ZingTruyen.Store

|| Chonut || Sợ mưa

4

avoicecean03

Han Wangho dọn dẹp rác xong mới phát hiện ra không biết từ lúc nào đơn đồ ăn đã bị hủy, kèm theo dòng thông báo vì lý do thời tiết nên không thể giao hàng. “Thôi vậy. May mà mình đã ăn chút đồ lót dạ”, liền rộng lượng nhắn lại cho bên kia: “Không sao đâu”

Đặt túi rác ra trước cửa, anh mới để ý đến cái thùng giấy mang về từ công ty. Bên trong chẳng có mấy thứ, anh cũng chẳng có tâm trạng để dọn.

Nhìn thấy chiếc thùng giấy đó, cảm xúc vui vẻ khi nhặt được mèo của anh cũng vơi đi ít nhiều, bắt đầu hơi lo lắng không biết bao giờ mới tìm được công việc mới.

Thú thật, anh chẳng làm gì sai. Chỉ là cấp trên cần một kẻ thế mạng để giữ lấy chiếc ghế của mình.

Lẽ ra, anh chỉ bị trừ lương, rồi chịu khó đi hầu rượu dăm ba lần, khéo léo nịnh nọt, là có thể tiếp tục làm “người lớn” trơn tru và giả tạo như mọi khi.

Nhưng bản tính thiếu niên bị đè nén suốt bao năm lại bất ngờ trỗi dậy. Anh từ chối gánh tội ngay trước mặt bao người, khiến sếp bẽ mặt.

Không đợi người ta mở miệng, Han Wangho đã tự giác nộp đơn xin nghỉ, giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân.

Anh thật sự chịu đủ rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể ngang nhiên bỏ việc bất chấp hậu quả, anh đâu còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa. Han Wangho bực bội vò rối mái tóc mình.

“Meo?” Đang làm gì đấy? Luyến tiếc cái đống rác này à, vứt lâu thế.

Jung Jihoon cọ cọ vào chân anh.

Nhớ ra còn phải nuôi thêm đứa nhóc này nữa, Han Wangho càng thêm phiền muộn.

Jung Jihoon nhạy bén nhận ra bầu không khí nặng nề của đối phương, liếc nhìn thùng giấy kia, lập tức hiểu ra vấn đề.

“Chết tiệt, tôi còn chưa chê anh nghèo, anh đừng có vì hết tiền mà bỏ rơi tôi đấy!”

Han Wangho thở dài, buông xuôi đi về phía phòng ngủ: “Thôi…sống được ngày nào hay ngày đó vậy”

Jung Jihoon theo sát phía sau, rồi nằm vào ổ một cách khó chịu, ngẩng mặt lên nhìn anh, kẻ đang đứng ở cửa, ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nói lời chúc ngủ ngon.

“Cạch” Cửa khép lại, ánh sáng lọt qua khe cửa cũng tắt dần.

Vạn vật lặng im, chỉ còn tiếng rào rào ngoài kia.

Không rõ là mưa hay tuyết.

Vì còn chưa quen với nơi này, Jung Jihoon ngủ không sâu, nhưng nếu bị đánh thức cũng đủ để cậu nổi cáu.

Cửa khẽ mở một khe hẹp, Han Wangho cúi xuống nhìn cậu thì thầm: “…Chovy? Ngủ chưa?”

?

Jung Jihoon hé mắt, ánh nhìn đầy cáu kỉnh. Han Wangho bỗng vươn tay bế cậu lên đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Bên ngoài lạnh quá...em vào đây đi”

Thực ra, Jung Jihoon là mèo lông dài, nếu ngủ say có khi còn ấm hơn Han Wangho đắp mấy lớp chăn.

Han Wangho đặt cậu xuống giường, vuốt vài lượt lông mềm, rồi tự mình cũng chui vào chăn.

Jung Jihoon khựng lại, liếc xuống móng vuốt, xác nhận đã sạch sẽ mới thong thả tiến lại gần Han Wangho. Đến sát gối của anh, cậu mới nhận ra ánh mắt anh đang lơ đãng, hốc mắt ươn ướt, vẻ mặt có chút cô đơn.

Cậu nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ xíu, như muốn giấu đi:

“Còn phải làm thế nào…mới được xem là đủ tốt đây?”

Giọng anh mềm oặt, ấm ức như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự thương yêu, toàn thân như sắp vỡ vụn.

Jung Jihoon thậm chí muốn hóa hình để an ủi, nhưng không thể. Cậu chỉ có thể nằm đó, lặng lẽ nhìn anh.

Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Jung Jihoon rất muốn bênh vực anh một cách vô điều kiện mà nói: “Anh đã làm rất tốt rồi”

Sự khó chịu khi bị đánh thức tan biến sạch sẽ, nhưng Han Wangho này, cứ thích trêu chọc cậu.

Han Wangho nhanh chóng thu lại cảm xúc, đột nhiên quay sang phía cậu, rồi bất ngờ tựa đầu lên người cậu. Trọng lượng khiến Jung Jihoon theo phản xạ kêu “meo!” một tiếng, móng vuốt đưa ra, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của anh.

Nhà Han Wangho không có dầu gội chuyên dụng cho thú cưng, nên anh đã dùng dầu gội của mình để tắm cho Jung Jihoon.

Mùi hương trên người Jung Jihoon và mùi hương tỏa ra từ tóc Han Wangho hòa quyện vào nhau, vừa giống nhau lại vừa không giống nhau.

“Ừm may là có em ở đây” Anh khẽ nói.

Jung Jihoon co lại móng vuốt. “Tôi không ở bên anh mãi đâu”

Từ góc nhìn của cậu, có thể nhìn thấy sống mũi của Han Wangho và đôi môi đang hơi cụp xuống.

Cậu khẽ vẫy đuôi, phần đuôi mềm mại quét qua mặt anh, khiến anh hắt xì một cái, bật cười mắng: “Làm gì thế!”

Jung Jihoon “hừ” một tiếng.

Cười thế này vẫn đẹp hơn nhiều.

Giữa lúc Han Wangho mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, anh lẩm bẩm như nói mớ:

“Anh thấy em không phải mèo nhỏ bình thường...Em dường như có cảm xúc của con người vậy...”

Đôi mắt lim dim của Jung Jihoon lập tức mở ra, nhẹ nhàng đứng dậy, dùng đầu đẩy đầu Han Wangho trở lại gối, ngoạm lấy chăn kéo đắp cho cả hai, rồi tìm một vị trí thoải mái bên cổ Han Wangho để chuẩn bị vào giấc.

Tất nhiên tôi không phải mèo nhỏ bình thường.

Tôi là mèo thần mà.

Để đền đáp ân tình của anh, vị thần này quyết định tạm thời chăm sóc con người yếu đuối như anh.

------------------------------------------

Cmt đi mấy mom, ý là t không hay rep cmt tại acc này t vào để up truyện thôi nma t hay đọc cmt của các mom qua acc chính. Đọc cmt xong có động lực đi trans truyện lắm á ^›⩊‹^ ੭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store