Chap 2
"Anh học làm bánh à?"
"Ừm, anh định học làm mấy cái bánh ăn vui vui, mới tập nên chỉ biết nướng bánh quy thôi."
Jeong Jihoon dường như ngửi thấy mùi bơ thoang thoảng kích thích cái bụng đói cồn cào réo lên vài tiếng, hắn nhìn ánh mắt mong đợi của đàn anh mà không khỏi bật cười tán thành.
"Được, anh làm thì chắc sẽ ngon thôi."
Park Dohyeon chỉ mỉm cười không đáp, đưa tay xoa bộ lông ngắn của mèo cam rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Dạo này em sao?"
Lịch tập luyện dày đặc của Geng trước thềm bán kết, chung kết nhánh thắng để lấy tấm vé đầu tiên đi MSI anh đã quá rõ. Mấy tuần nay tập luyện với cường độ cao đến thời gian giải trí cũng hạn hẹp đến đáng thương, nghe mấy anh đến đây kể dạo này Chovy luôn là đứa tập muộn nhất, thức đến 4,5 giờ sáng chỉ để xem đi xem lại những ván đấu của đối thủ, luyện đi luyện lại những con tướng đường giữa dự định sẽ mang vào thi đấu.
Hắn đưa tay với lấy cái cốc trên bàn, dùng ống hút khuấy nhẹ cho lớp kem mặn hòa quyện với sữa và matcha, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Em ổn."
"Em biết anh không tin mà."
Park Dohyeon đáp lại, tiện tay bế con mèo cam nằm giữa hai người đặt lên đùi mình, vuốt ve cái bụng của nó.
"...Dạo này tập nhiều nên có hơi mệt thôi, anh đừng lo."
Giọng hắn vẫn thản nhiên như vậy, phải tinh ý lắm mới nhận ra chút bối rối như trẻ con bị cha mẹ bắt quả tang khi nói dối ấy. Viper không đáp, chỉ lẳng lặng vuốt con mèo cam trên đùi. Đoạn, bất giác bật ra một câu cảm thán.
"Em lớn thật rồi."
Trước đấy, hồi còn ở Griffin Jeong Jihoon nhỏ xíu mới chập chững bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Lần đầu đối mặt với cường độ tập luyện gắt gao, chế độ đối đãi không như mong muốn cộng thêm áp lực em tự đặt ra cho bản thân mình đã từng hoàn toàn khiến em mệt mỏi.
Chỉ là, trước đây đêm muộn Viper sẽ ngồi nghe Chovy tâm sự, bên cạnh xem em trải lòng về hết thảy vấn đề trong cuộc sống. Một thiếu niên 17 tuổi non nớt với quá nhiều áp lực đặt nặng lên vai, không biết bao lần em ngẩn người kể cho Park Dohyeon nghe về những lỗi sai em mắc phải, hoài nghi về con đường làm tuyển thủ của mình hay chỉ đơn giản là yên lặng ngắm nhìn thành phố dưới trăng qua cánh cửa sổ hẹp.
Park Dohyeon chậm rãi vuốt con mèo bên cạnh em, thủ thỉ.
"Nếu em cần kể chuyện, anh vẫn luôn ở đây."
Park Dohyeon nhỏ giọng chỉ để một mình Jeong Jihoon nghe thấy, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua xoa dịu những ưu phiền nặng trĩu trong lòng hắn.
Anh luôn như vậy, luôn là chỗ dựa tinh thần, vỗ về hắn kể cả khi hắn lạc hướng.
Anh luôn chẳng nề hà cùng hắn thức đến tối muộn dù bản thân đang cố theo đuổi lối sống lành mạnh, là người hiểu tâm lý hắn hơn ai hết, chỉ nghe mà không đưa ra bất kỳ lời khuyên gì nếu hắn không hỏi.
Viper từng là người duy nhất mà Chovy không cần phải giấu nhẹm cảm xúc đi khi ở bên, là người luôn pha trò chọc cười hắn, kích động khi ở cạnh hắn, liên tục góp ý cho hắn, có những hành vi mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là anh đang bắt nạt hắn...
Nhưng cuối cùng vẫn là Park Dohyeon ôm Jeong Jihoon ngủ, là Viper khẽ khàng ngồi cạnh Chovy suốt cả tiếng mà không nói lấy một lời.
"E..."
ting
"À, bánh chín rồi đấy."
Một tiếng "ting" cắt ngang mạch suy nghĩ của Jeong Jihoon, tiếng "em..." chưa kịp bật ra khỏi cổ họng đã phải vội vã nuốt lại. Park Dohyeon đặt con mèo cam về chỗ cũ rồi đứng dậy, anh xoay người về hướng bếp bước vài bước rồi mới phủi ít lông mèo còn vương trên tạp dề.
"Ji...Tuyển thủ Chovy thích vị nào?"
Anh vừa rửa tay vừa hỏi Jihoon, được hôm thử công thức bánh nên anh làm một lượt vài vị.
"Có chocolate chips, bánh quy bơ với bánh matcha, em ăn cái nào?"
"Chocolate chips đi ạ."
Park Dohyeon đeo găng tay dày, chậm rãi mở lò vi sóng.
"Thơm quá..."
Mùi thơm của bơ, sữa và socola lập tức lan tỏa khắp không gian quán, thơm đến mức Jeong Jihoon bất giác nhỏ giọng thốt ra lời khen mà chắc chắn anh không thể nghe thấy.
Park Dohyeon thành thục lấy khay ra khỏi lò vi sóng, rắc một lớp đường tinh luyện lên bề mặt bánh quy bơ, một ít bột cacao lên chocolate chips cookie và một lớp mỏng bột matcha lên chiếc bánh cùng vị. Xong xuôi, anh mới hài lòng dùng kẹp gắp ba chiếc bánh vị khác nhau xếp vào đĩa mang ra cho khách hàng đặc biệt.
"Bánh đến rồi đây."
Anh đặt đĩa bánh xuống bàn, đưa tay xoa đầu con mèo trắng đang tìm cách rúc vào bụng Jeong Jihoon, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Qua đây với bố để anh ăn bánh nhé."
Anh đưa tay toan bế thẳng con mèo trên đùi Chovy, hai tay đưa đến rồi chợt dừng lại ở giữa không trung. Chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh thu tay về rồi vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Em bế nó qua đây đi."
Jeong Jihoon nghe lời chậm rãi bế con mèo trắng đặt lên đùi anh, cố gắng để con mèo xuống trước, bản thân không chạm vào người anh nhiều nhất có thể. Hắn phủi tay và quần áo cho hết đống lông mèo còn sót lại, báo với Park Dohyeon trước khi đứng dậy.
"Em đi rửa tay."
"Ừm."
Chuyển hướng sự chú ý sang con mèo nhỏ của mình, dạo này trời mát, lông của nó mọc dài ra rụng cũng nhiều hơn hẳn, may là chưa có cọng nào rơi vào bánh hay đồ uống của hắn.
"Nhìn ngon thật đấy."
Chovy cảm thán, tùy tiện lau hai bàn tay đầy nước lên quần áo. Chưa kịp ngồi xuống Jeong Jihoon đã vội bốc lấy chiếc chocolate chips cookie bỏ vào miệng cắn một miếng.
Vị socola ngập tràn khoang miệng, bánh vừa nướng vẫn còn ấm, chocolate chips còn hơi chảy ngập ngụa trong từng kẽ răng. Cắn thêm một miếng rồi mới hài lòng ngồi về chỗ, chiếc bụng đói cả đêm như được an ủi mà bớt réo từng hồi.
"Ngon thật luôn đó, anh học ở đâu vậy?"
Được ăn đồ ngon, hai mắt hắn sáng rực quay lại nhìn anh khen lấy khen để. Park Dohyeon nhìn đứa em đang ăn ngấu nghiến mà bật cười thành tiếng, với tay lấy giấy trên bàn đưa cho Jeong Jihoon.
"Ngon thật à? Ngon thì ăn nốt đi, em là người đầu tiên thử bánh của anh đấy."
Jihoon nhận giấy rồi tiếp tục ăn hết cái bánh, uống thêm mấy ngụm matcha anh pha mà không khỏi tấm tắc.
"Ngon thật đó, anh không mở bán thì phí."
"Thật đấy à, anh chưa thử."
"Anh thử đi, em ăn cũng không hết."
Jihoon đẩy đĩa bánh gần về phía Park Dohyeon, cựu xạ thủ chỉ cười lắc đầu.
"Cứ ăn đi, bên trong kia còn nhiều, giờ tay anh toàn lông mèo thôi."
"Ò..."
Hắn lấy thêm một chiếc bánh quy vị bơ sữa, vừa ăn vừa chăm chú nhìn anh. Park Dohyeon, dù đang tập trung vào con mèo trên đùi cũng không thể làm ngơ đi ánh nhìn của hắn, anh vừa định mở miệng thì hắn đã lên tiếng cắt ngang.
"Anh có đang hạnh phúc không, tuyển thủ Viper?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store