ZingTruyen.Store

Choran Duoi Bat

Dù nói là cuối tuần về nhưng mãi đến tận tuần thứ hai sau khi chuyển đi, mọi người mới thấy mặt Choi Hyeonjoon cười hí hửng đi vào từ đầu ngõ.

Anh về nhà trước, ba Choi thấy Choi Hyeonjoon thì mừng quýnh, vừa giúp anh dọn đồ đạc vừa trách yêu. Choi Hyeonjoon chỉ xách mỗi một cái ba lô đi về, bên trong là đồ dùng cần thiết trong ngày, vì sáng về rồi chiều anh lại đi, còn chẳng có thì giờ để tắm rửa nói chi là rong chơi.

Choi Hyeonjoon nấu cho ba một bàn ăn, sau đó cả hai lại ngồi cùng nhau dùng bữa, say sưa bàn luận về cuộc sống mới của anh. Được nửa chừng thì Jeong Jihoon gấp gáp chạy sang, nó còn chả thèm gõ cửa, xông thẳng vào nhà rồi mới hối hả xin lỗi. Thấy anh đang ngồi ăn cơm, nó vờ như không nhiệt tình lắm mà chậm chạp đi vào nhà, tự nhiên lấy một bộ chén đũa từ trong tủ rồi đáp xuống ngồi cạnh Choi Hyeonjoon.

"Gì đây? Ăn chực hả?" Thấy nó thản nhiên xới cơm rồi cất giọng mời thầy Choi dùng bữa như đã quen lắm, Choi Hyeonjoon bụng đầy thắc mắc. Đáp lại anh là cái chép miệng từ nó, đồng thời còn là nụ cười bất lực của ba.

Hoá ra, từ khi Choi Hyeonjoon đi, Jeong Jihoon thỉnh thoảng vẫn sang chơi với thầy Choi, có khi ăn cùng, có khi phụ thầy chút việc vặt. Ba mẹ Jeong cũng không để ý lắm, coi như Jeong Jihoon có thêm một người bạn lớn, mà cốt yếu cũng chỉ vì sợ có hai người nào đấy cô đơn thôi.

Cả ba người lớn thấy đứa nhỏ như thế, tự nhiên cũng quen, thầy Choi còn suýt nhận Jeong Jihoon làm con trai út, vì nó cứ bên tai ríu rít đùa giỡn sợ thầy buồn.

Cả ba ngồi ăn bữa cơm với nhau, ai không biết còn tưởng là gia đình thật. Xong xuôi thì Choi Hyeonjoon rửa chén, Jeong Jihoon giành giật không được cũng xung phong đi gọt trái cây, sau mười phút trầy trật cũng cho ra một dĩa táo đỏ đủ hình thù. Cả ba lại tiếp tục ngồi gặm táo xem ti vi, sau đó là đến giờ nghỉ trưa, ba Choi vươn vai rồi lẳng lặng đi luôn vào phòng làm một giấc.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon ở lại, anh ngồi bóc bánh kẹo nó đem qua, còn người nhỏ hơn thì lo luyên thuyên kể chuyện. Chỉ mới hai tuần mà đủ thứ chuyện xảy ra, Choi Hyeonjoon có lúc còn tưởng mình đi được hai năm. Anh vừa nghe vừa nhâm nhi đống đồ ngọt, chẳng mảy may Jeong Jihoon bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm. Dành cho nhau cả một buổi trưa, đợi chiều mát, hai đứa lại đi vòng vòng trong xóm chơi.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon là hai đứa thấy họ đầu tiên, sau đó mới tới Park Dohyeon, Choi Wooje và cuối cùng là Yoo Hwanjoong lọ mọ sang từ khu bên cạnh. Cả bọn chen chúc nhau trên hai cái ghế đá mà ba Minhyung mới để trước nhà, vừa ôn chuyện vừa cười ha hả.

Người lớn trong xóm ai cũng thấy ồn nhưng lại không nói gì cả, vì lâu rồi mới thấy tụi nó một cách đầy đủ, không âu lo chuyện thi cử, không quậy phá cửa nhà.

Trời gần tối, Choi Hyeonjoon lục đục trở về trọ. Khung cảnh trở lại như cái ngày anh chuyển đi, tụi nó buồn nhưng không còn sướt mướt như trước, vì biết anh sẽ về vào một ngày khác.

Jeong Jihoon cười mãi thôi, nhưng lúc xe anh vừa ra khỏi đầu ngõ, nụ cười của nó tắt ngúm.

Nó lên mười một, vẫn là lớp cũ thôi, nhưng không biết phải chăng do thiếu Choi Hyeonjoon hay sao mà cảm giác buồn hơn hẳn. Chương trình học có nặng hơn một tí, nhưng bây giờ Jeong Jihoon có thể tự tin rằng mình tiếp thu được và học khá hơn nhiều. Nó thậm chí còn đi giảng bài cho các bạn mỗi khi được hỏi và thản nhiên thăng cấp trở thành mẫu người được yêu quý điển hình của trường học.

Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ khiến Jihoon thoát khỏi cảm giác tự ti, vì trông nó vẫn còn 'em bé' quá so với một sinh viên đại học. Thế là Jeong Jihoon lao đầu vào sách vở, không đến mức xem học hành là mạng sống nhưng cũng tính là chăm chỉ hơn. Mỗi khi làm bài tập, Jihoon thường mở nhạc rồi hát nhẩm theo. Người ta hay nói làm vậy không tốt lắm cho việc học nhưng nó chẳng mấy quan tâm, cứ vừa ngân nga vừa giải toán, hoặc là môn nào đó mà nó thấy mình chưa ổn. Dần đà, tự dưng Jihoon cũng thích hát. Nó hay nghêu ngao hát trên đường về nhà, trong lúc học hoặc cứ khi nào ngứa mồm là hát. Cái đó chắc cũng được xem là điểm chung với Hyeonjoon chứ nhỉ? Vì anh hát suốt.

Jeong Jihoon cũng thường mở lại đống video các bạn quay Choi Hyeonjoon hồi mấy năm trước, cái nào cũng xem thật kỹ, vừa xem vừa lẩm nhẩm. Đến giờ mà nói, Jihoon có khi thuộc lời, giai điệu và thậm chí là cả những cử chỉ hay động tác của Hyeonjoon.

Chuyện đáng nói hơn là nó còn được bầu làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy, cùng với Moon Hyeonjoon dẫn dắt đội để diễn trong các lễ hội trường. Lúc đầu nghe tin sẽ được nhận trách nhiệm này, Jihoon khá vui, nhưng sau đó nó lại thấy áp lực. Cả đám cùng bận bịu chuẩn bị cho lễ khai giảng, sau đó lại luyện tập cho một vài buổi sinh hoạt tháng của trường.

Jeong Jihoon học ngày học đêm, lại thêm việc của câu lạc bộ, nhưng nó vẫn cố dành chút thời gian ít ỏi để sang chơi cùng thầy Choi, đôi khi còn là những cuộc gọi cách ngày từ Choi Hyeonjoon.

Anh hay gọi vào buổi tối, mỗi cuộc sẽ kéo dài khoảng một tiếng hoặc hơn vì Jeong Jihoon cứ cố đòi thêm tí nữa cho đến khi nó ngủ. Đôi khi, cả hai chẳng nói chuyện gì, làm việc riêng rồi để điện thoại ở đó, cốt yếu chỉ để nghe tiếng thở của nhau. Những khi có hứng, Choi Hyeonjoon sẽ kể cho nó đủ điều, còn bày trò chọc ghẹo Jeong Jihoon làm cho nó phải hâm doạ anh sẽ ngắt máy, sau đó lại hối hả rút lời.

Còn chính bản thân, Jeong Jihoon lại ít kể cái gì, nó toàn như vậy. Đến Choi Hyeonjoon sau vài lần nói chuyện cũng đúc kết được rằng Jeong Jihoon có vẻ khép kín và ngại ngùng hơn vẻ bề ngoài. Vì thế mà anh cố dụ nó nói chuyện nhiều hơn, nhưng Jeong Jihoon toàn kể những chuyện vui. Có những điều Choi Hyeonjoon không được biết, rằng những lần anh gọi mãi mà nó không trả lời, Jeong Jihoon lúc đó đang ngủ thiếp đi vì mệt. Cứ về nhà là nó nằm lăn ra, nghỉ ngơi một tí rồi lại ngồi vào bàn học, khi thì gọi điện thoại với Choi Hyeonjoon, khi thì bật nhạc rồi làm bài đến đêm. Ba nó cứ nhắc nhở mãi, nếu thấy mệt mỏi quá có thể thả lỏng bản thân hơn, nhưng Jihoon quyết tâm lắm, dù phải đến sang năm nó mới thi đại học. Giờ thì Jihoon mới hiểu tại sao lúc nào Hyeonjoon cũng chăm chỉ, cũng chính điều đó khiến nó không ngừng cố gắng hơn. Nhưng tác dụng phụ lại đem đến cho Jihoon những giấc ngủ không đủ đầy. Cả việc học và việc ở câu lạc bộ, đôi khi khiến cho nó cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, sơ sẩy một tí là ngã. Nhưng nó chẳng kể ai.

Đến một hôm, nó gật gù trong giờ toán, thầy gọi thì mất tập trung hai ba lần liền. Cuối tiết, thầy đi vòng quanh lớp rồi sang chỗ nó, tiếng thầy nhỏ nhưng giọng thì đanh lại, nói nó dạo này không ổn. Từ sau đó, Jeong Jihoon trầm hẳn.

Đúng là không gì đau đớn bằng việc bị giáo viên yêu thích phê bình. Jeong Jihoon giây phút ấy mới chậm trễ nhận ra dường như nó đã quá khắt khe với bản thân, cứ ngồi nghĩ mãi. Thầy giáo không gọi nó nữa, nhưng cứ nhìn Jihoon không nói gì. Đứng ở phương diện của một người từng trải, dĩ nhiên thầy nhận ra được tình hình của Jihoon dạo này, phải cưng nó lắm thầy mới góp ý như thế. Tối đó, Jihoon bỏ cả cơm, ba mẹ nó không nói gì nhưng vẫn để thừa một phần thức ăn, sợ khuya nó lại đói.

Từ trong nhà tắm trở ra, nó làm đủ các bước vệ sinh rồi nằm lên giường, dự định là bỏ cả học, tất nhiên là chỉ hôm nay thôi vì nó có việc cần nghĩ. Jeong Jihoon cứ suy xét mãi tình hình dạo này, nhận ra đúng là nó đang tự đặt áp lực quá nhiều cho mình rồi dấu nhẹm những cảm xúc tiêu cực đi, để dành lại trở thành một khối lớn. Nó thở mấy hơi dài, len lén rơi nước mắt. Phải tốn một khoảng thời gian để Jeong Jihoon làm công tác tư tưởng cho chính bản thân, sau khi khuây khoả nó lại tìm xuống bếp. Tới nơi thì thấy mẹ đang ngồi xem điện thoại chỗ bàn ăn, nhìn nó nhếch mép rồi chỉ vào nồi cá kho. Xô nước mắt nó cố nuốt vào trong nãy giờ tự dưng sôi sục, nhưng với kinh nghiệm của mình, mắt nó chỉ long lanh một tí rồi lại thôi, giơ cho mẹ một ngón cái. Jeong Jihoon ngồi ăn, bên cạnh là mẹ Jeong xem điện thoại, cả hai cùng làm việc riêng mà chả nói một câu gì. Đến lúc nó ăn xong, đứng dậy định đi dọn rửa, mẹ Jeong ở đằng sau nhỏ giọng bảo Jihoon cố lên. Nó thề, phải cố lắm mới không ôm chầm lấy mẹ rồi khóc thật to.

Chậm rãi đi lên phòng, vừa mở cửa thì thấy màn hình điện thoại trên giường sáng trưng. Là Choi Hyeonjoon gọi. Nó bắt máy, tắt đèn rồi nằm lên giường để lắng nghe về một ngày của anh. Hôm nay Choi Hyeonjoon xem chừng là vui lắm, cứ nói cười mãi, còn nó thì lặng im, buồn ngủ nhưng lại chẳng muốn bỏ lỡ bất cứ chuyện gì.

"Jihoon ơi! Có đang nghe anh không đấy?" Bỗng dưng Choi Hyeonjoon cất tiếng gọi khiến nó có chút giật mình.

"Em đây, vẫn đang nghe anh mà."

"Anh không thấy em nói gì hết. Jihoon mệt hả?" Hình như bị phát hiện rồi, Choi Hyeonjoon nghe thấy cái giọng đặc sệt vì nghẹt mũi của nó rồi.

"Không có" nói xong câu này, Jeong Jihoon đưa tay gãi mũi. chả biết Choi Hyeonjoon có tin hay không nhưng giọng anh sau đó trầm hẳn, nghe thì quyến rũ đấy, Jeong Jihoon biết là anh đang nghiêm túc lắm.

"Nói thật đi!"

"Em buồn ngủ ạ!"

"Thế thôi?"

"Dạ..." Lại gãi mũi tiếp.

Nhưng dù sao thì sau đấy anh vẫn tin sái cổ đứa em ngoan của mình. Jeong Jihoon nhờ vậy mà được hưởng phúc lợi là một liên khúc nhạc nhẹ ru bé ngủ dài mười lăm phút từ phía ca sĩ Choi Hyeonjoon.

Được vài tích tắc, bên đầu dây Jihoon chỉ còn lại mỗi tiếng thở đều đều của nó. Choi Hyeonjoon cũng ngưng thôi không nói nữa, tập trung làm việc của mình. Anh xem lại nội dung một lần nữa để chuẩn bị cho bài thuyết trình sáng mai, sau đó là đọc một ít sách. Xong xuôi, Choi Hyeonjoon dọn dẹp bàn học rồi chuẩn bị vệ sinh trước khi ngủ.

Chỉ mới vừa cầm bàn chải đánh răng lên chà vài đường, phía điện thoại lại phát ra âm thanh sột soạt khiến Choi Hyeonjoon phải từ trong nhà tắm chạy ra xem.

"Hyeonjoon ơi?" Jeong Jihoon gọi, giọng vẫn còn ngái ngủ sau khi choàng tỉnh từ một giấc không sâu.

Choi Hyeonjoon không trả lời, anh bận đánh răng.

Thật ra đó chỉ là cái cớ, Hyeonjoon muốn thử xem đứa em của mình sẽ định làm gì thôi.

"Chắc anh ngủ rồi..."

Jeong Jihoon nói rồi dừng một khoảng lâu, Choi Hyeonjoon cũng mất kiên nhẫn dần, định lên tiếng rồi cúp máy luôn.

Nhưng Jeong Jihoon không cho anh làm điều đó, nó than thở gì đó, giọng nhỏ xíu. Choi Hyeonjoon phải áp điện thoại vào tai, vừa nghe vừa nín thở, giọng nó ở bên kia phát ra đều đều.

"Mệt quá à!"

À, Jihoon chỉ muốn than thở tí thôi.

Chỉ vậy thôi nhỉ?










"Không có anh nên càng mệt hơn."










"..."










"Ước gì được Hyeonjoon ôm một cái thì thích nhỉ?"










"..."










"Ừ, thích... thích anh quá làm sao bây giờ?"








"???"









Tất nhiên là Choi Hyeonjoon cũng nghe thấy có cái gì đó sai sai, nhưng anh vẫn để Jeong Jihoon tiếp tục như thế, nhưng đến khi đã nghe thấy tiếng thở đều đặn trở lại, phía bên kia vẫn chưa nói thêm gì. Hyeonjoon nhìn pin điện thoại đang báo động đỏ, dự định lần này sẽ cúp máy thật.

"Hyeonjoon này," anh khựng lại trước khi ngón tay kịp bấm vào nút dừng cuộc gọi.




"Không biết," anh áp điện thoại lên má, trái tim đập vang liên hồi.




"Liệu anh có thích em...





...như Jihoon thích Hyeonjoon không?"




Choi Hyeonjoon trơ ra, cơ mặt không dám động đậy nhưng yết hầu thì lên xuống liên tục. Chính anh cũng cầu mong bản thân đừng có nuốt phải miếng bọt kem đánh răng nào, vì nhiêu đây đã là quá đủ sốc với anh rồi.

"Nhớ quá... anh nhanh về sạc pin cho em nhé. Jihoon mệt-"

Cuộc gọi tự động ngắt, vì điện thoại Choi Hyeonjoon tắt nguồn.

Nhưng may mắn sao, chút thời gian ít ỏi đó lại khiến anh nghe được vừa đủ một số thông tin quan trọng. Nghe kĩ càng đến mức tự anh cũng biến thành một quả cà chua.

Quả cà chua chín đỏ lúc một giờ sáng, biết mặc quần đen áo trắng lại còn biết đánh răng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store