ZingTruyen.Store

[CHs/AllVietNam/Nhận Đơn] Trạm Dừng Chân

Nếu Thế Gian Này Tan Vỡ, Em Vẫn Nguyện Bên Ngài ( USSR x Việt Nam )

Honamineee0v0

Thiên địa mênh mang, gió xuân đã về từ lâu nhưng lòng người vẫn chưa kịp ấm lại.

Chiến tranh lùi bước, để lại sau lưng vô số ngôi làng hoang tàn, vô số con người tan tác. Những giấc mộng tuổi xanh rách nát trong tiếng gào thét của đại bác, để rồi khi bình yên trở lại, chỉ còn lại một mảnh linh hồn đầy vết thương đang lặng lẽ thoi thóp dưới vòm trời xám bạc.

Việt Nam - Omega nhỏ bé sinh ra trong thế gian loạn lạc giờ đây giống như đóa hoa bạch trà nở muộn, đơn côi giữa cơn giông, mỏng manh, mờ nhạt.

Đôi mắt từng sáng như ánh trăng non, nay phủ một tầng sương mù mỏng, mờ mịt phương hướng. Thính giác, vốn bén nhạy như dòng suối chảy qua khe đá, cũng trở nên lặng câm, chỉ nghe lờ mờ tiếng động của cõi đời.

Bước chân em chầm chậm nơi con đường cũ, mỗi bước như dẫm lên tro bụi của dĩ vãng, để lại sau mình một vệt dấu chân mong manh dễ tan.

Thế giới trong mắt em giờ đây chỉ còn là những mảng sáng tối đan xen, tiếng nói của gió, của đất, của những vết thương âm ỉ chưa bao giờ liền da.

Và chính lúc ấy, hắn xuất hiện.

Tựa như một ngọn gió đông thổi qua cánh đồng đã chết, lạnh lẽo nhưng cũng mang theo một chút gì đó khiến người ta hoài niệm.

USSR, người đã rũ bỏ bộ quân phục thấm đẫm máu tươi, gấp lại gươm giáo, rũ bỏ cả vinh quang lẫn tội lỗi, chỉ còn lại một bản ngã trần trụi, đứng đó, trong ánh chiều tà chạng vạng.

Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy thân thể đã chai sạn vì những năm tháng dài đằng đẵng. Ánh mắt bạc xám như tuyết đầu đông, mang theo một nỗi ưu tư mà chính hắn cũng không thể gọi tên.

Khi tầm mắt ấy chạm vào hình bóng nhỏ bé đang loạng choạng đi tới, trong lòng USSR có điều gì đó khẽ run lên, tựa hồ cơn gió khẽ thổi qua bức tường thành tưởng đã vĩnh viễn hóa đá.

Hắn cất giọng, trầm thấp, hơi khàn khàn như tiếng than cháy trong lò sưởi:

"Em..."

Việt Nam khựng lại.

Đôi vai mỏng manh run khẽ dưới làn gió. Cậu quay đầu, đôi mắt mờ nhạt không định hướng, nhưng vẻ mặt vẫn nhuốm một nét kiên cường rất đỗi dịu dàng.

"Ngươi... đang gọi tôi sao?" - Giọng nói của em tựa sương sớm đọng trên cánh đồng lau bạc, mềm mại mà mong manh đến nghẹn lòng.

USSR nhìn em, chỉ gật nhẹ đầu.

Hắn không tiến tới, cũng không gọi thêm lần nữa, chỉ đứng đó, như một bức tượng, để em tự mình chậm rãi dò dẫm bước lại, hoặc rẽ lối rời xa.

Nhưng Việt Nam, dù đôi mắt đã không còn thấy rõ, vẫn lựa chọn hướng về phía thanh âm duy nhất còn nhen nhóm một chút hơi ấm trong thế giới lạnh lẽo quanh mình.

Từng bước, từng bước, em tiến về phía hắn, ngập ngừng nhưng kiên định.

Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể nhỏ bé ấy, mùi lúa non, mùi nắng đầu mùa, mùi ký ức ngọt ngào của một thời chưa từng nhiễm bụi đạn len lỏi vào từng kẽ nứt của linh hồn USSR, đánh thức thứ cảm xúc đã ngủ yên từ thuở xa xăm.

Hắn nhìn em, nhìn từng sợi tóc bị gió thổi tung, từng nhịp thở mong manh như sắp tan vào hư không, trong lòng dâng lên một loại xúc động khó lòng gọi tên.

Không thương hại. Không chiếm hữu.

Chỉ là... muốn chở che.

.

Hai con người, hai mảnh đời tưởng như xa lạ, vậy mà giữa đất trời rộng lớn, lại chậm rãi hướng về nhau, như hai ngọn gió lang thang bỗng vô tình hoà làm một.

USSR lặng lẽ vươn tay ra - một cử động nhẹ, không vội vã, cũng chẳng ép buộc.
Bàn tay hắn dừng lại cách gương mặt em chưa đầy một gang tay, chờ đợi, dè dặt, như thể chỉ cần một hơi thở lệch nhịp thôi cũng sẽ khiến tất cả tan biến.

Việt Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục như phủ lớp khói sương.
Không thấy rõ hình hài trước mặt, nhưng nơi sâu thẳm trong lòng, lại có một âm thanh dịu nhẹ thì thầm: Tin tưởng đi.

Cậu khẽ nghiêng đầu, rồi rất chậm, đặt bàn tay bé nhỏ vào lòng bàn tay thô ráp kia.

Lúc ấy, trời đất như ngưng đọng.
Gió thôi rít, mây thôi trôi, chỉ còn tiếng nhịp tim khe khẽ ngân lên giữa khoảng không vô tận.

USSR siết nhẹ lấy bàn tay em, lòng bàn tay chai sần bởi những vết tích của chiến tranh.
Hắn kéo em lại gần, nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ khiến hình bóng ấy tan biến.

Việt Nam để mặc bản thân dựa vào lòng ngực ấm áp ấy.
Trong phút chốc, em nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vang vọng qua lớp vải áo đơn sơ.
Một âm thanh chân thật, thô ráp, nhưng ấm áp giống như lời thề lặng thầm rằng từ nay về sau, sẽ không còn để em đơn độc giữa cõi đời này nữa.

"Người là ai?" - Em khẽ hỏi, giọng nói run run như gió lướt trên mặt hồ.

USSR im lặng một lúc, rồi đáp, chậm rãi mà kiên định:
"Tôi là người sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại."

Việt Nam thoáng ngỡ ngàng, trái tim nhỏ bé khẽ co thắt.
Từ khi thế giới chìm trong lửa đạn, từ khi ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cậu dần tắt lịm, đã bao lâu rồi em không còn nghe thấy những lời lẽ dịu dàng như vậy?

Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, lăn dài trên má em, nhưng nụ cười khẽ lại nở ra như đóa hoa nhỏ nở giữa đồng hoang cằn cỗi.

Em không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ nắm chặt lấy bàn tay kia, như nắm lấy cả niềm tin mong manh vừa mới nảy mầm trong lồng ngực.

Dưới vòm trời hoang vắng, một Alpha từng chinh chiến khắp bốn phương, và một Omega bé nhỏ từng lạc lối giữa đêm đen, đã tìm thấy nhau, trong khoảnh khắc tưởng chừng chẳng có gì trên đời đáng để giữ lại.

.

Từ ngày đó, Việt Nam liền cùng USSR đi chung một đoạn đường.
Không có lời hứa trọn đời, cũng chẳng có ước hẹn son sắt, chỉ là mỗi bước chân đều mang theo bóng hình của người kia, lặng lẽ đồng hành.

Việt Nam mất đi thính giác và thị giác phần lớn, chỉ còn lại những mảnh vụn cảm giác mong manh.
Nhưng mỗi khi bước đi trên đất đá gồ ghề, cậu luôn có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp dịu dàng dẫn dắt.

Bầu trời xanh thẳm, gió thổi vi vu, mùi cỏ dại phả vào không trung hương vị nguyên sơ thuần tuý.

USSR không nhiều lời, chỉ âm thầm chăm sóc em từng chút một.
Hắn khom người buộc lại dây giày cho Việt Nam khi chúng lỏng lẻo, đỡ em băng qua những khúc suối cạn, lấy áo choàng quấn lấy người em mỗi khi đêm xuống gió lạnh.

Mỗi một động tác đều ôn nhu đến mức khiến lòng người run rẩy.

Có đôi lần, Việt Nam đứng khựng lại giữa đường, đôi mắt trống rỗng hướng về phía xa xăm.

USSR không hỏi nguyên do, cũng không thúc giục.
Hắn chỉ lặng lẽ đến gần, đưa tay ra chạm nhẹ vào mu bàn tay em, như một tín hiệu không lời:
Ta ở đây.

Việt Nam nghiêng đầu, ngẩng khuôn mặt thanh tú về phía hắn.
Trong đôi mắt mờ đục ấy, USSR thấy ánh lên một tia sáng mỏng manh, tựa hồ như đó là tất cả niềm tin còn sót lại giữa thế giới hoang tàn này.

Cậu chậm rãi tựa đầu vào bờ vai hắn.

Hương thơm nhè nhẹ của mùi đất, mùi gió, xen lẫn một chút vị sắt thép của chiến tranh đã phai nhạt theo năm tháng.
Việt Nam vùi mặt vào vai USSR, như một con thú nhỏ tìm kiếm chốn an toàn.

USSR nhắm mắt lại, cánh tay siết chặt lấy thân hình mảnh mai trong lòng.
Hắn không hề lên tiếng, chỉ dùng hành động trầm mặc để đáp lại tất cả bất an trong lòng em.

Một cái tựa vai, một cái ôm siết, giữa vạn dặm hoang sơ, trở thành khế ước bất thành văn của hai trái tim đã chịu đủ thương tổn.

Không cần danh phận.
Không cần hứa hẹn.

Chỉ cần từ khoảnh khắc này, nguyện cùng nhau bước tiếp, bất luận ánh sáng hay bóng tối, đều không buông tay.

.

Thời gian trôi qua, không ai đếm được bao mùa trăng đã tàn.
Chỉ biết rằng, mỗi sáng khi ánh bình minh thắp sáng thảo nguyên, Việt Nam đều có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình.

Dù đôi mắt chẳng còn phân biệt rõ sáng tối, dù đôi tai chỉ lờ mờ tiếng gió, nhưng trái tim cậu chưa bao giờ nhầm lẫn.

Hắn - người duy nhất chạm vào lòng em bằng sự dịu dàng, người duy nhất nâng đỡ em qua từng nhịp thở ngắn dài, người duy nhất khiến em dù trong bóng tối vẫn nguyện mỉm cười.

Một buổi chiều nọ, giữa ngàn tầng ánh nắng vàng rượi, Việt Nam ngồi bên bờ suối, những ngón tay thon dài lần lần trên mặt nước.

USSR ngồi phía sau em, lặng lẽ lấy khăn tay lau sạch từng giọt nước vương trên tay em, động tác ôn nhu tựa như sợ đánh thức một giấc mộng.

“Anh...”

Giọng nói nhẹ như tiếng cỏ lay động, Việt Nam khẽ gọi, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.

USSR hơi ngẩn người, rồi cúi người sát hơn, để Việt Nam cảm nhận rõ sự hiện hữu của hắn.

Việt Nam mỉm cười, nụ cười mang theo chút ngại ngùng, chút mong manh, lại cũng tràn đầy một loại dũng khí hiếm hoi.

“Anh... có thể... ôm em không?”

Chỉ đơn giản như vậy.

Không hoa lệ.
Không tráng lệ.
Chỉ là một lời thì thầm nhỏ bé, nhưng đủ sức khiến con tim chai cứng qua năm tháng của một chiến binh cũng phải tan chảy.

USSR không đáp lời.
Hắn chỉ ôm em vào lòng, thật chặt, thật sâu.
Như muốn dùng hơi thở, nhịp đập, linh hồn chính mình để nói:
Có, mãi mãi cũng có.

Việt Nam tựa đầu lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim vững chãi vang vọng trong lồng ngực rắn chắc kia.

Trong giây phút đó, thế giới vốn đầy thương tích và chia lìa bỗng như hóa thành một đoá hoa đang e ấp nở rộ thầm lặng, thuần tuý, mà đẹp đến đau lòng.

.

Bầu trời mùa đông thẫm lại từng chút một, gió lạnh vờn qua từng sợi tóc mỏng của Việt Nam.
Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn như vệt máu nhòe nhoẹt, phủ lên hai bóng hình gắn sát bên nhau.

Việt Nam tựa vào vai USSR, khẽ khàng hỏi, giọng nói mềm tựa sương:
"Anh... còn nhớ... lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

USSR nhẹ mỉm cười, thanh âm trầm thấp:
"Tôi nhớ. Một tiểu hài tử nhỏ bé, ánh mắt kiên nghị như chiến binh."

Việt Nam cười khẽ, nhưng trong mắt như phủ một tầng hơi nước.

"...Khi ấy, em sợ hãi lắm."
"Nhưng lại không muốn rời khỏi ngài."
"Vì ánh mắt ngài... dịu dàng như vầng dương đầu đông, khiến em nghĩ, nếu được ở cạnh người ấy... thì dù chiến tranh có thiêu rụi mọi thứ, em cũng không còn gì hối tiếc."

USSR không đáp, chỉ siết chặt cánh tay đang ôm lấy Việt Nam, như muốn truyền tất thảy hơi ấm còn sót lại vào trong thân thể nhỏ bé ấy.

Một hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng, thì thầm bên vành tai em:

"Việt Nam... dù thế gian này có mục nát, dù chiến tranh có đốt sạch non sông, tôi vẫn nguyện... cùng em đi đến tận cùng."

Việt Nam bật cười trong nước mắt.
Em ngẩng đầu, môi khẽ chạm lên khóe môi hắn, nụ hôn nhẹ đến mức tựa như ảo ảnh.
Nhưng chính cái chạm khẽ ấy lại khiến trái tim USSR đau đớn hơn bất cứ vết thương nào trên chiến trường.

Hắn ôm chặt lấy em, như ôm cả thế giới đang sụp đổ.

"Ngài," Việt Nam thì thầm, "Nếu một ngày em không còn có thể ở bên cạnh ngài, xin đừng quên em từng tồn tại."

USSR khẽ lắc đầu, giọng trầm như thề nguyền:
"Không có ngày đó. Nếu em biến mất, tôi sẽ đốt sạch cõi trần này để tìm lại em."

Lời thề của chiến binh vang lên trong đêm tối, như một khúc kinh cầu nguyện cho tình yêu lặng thầm mà kiên định.

Giữa cơn gió lạnh buốt, hai bóng hình nhỏ bé vẫn ôm lấy nhau, tựa như hai mảnh hồn khuyết tìm thấy nhau giữa bạt ngàn hư vô.

Bầu trời đen đặc lại, không sao, không trăng.
Nhưng trong vòng tay ấy, Việt Nam biết mình đã có cả thiên đường.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store