ZingTruyen.Store

Chonut Nu Hoang Nuoc Mat

Mới bữa trưa đầu tiên trong tuần, Jeong Jihoon đã gọi Son Siwoo ra nói chuyện riêng.

Luật sư Son trèo xuống khỏi chiếc xe máy, mặt mày nhăn nhúm như đít khỉ. Seoul hôm nay được ngày nắng gắt, cái bỏng rát trên vai áo vest của y tưởng như cháy được cả vệt chỉ sờn. Y giật phăng cà vạt trên cổ ra, rồi xông thẳng vào tiệm cơm bình dân cạnh trường trung học của quận.

Jeong Jihoon đã rót sẵn cho y một ly nước đá. Son Siwoo đá ghế ngồi sụp xuống, chiếc bàn thấp tẹt và ghế ngồi cũng thấp tẹt làm đôi chân dài nhẳng của Jeong Jihoon phải gập lại trông đến là chật chội. Luật sư Son nhìn quanh một vòng, xác định rằng khách khứa xung quanh (thực chất chỉ có mấy đứa nhóc lít nhít) không có hứng thú với cuộc đối thoại giữa hai người, rồi mới thấp giọng hỏi.

"Sao mà không soạn đơn nữa? Anh còn đang chuẩn bị gọi công chứng qua cho mày rồi."

Jeong Jihoon mỉm cười, đuôi mắt hắn cong híp lại.

"Siwoo-hyung à, em sẽ không ly hôn."

Son Siwoo trợn mắt.

"Hở?! Không ly hôn nữa?!"

Hắn gật đầu thay cho lời xác nhận. Son Siwoo gào lên.

"Thằng điên này! Anh mất bao nhiêu thời gian thông não cho mày, mà giờ, mày bảo không ly hôn nữa?! Tư vấn miễn phí, là tư vấn miễn phí đó! Đáng lẽ anh phải đòi gấp đôi tiền công, mày! Đáng đánh!"

Y nổi khùng, vớ lấy đôi đũa ném về phía hắn, Jeong Jihoon ôm đầu né đòn, miệng líu ríu giải thích.

"Anh ơi, anh có biết không, lý do là vì ông trời thương em trai anh nhất trên đời."

"Còn anh thì ghét mày vãi Jihoon ơi?!"

Son Siwoo cứ bực dọc khua chân múa tay, nhưng rồi, bỗng nhận ra ánh mắt khinh khỉnh của lũ nhóc cấp hai đang dán vào hai người đàn ông trưởng thành, y mới bẽ bàng hạ tay xuống. Mặt y đỏ gay, Jeong Jihoon liền rót cho anh mình thêm cốc nước lạnh nữa, nịnh nọt y uống vào cho hạ hoả.

"Hyung, nghe em đã. Không cần soạn đơn ly hôn đâu, bởi vì..."

Jeong Jihoon thành kính chắp tay, mắt long lanh nhìn lên trần nhà mà rằng.

"Chúa đã cho em một lối thoát an toàn."

Son Siwoo nghi hoặc nhướn mày. Jeong Jihoon ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho y lại gần, nhìn ngang nhìn dọc hai cái rồi mới cẩn trọng thì thầm. Rằng là tuần trước kiểu này, thế kia, bác sĩ nói thế này, vậy nên giờ như này.

Son Siwoo há hốc mồm.

"Ôi trời..."

Bị sốc.

"Ôi trời ơi...Mày nói thật đó hả?"

Son Siwoo bàng hoàng che miệng, Jeong Jihoon gật gù, múc một thìa canh kim chi nóng hổi đưa vào miệng, lầm bầm mà rằng.

"Anh giả vờ ngạc nhiên làm gì, anh có ưa anh ta đâu."

"Ừ nhỉ."

Y ngớ người. Luật sư Son vuốt vuốt lại ngực áo trái, uống một ngụm nước lạnh định thần, rồi chộp lấy bàn tay của thằng em kết nghĩa.

"Jihoonie, anh thật sự rất mừng cho mày."

Đoạn, y quay ra vẫy tay với dì đứng bếp.

"Dì ơi, cho bàn này một chai rượu gạo! Nào, nâng ly mừng cái chế—"

"Shhh! Anh kín mồm thôi!"

Jeong Jihoon nhét vội một miếng kimbap vào mồm y. Hắn thở dài.

"Đúng là em rất vui khi biết tin, nhưng em không thể ăn mừng vì vợ em sắp chết được. Như thế thì em chỉ là cái loại khốn nạn."

Son Siwoo nhồm nhoàm nhai cơm, hất đũa trỏ hắn.

"Lúc nào mày chẳng khốn nạn. Thôi thì, không cần ly hôn cũng được. Luật pháp quy định rồi, kể cả không ly hôn thì phối ngẫu qua đời, mày vẫn được hưởng một nửa tài sản, trừ khi—"

"Anh ấy viết di chúc tiền hôn nhân."

Mặt mũi Son Siwoo tối sầm. Tình huống xấu nhất đã đến rồi đây.

"Han Wangho viết di chúc tiền hôn nhân hả?"

Jeong Jihoon lẳng lặng gật đầu.

"Vậy là mày sẽ không có tiền?"

"Không sao, em cũng không ham tiền đến thế. Song Kyungho đã xác nhận rằng con cái nhà họ ai cũng ký di chúc hết, anh ta có để lại tài sản cho Kim Hyukkyu và hai con trai, nhưng Han Wangho thì còn lâu mới dành phần cho em. Em về quê cũng được, thiếu gì cách—"

"Không được!"

Luật sư Son giận dữ đập bàn.

"Thân chủ ly hôn mà không đem về được một đồng nào, như vậy khác gì một sự bôi bác danh dự của luật sư số một Đại Hàn Dân Quốc chứ?!"

Jeong Jihoon tròn mắt.

"Anh ơi, em đã nói là không cần mà..."

"Mày dốt thật đấy! Đời này ai sống mà không cần tiền? Cầm tiền về mở rộng trang trại, báo hiếu bố mẹ, cho nhà Han Wangho tức chết, mày không thấy tốt đẹp hơn bao nhiêu à?"

Lời y nói thực ra cũng có phần đúng. Jeong Jihoon trầm ngâm một hồi. Sau khi Han Wangho qua đời, rất có thể bách hoá Queen sẽ về tay bố vợ hắn, người cũng đã có phe cánh của riêng ông. Chiếc ghế giám đốc pháp lý của Jeong Jihoon tới khi đó cũng khó mà giữ được, lại thêm việc gia đình vợ lâu nay vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện đũa mốc chòi mâm son. Đợi khi Han Wangho nhắm mắt xuôi tay rồi, Jeong Jihoon cũng khó mà trụ lại được trong cuộc nội chiến gia tộc Queen này.

Có lẽ...cứ thủ sẵn được một chút quỹ vẫn hơn.

"Ba tháng còn lại...là đủ để Han Wangho sửa di chúc."

Jeong Jihoon lắc đầu.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nghĩ gì em khóc lóc vài câu là anh ta sẽ thêm tên em vào danh sách thừa kế chứ?"

Son Siwoo hừ khẽ, khoanh tay rất oai.

"Anh không bảo mày khóc lóc, mày có cái khác đáng giá hơn kia mà. Chẳng phải Han Wangho yêu mày sao?"

Hắn nhăn mặt.

"Em cũng không rõ..."

"Đó! Trong ba tháng còn lại, mày chỉ cần yêu thương, chiều chuộng Han Wangho, khiến cậu ta cảm động trước tình yêu bất diệt của mày, và rồi Han Wangho sẽ sửa di chúc!"

Jeong Jihoon gắt lên.

"Anh khùng à! Em ghét Han Wangho, em nhất quyết sẽ không bán rẻ con tim của mình vì tài sản đâu! Còn lâu!"

⊹₊♕₊⊹

...Lâu là một tiếng đồng hồ.

Han Wangho nheo mắt, quét lên quét xuống một lượt bộ dạng của Jeong Jihoon trước mặt mình. Mới vào ca làm việc buổi chiều, giám đốc Jeong đã sải bước đẩy cửa vào phòng giám đốc Han, trên tay ôm một bó hoa to, tủm tỉm mà rằng.

"Vợ à, chúc mừng kỷ niệm ba năm ngày cưới!"

Hoa cánh bướm rung rinh nép cạnh chùm tú cầu Hà Lan, sương ẩm hẵng còn đọng trên phiến lá xanh non mềm, buộc lại dưới lớp lớp voan hoa là một dải nơ trong veo màu biển. Han Wangho không đặc biệt yêu thích màu xanh biển, cũng không có thói quen nhận thiệp chúc mừng, thế mà Jeong Jihoon lại đẩy đến trước mặt anh một bó hoa xanh, kèm một tấm thiệp nhỏ xinh dập nổi vân nhũ.

Anh mở thiệp ra, lông mày nhíu chặt vào nhau. Cái trò khỉ gì vậy...

"Sao lại mang hoa đến đây?"

Jeong Jihoon thỏ thẻ.

"Kỷ niệm ngày cưới hai năm trước, em đã đặt riêng một nhà hàng cho vợ chồng mình, nhưng anh lại mắng em vì em làm quá. Kỷ niệm ngày cưới năm ngoái, em rút kinh nghiệm và không làm gì, anh lại giận em vì em không làm gì. Thế nên năm nay, em mong bó hoa này sẽ nói thay tấm lòng của em."

Han Wangho cười khẩy.

"À...hôn nhân của chúng ta đáng yêu đến mức cậu phải mua hoa đến tặng tôi sao?"

Nếu anh nhìn được đôi tay hắn ôm dưới những lớp giấy voan, Han Wangho sẽ biết Jeong Jihoon vừa rùng mình. Hắn cười trừ, đẩy bó hoa tới trước mặt anh, dài giọng như làm nũng.

"Từ giờ trở đi, chúng mình hãy cùng nhau khiến cuộc hôn nhân này đáng yêu hơn nhé?"

Han Wangho không nói gì, phẩy tay ra hiệu cho hắn ra ngoài. Jeong Jihoon ngoan ngoãn lui ra, tung tẩy vừa đi vừa huýt sáo, điệu bộ yêu đời quá trớn càng làm Han Wangho thêm phần hoang mang.

Cái chết của anh thực sự đã khiến Jeong Jihoon bận tâm vậy ư?

Tách! Tách!

Sương ngọt từ bó hoa tươi rỏ xuống mặt bàn kính. Hương hoa mềm mại tới giờ mới e ấp dâng lên, vướng vít lên tay, lên cổ áo anh. Han Wangho nhìn bó hoa nằm một bên, lặng người đi một thoáng, rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài.

⊹₊♕₊⊹

Tập tài liệu Kim Kiin đã thấy đến lần thứ ba trong ngày lại hạ cánh độp một cái trên mặt bàn cậu. Yoo Hwanjoong kéo ghế ngồi xuống, thấp giọng hỏi.

"Tin đồn có thật không vậy anh?"

Thư ký Yoo, từng là nhân viên bộ phận quản lý hình ảnh công chúng, là kiểu người rất thích hóng chuyện. Trên trời dưới bể, không có chuyện gì cậu ta không biết, chẳng bù cho Kim Kiin đã cận thị lại còn lãng tai, chẳng biết nghe ngóng là gì bao giờ.

"Đồn gì cơ?"

Yoo Hwanjoong xuýt xoa, hai mắt sáng rỡ, bắt đầu vào thế kể chuyện.

"Hôm nọ hai cô cháu gái của chủ tịch bách hoá Royal có đến mua sắm ở Queen nhà ta, họ nói xấu rất to trong quầy Sulwhasoo. Nhân viên trực quầy nói rằng họ đồn anh Wangho sắp ly hôn."

Kim Kiin ho khẽ. Ly hôn hay không, cậu không biết, nhưng cái cách mà Han Wangho cùng "cái thằng đó" đối xử với nhau hẳn phải tệ tới mức nào mà người ngoài cũng nghĩ họ sắp ly hôn chứ? Nhưng rồi, chuyện ly hôn là chuyện của họ, giám đốc Han ly hôn thì sáng thứ hai thư ký Kim vẫn phải đi làm mà thôi.

"Hwanjoong à, không phải em nên tập trung làm việc thay vì hóng hớt chuyện của đối thủ ư?"

Yoo Hwanjoong tròn mắt.

"Thư ký Kim, họ đang muốn giảm uy tín của anh Wangho đó! Anh không thấy lo sao?"

"Không? Ly hôn chứ có chết đâu mà lo. Anh Wangho bảo còn thở là còn gỡ, chưa chết thì vẫn kiếm tiền được."

Cậu nhóc nọ thở dài. Đúng là chẳng tám nhảm được với thư ký Kim, Kim Kiin bán linh hồn cho tư bản chắc rồi! Yoo Hwanjoong không bỏ cuộc, cậu ta gắng nhét thêm một lời nữa.

"Chắc chưa ly hôn đâu, nhưng tin đồn ly thân hình như là thật đó."

"Lại đồn gì nữa?"

"Có người thấy anh Wangho và giám đốc Jeong cùng ra khỏi thang máy, nhưng lại hằm hằm bỏ đi về hai hướng khác nhau. Nghe nói họ còn không ngủ chung giường luôn, giám đốc Jeong nói chuyện với vợ thậm chí còn không dùng kính ngữ. Ghê thật!"

Kim Kiin thở dài, gọng kính quá khổ trượt xuống sống mũi, cậu lại đưa tay đẩy ngược nó lên. Yoo Hwanjoong vẫn nhiệt tình kể hết chuyện này tới chuyện khác, nguồn tin nào là nhân viên, nào là bác bảo vệ, nào là cô phụ bếp trong dinh thự gia đình Queen, không ai là thằng nhóc không quen biết. Kim Kiin cứ ậm ừ, đếm được cặp kính tuột xuống đến lần thứ năm mới chịu thở dài, chặn lời người kia lại mà rằng.

"Thư ký Yoo, nếu tò mò chuyện hôn nhân vậy, sao em không đi mà kết hôn?"

Yoo Hwanjoong bĩu môi.

"Em thì nói làm gì...có khi ngày mai em cưới luôn đấy, anh không đoán được đâu."

Kim Kiin ngừng lại, như thể đang ngẫm xem Yoo Hwanjoong đang nói thật hay đùa. Nhác thấy người nọ không phản bác được, thư ký Yoo thừa cơ đảo chủ thành khách, ép cung ngược lại thư ký Kim.

"Thế còn thư ký Kim, anh định thế nào? Không hẹn hò, làm việc thì quần quật, anh còn thảm hơn cả anh Wangho ấy."

Đôi mắt tròn của Kim Kiin bối rối chớp chớp mấy cái, rốt cuộc, cậu cũng chỉ cau mày nhìn xuống tay mình, lầm bầm hai tiếng.

"Kệ tui..."

Đúng lúc đó, cánh cửa kính mở toang một tiếng két. Bốn con mắt tròn xoe sau hai cặp kính dày cộp không hẹn mà ngước lên, chỉ thấy Han Wangho rảo bước nhẹ tênh về phía hai người họ, vẫy vẫy tay ra lệnh.

"Thư ký Kim, cử nguời qua triển lãm của Jongin-hyung nhận đồ giúp anh. Xong việc thì hai đứa đi tìm cho anh cây kéo, to vào."

Kim Kiin đứng dậy ngay, kéo theo Yoo Hwanjoong líu ríu với cả trăm câu hỏi trong đầu.

"Anh nghĩ ảnh lấy kéo làm gì? Cắt chức cái tên đó hả?"

"Sao tui biết được..."

Cuộc gọi đến xưởng chế tác của Kim Jongin suôn sẻ vô cùng, hai cậu thư ký đưa địa chỉ liên lạc cho lái xe riêng của Han Wangho, chờ cho chiếc Maybach khuất bóng rồi mới hớt hải chạy vào thang máy, đi tìm cây kéo cắt giấy to nhất có thể trong toà nhà.

Chẳng ai hiểu giám đốc Han định làm gì, thế nên hai người họ chỉ đành mượn cả kéo lẫn kìm từ đội kỹ thuật toà nhà, rồi vội vã trở về phòng giám đốc.

"Anh Wangho ơi!"

Yoo Hwanjoong đẩy cửa vào. Han Wangho ngẩng đầu lên, trỏ vào bó hoa lạ bỗng xuất hiện trên mặt bàn.

"Tỉa giúp anh mấy cái lá nhé, rồi cắt cành xuống dài độ một cẳng tay là vừa. Lát nữa tài xế mang bình từ chỗ anh Jongin về thì cắm hoa giúp anh, hai đứa biết cắm hoa chứ?"

Kim Kiin ngơ ngác nhìn Yoo Hwanjoong, Yoo Hwanjoong kéo áo Kim Kiin, bối rối tiến lại xem xét bó hoa to sụ kia. Tấm thiệp đã được Han Wangho gỡ xuống, để qua một bên, hai cậu thư ký tò mò mở ra, đọc thầm theo lời nhắn nắn nót.

Chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới ngọt ngào! Em yêu anh, bông hoa đẹp nhất cuộc đời em ~

...Khó nói.

"Tự dưng chóng mặt quá."

Kim Kiin ôm trán, Yoo Hwanjoong lắc đầu.

"Ôi...tình yêu tuyệt vời..."

⊹₊♕₊⊹

đố vui có thưởng: thư ký yoo bao giờ kết hôn?

lại đố vui có thưởng: thư ký kim định cưới ai thế? (ghé qua xecuphetga để có câu trả lời)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store