Choran Alldoran Edit Abo Gio Lang
Jung Jihoon chạy qua ba con phố mới tìm được Choi Hyeonjoon đang nửa ngồi nửa nằm trên băng ghế dài trong một quán bar. Hắn quả thực bị chọc giận đến phát điên lên.Hắn gửi tin cho Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon báo rằng đã tìm được người. Hai người kia ngay lập tức nhắn hỏi địa chỉ nhưng Jung Jihoon trực tiếp làm như không nhìn thấy tin nhắn, chẳng buồn trả lời.Choi Hyeonjoon say đến mê man, ánh mắt mơ hồ vô định, hoàn toàn là bị Jung Jihoon kéo ra khỏi ghế sofa. Cơ thể vốn vẫn chưa hồi phục hẳn, tuyến thể lại đau nhức không yên, chỉ cảm thấy mình muốn tìm kiếm một mùi hương nào đó, có lẽ nghe được mùi hương đó anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thế là cứ như vậy vô thức đi đến quán bar.Jung Jihoon kéo anh thỏ ngốc vào lòng, cẩn thận che chắn, không muốn để ai khác nhìn thấy. Hắn nghiến răng, giọng đầy bực tức: "Hyeonjoonie, anh cũng giỏi thật đấy, biết chọn chỗ ghê! Còn biết tìm đến một quán bar 'an toàn' nữa cơ..." Hắn nhìn người trong lòng, vừa tức vừa muốn cười, "Đầu óc thì lơ mơ như này, vậy mà vẫn biết sợ bị người ta bắt đi hả?"Choi Hyeonjoon không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi, thế nhưng cảm giác khó chịu ở tuyến thể không thề thuyên giảm. Mùi hỗn tạp trong quán bar chỉ càng khiến anh buồn nôn, thế nhưng khi được Jung Jihoon ôm vào lòng, cảm giác quen thuộc khiến anh vô cùng yên tâm, thế là cũng không có phản kháng, nghiêm túc nói "......Bị người khác đánh dấu tạm thời tuyến thể là một trải nghiệm cực kỳ khó chịu. Nếu ảnh hưởng đến cơ thể, thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến trận đấu."Jung Jihoon: "......"Jung Jihoon thật phục con thỏ này luôn rồi —— Rốt cục đến lúc nào Choi Hyeonjoon mới có thể ngừng liên tưởng mọi thứ sang Liên Minh Huyền Thoại chứ!Chỉ mới nói vài câu, Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon đã tìm đến. Khi chia khu vực tìm kiếm, bọn họ đoán được Jung Jihoon có thể đang ở khu vực này nên nhanh chóng lần theo dấu vết đến đây.Moon Hyeonjoon vội vã chạy đến trước mặt Choi Hyeonjoon, nghe được mùi rượu nồng đậm trên người anh, cậu thả nhẹ thanh âm, dịu dàng dỗ anh "Hyeonie hyung...... Chúng ta trở về có được hay không? Thân thể của anh vẫn chưa ổn mà."Nghe thấy có người gọi mình, Choi Hyeonjoon chậm rãi chui đầu ra từ trong lòng Jung Jihoon, ánh mắt mơ màng, giọng nói lẫn chút men say:"Về đâu cơ?... HLE sao?"Park Dohyeon đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lên. Hắn vươn tay về phía Choi Hyeonjoon, nhẹ giọng hỏi:"Muốn về không? Mình đưa bạn đi nhé?"Choi Hyeonjoon khẽ "ưm" một tiếng, rồi lẩm bẩm:"Nhưng... em nhớ mọi người đang đi team-building mà? Wangho hyung, sao anh lại về trước rồi?"Park Dohyeon: "......"Park Dohyeon nắm chặt tay thỏ nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng bất đắc dĩ "Mình không phải Wangho hyung."Choi Hyeonjoon nheo mắt, cố gắng nhìn hắn thật rõ, nhưng vẫn không nhận ra. Anh lẩm bẩm:
"Geon... Geonwoo sao? Sau khi mọi người đi team-building về, em hình như gầy đi một chút rồi đó."Say đến mức ai cũng nhận không ra. Park Dohyeon thật sự không biết phải nói gì nữa. Hắn thậm chí còn hoài nghi, liệu Choi Hyeonjoon có đang cố ý không? Trong đội ngoại trừ hắn thì chỉ còn bốn người, chẳng lẽ quan hệ giữa hai người lại xa cách đến mức này sao?Jung Jihoon hừ lạnh một tiếng, kéo mặt Choi Hyeonjoon lại, hai tay ôm lấy gương mặt tròn xinh, áp trán mình lên trán anh. Mượn chút men rượu từ con thỏ trước mặt để đủ can đảm, Jung Jihoon chậm rãi mở miệng:"Hyeonjoonie... anh có muốn đi cùng em không?"Thật khó để thốt ra câu hỏi này...Tất cả bắt đầu từ năm Jung Jihoon mười tám tuổi. Hắn không đủ giỏi để giúp anh đạt được nhiều thứ. Năm tháng trôi qua, hắn chứng kiến anh chật vật với ước mơ của mình. Mỗi lần anh rơi nước mắt, hắn chỉ muốn hỏi anh có phải khi bị cả thế giới nhìn chằm chằm lúc thất bại, con người ta sẽ cảm thấy lạc lõng đến thế nào. Hắn cũng từng có cảm giác đó. Hắn muốn kéo anh rời khỏi những giọt nước mắt thấm đẫm nỗi đau ấy mà trốn chạy, nhưng hắn biết đó chỉ là sự yếu đuối của bản thân mà thôi.Anh thì khác. Đối với Choi Hyeonjoon, Liên Minh Huyền Thoại là tất cả.Người ta nói anh không thông minh. Anh cũng thừa nhận. Nhưng con người "không thông minh" ấy chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.Ngay cả một người cường đại như Lee Sanghyeok cũng từng có lúc nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu có phải mình chưa đủ tốt. Mà Jung Jihoon, người đã được đặt kỳ vọng ngay từ khi mới bước chân vào con đường này, cũng vậy. Sau những thất bại cay đắng, hắn đã nghĩ "Có lẽ mình chỉ có thể đi đến đây mà thôi."Thế nhưng, Choi Hyeonjoon – dù không thông minh – lại nghĩ khác. "Nếu cố gắng thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, có thể mọi thứ sẽ khác."Anh thừa nhận mình không thông minh. Thừa nhận có những điều bản thân không làm được. Thừa nhận thiên phú của mình có hạn. Nhưng tất cả những điều đó... không quan trọng."Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi."Anh biết rõ mình không thông minh. Nhưng làm người, đôi khi chỉ cần có một chút "không thông minh" như vậy – để cố chấp, để có một niềm tin đơn thuần.Cũng vì vậy mà vô số lần, Jung Jihoon muốn nói với Choi Hyeonjoon một câu: "Hãy đi cùng em." Nhưng lời ấy chưa bao giờ nói ra được.Bởi hắn không nghĩ rằng mình có thể sánh ngang với Liên Minh Huyền Thoại trong lòng Choi Hyeonjoon. Hơn ai hết, hắn hiểu rằng anh còn mạnh mẽ hơn cả hắn.Còn về chuyện "thích"... Muốn hỏi Choi Hyeonjoon có thích mình không ư? Hắn chưa từng hỏi, chưa từng nói, chưa từng dám nghĩ. Là vì hắn quá chắc chắn về câu trả lời, hay là vì hắn sợ hãi?Hắn biết cả hai bắt đầu là bởi vì chính mình lừa dối anh ấy, hắn biết đây không phải là tình yêu mà chỉ là anh ấy chiều theo hắn mà thôi.Hắn hiểu rõ rằng Choi Hyeonjoon vốn dĩ không thích hắn. Ánh mắt anh khi nhìn hắn hay nhìn bất kỳ ai khác cũng chẳng hề khác biệt.Thế nhưng, hắn vẫn muốn hỏi.Ngay trước mặt Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon, hắn vẫn muốn hỏi.Mèo luôn có cách để đạt được thứ mình muốn. Dù có là một con mèo kiêu ngạo đến đâu cũng không bao giờ muốn từ bỏ.Nghe được câu nói ấy, ánh mắt Choi Hyeonjoon khẽ rung động, nhịp chớp mắt cũng chậm lại.Hơi ấm từ trán Jung Jihoon truyền sang, vây lấy anh vô cùng dịu dàng.Sau một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận, Choi Hyeonjoon chớp mắt hỏi "Đi Gen.G? Thế nhưng Siwoo hyung ơi anh không phải đã đến NS rồi sao......"Jung Jihoon: "......"Đùa chắc? Mình với Siwoo hyung chênh lệch cỡ nào chứ! Mình cao hơn ảnh nhiều mà!Moon Hyeonjoon khựng lại, ánh mắt trống rỗng như thể vừa lĩnh hội một chân lý tàn khốc."Đừng nói với em là... khi em hỏi anh ấy có muốn về T1 không, anh ấy lại gọi em là Sanghyeok hyung nhé?"Nghe thấy hai từ "Sanghyeok hyung", đôi mắt Choi Hyeonjoon lập tức sáng lên.Anh đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon—người vừa thốt ra câu đó, giọng nói đầy sự sùng bái:"Em biết Sanghyeok hyung? A, đúng rồi... Người Hàn Quốc đương nhiên ai cũng biết Sanghyeok hyung mà! Năm lần vô địch thế giới đó! Thật khó tin quá đi...!"...... Chuyện này thì con thỏ ngốc này lại nhớ đến rõ ràng.Bởi vì căn bản chẳng ai biết được rốt cuộc Choi Hyeonjoon muốn đi cùng ai. Chỉ có một điều chắc chắn—anh ấy thực sự rất ngưỡng mộ Lee Sanghyeok.Bốn người lâm vào tình thế giằng co.Jung Jihoon nhất quyết kéo anh lại, không chịu buông tay.Moon Hyeonjoon thì nói "Em là đồng đội của anh ấy, đương nhiên anh ấy phải theo em đi."Park Dohyeon hừ lạnh: "Tất cả đều là do hai người các cậu gây ra, nên bạn ấy mới đến nông nỗi này. Giao bạn ấy cho ai tôi cũng không yên tâm được."Choi Hyeonjoon làm nũng "Anh còn muốn uống rượu."Ba người Jung Jihoon, Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon gần như đồng thanh quát lên "Không được uống nữa!"Choi Hyeonjoon dụi đầu vào lòng Jung Jihoon, giọng nói yếu ớt: "Khó chịu..."Cả ba người lập tức hoảng hốt, vội vã lại gần "Chỗ nào khó chịu?"Anh khẽ thở ra, giọng nói mềm nhũn như sắp khóc "... Tuyến thể."Tuyến thể của anh nóng bừng. Cơn nóng bỏng rát đã kéo dài suốt nhiều ngày. Đến mức anh gần như tê liệt với cảm giác ấy.Anh đưa tay chạm nhẹ vào tuyến thể của mình, giọng nói run rẩy:
"... Đau."Jung Jihoon thở dài cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể đang đỏ bừng của anh thỏ ngốc."Hyeonjoonie, anh nên ngoan ngoãn ở lại bệnh viện mới đúng..."Choi Hyeonjoon đột nhiên vươn tay, ôm chặt lấy cổ hắn.Trong khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjoon chợt nhớ đến lời bác sĩ: "Nhu cầu tin tức tố quá độ", "Tìm đối tượng tạm thời để tiêu ký."Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Choi Hyeonjoon ôm chặt lấy Jung Jihoon, thì thầm gì đó."Anh nghe cho kỹ xem anh ấy nói gì."Jung Jihoon cụp mắt, nhẹ giọng hỏi:"Vậy em là ai?"Choi Hyeonjoon hơi lui đầu lại, chăm chú quan sát Jung Jihoon một lúc lâu, sau đó nghiêm túc... lắc đầu.Moon Hyeonjoon không cam tâm, lên tiếng hỏi:"Vậy em thì sao?"Choi Hyeonjoon vẫn lắc đầu.Park Dohyeon nghe vậy, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi, nhìn chằm chằm vào con thỏ trước mặt.Choi Hyeonjoon chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ vô tội, rồi lại... lắc đầu.Jung Jihoon nghiến răng, giọng đầy tức giận:"Ai cũng không nhận ra, thế mà còn dám chạy đi uống rượu? Thân thể còn chưa khôi phục, quán rượu thì có gì hay ho mà anh lại..."Choi Hyeonjoon chớp mắt, thì thào:"Tequila...""Muốn uống Tequila.""Hả...... cái gì?"Giọng Jung Jihoon thoáng run, không thể tin chần chờ hỏi lại."Tequila." Choi Hyeonjoon chắc chắn đáp.Anh chậm rãi tiến đến, vùi mặt vào gáy Jung Jihoon, hít sâu mùi hương quen thuộc. Sau đó lại lẩm bẩm "Em là Tequila sao?""Anh......" Jung Jihoon gần như nghẹn lại, suýt nữa thì cắn trúng đầu lưỡi. Hắn hít sâu một hơi, hỏi lại lần nữa như để xác nhận bản thân không nghe lầm "Anh... anh đến quán bar là để uống rượu? Muốn uống cái gì?"Choi Hyeonjoon lặp lại "Tequila."Giọng điệu bình thản như thể chỉ đang nói về bữa tối hôm nay ăn gì.Jung Jihoon siết chặt tay, nâng lên gương mặt hắn đã nhớ mong từ lâu. Không hiểu sao, hốc mắt bỗng nhói đau, thanh âm hắn run rẩy."Hyeonjoonie, anh nhìn em đi... Nhìn kỹ xem em là ai?" Ngón tay hắn khẽ lướt qua môi anh, run rẩy không thể kìm nén.Người trước mặt này... là ai?Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày, trong đầu một mảng trống rỗng.Anh chớp mắt, ánh mắt ngây thơ lướt qua gương mặt Jung Jihoon, cẩn thận quan sát từng đường nét. Nhìn rất quen, rất đẹp, nhưng lại có gì đó không khớp với ký ức trong anh.Anh đưa tay ra, đột nhiên bóp lấy cằm Jung Jihoon, mạnh mẽ mở miệng hắn ra.Jung Jihoon sững sờ, mặc cho động tác kỳ lạ ấy diễn ra. Hắn cảm nhận được ngón tay Choi Hyeonjoon lướt nhẹ qua từng chiếc răng của mình, chậm rãi dò xét.Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút nghi hoặc xen lẫn thất vọng "Không có răng nanh..."Sao có thể... không có răng nanh được?Choi Hyeonjoon nhớ rất rõ. Người có răng nanh ấy, cũng từng ôm anh theo cách này. Khi cười rộ lên, ánh mắt cong cong, giống hệt chú mèo skitty trong phim hoạt hình. Choi Hyeonjoon nhớ mình từng mua một chiếc móc khóa có hình chú mèo skitty như thế. Nó là loại móc khóa dẹt, cực kỳ đáng yêu. Nhưng không hiểu vì sao, anh chưa bao giờ sử dụng nó.Anh chỉ vụng trộm giấu nó vào tận đáy rương trong nhà, rồi dần dần quên mất rằng mình từng mua một món đồ như vậy.Nhưng mà răng nanh cắn người rất đau. Choi Hyeonjoon lại cảm thấy tuyến thể của mình đau nhói.Chú mèo nhỏ với răng nanh ấy, nụ cười ấy, đôi mắt cong cong đã rời khỏi cuộc đời anh rồi sao? Chú mèo đã từng dịu dàng cúi xuống hôn anh, cười ngốc nghếch ôm chặt anh như thể sợ anh chạy đi mất. Mèo skitty tay dài chân dài quấn chặt lấy anh, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.Choi Hyeonjoon nhớ rất rõ— chú mèo ấy tựa như mang theo hương vị của Tequila.Jung Jihoon nắm lấy tay anh, giọng nói dịu dàng "Răng nanh... trước kia có.""Vậy tại sao bây giờ không còn nữa?" Choi Hyeonjoon hỏi, giọng điệu có chút cố chấp.Jung Jihoon ngập ngừng một chút, rồi nói "Mài đi mất rồi.""Vậy còn mèo skitty của anh thì sao?" Choi Hyeonjoon lại hỏi, nhìn chăm chú người trước mặt "Em đã làm mất em ấy rồi sao?"Đột nhiên, Choi Hyeonjoon quay đầu, nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon, giọng nói nghiêm túc:"Thật ra, anh không thích TFT."Moon Hyeonjoon sững sờ.Bọn họ đều biết, Choi Hyeonjoon học chơi trò này chỉ vì muốn cùng Lee Sanghyeok chơi chung. Nhưng bây giờ, khi anh nói ra điều đó với một giọng điệu như vậy, bỗng nhiên lại có cảm giác như còn một lý do nào khác nữa.Choi Hyeonjoon lại quay sang nhìn Jung Jihoon, giọng nói mang theo chút hoang mang "Vì sao... mèo skitty của anh lại muốn cùng người khác chơi TFT chứ?"Thật ra, cùng ai đánh dấu cũng đâu có quan trọng, đúng không?Theo cách nói của Jihoon, dù sao cũng chỉ là hỗ trợ nhau mà thôi. Đã có phản ứng sinh lý thì cứ giải quyết hết đi, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, chẳng phải như vậy là tốt nhất sao?Dù sao, Jihoon cảm thấy ổn thì mọi chuyện đều không sao cả.Mặc dù là em trai nhưng những lời hắn nói lúc nào cũng nghe rất đáng tin, đủ để người ta tin tưởng. Dù sau này anh có nhận ra thế giới này vốn không vận hành theo cách đó... cũng chẳng sao cả, đúng không?Dù gì thì anh vốn không thông minh mà, vậy cứ tiếp tục không thông minh như thế đi.Chưa từng nói thích, chưa từng khẳng định điều gì.Có lẽ là thích, cũng có lẽ không.Có thể cũng giống như thích rất nhiều người khác mà thôi, chưa bao giờ có một lời xác nhận, chưa bao giờ nói về quan hệ hay trách nhiệm.Nhưng... cũng đâu quan trọng?Chỉ cần tiếp tục chơi Liên Minh Huyền Thoại, tiếp tục chiến thắng, tất cả rồi cũng sẽ bị lãng quên.Chỉ cần đem chú mèo skitty của riêng anh giấu xuống tận đáy hòm, vậy là được.Rồi tất cả sẽ bị quên lãng.Thế nhưng, vì sao đến tận bây giờ... anh vẫn chỉ muốn Tequila chứ?"Hyeonjoonie..." Giọng Jung Jihoon run run "Anh... thích em sao?"Choi Hyeonjoon nhìn hắn một lúc, khẽ lắc đầu.Không thích hắn... nhất định là điều tốt nhất, đúng không? Bởi vì nếu như thích, thì phải làm sao bây giờ?Mèo skitty đã bị giấu đi rồi, thế mà vẫn quay lại. Rõ ràng đã bị đặt tận dưới đáy hòm nhưng vẫn cười rạng rỡ, như thể chưa từng bị bỏ rơi.Nhưng Choi Hyeonjoon nhìn nó, lại thấy lòng mình đau đớn quá...Mèo của anh đang hôn anh, răng môi quấn quýt, không chỉ dây dưa triền miên, mà còn xé nát bi thương.Hương vị Tequila khẽ chạm vào tai, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định"Không thể.""Không thể không thích em."Kỳ lạ thật...Choi Hyeonjoon nhìn chú mèo skitty đã không còn răng nanh nữa trước mắt, sao lại đang khóc rồi?"Đừng khóc."Vậy là anh lại dễ dàng mềm lòng, chẳng khác gì chính mình của năm mười chín tuổi—chẳng chút tiến bộ nào.Giống như năm đó, anh đã đồng ý thoả mãn mọi dục vọng của hắn.Một lần nữa, anh lại đồng ý yêu cầu quá phận của hắn.Một lần nữa, anh lại đem tất cả trao đi."Vậy thì...""Anh thích em."Lần này, anh vô cùng nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng mà lặp lại.Anh thích em.--------------------------------------------Mèo skitty (của CHJ) trong phim hoạt hình Pokemon
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store