[CHs/AllVietNam/Nhận Đơn] Trạm Dừng Chân
Nhất Thế Hoa Quang, Vạn Lý Trường Tư (Laos x Việt Nam)
"Nhật kí: Những Ngày Anh Mất Em" của Laos. Ngày thứ 6...Trời chiều nhuộm sắc hoàng hôn, ánh tà dương trải dài trên những cánh đồng trơ trọi sau chiến sự, nơi cỏ cây cũng không dám mọc lại, đất đỏ lấm lem vẫn còn nồng mùi khói thuốc và sắt thép. Mùa gió nam về sớm, mang theo hơi ẩm nhàn nhạt, thổi qua những bức tường vỡ vụn của dãy bệnh xá cũ kỹ nơi biên giới.Giữa âm thanh hoang hoải ấy, có tiếng người bước chân rất nhẹ. Laos đứng trước căn phòng nhỏ, tay cầm một hộp thuốc thang đã cũ. Hắn đẩy cánh cửa gỗ đã mục, khẽ gọi:“Cậu… Tôi mang thuốc tới rồi.”Trong bóng tối mờ ảo, một thân ảnh mảnh khảnh ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng không soi đến được đôi mắt đã mất thị lực của cậu, nhưng vẫn chiếu lên làn da trắng nhợt như giấy, như thể thời gian và chiến tranh đã rút cạn mọi sắc máu.Việt Nam xoay mặt về phía tiếng nói, môi khẽ cong thành một nụ cười yếu ớt:“Anh đấy à…”Giọng nói khàn, nhưng dịu như gió sớm tháng ba. Laos bước lại gần, quỳ xuống bên chân y, mở hộp thuốc ra.“Tôi pha thêm nhân sâm, cậu uống rồi sẽ đỡ mệt hơn một chút.” - Hắn nâng tay y lên, từng đầu ngón tay đều lạnh buốt, như băng tuyết tháng chạp.Y không từ chối, chỉ lặng lẽ để hắn đỡ mình uống từng ngụm nhỏ. Ánh mắt dù mù lòa, nhưng vẫn như chứa cả trời u hoài không nói thành lời.“Cậu lại gặp ác mộng?” - Laos hỏi khẽ.Y gật đầu. Một giọt mồ hôi lạnh còn đọng nơi thái dương, khẽ run rẩy.“Tôi thấy… lại là ánh lửa ấy. Người ngã xuống từng lớp, tiếng kêu gào… Tôi vẫn nghe rất rõ…” - Giọng y đứt đoạn, bàn tay nắm lấy áo hắn - “Tôi chạy mãi, nhưng chẳng cứu được ai cả.”Laos ôm lấy y. Một cái ôm siết chặt, mang cả trái tim đặt bên ngực người kia. Hắn không nói gì, chỉ để hơi ấm của mình chảy dọc sống lưng gầy guộc kia, như muốn dùng thân thể này xua đi mọi ám ảnh.“Tôi ở đây. Không còn chiến tranh nữa. Cậu không cần chạy nữa.” - hắn thì thầm.Việt Nam mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng an lòng. Y tựa đầu lên vai hắn, hơi thở mong manh như cánh phượng sắp tàn.“Anh biết không, tôi không còn nhìn thấy gì, nhưng khi anh chạm vào tay tôi… tôi lại thấy ánh sáng. Lạ nhỉ?”Laos siết chặt vòng tay hơn, giọng trầm xuống:“Vậy… cậu hãy nhìn tôi bằng trái tim. Nhìn tôi đến cuối cùng.”Bên ngoài, mặt trời dần khuất sau núi. Trong gian phòng nhỏ loang lổ vết cháy, hai người vẫn lặng lẽ tựa vào nhau như thể chỉ cần một cái chớp mắt, cũng sẽ làm mộng tan.Trời hôm nay trở lạnh sớm. Trong thung lũng bao quanh bởi dãy núi u uẩn, mây xám giăng kín, khiến cho ánh dương khó lòng xuyên qua. Tiết trời nơi biên giới vốn dĩ đã rét, lại thêm gió lộng thổi suốt ngày đêm, từng ngọn cỏ cũng như run rẩy dưới lớp tro bụi chưa tan của chiến chinh.Laos trở dậy sớm. Hắn gói ghém vài món lương khô, một ít dược thảo hái từ phía đông sườn núi, rồi lặng lẽ trở lại căn phòng nhỏ nằm nép bên dòng suối cạn. Từng bước chân hắn bước vào đều nhẹ tựa gió, như sợ làm phiền kẻ đang say giấc trong bóng tối vĩnh hằng của mình.Việt Nam vẫn nằm im, sắc diện trắng bệch lẫn vào màu chăn. Gò má y hơi hồng lên, dấu hiệu của cơn sốt chưa lui. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng lông mi khẽ động, y không ngủ sâu. Laos ngồi xuống mép giường, dùng khăn ấm lau nhẹ trán y, tay hắn dừng lại chốc lát nơi vết sẹo mờ bên khóe mắt trái, tàn tích của vụ nổ khí độc năm xưa.“Cậu tỉnh chưa?” - giọng hắn khẽ khàng, như sợ phá vỡ sự yên bình mong manh.Việt Nam khẽ mấp máy môi, đôi mắt tuy mù, nhưng dường như vẫn tìm kiếm hắn theo trực giác. Y vươn tay, và như thường lệ, Laos đưa tay mình vào trong lòng bàn tay lạnh lẽo kia.“Tôi không ngủ được lâu,” y nói, “những âm thanh ấy… vẫn cứ lặp lại.”“Là tiếng bom rơi? Tiếng kêu cứu?”“Là tiếng những đứa trẻ, anh biết không?” - giọng y chùng xuống, đôi môi run rẩy - “Chúng còn nhỏ lắm, vẫn chưa hiểu được chiến tranh là gì. Tôi… đã không cứu được đứa nào.”Laos nắm lấy tay y chặt hơn. Giọng hắn trầm, đầy áy náy: “Cậu đã làm hết sức rồi. Những gì cậu gánh, lẽ ra không nên để một người mang thân thể yếu nhược như cậu phải chịu.”“Không, tôi chọn ở lại. Tôi muốn bảo vệ quê hương tôi. Nhưng chiến tranh không cho ai cơ hội lựa chọn…”Y nở một nụ cười chua xót, tay lần mò bên gối như tìm kiếm gì đó. Laos hiểu ý, liền đặt cây sáo trúc cũ vào lòng tay y. Đó là vật duy nhất y mang theo được sau khi thành phố bị đánh bom, mảnh ký ức về quê nhà, về thời còn là một thiếu niên trong sáng, hay đứng bên bờ ruộng mà thổi khúc nhạc xuân.Y đưa sáo lên môi. Một giai điệu nhẹ nhàng ngân lên, thanh âm tuy run rẩy nhưng sâu lắng đến động lòng người. Mỗi nốt nhạc như cất giữ trong nó cả bầu trời hoài niệm, cả tuổi trẻ đã chết theo khói súng, và cả những lời chưa kịp nói ra với người thân, với đồng đội, với quê hương đã mất.Laos ngồi lặng lẽ nghe, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn gương mặt nhợt nhạt của y, kẻ đã sống sót, nhưng không còn toàn vẹn.Sau bản nhạc, Việt Nam mỉm cười yếu ớt: “Tôi… đã từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa. Nhưng anh lại ở đây. Anh vẫn luôn ở đây…”Laos cúi xuống, đặt trán mình lên mu bàn tay y.“Tôi sẽ ở đây đến khi nào cậu không cần nữa. Hoặc đến khi thế giới này quên mất cái gọi là chiến tranh.”Im lặng. Ngoài trời, một cơn mưa bụi lặng lẽ rơi. Mỗi hạt nước như tẩy sạch tàn tích cũ, nhưng chẳng thể rửa trôi những nỗi đau đã hằn lên thân thể và linh hồn hai người. Họ không phải những kẻ sinh ra để yêu, nhưng lại yêu nhau trong tàn dư đổ nát - một tình yêu không hứa hẹn, không ước mơ, chỉ có dịu dàng và sự kiên trì lặng lẽ..Ngày tháng nơi rừng sâu, không đo đếm bằng lịch, cũng chẳng cần tiếng chuông báo. Thời gian trôi đi lặng lẽ, như cơn gió len qua mái tranh, như chiếc lá cuối cùng lìa cành mà chẳng kịp để ai trông thấy.Việt Nam bắt đầu yếu đi thấy rõ.Cậu không còn đủ sức bước ra ngoài ngưỡng cửa, đôi chân gầy guộc không nâng nổi thân thể nhẹ như gió sớm. Mỗi lần ho khan, y như thể nôn cả linh hồn ra khỏi ngực. Chất độc năm xưa, âm thầm len lỏi trong huyết quản, như lưỡi dao sắc bén cắt dần từng ngày tuổi thọ y.Nhưng y vẫn mỉm cười.“Mỗi buổi sáng, tôi còn nghe được tiếng suối, nghĩa là tôi vẫn còn sống. Anh thấy không, thiên nhiên cũng chẳng ruồng bỏ tôi.”Laos không đáp. Hắn chỉ khẽ gật đầu, tay rót trà, pha loãng dược thảo, rồi kiên nhẫn đút từng ngụm cho người kia.Hắn đã quen với việc không nhận lại gì từ lời nói. Cũng chẳng mong một cái siết tay chặt hơn. Tình yêu của hắn là sự tồn tại. Là việc được nhìn thấy cậu mỗi sớm mai. Là việc được nghe cậu cười, dẫu chỉ là tiếng cười run rẩy.Một hôm, trời đổ mưa lớn. Gió giật tung cả mành tre, nước mưa dột xuống nền đất lạnh buốt. Trong gian phòng tranh, ánh đèn leo lét lay động theo từng cơn gió. Việt Nam nằm co ro trên giường, khắp người run rẩy. Đôi mắt mù lòa chẳng nhìn thấy ánh chớp, nhưng tiếng sấm khiến cậu giật mình. Cậu níu lấy tay hắn như kẻ sắp chìm.“Tôi… không muốn chết.” - cậu nói, thanh âm yếu đến mức tưởng chừng là tiếng thở dài gió cuốn.Laos siết chặt tay cậu: “Tôi sẽ không để cậu chết.”“Không ai ngăn được cái chết cả.” - y khẽ mỉm cười, bình thản như nói chuyện sớm mai. “Nhưng… nếu chết đi mà vẫn còn có anh bên cạnh, tôi sẽ không sợ.”Laos cúi đầu. Trái tim hắn như thắt lại.Hắn nhớ về những ngày xưa, khi họ còn ở trong trại quân y, Việt Nam vẫn còn nhìn thấy ánh sáng. Dẫu thân thể suy nhược, cậu vẫn thường bước ra vườn, hái từng nhánh cỏ thơm về pha trà. Dáng người y nhỏ bé, thanh thanh, nhưng khí chất lại vững vàng như núi. Hắn từng nói đùa: “Cậu yếu như vậy, ai mà dám dựa vào?”Việt Nam chỉ cười đáp: “Tôi không cần ai dựa vào tôi. Tôi chỉ cần một người để tôi được dựa vào.”Và từ ngày ấy, hắn bắt đầu học cách trở thành người đó.Tối hôm ấy, hắn không ngủ. Hắn ngồi bên mép giường, tay cầm chiếc khăn thấm nước, đều đặn lau mồ hôi trên trán cậu. Mỗi giây trôi qua, hơi thở cậu càng mỏng manh hơn. Nhưng bàn tay vẫn níu lấy tay hắn không buông, không rời.Ngoài trời, mưa vẫn rơi như khóc...Trời vào đông, gió Bắc từ phương xa rít qua vách núi, thổi táp vào mái nhà lá cũ kỹ nơi rừng già biên viễn. Sương mù giăng kín lối, cỏ cây cũng im lặng, như cảm nhận được điều gì đó đang đến gần một hồi biệt ly không thể tránh, một khúc tiễn đưa lặng lẽ mà nghẹn ngào.Việt Nam nằm đó, thân thể gầy guộc như chiếc lá cuối thu, co ro giữa chăn đệm ấm áp, mồ hôi thấm ướt từng tấc vải. Mắt y nhắm lại, không phải vì mù lòa, mà bởi mí mắt chẳng còn sức để nâng. Hơi thở mong manh như khói, lúc có lúc không, mỗi lần phập phồng lồng ngực là một lần đau đớn khôn nguôi.Laos ngồi bên giường, yên lặng. Hắn không khóc, không kêu gào, không níu kéo như bao kẻ phàm tục trước cảnh sinh ly. Hắn chỉ lặng thinh, ngón tay khẽ vuốt mái tóc mềm xơ xác của cậu, như thể đang ôm trọn lấy đoạn nhân duyên ngắn ngủi giữa hai người.“Cậu…” - giọng nói trầm thấp vang lên, khàn đặc vì kìm nén. - “Có hối hận không? Vì đã yêu tôi… vì đã chọn ở lại nơi hoang vu này…”Việt Nam khẽ hé môi, tiếng thốt ra nhẹ tựa gió qua kẽ lá:“Tôi chưa từng hối hận.”Hắn siết lấy tay y, bàn tay nhỏ nhắn, lạnh như băng tuyết đầu mùa, run rẩy như đốm nến trước gió.“Tôi từng nghĩ,” - y tiếp lời, hơi thở ngắt quãng - “nếu tôi không bị thương… không bị mù, không bị nhiễm độc… thì có lẽ tôi có thể đi xa hơn… thấy được nhiều hơn…”Y ngưng một khắc, rồi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như hoa lê trắng rơi giữa trời đông.“Nhưng nếu không mang lấy tất cả đau đớn này, tôi sẽ không gặp được anh.”Laos cúi đầu, lần đầu tiên sau bao năm tháng, đôi mắt hắn ngấn lệ.Hắn đã từng căm hận chiến tranh. Hắn từng muốn giết kẻ địch bằng tay không, từng muốn thét lên với trời rằng vì sao y phải gánh hết mọi đau khổ thế gian. Nhưng giờ đây, hắn lại biết ơn cuộc chiến tàn nhẫn ấy. Bởi chính nó, mới đưa cậu đến bên hắn, dù là trong đau đớn, tổn thương và bóng tối.“Anh…” - Việt Nam cất giọng gọi hắn, lần đầu tiên chủ động, yếu ớt như tơ liễu. - “Tôi muốn nghe anh nói… một điều cuối cùng…”Laos cúi sát bên tai y, thì thầm bằng tất cả sự dịu dàng:“Tôi yêu cậu.”Nước mắt khẽ rơi xuống má cậu. Không phải nước mắt của hắn, mà là lệ từ chính đôi mắt mù kia, lệ cuối cùng của sinh mệnh ngắn ngủi, lệ của một linh hồn đã yêu trọn kiếp.Hơi thở tắt lịm, như đốm lửa nhỏ bị gió cuốn đi.Cậu ra đi trong vòng tay hắn, như đang ngủ. Không đau đớn, không giãy giụa, chỉ là nhẹ nhàng tan vào hư không, như sương sớm tan trong nắng.Sau tang lễ đơn sơ, Laos vẫn ở lại căn nhà nhỏ trong rừng. Hắn không rời đi, cũng chẳng đón ai khác. Hằng ngày, hắn chăm sóc khu vườn cũ, nơi Việt Nam từng gieo vài hạt giống. Trà thảo mọc xanh, hoa nở trắng, mùi hương nhè nhẹ trong gió như nhắc nhở hắn về sự hiện diện của cậu.Mỗi buổi sớm, hắn vẫn pha một ấm trà.“Cho cậu đó.” - hắn thường nói một mình, giọng trầm ấm - “Tôi biết cậu vẫn ở đâu đó, ngồi đối diện tôi như ngày xưa.”Hắn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi là kết tinh của lòng nhân hậu mà cậu từng mong muốn. Đứa bé có mái tóc đen như mực, đôi mắt nâu sẫm và tiếng cười giòn tan như chuông gió. Mỗi lần gọi “cha,” hắn lại nhớ đến Việt Nam.Cậu tuy không để lại máu mủ, nhưng tình yêu cậu để lại là vĩnh hằng.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store