4. họ của em
Hôm sau, quả thật Park Dohyeon đã đợi cậu. Dù cho cậu mải miết ở sân bóng đến tận quá năm giờ. Cơn gió chiều lùa qua sân, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc trên mặt đất. Jeong Jihoon ngước mắt lên khán đài, nơi chỉ còn lác đác vài bóng người. Và anh ở đó. Park Dohyeon ngồi im lặng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi xuống sân bóng với vẻ kiên nhẫn thường trực.Trận đấu kết thúc không như mong đợi. Đội của Jihoon thua. Một kết quả hiếm hoi đối với người luôn coi trọng chiến thắng như cậu. Cậu thở hắt ra, gạt mồ hôi trên trán. Quả thật, hôm nay cậu khá lơ đễnh. Cứ 5-10 phút lại nhìn ra khán đài một lần.Một nhóm nữ sinh ngại ngùng tiến lại gần, tay cầm vài chai nước điện giải mát lạnh. Một cô đưa nước cho Jihoon, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ:
"Jihoonie, anh chơi hay lắm. Dù hôm nay không thắng, bọn em vẫn mãi ủng hộ anh."Jeong Jihoon nhận lấy, nở nụ cười dễ mến nhưng khá lạnh nhạt. Cậu ném mấy chai nước cho đồng đội rồi nói đùa:
"Bắt lấy này. Hôm nay thể hiện không tốt, xin lỗi anh em nhé."Đồng đội cười phá lên:
"Thua mà tâm trạng tốt ha? Bao bọn này một chầu đi.""Để lần sau. Tao bận rồi."Nói đoạn, Jihoon khoác cặp lên vai, chạy như bay về phía khán đài. Anh trai cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt bình tĩnh quan sát như thể trận đấu chẳng hề liên quan đến việc thắng thua. Jihoon dừng lại trước mặt anh, hơi thở dồn dập:
"Xong rồi. Về thôi anh."Đôi chân mày của Park Dohyeon hơi nhíu lại, nhưng anh không nói gì, chỉ đứng dậy theo cậu. Từ phía xa, giọng một trong những nữ sinh cất lên, đủ để hai người nghe rõ:
"Này, đó là ai thế?""Anh trai Jihoon," một người đáp.Tiếng xì xầm vang lên, những lời buôn chuyện không đầu không cuối bắt đầu len lỏi qua không gian.
"Khác họ mà, anh em gì chứ?"
"Hay ngoại tình, con ngoài giá thú à?"
"Nhìn thân thiết thế, chắc không phải đâu."Park Dohyeon khẽ siết tay. Anh ghét những lời nói đó. Chúng chỉ là mấy câu tán gẫu vu vơ, nhưng lại như những lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh."Không phải chuyện của bọn mày," Jihoon bất ngờ quay lại, giọng nói lạnh lùng cắt ngang tiếng xì xầm. "Chuyện gia đình người khác, đừng có xía vào. Thắc mắc về họ tên thế thì từ nay cứ gọi tao là Park Jihoon đi."Không gian im bặt. Cô gái vừa nói lí nhí:
"Bọn em không có ý đó."Nhưng Jihoon không đáp. Cậu chỉ quay đi, nắm lấy khuỷu tay Park Dohyeon và kéo anh rời khỏi đó.Đường về nhà đi ngang qua một con ngõ nhỏ, vắng vẻ và tĩnh lặng. Chỉ còn hai người, Jihoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Sao lúc đó khó chịu mà anh không nói gì?"Dohyeon bước chậm hơn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước:
"Người ta nói đúng mà."Jihoon đột ngột dừng lại, kéo mạnh tay anh, ép anh dựa vào hàng rào gần đó."Này, làm gì thế?" "Để em đổi sang họ Park nhé?" Jihoon nói, ánh mắt dán chặt vào anh.Dohyeon mím môi, không đáp.Người kia liền được đà lấn tới, tiến thêm một bước, giọng trầm xuống:
"Hay anh muốn đổi sang họ của em hơn?""Đừng nói linh tinh," Dohyeon lúng túng, cánh tay khẽ đẩy em trai ra. "Đấy là họ của bố mà.""Có gì khác nhau đâu."
"Jihoonie, anh chơi hay lắm. Dù hôm nay không thắng, bọn em vẫn mãi ủng hộ anh."Jeong Jihoon nhận lấy, nở nụ cười dễ mến nhưng khá lạnh nhạt. Cậu ném mấy chai nước cho đồng đội rồi nói đùa:
"Bắt lấy này. Hôm nay thể hiện không tốt, xin lỗi anh em nhé."Đồng đội cười phá lên:
"Thua mà tâm trạng tốt ha? Bao bọn này một chầu đi.""Để lần sau. Tao bận rồi."Nói đoạn, Jihoon khoác cặp lên vai, chạy như bay về phía khán đài. Anh trai cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt bình tĩnh quan sát như thể trận đấu chẳng hề liên quan đến việc thắng thua. Jihoon dừng lại trước mặt anh, hơi thở dồn dập:
"Xong rồi. Về thôi anh."Đôi chân mày của Park Dohyeon hơi nhíu lại, nhưng anh không nói gì, chỉ đứng dậy theo cậu. Từ phía xa, giọng một trong những nữ sinh cất lên, đủ để hai người nghe rõ:
"Này, đó là ai thế?""Anh trai Jihoon," một người đáp.Tiếng xì xầm vang lên, những lời buôn chuyện không đầu không cuối bắt đầu len lỏi qua không gian.
"Khác họ mà, anh em gì chứ?"
"Hay ngoại tình, con ngoài giá thú à?"
"Nhìn thân thiết thế, chắc không phải đâu."Park Dohyeon khẽ siết tay. Anh ghét những lời nói đó. Chúng chỉ là mấy câu tán gẫu vu vơ, nhưng lại như những lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh."Không phải chuyện của bọn mày," Jihoon bất ngờ quay lại, giọng nói lạnh lùng cắt ngang tiếng xì xầm. "Chuyện gia đình người khác, đừng có xía vào. Thắc mắc về họ tên thế thì từ nay cứ gọi tao là Park Jihoon đi."Không gian im bặt. Cô gái vừa nói lí nhí:
"Bọn em không có ý đó."Nhưng Jihoon không đáp. Cậu chỉ quay đi, nắm lấy khuỷu tay Park Dohyeon và kéo anh rời khỏi đó.Đường về nhà đi ngang qua một con ngõ nhỏ, vắng vẻ và tĩnh lặng. Chỉ còn hai người, Jihoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Sao lúc đó khó chịu mà anh không nói gì?"Dohyeon bước chậm hơn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước:
"Người ta nói đúng mà."Jihoon đột ngột dừng lại, kéo mạnh tay anh, ép anh dựa vào hàng rào gần đó."Này, làm gì thế?" "Để em đổi sang họ Park nhé?" Jihoon nói, ánh mắt dán chặt vào anh.Dohyeon mím môi, không đáp.Người kia liền được đà lấn tới, tiến thêm một bước, giọng trầm xuống:
"Hay anh muốn đổi sang họ của em hơn?""Đừng nói linh tinh," Dohyeon lúng túng, cánh tay khẽ đẩy em trai ra. "Đấy là họ của bố mà.""Có gì khác nhau đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store