ZingTruyen.Store

[Choran] Con mèo và con thỏ

mười sáu

bujiny

vài hôm sau cú ngất xỉu đấy, lee sanghyeok đã hoảng sợ và không dám bất ngờ tấn công người đẹp như thế một lần nào nữa, rút kinh nghiệm nếu có sẽ nói trước tránh việc người yêu xỉu ngang như lần này.

hiện tại wangho đang đứng khoanh tay bĩu môi nhìn tiệm bánh vẫn còn đóng kín cửa, các cửa kính lớn cũng được treo màn che kín khung cảnh bên trong.

"anh nói dẫn em đến một nơi, là cái tiệm còn chưa mở với cái đống bụi dày lớp lớp như thế này á?"

tưởng dắt tới tiệm nào lãng mạn lắm cơ??

"muốn cho wangho xem cái này, mình vào thôi"

sanghyeok đưa tay chạm vào tay nắm cửa sạch sẽ đến kì lạ, trái ngược với nơi bám đầy bụi mịn này. cả hai mở cửa bước vào.

"sao anh vô tự tiện thế? quán của anh hả?"

"em đoán gần đúng thôi bé ạ."

wangho mang một bụng tò mò lẽo đẽo theo người yêu đi lòng vòng xem quán.

nói sao nhỉ? bên trong quán cực kì sạch sẽ, trái ngược với đống bụi bám ở bên ngoài. cơ sao mà trang trí nhiều thỏ quá vậy, cái phong cách đầy thứ dễ thương tống vào một nơi nhưng mà vẫn gọn gàng dịu mắt cứ làm anh liên tưởng tới cái phòng của thằng em mình không luôn á.

anh khá thích nơi này, định bụng chụp ảnh gửi hội đồng xem để chuẩn bị chờ cửa tiệm mở cửa rồi cùng nhau đóng cọc ở đây cả ngày, dù gì thì cũng không xa nhà cho lắm. chỉ là điện thoại vừa rút ra, còn chưa kịp mở lên thì tiếng meo meo dưới chân đã thu hút sự chú ý của anh.

hai chiếc mèo cam ngồi tựa vào nhau, ngước mắt tròn lên tò mò nhìn cái người lạ hoắc được cái lão quen thuộc bên cạnh dẫn vào.

"ở đây nuôi mèo nữa à?! ơi sao mà tụi nhỏ dễ thương quá vậy?"

sanghyeok nhìn em người yêu đang quỳ dưới đất làm trò với hai bạn mèo cam, ngước mắt nhìn về phía cầu thang phía sau lưng wangho.

"bình thường chúng ở trên lầu cơ, còn tận ba con nữa"

"nhiều thế á???"

"ừm, là mèo hoang cả đấy. wangho có muốn đọc vài điều thú vị xoay quanh năm đứa nhỏ này không?"

"đâu đâu, em muốn xem!"

wangho khá thích mèo (ngoại trừ con mèo cam họ jung). vừa nghe đến những thứ liên quan đến mèo mắt đã sáng rực lên, dấu chấm hỏi về mối quan hệ giữa cửa tiệm và người yêu mình giờ không còn quan trọng bằng lũ mèo.

"trên mấy bức ảnh của tụi nhỏ, bên kia"

"ồ hai cam, một đen, hai trắng và một tam thể... à?"

song song với lúc liệt kê màu của năm bé mèo, wangho đã đọc sơ qua câu chuyện của hai em mèo cam đầu tiên, nội dung chủ yếu là về hoàn cảnh, tính cách của tụi nhỏ, nhưng anh đã lập tức khựng lại một chút vì dòng thông tin cuối cùng.

'mùa đông ngày 3 tháng 2 năm 2023
choi hyeonjun gặp hai em lần đầu tiên dưới gầm xe. anh ấy chăm được tầm ba tuần thì cả hai em đều đột nhiên biến mất, làm ảnh lo tới tuột năm cân'

wangho tiếp tục đọc của ba đứa còn lại, trùng hợp đều có liên quan đến thằng em nhà mình, dường như đã nhận ra được chuyện gì đó, anh quay đầu nhìn về phía người yêu mình, cái người đang vừa ôm vừa thủ thỉ nói chuyện với mèo cam.

"mày là bo nhỉ...? à không là bi, bi béo hơn bo nhiều, tao nhầm tí."

"anh sanghyeokie"

"anh đây."

"tiệm này... ừm, của thằng bi đúng không anh?"

em người yêu của mình đoán ra cũng là lúc sanghyeok đạt được ý muốn của mình khi dẫn em vào đây. phải để wangho nhìn thấy tình yêu tràn ngập không che giấu được của jung jihoon dành cho choi hyeonjun, đặc biệt là ở cửa tiệm, thứ được xây dựng với mọi thứ đều xoay quanh thỏ nhỏ ở nhà.

"wangho đoán đúng rồi này, giỏi quá."

"em đánh anh đó?"

"bi nó chủ quán, anh rót vốn cho nó."

"em sẽ tự mặc định anh là nhà đầu tư của cái quán này, tương lai em sẽ làm quyền ở đây!"

sanghyeok cười yêu một cái, chỉ tay về phía tủ kính toàn mấy thứ đồ linh tinh.

"bên trong đó là mấy thứ đồ lặt vặt của hyeonjun tặng cho nó đấy em, tới cái vỏ kẹo còn được nó giữ lại đấy!"

wangho càng nghe, lòng quyết tâm mình xây dựng mấy năm trời không cho mèo cam bước chân vào nhà dần dần vỡ tan.

má đến cỡ này gặp anh anh còn đổ nói gì con thỏ ở nhà, ngăn cấm kiểu gì đây?

"úi nhà đầu tư qua kiểm tra quán hả? có vấn đề gì- má sao anh đậu ở đây?!!"

theo góc nhìn của jihoon từ trên lầu bước xuống chỉ thấy có một mình sanghyeok, tay hắn ôm một thùng đồ, thoải mái vừa đi xuống vừa nói chuyện với anh lớn, chỉ là bóng dáng wangho vừa xuất hiện sau bức tường đã làm con mèo sợ đến mức quăng thùng đồ chạy tọt vào quầy để trốn. lú cái đầu xù xù ra đề phòng nhìn củ đậu.

"gặp tao như gặp quỷ vậy?"

"anh còn hơn con quỷ nữa"

"ê tao giết mày giờ?"

jihoon 'hứ' một cái, quay sang sanghyeok lập tức bật chế độ mèo cam lên xù lông gầm gừ.

"sao anh bóc ảnh qua đây?!!! sao anh hứa với bi sẽ giữ bí mật cho đến lúc bi tỏ tình?!!!"

chỉ một mình wangho được thái độ với người yêu, jihoon nó là cái gì mà dám vậy hả?

chế độ sấy mèo dành riêng cho jung jihoon được lên nòng, anh chống nạnh chỉ mặt hắn mắng liên tục, đến bản thân nói hớ còn không nhận ra.

"chồng tao ai cho mày thái độ lòi lõm? bước ra đây nhanh lên, mày không ra đây thì tao đi kể cho tụi nó về cái tiệm này liền nó!"

"hong... hong!!!!! em ra liền mà, anh hong được nói, bi mới là người nói!!!!"

hai người léo nhéo, người còn lại đang vì hai chữ 'chồng tao' mà lập tức chốt luôn mảnh đất to đùng để xây nhà.

wangho và jihoon không ai để ý đến người đàn ông đang bấm điện thoại lạch cạch gần đó, đã bắt đầu hai mặt một lời.

"đâu ra được cái tiệm này?"

"em cứ dành bếp của mẹ làm bánh cho anh bé thỏ cả ngày, mẹ mách ba... ba giận chọi cho em cục đất này để em tha cho cái bếp của mẹ. em cũng có ý định mở tiệm bánh lâu rồi nên rủ anh sanghyeok lập nghiệp luôn"

jihoon nói một hơi, nhưng mà wangho chỉ quan tâm đến cái vế đầu.

coi người giàu họ tức giận kìa, giận là chọi đất cỡ vậy không đó hả??

"rồi mắc gì giấu mọi người? mày nói ra sớm không chừng được mọi người giúp một tay nữa"

"anh, em cá với anh luôn á! thằng chớp với thằng hổ nó mà biết cái tiệm này của người nhà mở, nó nghỉ học cái rụp chạy vô đây để phụ việc liền."

"...."

nghe có lí thật.

"hyeonjun thích bánh ngọt lắm ạ, cửa tiệm của em vì ảnh mới được xây mà, em không kể là vì muốn tạo bất ngờ cho ảnh. với lại, em muốn cầu hôn anh ấy... khi mà em đã có một nguồn thu nhập. nuôi được ảnh một đời vô tư không cần lo cơm áo gạo tiền"

jihoon len lén đánh giá biểu cảm hiện tại của wangho để còn biết đường đối phó. ngoài dự đoán của hắn về việc sẽ lãnh một đòn váng trời vô đầu vì vẫn còn tư tưởng ngấp nghé thỏ nhà anh thì thứ hắn nhận được lại là ánh mắt 'mày trưởng thành đến mức này rồi à bi?'

nhưng mà mèo mập vẫn bị ăn một đá vô mông cực kì ấm ức.

"??"

"anh thừa nhận đấy, anh thua mày rồi bi."

"hả...? ý anh là?"

"mày được cấp bằng nuôi thỏ."

...

"í de!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

sanghyeok đứng bên cạnh vẫn chỉ cười nhẹ một cái chúc mừng cho mèo em vì được hội đồng quản trị công nhận, tay âm thầm dứt khoát tắt thông báo của nhóm •nông trại cà rốt•.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store