1.2
Trời se lạnh hơn ngày thường, sau khi tiễn được cậu Vinh về phòng An mới có thể tắm rửa sơ qua rồi đi chân không về buồng.
Gia đình nhà họ Trịnh muốn vào cũng không dễ, nhất là đờn ông lại càng khó. Không chân tay cứng cáp thì cũng là rắn rỏi chịu được cực nhọc ngoài ruộng, mà con trai đàn ông, xíu lam lũ này thì có gì cực nhọc, thế đó mà lại lòi ra thằng An con dì Lành. Bà hội ban đầu nào có chịu, tiền phát cho gia đinh không ít nhưng phải đáng, nhìn An vừa nhỏ lại như dễ sinh ra bệnh tật nên phải nhờ ông hội khuyên lắm mới mắt nhắm mắt mở đồng ý.
Buồng lớn chứa hơn chục thằng đờn ông nằm xếp lớp vậy đó, bảng lớn thì cho người lớn tuổi hay đau khớp gì đó nằm lên, An còn trẻ nên nằm dưới đất lót thêm cái áo là ngủ cũng đủ. Vậy mà nay trời lạnh, chú Lũ cũng về quê cả tuần nên chả đứa nào chịu bỏ củi vào bếp làm ấm nên giờ cái sàn lạnh ngắt. An định đi vào chỗ nằm thì tự nhiên đâu ra ở cửa sổ lòi ra đứa nào.
"Ai thế?" An giật mình, mắt nó trợn to muốn nhìn ai đứng ngoài đó hù nó.
Ngoài khung cửa gỗ gió luồn, trời trăng cũng không rọi xuống nên càng làm nó sợ hơn, ừ thì nó sợ ma chứ bộ. Ở ngoài cửa sổ nghe giọng bật cười khe khẽ, như cố nín lắm.
"Tui nè" Cái giọng này đúng là không lẩn đi đâu.
An thở phào, tay nó nãy giờ nắm cái áo muốn rách tới nơi: "Cậu ba! Sao còn chưa về phòng?"
Vinh tựa hẳn vào song cửa, mắt anh lướt theo cái dáng người nhỏ nhỏ đó đi từ trong ra đến gần anh, biết nó sợ nên mới chọc, vầy mà hổng nghĩ trong buồng đủ thứ mùi, lại còn có ông ngáy như xe tăng đang chạy, ngủ được thì mới hay. Vinh khoanh tay nói: "Thấy em vô đây nên đi theo.. Cái chỗ này ngủ sao mà nổi, chật chội, đủ thứ mùi. Còn nhỏ mà ngủ chỗ này thì sao mà lớn?"
An chun mũi: "Em quen rồi, lạnh thì lấy cái áo lót sàn rồi đắp lên, với lại gia đinh mà có chỗ ngủ rộng dị ớ là may muốn chết rồi, em hổng có chê như cậu đâu á nhen" Tuy là nói vậy thôi chứ nó đang muốn chứng minh cái đàn ông trong nó đó. Nói cứ như nó mới là công tử giàu có, thằng Ngọ, thằng Chài ngủ được chẳng lẽ nó lại hông được?
Nó nghe tiếng tặc lưỡi rõ ràng mà nhìn lên thì chẳng thấy cậu Vinh làm ra vẻ mặt gì hết, chẳng lẽ nó nói sai?
"Sao An càng lớn càng bướng dị? Nói nghe ngon lành, người ta lại tưởng nhà tui để gia đinh chịu khổ"
Vinh còn lạ gì với cái tính của An nữa? Ngoài miệng thì lúc nào cũng chối bay bảy nhưng mà hễ cứ bị gì là tự nằm tự chịu, hồi đó cũng vì vậy mà rụng răng hoài chứ đâu? Lạnh run mà không kiếm anh, lo co ro rồi răng đánh tới nổi mềm rồi rớt ra như trái mít trái xoài tự rụng.
An ậm ừ: "Chứ hỏng lẽ gia đinh phải sướng? Cậu ba ở Tây về xong nói năng kỳ cục quá à!"
Sừng cồ thấy rõ, Vinh hiểu quá mà nên cũng chẳng có tức giận gì cho cam, dù sao chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, anh cũng chả có thiết tha gì với việc nạt nộ gia đinh hoặc rầy la "em trai" mình bướng bỉnh: "Ừa thì An nói hông sai nhưng mà thân cốt càng non càng dễ hư, chịu gió chịu sương riết đặng đau ốm, rồi lại khổ thân cực dì Lành" Giọng anh nhỏ, hông gắt gỏng cũng chẳng ra vẻ gì, nghe như than thở nhiều hơn.
"Có khổ thì cũng quen thôi, cậu ba lo cho em quá mấy đứa kia lại giận, với mấy ông trong đây ai chả cực, em chịu được mà" An nói rồi loay hoay lấy cái áo treo trên cửa chẳng rõ của ai mà để xuống đất.
"Thôi. Đứng dậy, đi theo tui."
An ngẩng phắt mặt lên, ngơ ngác: "Đi.. đi đâu?"
"Về phòng tui. Ở ri chịu lạnh, sáng mai quỵt sức đặng làm hông nổi thì ai gánh? Định để dì Lành ba bốn chục tuổi canh con trai lớn chắc"
Nó lúng túng ngó quanh buồng, mấy ông đờn ông sức dài vai rộng cũng không chống lại cái mệt cái lạnh mà ngủ thẳng cẳng, ngáy vang trời. Nó còn đang chần chừ thì Vinh đã gõ nhẹ song cửa, giọng hạ thấp: "Lẹ lên, đừng để tui nhắc nữa"
Cái điệu nói đó không khác chi cậu ba hồi nhỏ hay sai gia đinh ngoài vườn, vừa có uy lại vừa không cho người ta ư hử gì. An thở dài, miễn cưỡng đứng lên, ôm theo cái áo nâu sẫm. Chân nó đi lẹp xẹp trên mặt sàn tàu lạnh ngắt, tới gần cửa sổ thì Vinh xoay người, lách qua rồi dẫn đường.
Qua khỏi dãy buồng gia đinh là không gian ấm cúng của gian chính trong nhà. Ánh đèn dầu thắp đã lâu gần cạn soi lại hình bóng một trước một sau theo chân nhau. An cúi gầm mặt, lòng cứ nửa ngại nửa lo, chẳng biết vào phòng rồi lại bị sai bảo chuyện gì.
Vinh đẩy cửa phòng, quay lại nhìn nó nói: "Vô. Chỗ giường rộng, tui nằm một bên, em nằm một bên. Cấm em bướng!"
An trố mắt: "Thôi, để em ngủ đất, ngủ giường cậu sao mà được.."
"Được hay không cũng phải lo cho cái thân trước đã, vào đi."
"Nhưng mà nhỡ bà hội biết thì bà la em chết"
Anh đã ngồi xuống giường ấm mà An chỉ chôn chân đứng đối diện chứ chẳng dám nhích lên miếng nào. Vinh thấy vậy thì đanh giọng: "Có tui ở đây thì em sợ cái gì? Tui nói nằm thì nằm, đừng có bướng, bướng thêm là tui nổi nóng đó nghe."
Tánh cậu ba bình thường hay ghẹo nó chớ mà nổi nóng thì như người khác. Nghĩ tới mẹ hay lo mình yếu ớt rồi mới miễn cưỡng ngồi lên giường.
Giường ấm lại mềm, thơm mùi gì đó lạ lắm nhưng mà nức mũi dễ sợ.
"Để áo dưới đất đi, đắp chung mền với tui."
Nghe tới đây An liền xua tay lắc đầu: "Thôi thôi cậu đắp đi, em lấy áo đắp đại là được rồi."
Vinh chau mày giọng rắn hơn: "Để em đắp áo thì khác chi ngủ ngoài buổng? Uổng công tui dắt An vào phòng."
Nó chưa quen, trong lòng lại mắc cỡ mà cũng sợ ai đó đi ngang qua thấy được. Dù sao cũng chả ai để một gia đinh lên cùng giường nằm với chủ, trông chả ra thể thống gì hết nhưng cứ định nói lại thì ánh mắt cậu Vinh lại va vào nó, có hung dữ có nghiêm nghị, nó cũng đành gật đầu để cái áo dưới đất xong mới nằm thẳng đuột trên giường.
"Cậu ba đừng có dị nữa, cứ hung dữ với em làm gì"
"Tui hông hung dữ thì chắc em chịu nghe tui à."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store