ZingTruyen.Store

[Choran] Chỉ còn lại ký ức, nhưng lại không còn anh

Chương cuối

RawN169

Trận đấu giữa HLE và GenG diễn ra trong một bầu không khí ngột ngạt. Mỗi cú click chuột, mỗi quyết định chiến thuật đều là sự căng thẳng, không chỉ vì sự cạnh tranh giữa hai đội, mà còn vì một thứ tình cảm thầm kín giữa hai người chơi – Doran và Chovy. Trận đấu này không phải là trận đấu bình thường. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt với nhau trên đấu trường chuyên nghiệp, nhưng lại là lần đầu tiên họ không thể dựa vào nhau, không thể chiến đấu cùng nhau. Mặc dù đang ở những đội đối lập, những kỷ niệm, cảm xúc cũ cứ trỗi dậy trong lòng mỗi người.

Doran đứng giữa sân đấu, ánh mắt không còn tươi sáng như xưa, không còn là người nhiệt huyết, đầy đam mê khi bước vào trận đấu cùng Chovy. Anh đã thay đổi, vì những lý do không thể lý giải, vì những ký ức chưa trọn vẹn, vì những khoảng trống trong lòng. Anh không còn là người mà Chovy từng tin tưởng, từng yêu thương. Những bước đi trên sân đấu giờ đây không còn là sự phối hợp ăn ý giữa hai người, mà là những bước đi lạc lõng, xa cách. Mặc dù anh chiến đấu hết sức mình, nhưng cảm giác cô đơn, trống rỗng không thể nào xua tan.

Còn Chovy, đứng bên kia sân khấu, đôi mắt ấy không nhìn Doran như xưa. Không có ánh mắt khích lệ, không có nụ cười thân thuộc. Ánh mắt của cậu không còn mang sự chăm sóc như trước, không còn ánh lên sự ấm áp mỗi khi đối mặt với Doran. Cậu chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng như những lần đụng độ nhau trên đấu trường. Nhưng trong sâu thẳm, trong những giây phút tĩnh lặng, Chovy không thể không cảm nhận sự vắng mặt của Doran. Khoảng cách giữa họ không chỉ là về thể chất, mà còn là trong lòng. Dù có thi đấu cùng nhau, cùng chiến đấu vì mục tiêu chung, nhưng không còn sự kết nối, không còn tình đồng đội và không còn tình yêu.

Trận đấu kết thúc, HLE giành chiến thắng. Cả sân đấu vang lên tiếng reo hò của người hâm mộ, nhưng Doran không cảm nhận được niềm vui chiến thắng ấy. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Anh đứng dậy, không có ánh mắt hướng về Chovy, không có sự đồng cảm. Nhưng khi quay lại, anh thấy cậu – Chovy, đứng im lặng trong đội GenG, không có sự vui mừng, không có lời chúc mừng.

Doran bước ra theo chỉ dẫn, bước từng bước chậm rãi đến bên GenG để cụng tay, như thể đang đi trên một con đường dài đầy mây mù, không biết sẽ dẫn đến đâu. Anh cụng tay lần lượt từng người bên đội bạn nhưng rồi, anh dừng lại khi đứng trước Chovy – người ấy, vẫn đứng đó, vẫn ở đó, trong không gian bao la này. Chovy không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, đợi cái cụng tay từ anh. Cậu là một sự hiện diện im lặng, như một ký ức mờ nhạt mà anh không thể với tới.

Doran bước đến gần, tay anh đưa ra, như một lời chào, một lời chia tay. Một cú cụng tay, nhẹ nhàng, không phải là lời từ biệt, nhưng cũng không phải là sự tiếp tục. Đó chỉ là một cái cụng tay lạ lẫm, như thể tất cả đã kết thúc mà không cần phải nói ra. Một cú chạm tay lần cuối, một dấu chấm hết cho những gì từng là của họ.

Chovy nhìn xuống bàn tay Doran, không lời, không biểu cảm. Sau cú chạm tay, họ chỉ lướt qua nhau, đi về hai hướng khác nhau. Không còn sự gắn kết, không còn sự thân mật, không còn cái nhìn sâu sắc. Họ trở thành hai người xa lạ, giống như chưa từng quen biết nhau, chưa từng có những ngày tháng bên nhau đầy hạnh phúc và khổ đau.

Chovy đứng lại một lúc, lòng cậu trống rỗng. Cậu không nói gì, không nhìn Doran, nhưng trái tim cậu lại nặng trĩu. Cậu quay lại nhìn Doran lần cuối, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ gặp nhau. Chovy không thể nói ra những gì mình cảm thấy, không thể chạm vào những ký ức đã dần phai nhạt. Nhưng trong lòng, cậu biết, một điều duy nhất mà cậu muốn là Doran hạnh phúc. Dù không còn ở bên nhau, dù không còn là một đôi, dù không còn là người đồng đội thân thiết như xưa, chỉ cần Doran sống tốt, tìm được hạnh phúc, đó là điều duy nhất cậu mong muốn.

Cậu đứng đó, trong giây phút yên lặng, khẽ thì thầm với chính mình: "Chỉ cần anh hạnh phúc là được, Hyeon-jun." Cậu biết, dù cho thời gian có trôi qua, dù cho khoảng cách có bao xa, dù cho họ không còn là gì của nhau, tình yêu ấy vẫn sẽ mãi tồn tại trong lòng cậu.

Doran, khi quay lưng đi, cũng cảm nhận được sự im lặng ấy. Anh không biết tại sao trái tim mình lại nhói đau, không biết tại sao mỗi bước đi lại nặng nề đến thế. Nhưng anh hiểu một điều, dù không thể nhớ lại tất cả, dù không thể quay lại những ngày tháng đẹp đẽ, anh và Chovy đã từng có một thứ gì đó thật đặc biệt. Một tình yêu không thể phai nhạt, một tình cảm mà dù có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu thời gian, vẫn không thể bị quên đi.

Trận đấu hôm nay đã kết thúc. HLE thắng, GenG thua. Nhưng với Doran và Chovy, chiến thắng hay thất bại không còn quan trọng. Vì họ đã mất nhau, và những ký ức, những kỷ niệm đó, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn không thể ghép lại. Cả hai đứng trong bóng tối của cuộc đời, nhưng trong lòng họ vẫn hiểu – dù có xa cách, dù có đau đớn, họ yêu đối phương hơn bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store