêu say ngủ của ai kia lại bất giác mỉm cười, khóe môi kéo lên một đường cong dịu dàng, ngọt ngào đến lạ!- Mày cười ngu cái gì vậy Can? Sao, tương tư cô nào hả?America chú ý đến Canada đang cười một mình, hắn thấy thằng em mình sao mà đần chết đi được, phải chăng nó đã dính phải tình yêu màu nắng với cô em xinh đẹp nào đó?Ôi, Can nhà mình lớn thật rồi! _ America cảm thán.Bị trêu chọc thế này, Canada cảm thấy lăng kính màu hồng trong mắt mình vỡ vụn, bao nhiêu sự "tình" trước đó đều bị cái độc miệng của tên tư bản kia quét sạch rồi.Cậu hậm hực, mặt đỏ ửng lên, lớn tiếng phản bác.- Em không tương tư cô nào hết!- Ôi Can bé bỏng, ai hiểu mày bằng anh chứ, lại đây, anh sẽ chỉ cho mày cách tán đổ người ta nhé.America sáp sáp lại gần em trai, thân mật mà giở cái giọng cà lơ phất phơ ra trêu đùa cậu em sễ ngượng.Canada cảm thấy máu trong người sắp sôi cả lên rồi, đầu cậu sẽ bốc lửa mất, gạt phăng cánh tay đang quàng trên vai mình ra, Canada bỏ lại một câu rồi lủi lên phòng.- Ăn xong cuốn gói khỏi đây dùm em, không tiễn!Sau đó là tiếng khóa trái của vang lên.
được hai giây lại mở ra, lần này Canada nói vọng xuống.- Đồ cứ để đấy, em sẽ dọn sau, có bánh ngọt cho anh trong tủ lạnh.Rồi tiếng khóa lại lạnh lẽo vang lên lần nữa.Như đúng ý nguyện của Canada, America xách đồ về thật, hắn chỉ không lấy bánh thôi.Lang thang trên con đường quen thuộc trong trang viên, America thấy chán nản, bỗng từ xa, hắn thấy một bóng dáng quen quen...là Germany! Mọi cơn chán của Ameria bay sạch từ đây, hắn cười đến là chói lóa, tưng tửng như chim chích đến chào hỏi anh. - GERMANY!!!Nghe thấy tên mình được hét lên, Germany giật nảy.Anh nhận ra cái giọng ca thánh thót này...không lầm đi đâu được, cơn phiền phức kéo tới rồi, nhưng bị phát hiện mất giờ có trốn cũng không kịp, Germany đành chịu trận, anh xoa xoa bên huyệt thái dương, treo nụ cười trên môi, cất tiếng chào.- Chào cậu, America.Đối diện với nụ cười mười phần sượng cả mười của người Đức, America lờ đi như không thấy không hay biết.- Cậu đang đi đâu vậy?Germany biết, để tách tên tư bản này ra thì chỉ có một cách duy nhất và cũng là cách hiệu quả nhất, vì thế, anh mở miệng, lời nói nhẹ tựa cánh chim mà sao rơi vào tai America lại nặng hơn thỏi vàng nghìn tấn.- Tôi tới nhà Russia.Lời vừa dứt, Ame- với gương mặt rịn đầy mồ hôi lạnh -rica tự động lánh xa Germany cả chục mét.- Tôi chợt nhớ ra mình còn một số công văn cần phê duyệt gấp, gặp cậu sau nhé Ger!!!Nhìn bộ dạng chạy biến của ai kia, Germany tự thấy có chút buồn cười, liền không để ý nữa mà tiếp tục đi tới chỗ của Italy, cậu đã hẹn anh tới thử một món ăn mới mà cậu vừa nghĩ ra.Không phải Germany ghét gì America, chỉ là anh thấy hắn có chút phiền và cũng là để bảo vệ hắn đấy! Cả cái trang viên này có ai mà không biết mức độ quyến rũ của America đối với Italy lớn tới mức nào! Chỉ có hắn ngây thơ không thèm để ý thôi! Và cũng chỉ có Germany mới biết...sự ham muốn bẻ gãy cái kính đen mà America hay đeo của Italy mãnh liệt tới nhường nào, Italy thực sự đã sa mình vào vũng lầy mang tên "nhan sắc" mê người của tên tư bản xấu tính kia mất rồi.Cỡ này thì Germany cũng chỉ có thể thở dài ra hai chữ : hết cứu.--------------Sau khi lủi khỏi chỗ Germany, America ngó trước ngó sau, thấy khuất dạng người kia mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.Lang thang trong cái trang viên rộng lớn này cũng chẳng phải ý hay, hắn có thể bắt gặp mấy kẻ hắn không ưa một xíu xiu nào.Hết cách, America đành lê cái thân mét tám rưỡi về căn nhà rộng lớn nằm lẻ loi góc trang viên, hắn chọn căn biệt thự ấy cũng chỉ vì muốn tránh xa khỏi sự ồn ào mà thôi.Lục lọi chiếc chìa khóa được mạ vàng trong túi áo khoác gió, hắn tra chìa vào ổ, lạch cạch mấy tiếng của đã được mở.Không gian trong nhà vẫn như thế, không hề đổi thay, một màn u tối và bí bách đến hờn người.- Washington? America cất tiếng gọi, và trong không gian rộng rãi của căn nhà chỉ vọng lại tiếng hắn, không có hồi đáp từ người kia.. Hẳn là y đã đi ra ngoài, hắn nghĩ thế khi vô tình liếc nhìn thấy hai đôi dép bông dùng đi trong nhà nằm ngay ngắn trên kệ tủ. Bước qua bậc thềm, America thay giày, xỏ vào chân đôi dép lót bông mềm mại, tùy tiện thả túi đồ chứa tài liệu công văn trên góc sofa nào đấy và tiến tới phòng ngủ.Dù sao cũng ăn rồi, giờ hắn đánh thêm giấc nữa chắc không sao đâu, Washington sẽ không đánh thức hắn dậy vì vài ba tờ công văn, công việc dang dở, y sẽ cùng New York thêm vài cityhumans nữa giải quyết giúp hắn.Như vậy, America yên tâm mà an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ, tuyệt nhiên không biết ngay sau đó bản thân sẽ phải đối mặt với loại chuyện dọa người gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store