ZingTruyen.Store

Choran If You

Warning: Hai nhân vật trong fic bằng tuổi, OOC, vui lòng không đem đi nơi khác.
Note: Nghe thử IF YOU nhé!! Sau khi đọc lại thì tui đã sửa lại kha khá so với bản cũ, mong mọi người lượng thứ🙏🙏🙏
____________________________________
                                 Mùa hè tuổi 17
         Một buổi chiều mùa hạ năm 2004, tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ ngân vang từ chiếc radio cũ, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, tạo nên một bầu không khí dịu dàng và hoài niệm.
   Choi Hyeonjoon ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính, đôi mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào những hình ảnh nhấp nháy trên màn hình. Sau cả chục trận đấu căng thẳng trong Liên Minh Huyền Thoại, sự chán chường dần len lỏi vào tâm trí em.
   Cái mải mê của buổi sáng khiến em chẳng hay biết mặt trời đã gần khuất sau dãy núi.  Ánh sáng yếu ớt cuối ngày len qua ô cửa, soi rõ đôi mắt mỏi mệt và bờ vai trĩu nặng. 
    Hyeonjoon nhận ra cơ thể mình đã đạt đến giới hạn. Với một cái thở dài, em tắt máy, rời khỏi ghế và lần xuống bếp tìm chút gì đó để ăn.

    Ngoài tô mì ramen vội vàng lúc 10 giờ sáng, cả ngày nay Hyeonjoon chưa hề động đến bất kỳ thứ gì khác.
   Tầng một chìm trong bóng tối; cha mẹ em đã đi công tác ở Seoul, để lại căn nhà nhỏ yên ắng trong vài ngày tới. Ánh đèn vàng nhạt trong căn bếp ấm áp khẽ soi lên những món ăn mẹ chuẩn bị sẵn.
    Hộp cơm, món hầm, và một phong bì nhỏ chứa 50.000 won, kèm theo lời dặn dò để em tự gọi thêm đồ ăn.

   Dạ dày biểu tình đã lâu, Hyeonjoon chẳng buồn để ý ánh hoàng hôn vẫn vương chút sắc đỏ ngoài cửa sổ.
    Em cẩn thận đặt từng món vào lò vi sóng, hâm nóng lại rồi ăn ngấu nghiến. Vị quen thuộc của những món mẹ nấu khiến lòng em mềm lại. Đặt bát đũa xuống, em lẩm bẩm: "Cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất."
    Đôi mắt thoáng chút u buồn, Hyeonjoon chợt nhận ra mình nhớ mẹ. Mười bảy tuổi, đã lớn lắm rồi, nhưng trong mắt bà Choi, cậu con trai này vẫn chỉ là một đứa trẻ.

  Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Hyeonjoon phát hiện một mẩu giấy nhỏ được giấu trong đĩa hoa quả tráng miệng.
   Nét chữ thanh mảnh, gọn gàng mang đậm dấu ấn của mẹ: "Ăn no không được ngồi lì, phải đi lại cho tiêu cơm. Nếu đau bụng, cũng đừng gọi cho mẹ làm nũng nhé."
   Em bật cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra trông đáng yêu vô cùng. Thật đúng là mẫu thân đại nhân, em làm gì bà cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Lắc đầu đầy bất lực, Hyeonjoon quyết định nghe lời, đứng dậy đi bộ một lát.

    Khu tập thể nơi gia đình họ Choi sinh sống thuộc khuôn viên đại học H, nơi cha mẹ em đang giảng dạy. Ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh nép mình dưới giàn hoa giấy trổ bông rực rỡ, nhưng quanh đi quẩn lại mấy vòng, Hyeonjoon cũng cảm thấy chán. Không biết tự khi nào, đôi chân em dẫn lối đến trường cấp ba gần đó.

    Sân trường cuối chiều vắng lặng, chỉ có ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng góc nhỏ. Choi Hyeonjoon đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt xa xăm hướng về phía sân bóng rổ. Nơi đó, Jeong Jihoon đang chơi bóng cùng nhóm bạn.  
    Những tiếng cười đùa, tiếng bóng đập trên mặt sân xen lẫn với ánh sáng chiều tà tạo nên một khung cảnh bình yên mà đẹp đẽ. Giây phút ấy, Hyeonjoon không rời mắt khỏi Jihoon, ánh nhìn lặng thầm như chất chứa một điều gì đó không dễ gọi tên.

     Jeong Jihoon, từ trước đến nay vẫn luôn như thế—một ngọn lửa rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn, tựa như mặt trời tỏa sáng chói lọi giữa bầu trời cao rộng. Anh là tâm điểm của mọi sự chú ý, là ánh sáng mà ai cũng muốn chạm tay vào, nhưng lại xa vời như ánh trăng in trên mặt hồ tĩnh lặng. Người ta mơ mộng, khát khao, nhưng dù cố đến đâu, cũng không thể với tới.  
    Còn Hyeonjoon, chỉ là một bóng hình mờ nhạt, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối lớp, giống như chiếc lá khô nép mình trong cơn gió mùa thu, không dám rung động trước cuồng phong.
    Bọn họ giống nhau, đều sống dưới vòm trời năm ấy, một người là mặt trời rực rỡ, người kia là gió hạ ngày xanh.
    Ánh mắt trong veo của Hyeonjoon như mặt hồ phẳng lặng, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Jihoon. Dưới ánh hoàng hôn, Jihoon sải bước trên sân bóng rổ, mỗi cú bật nhảy đều mạnh mẽ và dứt khoát, từng đường nét cơ thể như được tạc tượng.
    Đôi tay anh ôm chặt trái bóng, một cú úp rổ hoàn mỹ kết thúc trong tiếng reo hò vang dội từ bốn phía. Nhóm nữ sinh đứng bên lề đỏ mặt, bạo dạn bước đến đưa nước cho Jihoon. Anh không nhận, cũng không từ chối, chỉ nở nụ cười ngốc nghếch, đôi răng khểnh đáng yêu lấp lánh dưới ánh chiều tà.

    Hyeonjoon bất giác cảm thấy lòng nhói lên một chút. Em không biết thứ cảm giác ấy là gì—ghen tị, buồn bã, hay đơn giản chỉ là ý thức rõ ràng rằng mình chẳng có vị trí nào trong thế giới của Jihoon.
    Bao năm qua, em vẫn luôn lặng lẽ nhìn anh như vậy. Nhìn anh cười rạng rỡ khi chiến thắng, nhìn anh tự tin trong từng đường bóng, nhìn anh đón nhận sự quan tâm từ người khác.    
    Nhiều lần, em đã tưởng tượng mình là người cầm chai nước bước đến bên anh. Nhưng tất cả chỉ mãi là mơ tưởng.

   Yêu thầm giống như một quả mận xanh, hương vị vừa chua chát, vừa ngọt ngào, khiến người ta yêu thích đến si mê.
   Hyeonjoon biết điều đó, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình chìm vào đó. Em chỉ có thể thu hết những tia nắng hạ cuối cùng vào đáy mắt, bởi lẽ trong ánh nắng của mùa hạ năm ấy, có anh.

    Mỗi lần bắt gặp Jihoon cười với ai khác, Hyeonjoon lại cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Nụ cười ấy—rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng đầu hè—là thứ em luôn khao khát được giữ riêng cho mình.
    Nhưng hiện thực tàn nhẫn chỉ cho phép em lặng lẽ ngắm nhìn từ nơi xa xôi nhất. Yêu thầm Jihoon chẳng khác nào ôm một viên than hồng trong lòng bàn tay: càng nắm chặt, càng bỏng rát, nhưng lại chẳng đủ can đảm để buông.

   Từng cảm xúc cuộn trào trong em tựa như dòng dung nham âm ỉ dưới lớp vỏ bình lặng, nóng bỏng, mãnh liệt nhưng chẳng thể tìm được lối thoát.
   Hyeonjoon sợ rằng, chỉ cần để lộ chút tâm tư, ánh mắt của Jihoon sẽ thay đổi. Khoảng cách giữa hai người—vốn dĩ đã mong manh—sẽ hóa thành vực thẳm không đáy.
   Vì thế, em chọn cách giam mình trong những con sóng lòng cuồng loạn, để nỗi đau âm thầm gặm nhấm trái tim, giống như tiếng mưa rả rích không hồi kết, dai dẳng suốt đêm.

   Dưới lớp bụi thời gian phủ mờ ký ức, Hyeonjoon vẫn nhớ về ngày tốt nghiệp năm ấy. Sân trường đông đúc, tiếng cười đùa vang lên không dứt. Jeong Jihoon, như thường lệ, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Anh nhận vô số lời tỏ tình, từ những ánh mắt bẽn lẽn của các nữ sinh đến sự mạnh dạn của cô gái mà Jihoon từng thầm thích.
   Nhưng lạ thay, tất cả đều bị anh từ chối. Vì sao, Hyeonjoon không biết. Chỉ biết rằng sau ba năm cùng lớp, mọi tình cảm em dành cho Jihoon chưa từng một lần thốt thành lời.

   Thứ duy nhất em lưu lại trong tháng ngày ấy, là lá thư ngắn ngủi giấu trong ngăn bàn của Jihoon vào ngày cuối cùng trước khi anh đi du học. Chữ viết vội vã nhưng chân thành, không có lời tỏ tình, không có lời chia tay, chỉ là những dòng đơn giản như chính em.
  Dưới tán tử đằng khuất sau dãy lớp học trải dài bất tận, cơn gió mùa hạ khẽ lùa qua, mang những cánh hoa tím rơi nhẹ trên mái tóc, vừa dịu dàng, vừa buồn bã. Gió cuốn đi những cánh hoa, cũng mang theo những năm tháng vô tư thời niên thiếu, những rung động đầu đời chưa kịp gọi tên.
  Hyeonjoon lặng lẽ đứng dưới tán cây, nhìn bóng dáng thiếu niên khuất dần trong ánh chiều tà đỏ rực một góc trời.

   Nơi này, chỉ còn lại một mảnh tình vụn vỡ—thứ tình cảm chưa từng bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc, chỉ lặng lẽ nằm lại dưới tán tử đằng một thoáng rung động thuở thiếu thời.
      "Yêu thầm đại khái là, khi cậu là mặt trời, tớ là hoa hướng dương. Mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp muôn nơi, để tâm đến cả thế giới, nhưng chưa từng để ý hướng dương."
      " Jihoon, chúc cậu tiền đồ như gấm, tương lai xán lạn. Tốt nghiệp vui vẻ, lên đường bình an..."

    Bóng chiều nhạt dần, chỉ còn lại một người đứng dưới tán cây tím, mang theo một mối tình không người hay biết, mãi mãi gói gọn trong những cánh hoa tử đằng.
Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store