ZingTruyen.Store

|| Chonut || What a kitty!

1

avoicecean03

Seoul bắt đầu có tuyết.

Trên bảng xếp hạng âm nhạc, ca khúc "First Snow" vẫn không ngừng leo hạng. Ngoài phố, đã thấy những cặp tình nhân quấn chung một chiếc khăn đỏ, vai kề vai, cười nói vui vẻ. Buổi sáng Han Wangho ra ngoài với chiếc áo không đủ ấm, giờ đây ôm trong tay ly bánh gạo cay vừa đi vừa thổi, bước chân chậm rãi trên đường về nhà. Đầu tóc anh đã phủ đầy bông tuyết, lạnh buốt đến mức co lại thành một nhúm.

Anh ghét mùa đông. Lúc rời cửa hàng tiện lợi, bánh gạo còn bốc khói nghi ngút, vậy mà chỉ vài phút dưới gió bắc, chúng đã cứng như đá. Chỉ vì hộp bánh này mà anh còn chịu khó đi vòng thêm hai con phố.

Một trong những câu hỏi mà Han Wangho luôn thắc mắc là tại sao Seoul lại chẳng đặt thêm mấy cái thùng rác bên đường?

Mười đầu ngón tay đã tê dại, anh nghĩ chi bằng quay ngược lại một đoạn, đem hộp bánh đã mất đi linh hồn ấy trả về nơi đáng thuộc về nó. Tất nhiên, vị trí không còn là kệ hàng, mà là chiếc thùng rác.

Đứng cách ba mét, Han Wangho ném hộp bánh theo một đường cong duyên dáng. Chiếc hộp vẽ một đường đẹp mắt trong không trung và rơi gọn vào trong thùng, chuẩn xác đến hoàn mỹ. Chưa kịp ăn mừng cú ném điệu nghệ này, Han Wangho vừa quay người đã bắt gặp một cục lông xù xù trong đống tuyết ở góc tường. Anh tưởng mình hoa mắt, vội tháo chiếc kính mờ hơi sương ra, ngồi xổm xuống để nhìn cho rõ.

Jung Jihoon từng nghĩ đến nhiều cách chết, nhưng không có kịch bản nào bi thảm đến mức: đột ngột biến lại thành mèo, rồi chết cóng dưới trận tuyết đầu mùa mà con người còn gọi bằng cái tên đẹp đẽ "lãng mạn".

Đó là một con mèo. Han Wangho thoáng hoảng hốt, vội vã đưa bàn tay vừa rụt vào áo ra, phủi sạch lớp tuyết trên thân nó.

May thay, cơ thể mèo con vẫn còn ấm, chắc vẫn còn sống. Han Wangho thở ra một hơi nhẹ nhõm, động tác ôm lấy nó lại có phần lóng ngóng. Anh lần lượt nắn tai, xoa đầu, vuốt bụng...đủ trò đều thử qua, nhưng mèo con vẫn im lìm cuộn trong lòng anh, không động đậy.

"Có lẽ ngất vì lạnh rồi?" Han Wangho vừa nghĩ, vừa liếc mắt xung quanh như kẻ đang làm chuyện mờ ám. May mắn thay, người đi đường tan tầm chẳng ai buồn chú ý đến anh. Thế là Han Wangho dứt khoát mở khóa áo khoác, lén lút nhét mèo vào lòng.

"Sao trông chẳng khác gì bắt cóc vậy? Mình đâu phải kẻ buôn người, mình đang cứu vớt một sinh mạng nhỏ đang gặp nguy hiểm mà!" Han Wangho tự nhủ.

Bên trong cửa hàng tiện lợi.

"Một đồng nghiệp trực ca bình thường đi đổ rác một tiếng mà chưa về thì có được coi là bình thường không?"

Kim Jiwon gõ dòng chữ này lên diễn đàn, nhưng chưa kịp gửi đi thì quầy thu ngân đã lại xếp thành một hàng dài. Cô thở dài, úp màn hình điện thoại xuống.

-/ᐠ. 。.ᐟ\ᵐᵉᵒʷ

Jung Jihoon bị nóng mà tỉnh lại, nghi ngờ bản thân đang sinh ra ảo giác. Cũng giống cô bé bán diêm trong khoảnh khắc cuối đời trông thấy bếp lò ấm áp. Han Wangho cúi xuống bế cậu lên, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Nếu mèo con không tỉnh lại, anh sẽ phải đưa em đi bệnh viện tiêm đấy"

"Đẹp quá..." Jung Jihoon nghĩ, dẫu câu nói kia nghe qua thật tàn nhẫn.

Tim cậu khẽ rung, như bị mũi tên vô hình xuyên trúng.

Lâu lắm rồi không được ai vuốt ve, Jung Jihoon phát ra tiếng "gừ gừ" khoái trá. Nhưng câu tiếp theo của Han Wangho khiến cậu cảm thấy, ngay trong căn phòng gần ba mươi độ này, còn lạnh buốt hơn cả hố tuyết.

"Nghe có vẻ vẫn còn yếu lắm, hay là thật sự đi viện đi..."

Han Wangho còn chưa dứt lời, mèo nhỏ đã lập tức bật khỏi lòng anh, phóng vút lên giường, rồi nhảy thẳng lên nóc tủ quần áo, cuối cùng lại đáp gọn gàng trở về vòng tay Han Wangho.

"Meoooo~" Jung Jihoon kéo dài giọng, như thổi hồi kèn chứng minh bản thân vẫn khỏe mạnh, tuyệt đối không cần đến bệnh viện.

/ᐠ. 。.ᐟ\ᵐᵉᵒʷ

Jung Jihoon cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Là một nhân viên cửa hàng tiện lợi tận tâm, cậu chỉ muốn ra ngoài đổ đống rác đã chất đống nửa ngày trong tiệm, nhưng khi bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống mái tóc, Jung Jihoon biến thành mèo.

À không, phải là biến lại thành mèo và quan trọng hơn, lần này cậu không sao biến về hình người được. Jung Jihoon cố gắng giãy giụa trong vòng tay Han Wangho, nhưng kế hoạch biến lại thành người đã thất bại hoàn toàn.

Thật ra, thất bại cũng tốt. Thử tưởng tượng cảnh mình trần trụi biến hình ngay trong vòng tay Han Wangho, hẳn sẽ đáng sợ không kém ác mộng.

Han Wangho có lẽ đã từng nuôi mèo. Jung Jihoon ngửi thấy mùi đồng loại thoang thoảng trong không khí của căn phòng, không chỉ một mà hình như là bốn năm con. "Chủ nhà biết chơi ghê" cậu nghĩ thầm, chậm rãi đi một vòng quanh phòng. Khi quay lại, thấy Han Wangho đang nửa quỳ trên sàn, dọn dẹp ổ mèo. Anh cẩn thận trải một tấm chăn len vào, định đặt nó cạnh giường, nhưng hành động lại dừng lại giữa chừng.

"Em muốn ngủ trong phòng hay ngoài phòng nhỉ?" Han Wangho mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ đôi tai mèo, "Nếu chọn trong phòng thì vỗ vào tay trái anh, còn muốn ngoài phòng thì vỗ tay phải nhé"

Như có ma xui quỷ khiến, Jung Jihoon nhanh như chớp giơ chân đập một cái lên bàn tay trái anh.

Lớp lông mỏng manh khẽ che đi đôi tai đã đỏ ửng.

Han Wangho hơi sững lại, môi hé mở hai giây. Sau đó anh chống cằm, chăm chú nhìn vào đôi mắt mèo trong veo có phần ngốc nghếch.

"Thế thì...ừm" Han Wangho có vẻ đang suy nghĩ, rồi hàng lông mày nhíu lại nhanh chóng giãn ra "Anh gọi em là Chovy nhé?"

Han Wangho không hề đưa tay ra, nhưng móng vuốt của Jung Jihoon đã vội vàng đưa lên, bỗng khựng lại giữa không trung.

Cậu "meo" một tiếng đầy bất mãn, coi như miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị này. Sau đó, cậu kiêu ngạo xoay người, bước vào chiếc ổ nhỏ của mình, chiếc đuôi vểnh lên, lướt nhẹ qua chóp mũi của Han Wangho, để lại cho anh một bóng lưng cô độc.

"Chovy" Jung Jihoon lẩm nhẩm trong lòng, chớp mắt nhìn lên trần nhà, bắt đầu tưởng tượng nếu dùng giọng nói của con người để đọc cái tên này thì sẽ như thế nào.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng dày. Dưới ánh đèn đường, bông tuyết xoay tròn in bóng lên rèm cửa. Han Wangho muốn đưa ngón tay ra chọc chọc vào cái đầu mèo đang dỗi hờn, nhưng cuối cùng lại biến thành một cái vuốt ve nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon nhé, Chovy"

Có lẽ, mùa đông này. cũng không tệ đến thế.

ᯠ_   ̫  _ᯄ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store