Chovy X Reader Chuchu
Ngây thơ, mọt sách reader x crush đến điên lên được Jeong Jihoon.___Jeong Jihoon không biết tại sao cậu lại quyết định học đại học. Cậu hoàn toàn có thể rẽ hướng làm thứ khác- thứ cậu thật sự thích, chẳng hạn như làm tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại.Dù sao thì đã không thể quay đầu được nữa.Jeong Jihoon học không giỏi lắm, nhưng không tới nỗi dốt đặc.Jeong Jihoon không phải nam thần, nhưng ngoại hình và tính cách làm cậu cực kì có tiếng với gái. Gái ở trường đại học coi cậu là đứa học ngu chơi bời điển hình, gái cậu tán coi cậu là một thằng mật ngọt nơi đầu môi còn bên trong rỗng tuếch, gái ở club coi cậu là đứa mắt tia dưới lớp váy ngắn không biết xấu hổ.Tiếng tăm._Jeong Jihoon thích một người cậu quen từ trung học phổ thông. Mà, chắc cũng không gọi là quen nếu cậu chưa bao giờ bắt chuyện với người ta.Loại gái ngoan mọt sách cậu đã thấy cả trăm lần, thèm thuồng gì chứ? Chẳng qua là chưa thấy mối tốt hơn-"Cậu ơi, không biết cậu có thể nhường chỗ này cho một người bạn của tớ khôn-""Không."Em bối rối nhìn xung quanh giảng đường, mắt đảo qua vài bàn nữa đang trống chỗ. Jihoon biết em đang nghĩ gì: Không đông đến nỗi đấy, sao phải cố tình chọn ngồi bên cạnh em?"Vậy để tớ đổi chỗ khác, tớ xin phép nhé."Nhìn theo dáng người khoác cặp to đùng đi dọc xuống cuối dãy và chọn một bàn khác, Jeong Jihoon tặc lưỡi. Đầu cậu ngẩng khỏi bàn, chân lập tức sải bước dài bám ngay theo sau."Ngồi cuối lớp cũng hợp lí nhỉ? Tôi còn có thể ngủ nữa." Cậu chêm thêm một câu khi đã ổn định chỗ ngồi, lại ngay ngắn bên cạnh em như thể bạn bè đã quen cả thập kỉ.Lúc thấy em thở dài ngao ngán và bắt đầu lấy sách vở và laptop ra bày lên bàn, Jeong Jihoon mới ném được cục đá trong lòng mà nằm dài ra, đầu vùi vào hai tay. Nhóc mọt sách không chạy nữa rồi.Vị trí này thật tiện lợi để Jihoon thi thoảng liếc một chút. Một chút thôi... Đôi mắt sáng long lanh, gương mặt tập trung cao độ, đôi môi khẽ mở theo từng nhịp đọc nhẩm.Không hổ danh người được cậu thích bốn năm, đẹp rung rinh lòng người._Tiết học đã vào được mười lăm phút và thứ kì lạ đầu tiên cậu để ý là, hôm nay mọt sách không hề nghe giáo sư giảng, không hề bắt đầu đặt bút ghi chép mấy thứ "có vẻ như" là quan trọng.Điều kì lạ thứ hai là, mọt sách liên tục bấm bàn phím để nhắn tin với ai đó. Chỉ có con bé ngốc này bật ứng dụng Messenger toàn màn hình trên laptop và để người lạ ngồi bên cạnh thấy hết cuộc hội thoại.Điều kì lạ thứ ba là-"Xin lỗi cậu ơi, tớ có thể ngồi ở đây không, bọn tớ có bài tập nhóm cần làm với nhau."Đó là giọng của một bạn nam (ngoại hình không ấn tượng), đang nói với cậu.Thằng quái nào đây?Mặt của cậu trai này trùng với avatar của người mà em mới nhắn tin cho hồi nãy. Biệt danh của nó em để là cái quái gì ấy nhỉ..."Người iu" thì phải.À.Là vậy à.Nhóc con mọt sách có bạn trai rồi._Jeong Jihoon luồn đôi tay lớn qua những lọn tóc, vò rối mù lên sau khi tiết học đã kết thúc."Đéo xứng đôi gì cả..." Cậu lẩm bẩm dưới từng hơi thở, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày trũng xuống như thể bị ai đó đấm vào ngực trái.Không ngờ một người Jeong Jihoon chưa bao giờ nói chuyện cùng lại có thể khiến đầu cậu đau muốn vỡ làm đôi như này."Học lắm quá nên bị thủng phần cảm xúc à? Sao có thể chọn thằng như vậy làm bạn trai...""Nó hơn mình điểm gì nhỉ... Học giỏi sao? Mình cũng có thể học giỏi mà, chẳng qua là mình không muốn thôi. Hay là vì đẹp trai? Đâu có, rõ ràng là mình đẹp hơn. Giàu sao? Không, nhóc mọt sách không phải kiểu thực dụng."Cuối cùng, Jeong Jihoon kết luận thế này: Em chọn hắn vì em chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với cậu. Nếu tiếp xúc rồi, chắc chắn sẽ biết ai là người tốt hơn cho vị trí người yêu em.Được rồi, cái đó thì dễ ẹc chứ có gì?_"Ah, tớ tự làm được. Không cần giúp đâu."Hậu đậu.Đã được ba tháng kể từ ngày Jeong Jihoon hạ quyết tâm tiếp cận em. Đầu tiên là lấy cớ xin lỗi vì đã thô lỗ với em trong suốt khoảng thời gian học chung lớp ấy (tính từ lúc mới vào trường đại học) mà mua đồ ăn tặng. Mọt sách dễ tính vãi, chỉ cần dẫn đi quanh căng tin một vòng liền khai hết tất cả những món mình thích. Dẫn thêm một vòng nữa quanh các quán gần trường đại học là đã nắm được cả quán hay ăn sáng, uống nước và ngồi nói chuyện với... "bạn trai".Jeong Jihoon đi sớm một chút để "tình cờ" được ăn sáng cùng em, giờ trưa nán lại một chút, giả vờ xếp đồ lâu để kịp tốc độ rùa bò rồi "tiện đường" xuống căng tin chung.Cậu rút ra kết luận như này: Thằng bạn trai của em không khác gì con bù nhìn. Xét về mặt học hành thì đi học muộn như cơm bữa, điểm số cũng chẳng cao là mấy, xét về mối quan hệ thì hay bùng hẹn, hay để em đợi lâu rồi chẳng thèm xin lỗi một câu.Nếu Jeong Jihoon là bạn trai của em, mấy cái điều này hiển nhiên không bao giờ xảy ra.Nhưng tiếc quá, giờ thì chưa phải.Tương lai sẽ phải."Ngồi yên đi."Con bé này dám tốn nước mắt của nó vào để khóc cho thằng đấy ấy hả?"Hức- đây là chuyện riêng của tớ, cậu đừng xen vào nữa được k-""Chuyện riêng thì đừng đứng ở cuối góc lớp khóc khi mọi người đã về hết. Chuyện riêng thì đừng đánh đổ chai nước vải mà tôi dùng tiền của bản thân mua cho cậu vào quần áo. Chuyện riêng thì đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi."Em vẫn đang hướng lưng về phía Jeong Jihoon, vai run lên từng đợt theo tiếng nấc thút thít, tay vội vã quệt qua gương mặt đã lấm lem nước mắt. Cái áo trắng dính nước liền tệp vào người, vào áo ngực trắng, vào da thịt.Jeong Jihoon bất lực thở dài một tiếng, xoay người em lại, mắt đối mắt: "Được rồi, ít nhất thì nhìn xem tôi là ai. Tôi có phải người yêu cậu không? Có giống người sẽ sẵn sàng nhìn cậu khóc xong bỏ mặc cậu lại không? Làm ơn đấy."Em từ từ mở đôi mắt long lanh nước, sụt sịt cái mũi đã đỏ ửng vì dụi nhiều mà lắc đầu.Dễ... dễ thương vãi.Như này là muốn lấy mạng Jeong Jihoon à? Muốn cậu bị bệnh tim mà đột quỵ chết hay gì?Nếu cô gái bạn thích ngồi trước mặt bạn, khóc lóc đáng yêu như một con động vật nhỏ bị thương, quần áo thì chẳng che được gì, cứ như mời bạn nhìn thấy hết từ phần vai nhỏ run rẩy, phần cổ xuống tới đôi gò bồng được giữ bởi chiếc áo ren thì phải phản ứng như nào mới đúng chuẩn mực đạo đức đây?"T-tớ xin lỗi. Chỉ là dạo này chúng tớ cãi nhau hơi nhiều nên mới không kiềm được cảm xúc thôi.""Lí do đấy à?"Thơm. Thơm mùi nước ngọt. Mùi vải."Có thể gì nữa sao...?""Không phải là vì một trong hai người các cậu hoàn toàn sai sao?"Jeong Jihoon tiến gần đến thêm một chút, đủ gần để tay cậu có thể dễ dàng với tới, kéo eo em vào một nụ hôn sâu, quấn quýt ngồi lên đùi cậu."Làm sao có thể được chứ, bạn trai tớ không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy rất tốt, còn là người đầu tiên tỏ tình với tớ."Nực cười. Cái câu "Tớ yêu cậu, xin hãy hẹn hò với tớ" là thứ sáo rỗng nhất trần đời này. Không có tâm ý, thậm chí còn không phải tỏ tình trực tiếp mà chỉ là qua tin nhắn. Jeong Jihoon cũng làm được.Thậm chí đã từng làm với cả trăm cô gái khác rồi block trong vòng vài ngày.Cậu biết nó vô nghĩa như nào. Khi thích ai đó, sẽ không bao giờ chỉ qua hai dòng tin nhắn ngắn mà nói hết được như bạn trai em.Nếu không thì Jihoon cũng đã chẳng hao tâm tổn trí mất bốn năm."Vậy cậu đồng ý chỉ vì người ta tỏ tình với cậu, lần đầu tiên? Chứ không phải vì người ta tốt hay vì cậu có tình cảm với người ta?"Em lắc đầu, rồi lại cắn môi như thể suy nghĩ. Giờ nghĩ lại, phải, đúng là chỉ vì thế thật."Nhưng sau đó thì tớ đã học cách yêu cậu ấy. Tớ đã có cảm giác được yêu.""Hah, cảm giác được yêu? Thế nào cơ?""Thì... cùng nhau làm một việc gì đó, cùng đi chơi với nhau, ngồi cạnh nhau, chắc là nắm tay một hai lần gì đ-"Một cảm giác mềm mại khiến Jeong Jihoon muốn tan chảy khi cậu nghiêng đầu, cúi thấp xuống mà áp môi lên người con gái. Mắt cậu nhìn mắt người kia mở to ngạc nhiên rồi lại cong lên cho đến khi nhắm tịt lại khi cậu luồn lưỡi vào bên trong, vui vẻ trêu đùa. Hương vải từ người em lan sang cả hai, mấy âm thanh vô nghĩa mắc nghẹn ở cổ họng được Jihoon nuốt trọn.Nước mắt vẫn chảy ra theo từng nhịp nấc, tay nhỏ đưa lên bám lấy áo khoác của cậu, yếu đuối giữ chặt. Nếu đây là muốn đẩy ra thì quá nhẹ, còn nếu là muốn kéo vào thì cũng không đúng."Hmhm... hah- t-tại sao?" Em nghiêng đầu qua một bên để ngắt nụ hôn, đôi mắt tránh né người đối diện khi đang thở hắt ra mấy hơi nhỏ. Em chưa quen hôn, nhất là kiểu vồ vập. Bạn trai em chưa từng hôn cả lưỡi, chỉ chạm môi cái chụt.Cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoài.Jeong Jihoon trông có vẻ cực kì bất ngờ với cái biểu cảm ngây thơ trên khuôn mặt đỏ ửng. Cậu tưởng em đã phải làm hơn thế này rồi chứ, nếu nghĩ đến việc bạn trai em trông như thằng sẽ lợi dụng tình cảm trong sáng của em để có lợi về phía mình.Chẳng lẽ nó không thích cái cơ thể này, cái dáng vẻ này, cái viễn cảnh khi được nghe mấy âm thanh nỉ non ngọt ngào bên tai khi làm tình.Mọt sách sẽ cho người yêu mình thấy mặt nào trên giường nhỉ?Jeong Jihoon đoán là chẳng khác gì bây giờ. Sẽ là kiểu chiều chuộng, chỉ cần người yêu rỉ tai mấy câu nói khen em, nịnh nọt và em sẽ liền sẵn sàng cho người yêu đánh dấu khắp làn da ấy, luồn tay qua lớp áo lót, lớp quần trong mà không một lời than phiền.Ngoan ngoãn à?"Jihoon à, mày quả là thằng hết thuốc chữa", cậu lẩm bẩm.Bệnh thật, mau ngừng tưởng tượng người đã có bạn trai đang ở trên giường mày, cho mày thúc sâu vào trong cô ấy rồi để mày nói mấy câu như kiểu: "Bạn trai cậu làm vậy với cậu chưa?", "Bạn trai cậu cho cậu nhiều như tôi cho cậu không? Cho cậu cảm giác được yêu tới mức này không?",... nữa.Lúc Jeong Jihoon tỉnh lại khỏi mấy dòng suy nghĩ ấy, cậu day trán bằng một tay, thở hắt một tiếng, mong sao cảm giác kích thích mau chóng qua đi."Tôi xin lỗi."Em sẽ ghét Jeong Jihoon nếu cậu nói ra tất cả những suy nghĩ mang tính thù hận và hạ thấp bạn trai em cho mà xem."Tôi tưởng cậu và người yêu đã làm hơn thế rồi nên tôi-"Ghen. Ghen điên lên được."À không, chỉ là lúc đó rất muốn hôn cậu thử. Xin lỗi."Em cảm giác như mình bị phản bội. Một người mà em có thể coi là khá thân thiết, thân thiết nhất (đương nhiên là trừ bạn trai ra) từ lúc lên đại học đến bây giờ lại làm ra hành động như vậy chỉ vì... muốn "thử" em? Thương hại khi thấy người ta bị bỏ rơi sao? Hay là có suy nghĩ kiểu mấy trò như này bình thường cả thôi? Nực cười thật đấy."Cậu biết tớ có bạn trai, Jihoon. Và cậu vẫn quyết định làm thế...""Kinh tởm..."Khi đứng dậy và bỏ về, em ngay tức khắc biết mình đã nặng lời. Chính em cũng là người đã không hoàn toàn đẩy Jeong Jihoon ra, chính em là người để cậu ấy lợi dụng bằng cách khóc lóc trước mặt một người con trai, bằng cách chia sẻ tất cả vấn đề của mối quan hệ cho người còn không phải người yêu mình.Chính em mới đang sợ bản thân mình. Tại sao em lại có cảm giác này? Cảm giác ham muốn một người không phải người mà em yêu?"Khoan đã-"Jeong Jihoon nắm cổ tay em kéo lại, khoác vội chiếc áo khoác đen của mình lên người em. "Mặc vào."Em sợ rồi. Sợ cái cảm giác ấm áp hạnh phúc khi được quan tâm bởi Jihoon đang lan dần vào trái tim em. "Không.""Hoặc tôi sẽ đưa cậu về. Nếu cậu muốn bị người khác bắt gặp đang đi với một thằng đàn ông khác thì cứ tự nhiên từ chối yêu cầu của tôi. Đừng quên là thằng bạn trai to mồm của cậu chiếm hữu như nào."Áo khoác của Jeong Jihoon rộng thùng thình, đặc biệt là dài như thể một cái áo đi mưa. Nhưng đúng là em mặc đồ của cậu trông rất thuận mắt."Kinh tởm" à? Nếu cậu biết tất cả suy nghĩ thật ở trong đầu của tôi, thì liệu một từ "kinh tởm" có đủ để miêu tả hết không?Rồi sẽ đến lúc em sẽ nhận ra. Bây giờ thì chưa phải lúc.-"Thằng chó, sao mày dám làm thế với bạn gái tao? Nó đã kể tao nghe hết rồi.""Đến mức này cơ à?"Tên của em được gọi từ miệng Jihoon nghe mới mỉa mai làm sao. Cậu không buồn liếc người đàn ông trước mắt lấy một cái, ngay lập tức hướng sự chú ý đến cô gái nhỏ nhắn đang đứng đằng sau hắn, người đang cắn môi, đảo mắt xuống đất.Jihoon đã nghĩ mọi chuyện có thể rẽ theo hướng khác. Rằng chuyện hôm đó em sẽ không kể cho ai nghe, dù cho là nể "tình bạn" ba tháng hay nghĩ tới những lần cậu an ủi em đến khàn cả cổ vì chuyện tình yêu này mà chấp nhận lời xin lỗi lúc đó."Tôi tưởng mình đã giải quyết xong rồi."Em ló đầu ra, vội vã xua tay như thể muốn giải thích gì đó, bất cứ thứ gì. Rằng em không hé răng nửa lời với người yêu về vụ việc ấy. Rằng em không hề cố ý nói cậu kinh tởm, và rằng có lẽ bản thân em cũng chẳng khá hơn là nhiêu.Nhưng muộn quá rồi thì phải. Bạn trai em hình như không có sự bình tĩnh và thời gian cho thứ đó._Jeong Jihoon không hiểu sao cậu lại nhận lời về nhà em. Nhưng nhìn cái dáng vẻ thỏ con vô tội, nước mắt lưng tròng ấy, lòng cậu mềm nhũn."Chuyện cũng xong rồi, tôi về nhà tôi, cậu về nhà cậu, sau này chúng ta không gặp nhau nữa là được."Kể cả khi miệng gắt gỏng như vậy, Jeong Jihoon vẫn ngồi yên đến lạ thường, để em bôi thuốc mỡ vào cái vết chày xát nhỏ trên má cậu.Chẳng có vụ đánh nhau nào xảy ra cả. Thằng kia chỉ kịp đấm cậu một cái sượt qua trước khi em ngăn lại. Cũng không phải Jihoon không thể đánh nhau, đánh giỏi là đằng khác. Cậu học lỏm cũng kha khá lúc còn học cấp ba.Lần đầu tiên em ngăn cản bạn trai làm điều gì. Lại còn là vì một người con trai."Không quan tâm bạn trai à? Bạn trai cậu tức giận còn cậu lén lút đưa thằng con trai khác về nhà nhẹ nhàng vuốt ve như mèo, có biết xấu hổ không?"Jeong Jihoon nắm chặt cổ tay em khiến việc bôi thuốc khựng lại. Cậu muốn nghe một câu trả lời chứ không phải sự im lặng tới mức ngột ngạt như này."Tớ không biết nữa, chỉ là muốn giải thích với cậu rằng... tớ đã không nói gì cả.""Tôi buộc phải tin lời nói của cậu à?"Em lắc đầu: "Không, cậu không cần tin... nhưng đó là sự thật. Và- xin lỗi vì đã bảo cậu là kinh tởm."Jihoon cười: "Xin lỗi? Tôi đâu có bắt cậu xin lỗi."Cậu sát lại gần, mắt chớp chớp như chú cún đang cố gắng kiềm chế cái đuôi của mình quẫy qua quẫy lại trong một niềm vui sướng khó tả.Không được, cậu phải ngầu, phải ngầu."Chẳng lẽ cậu sợ tôi buồn?"Em chột dạ: "Không có..."Miệng thì bảo "không" nhưng má lại đỏ ửng vì nói dối. Hóa ra cô ấy quan tâm mình tới thế. Vui chết đi được.Được, ván cờ này, Jeong Jihoon sắp thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store