ZingTruyen.Store

[Choran] Chỉ còn lại ký ức, nhưng lại không còn anh

Chương 11

RawN169

Sau khi xuất viện, Doran vẫn cảm thấy mình như một con tàu lạc lối trong đại dương mênh mông của ký ức. Mọi thứ xung quanh anh đều quen thuộc, nhưng lại không thể tìm thấy nơi nào là điểm tựa để anh nhớ lại những gì đã mất. Dù Chovy không hề tỏ ra mệt mỏi, nhưng Doran cảm nhận rõ sự lo lắng trong mắt cậu, mỗi khi Chovy nhìn anh như thể đang mong chờ một điều gì đó, một dấu hiệu nào đó để thấy anh trở lại. Tuy nhiên, mỗi ngày qua đi, Doran vẫn cảm thấy những mảng ký ức của mình như bị chôn vùi.

Dù vậy, Chovy không bỏ cuộc.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban mai vừa mới bắt đầu chiếu rọi qua cửa sổ, Chovy đã đón Doran dậy, mỉm cười đầy kiên nhẫn. "Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đó nhé, Hyeon-jun. Những nơi quen thuộc. Anh nhớ không?"

Doran nhìn cậu với ánh mắt bối rối. Anh cảm thấy như có một phần trong mình muốn nhớ lại, nhưng đồng thời, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. "Đi đâu?" Doran hỏi, giọng anh vẫn đầy sự lạ lẫm.

Chovy chỉ cười nhẹ, không phàn nàn, chỉ đáp một cách nhẹ nhàng: "Chúng ta sẽ đến những quán ăn mà trước đây chúng ta thường đến, những nơi mà em biết là anh thích."

Doran không nói gì thêm, chỉ gật đầu, vì anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Mặc dù anh không nhớ được những nơi này, nhưng sự nỗ lực của Chovy khiến anh không thể từ chối. Cảm giác muốn tìm lại chút gì đó quen thuộc, dù chỉ là một mảnh ký ức mơ hồ, đã trở thành động lực duy nhất trong những ngày tháng này.

___________________________

Chovy đưa Doran đến một quán nhỏ mà họ đã từng ăn trước kia, nơi mà mỗi lần họ vào là có một bàn bên cửa sổ với ánh sáng chiếu xuyên qua, khiến mọi thứ trở nên ấm áp và gần gũi. Khi bước vào quán, Doran nhận thấy không khí đó vẫn vẹn nguyên như anh đã từng nhớ... dù anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình ngồi ở đây là khi nào.

Chovy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế cho Doran ngồi xuống. "Anh vẫn thích ăn mỳ lạnh với thịt nướng như trước đúng không?" cậu hỏi, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Doran chỉ nhìn vào bát mỳ trước mắt, một chút xúc cảm không tên dâng lên trong lòng. Anh không nhớ rõ tại sao mỳ lạnh lại trở thành món yêu thích của mình, nhưng khi nhìn vào bát bát mỳ, anh cảm thấy một cảm giác an yên khó tả. Có thể là do sự chăm sóc của Chovy, hoặc có thể là vì cảm giác đã từng trải qua những khoảnh khắc như thế này.

Chovy chăm chú nhìn Doran khi anh cầm đũa, nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Cậu muốn biết liệu Doran có cảm thấy điều gì quen thuộc khi thưởng thức món ăn này không. Cậu vẫn giữ ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự kiên nhẫn và yêu thương.

Doran gắp một miếng mỳ lên, nhai từ từ, và rồi anh dừng lại, ngẩng lên nhìn Chovy. "Chovy... Chúng ta từng đến đây nhiều lần sao?" Giọng anh nghe như thể chỉ mới đang bắt đầu cảm nhận được chút gì đó về quá khứ, nhưng vẫn không thể chắc chắn.

Chovy mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay lên vén một sợi tóc của Doran ra khỏi mắt anh. "Ừ, chúng ta đã đến đây rất nhiều lần. Anh thích mỳ lạnh ở đây, còn em thì luôn gọi cơm trộn. Cứ mỗi lần đến đây, em đều gọi cơm, anh còn trêu em là ăn cơm nhiều như vậy sẽ bị đầy bụng, nhưng em không bao giờ nghe."

Doran lắng nghe, những từ ngữ quen thuộc như thể đang đánh thức trong lòng anh những hình ảnh mờ nhạt. Anh có thể cảm nhận được một phần của ký ức đang muốn hiện ra, nhưng chúng vẫn chưa thể hình thành đầy đủ.

________________________

Sau bữa ăn, Chovy tiếp tục dắt Doran đi khắp các con phố, đến những nơi mà họ đã từng đi qua. Cậu không nói gì, chỉ dẫn anh đến từng quán cà phê nhỏ, từng góc phố mà họ đã cùng nhau dạo bước trong những ngày tháng cũ. Cậu muốn Doran cảm nhận được sự quen thuộc, muốn anh nhớ lại từng chút một, những chi tiết dù nhỏ nhất trong cuộc sống chung của họ.

Họ đến một công viên nhỏ với những chiếc ghế đá và những cây cổ thụ xanh rì. Chovy ngồi xuống bên cạnh Doran, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh còn nhớ những lần chúng ta ngồi ở đây không? Em nhớ anh đã từng đọc sách cho em nghe, và anh thì luôn cười mỗi khi em ngủ quên..."

Doran im lặng, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào những chiếc lá rơi xuống từ những cây cao, nhưng trong lòng anh vẫn không thể nào tìm thấy dấu vết của ký ức đó. Anh chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên khi nhìn vào Chovy, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể cảm nhận được.

Chovy khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn nhưng không nói gì. Cậu biết rằng Doran vẫn chưa thể nhớ lại, dù đã cố gắng hết sức để giúp anh. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. "Không sao đâu, Hyeon-jun . Em biết một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ."

Doran nhìn Chovy, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng và cũng có chút lo lắng. "Chovy à, em có cảm thấy mệt không? Em đã làm rất nhiều rồi..."

Chovy mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không đâu, em không mệt. Em chỉ muốn nhìn thấy anh vui, nhìn thấy anh trở lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store