ZingTruyen.Store

Choran Ta Se Yeu Nhau Den Tan Cung Thoi Gian



3.

Hôm nay Choi Hyeonjoon lại thấy xe của Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon rất đau đầu, anh không biết là làm huấn luyện viên lại nhàn rỗi như vậy đấy, đã là lần thứ ba anh nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi chờ bên ngoài địa điểm hẹn hò của mình rồi. Choi Hyeonjoon không biết hắn làm sao lại biết anh ở đâu hay có hẹn với ai, có lẽ là Han Wangho hoặc Son Siwoo nói cho hắn biết nhưng tóm lại không phải là anh. Choi Hyeonjoon hiểu hai anh trai cũng chỉ có ý tốt nhưng Choi Hyeonjoon không muốn giẫm lên vết xe đổ của chính mình, càng không muốn liều lĩnh mang mèo con thỏ con ra đánh cược.

Choi Hyeonjoon cùng đối tượng hẹn hò ăn cơm xong, người đó lịch sự đưa ra đề xuất muốn đưa Choi Hyeonjoon về nhà. Choi Hyeonjoon suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, liền nghe thấy có người gọi anh một tiếng "Hyeonjoonie!". Choi Hyeonjoon giương mắt, trông thấy Jeong Jihoon ăn mặc như một con chim công diêm dúa đứng cạnh chiếc xe. Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn Jeong Jihoon đi đến trước mặt: "Hyeonjoonie, đã lâu không gặp a."

Không phải mấy ngày trước vừa gặp sao, Choi Hyeonjoon âm thầm chửi thề trong lòng, quay đầu giới thiệu Jeong Jihoon với người nọ: "Đây là một người bạn của tôi."

"Xin chào." Người nọ lịch sự chào hỏi.

Jeong Jihoon chờ thêm một chút, mắt thấy Jeong Jihoon không có ý định giới thiệu đối phương với mình, hắn quay sang nhìn Choi Hyeonjoon cười tủm tỉm: "Lâu như vậy không gặp nhau rồi, Choi-ssi nói chuyện với em một chút nha~" Choi Hyeonjoon lại tiếp tục thở dài, anh giải thích với người kia rằng bạn bè lâu ngày tìm anh có chút chuyện, cảm ơn hảo ý của người kia lần sau gặp lại, sau đó cùng Jeong Jihoon lên xe của hắn.

Yên vị trên xe, Jeong Jihoon chẳng nói lời nào. Choi Hyeonjoon cũng không sốt ruột, cúi đầu trả lời tin nhắn kkt chưa kịp xử lý vì bữa cơm lúc nãy. Hôm nay Han Wangho và Son Siwoo sang nhà thăm mèo con thỏ con, còn chụp rất nhiều ảnh, quay rất nhiều video gửi vào nhóm chat. Choi Hyeonjoon xem từng cái video một thỉnh thoảng lại cười lên hai tiếng. Jeong Jihoon bên cạnh ngược lại lộ ra vẻ gấp gáp, Jeong Jihoon vốn dĩ cố tình tỏ ra ngầu lòi nên đã kìm nén không nói một lời nào kể từ lúc lên xe, kết quả Choi Hyeonjoon bên cạnh hoàn toàn không thèm để ý đến hắn.

Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon trên miệng treo nụ cười, trong mắt lại tràn ngập dịu dàng, nghĩ thầm thằng cha vừa rồi tốt ở chỗ nào chứ, không có cao bằng hắn cũng không phải là đẹp trai kinh thiên động lòng người gì. Choi Hyeonjoon có thể đối với người kia lộ ra biểu cảm dịu dàng như vậy à, những dịu dàng này đã từng thuộc về duy nhất một mình hắn, người khác cũng có thể cứ như vậy dễ dàng có được sao. Choi Hyeonjoon anh thật ra lại là một người lạnh lùng như vậy sao, phải đối xử tàn nhẫn với em như vậy à. Jeong Jihoon rốt cục không nhịn được nữa, đưa tay đoạt lấy điện thoại anh, nắm chặt lấy vai anh ép anh nhìn mình.

Biểu tình của Choi Hyeonjoon như thể điều này đã nằm trong dự liệu của anh, nhìn Jeong Jihoon cười nói: "Vậy Jihoon tìm anh có chuyện gì không?" Jeong Jihoon nhìn thấy sự lạnh nhạt của Choi Hyeonjoon, nụ cười anh lạnh ngắt. Choi Hyeonjoon mà hắn từng biết hóa ra còn có thể lạnh lùng và tàn nhẫn như thế này sao. Hắn ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu: "Muốn mời anh ăn cơm."

"Jeong Jihoon, muốn tìm cớ thì cũng nên tìm một cái cớ hợp lý chút đi." Choi Hyeonjoon khẽ động bả vai tránh khỏi sự kiềm chế của Jeong Jihoon, dựa vào cửa xe ở phía sau. "Nửa tiếng trước anh vừa ăn xong."

"Em..." Con mèo mồm miệng luôn lanh lợi đột nhiên nghẹn lời, nhìn Choi Hyeonjoon có chút không biết phải làm sao. Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, quay người lại nhìn về phía trước: "Đi đâu?".

Nơi mà Jeong Jihoon muốn đến chính là nhà hắn, trước khi ra ngoài hắn đã đặc biệt bố trí lại, để Choi Hyeonjoon vừa vào nhà liền có thể nhìn thấy khắp nhà đều là dấu vết của anh, giống như Choi Hyeonjoon thật sự vẫn luôn sống ở đây, chưa từng rời khỏi nơi này. Lúc vừa dọn dẹp xong, Jeong Jihoon có một cảm giác Choi Hyeonjoon dường như chỉ xuống lầu mua mì gói, như anh chưa từng rời khỏi hắn, chứ không phải đã chia tay hắn năm năm. Choi Hyeonjoon sau khi vào cửa theo thói quen đi đến sô pha ngồi xuống. Jeong Jihoon nhìn qua Choi Hyeonjoon, muốn nói lại thôi. Hắn xoay người tiến vào phòng bếp, vật lộn một hồi sau đó bước ra cùng một nồi mì trên tay. Choi Hyeonjoon ăn hai ngụm, vứt đũa xuống bàn ngã ra ghế sô pha: "Cho nhiều nước quá, vị có chút nhạt." Jeong Jihoon cũng buông đũa, đi đến nằm xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon: "Anh cảm thấy hương vị cũ ăn ngon hơn hay là vị này ngon hơn?". Choi Hyeonjoon đáp: "Vị cũ, mì vị gà rán này rất kỳ."

Hai người nằm chung một chỗ nói nhăng nói cuội, cuối cùng Jeong Jihoon quyết định hỏi đến một vấn đề mà hắn đã suy nghĩ rất lâu: "Hyeonjoonie... Tại sao lúc trước lại chia tay với em?" Choi Hyeonjoon sững sờ, anh nghĩ thầm quả nhiên là muốn hỏi chuyện này a Jeong Jihoon, bao năm trôi qua sao vẫn cứ dễ bị nắm thóp tâm tư như thế. "Bởi vì chính em đã quyết định mà."

Jeong Jihoon lại hỏi: "Hôm nay anh cùng người đàn ông kia hẹn họ thế nào, hắn đối với anh có tốt không, có tốt hơn em không." Choi Hyeonjoon nói người ta tốt lắm, đối với anh rất tốt, mẹ anh cũng rất thích anh ta. Choi Hyeonjoon luyên thuyên về buổi hẹn họ tốt đẹp với người kia, dường như chẳng thèm để Jeong Jihoon vào mắt.

Jeong Jihoon nghe xong nhịn không được nghiêng người đè Choi Hyeonjoon xuống đặt dưới thân mình, vành mắt hắn đỏ ửng, giọng nói cũng nghe như sắp khóc: "Sao anh có thể đối với em như vậy, tại sao anh lại không quan tâm đến em, tại sao anh lại buông tay em?"

Choi Hyeonjoon đưa tay chạm vào gương mặt Jeong Jihoon, anh mỉm cười rất dịu dàng, nói: "Ban đầu là chính em đã nói chia tay mà, rốt cuộc là ai không cần ai! Đã nhiều năm trôi qua rồi, Jihoon sao vẫn xấu xa như vậy chứ."

Jeong Jihoon nắm chặt lấy tay Choi Hyeonjoon tiến tới hôn anh, kìm chặt bả vai Choi Hyeonjoon khiến anh không cách nào tránh được, một tay khác giữ lấy phần gáy muốn từ cổ áo mò vào trong. Choi Hyeonjoon bắt lấy tay hắn, hỏi: "Em muốn làm gì?". Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon không đáp, lại một lần nữa cẩn thận đặt lên môi anh một nụ hôn, còn tiện tay mở cúc áo sơ mi của Choi Hyeonjoon.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store