ZingTruyen.Store

|ChoRan| Ai mà biết được?

Biết chưa?

_ccsen_

"Vợ ơi, hôm nay cha Hách cười em."

Huyền An đang ngồi làm ít bánh thưởng cho bọn nhóc ở lớp mẫu giáo thì chồng anh về đến nhà, đòi anh xong một cái hôn thì nhanh mồm mách lẻo. Vì Vinh là đàn ông lớn, Vinh không chịu thiệt, Vinh sẽ để nhà giáo nhân dân phân xử cho Vinh.

Anh nâng lên hai tay đầy bột vì hắn vừa bế anh ngồi lên đùi, muốn vùi vào ngực anh làm nũng. Đến khổ, ai bảo yêu người kém tuổi là chuyện dễ dàng? Đây anh lại còn chửa mẹ nó ra và sắp đẻ con cho hắn.

"Rồi ổng cười cái gì?"

"Đông con hơn em nên cười trêu em."

Anh thở dài, bôi bột lên mặt hắn.

"Ổng giàu, ổng mới dám đông con. Mình không giàu, hiểu chưa?"

Vinh gật gù, lần nữa vùi mặt vào lòng vợ.

Vợ nói chí phải, thú thật là Vinh chẳng hề giàu.

Đi làm còng lưng biết bao lâu nay, mà cái quỹ đen nho nhỏ được Vinh chắt chiu từng tí một chỉ mới vỏn vẹn được có 15 cây vàng cùng ít tiền mặt. Đúng là không dám đông con như anh Hách.

Bẳn đi một lúc say mê nhìn vợ làm bánh, Vinh lại bắt đầu thủ thỉ.

"Vợ ơi."

"Ừ?"

"Vợ à."

"Nói."

"Sau này vợ cho con ti sữa, vợ bảo nó chia phần em với nhé."

"Cút!"

Mẹ, đằng nào mà hắn chả giành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store