ZingTruyen.Store

[Choran] Anh Đừng Khóc

Hạ đưa anh về

TKhuPhanNguyn

Quán cafe cạnh công ty sau ngày hôm đó mỗi tối đều có hai bóng hình quen thuộc cùng ngồi cạnh nhau, không tiếng cười, không lời nói, chỉ có ánh mắt phía sau dõi theo người trong quầy pha chế. Vẫn là hương sữa thơm lừng quen thuộc, vẫn là ánh mắt ta trao nhau như thời niên thiếu khác là ta không phải là của nhau.

Hôm nay Jihoon tăng ca đội xuất nên phải ở lại công ty, từng ngón tay gõ lách cách trên phím trong công ty không có tiếng người, duy chỉ có ánh đèn ở phòng làm việc của cậu là còn sáng đèn giữa đêm khuya khi ai ai đều yên phận trên giường.

1h sáng, Jihoon vẫn đang làm dự án của công ty.

2h sáng, Jihoon vẫn đang làm gõ phím.

3h sáng, cậu cảm thấy đói và bắt đầu không tỉnh táo nữa. Có lẽ cậu nên kiếm gì đó bỏ vào bụng, làm việc trong tình trạng thoải mái vẫn hay hơn gắng gượng mà làm trong khi đang đói mà. Quyết định đi cửa hàng tiện lợi để lấy gì đó lót dạ.

Tiết trời hôm nay có vẻ lạnh dù chỉ mới là hè, gió nhẹ lướt qua gương mặt mệt mỏi của cậu, nhưng thay vì ánh mắt cậu nhìn vào cửa hàng tiện lợi thì đôi mắt lại đập vào tiệm cà phê của Hyeonjoon.

*Quái lạ, sao tiệm của ảnh giờ này vẫn sáng đèn vậy? Dậy sớm để mở cửa à?*

Suy nghĩ chợt sẹt qua đại não, cậu tiến lại tiệm của anh, dù gì thì Jihoon cũng đang cần một thứ giúp cậu tỉnh táo.

Đẩy cửa tiệm bước vào, Hyeonjoon đang ngồi đó, nhìn cậu. Bất giác sự tò mò nổi dậy, cậu hỏi.

-Anh dậy sớm để mở cửa sao? Nhưng có cần phải sớm thế không?

Anh nhìn lướt qua cậu, mắt dừng lại trong ánh mắt.

-Không, anh chờ một con mèo cam thường ngày hay ghé vào tiệm.

-Hả? Anh chờ một con mèo? Có ngốc không vậy? Thức khuya vì một con mèo?

-...

Anh im lặng, Jihoon ghét nhất là khi anh im lặng, nhưng mỗi lúc như thế mặt anh lại xị xuống trông thương vô cùng. Nên cuối cùng cậu cũng phải hạ giọng.

-Thế... giờ con mèo đó tới chưa? Có cần em ở đây chờ cũng anh kho-?

-Nó đang đứng trước mặt anh đây.

-Hả? Đâu?

Cậu cuối xuống, nhìn một vòng rồi lại xoay một vòng tìm kiếm con mèo mà anh nói.

-Em tìm gì vậy?

-Em tìm con mèo mà anh nói đó?

Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, Jihoon khó hiểu nhìn biểu cảm của anh. Không phải anh vừa mới nói với nó là con mèo tới rồi sao? Sao nó kiếm thì không thấy?

-Đúng là dễ thương như mèo mà.

Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, nhưng cậu vẫn nghe, rõ là khác. Như vỡ lẽ ra điều gì đó, Jihoon ngượng ngùng.

-Anh đừng khen em! Chúng mình chia tay-

À, tí thì quên mất, nó với anh chia tay rồi.

Không khí của cả hai đột ngột căng thẳng hơn, cậu thấy vậy cũng chào tạm biệt anh rồi về. Mặc kệ cơn đói và cơn buồn ngủ đang trào dâng trong người, cậu đi một mạch lên phòng làm việc, cấm đầu cấm cổ mà làm
--------------
Từ ngày đó, không còn bóng dáng hay ghé tiệm vào đêm muộn, không còn hương sữa phản phất trong không khí, không còn ánh mắt dõi theo phía sau. Như thể nó chưa từng sảy ra, hai thế giới vẫn luôn chảy cạnh nhau nay lại tách nhau ra hoàn toàn.

Nhưng tiệm cafe của anh đã đóng cửa được một tuần rồi, dù không gặp anh nhưng cậu vẫn thường nhờ những người đồng nghiệp thân thiết ghé mua dùm một ly dù anh không biết nhưng mà Jihoon thích cafe ở quán anh lắm chắc là vì nó đem lại cảm giác thân thuộc như thời gian anh còn bên cạnh.
_________
Ém lâu quá lâu mà viết như....ấy😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store