ZingTruyen.Store

『Chonut』Người làm web đen nghiêm túc thì ai mà đi ra ngoài ăn cơm chứ?

˶ᵒ ᜊ ˂˶

blueskitty07

Author: 小羊圆舞曲__

ID LOFTER: @moerzinian

Tục, tầm bậy tầm bạ

OOC | KHÔNG CÓ THẬT

· · ──── ·♡· ─────· ·

Tiêu đề buổi phát sóng: Chúc mừng kỷ niệm một năm!

Số người xem: 1.956 ↑

[Nhớ em quá, bé ơi~]

[Sao lâu vậy mới quay lại, phía sau có vấn đề à ㅋㅋㅋ]

[Chủ phòng mau bồi thường tổn thất tinh thần cho tụi tui đi]

[Đã tròn một năm rồi sao!]

[Kỷ niệm một năm chắc chắn phải có phúc lợi chứ nhỉ~]

......

"Xin chào mọi người nhé~"

[Aaaa, bé cưng hôm nay lại càng xinh hơn rồi đó ㅋㅋㅋ]

[Dù không lộ mặt nhưng vẫn thấy đẹp]

[Mới nghe giọng em thôi cũng đủ nứng rồi ㅋㅋㅋ]

[Đừng nói nhảm nữa, nhanh bắt đầu đi]

"Đừng vội mà, hôm nay là kỷ niệm một năm em mở phòng live mà~"

Đúng vậy, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm Chủ phòng @Kimoyi lên sóng. Một năm trước, chàng trai mang chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt với đôi mắt cong cong như biết nói này lần đầu tiên xuất hiện trên trang đề xuất của nền tảng, nổi bật giữa đám bj vạm vỡ ngực trần, giương cao biển hiệu "nhỏ nhắn đáng yêu" để bắt đầu con đường bj chuyên nghiệp của mình.

Buổi live của Kimoyi giống như việc chấm công đi làm, Thứ Hai, Tư, Sáu từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là uống rượu trò chuyện với mọi người; Thứ Ba, Năm từ 12 giờ đêm là làm công việc chính; cuối tuần không hoạt động. Chiếc khẩu trang đen gần như trở thành biểu tượng của em, phía trên nó là một đôi mắt câu hồn, mỗi khi nhìn vào như có thể khiến người ta quên mất thời gian. Khi trò chuyện và trả lời những câu hỏi tục tĩu của mọi người, em cũng không hề ngượng ngùng. Khóe mắt cụp xuống sau khi suy nghĩ, em luôn dùng những lời lẽ thô tục hơn để chặn họng bình luận.

Giống như hầu hết các bj, đặc điểm lớn nhất của Kimoyi là làm việc theo tiền. Góc trên bên phải phòng live đều ghi rõ giá cả, mỗi mức donate đều có ghi kèm phạm vi em có thể chấp nhận. Kimoyi được coi là một huyền thoại của nền tảng, nhập vai nhanh, rên hay và biết khi nào nên nói những lời dâm dục nào. Đáng tiếc là em không bao giờ tìm bạn diễn, phòng live vĩnh viễn chỉ có một mình, tất nhiên, cùng với đủ loại đạo cụ và trang phục.

Ngày kỷ niệm một năm phát sóng rơi đúng vào thứ Năm, trùng hợp thay cũng là ngày mọi người mong đợi nhất. Chủ phòng xinh đẹp nheo đôi mắt cười ôm chiếc bánh kem, hai tay nâng chiếc bánh phủ hoa hồng phấn trắng, nhẹ giọng nói: "Vừa bước vào tiệm là em đã nhìn trúng nó rồi, đẹp lắm đúng không?"

[Bé yêu định ăn bánh kem ngay trên live à?]

[Có live cảnh liếm kem không?]

[Nếu ăn thì phải tháo khẩu trang chứ~]

[Rạo rực hết cả rồi, mau bắt đầu đi ~]

[Chúc mừng kỷ niệm một năm, bé cưng~]

........

"Nhưng mà ăn liền thì chẳng phải hơi phí sao?"

Hôm nay Kimoyi mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, ống tay áo hơi dài che gần hết bàn tay, chỉ để lộ đầu ngón tay. Em đặt chiếc bánh xuống bàn, ngón tay chậm rãi lần tới hàng cúc áo trước ngực, cởi ra hai ba chiếc. Sau đó, em quỳ lên ghế, điều chỉnh cổ áo mở rộng hơn một chút để lộ chiếc cổ trắng mịn và xương quai xanh nổi bật của mình. Phần thân trên nghiêng về phía trước, nửa người khuất sau chiếc bánh kem đang đặt trên bàn.

"Như vậy có đẹp hơn không ạ?" Em nghiêng đầu hỏi.

[Đụ má, điên mất thôi!!]

[xxx tặng 100 bóng sao: Cục cưng dời cái bánh ra chút nào~]

[Cởi có nhiêu đó thì quyến rũ được ai hả?]

[Trắng quá đi, kimoyi-chan~]

[xxx tặng 50 bóng sao: Bánh kem đừng để phí, bé iu bôi nó lên người đi~」

........

Kimoyi ngoan ngoãn dời chiếc bánh kem ra khỏi tầm ống kính, một tay chống cằm, tay còn lại khẽ lướt qua mặt bánh để lại trên lớp kem mịn phẳng lì một vệt trượt tinh tế. Em cúi mắt nhìn đầu ngón tay mình, nơi dính chút kem trắng, không chút do dự chấm nhẹ lên xương quai xanh một dấu trắng nhỏ nổi bật trên làn da mịn màng như sứ.

Nói Kimoyi chỉ có chút tài năng này thì quả là đánh giá thấp em rồi.

Những BJ không lộ mặt thường phải có một "vũ khí riêng" để chinh phục khán giả và với Kimoyi, đôi mắt chính là thứ vũ khí ấy. Đôi mắt em lúc nào cũng như chứa đựng một hồ nước sâu, mặt nước tĩnh lặng nhưng bên dưới lại dậy sóng, nơi ấy ẩn giấu thứ cảm xúc như sắp tràn ra khỏi giới hạn. Khi chơi em luôn dùng ánh mắt để khiêu khích khán giả. Đây cũng là lý do em rất được yêu thích. Có quá nhiều bj làm trò này, nhưng quyến rũ đến tận xương tủy thì chẳng được mấy người.

Kimoyi nhích ghế lên phía trước, dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực mình. Kem bơ dần tan chảy theo nhiệt độ cơ thể, loang ra từng vòng trên bờ ngực trắng nõn.

[Má nó nứng quá]

[Nhanh lên nhanh lên]

[xxx tặng 200 bóng sao: Vợ ơi cởi hết cúc áo cho chồng nào~]

[Bên dưới chắc là không mặc gì đâu nhỉ?]

[Điên mất thôi, sao có thể quyến rũ đến vậy!]

[Cho anh liếm một miếng với bé ơi~]

........

"À… phải cởi hết sao?"

"Nhưng mà ngoài sơ mi ra, em chẳng mặc gì đâu..." Kimoyi cau mày, giả vờ khó xử, biểu cảm vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn phạm tội.

Ngay lập tức, màn hình sáng rực lên với một dòng thông báo mới.

[Anchovy tặng 5000 bóng sao: Chỉ cần lộ vai thôi là được]

[Trời ơi, gặp được nhân vật huyền thoại rồi!]

[ㅋㅋㅋ Tên này nhiều tiền thật đó]

[Kimoyi-chan chỉ cần có một kim chủ này thôi là đủ rồi~]

.......

"Ồ, hôm nay cũng đến rồi sao" Kimoyi mỉm cười chào hỏi trước ống kính. Dáng người nhỏ nhắn, chiếc sơ mi quá khổ trễ xuống đến mức chỉ cần tháo thêm hai chiếc cúc là có thể trượt khỏi bờ vai. Em gom lại phần vải đang trượt xuống, vừa đủ để che đi đầu ngực sắp lộ ra, miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng như đang lấy lòng ai đó. Đầu ngón tay còn dính chút kem, em nghịch ngợm chấm lên làn da ở cổ, rồi bất cẩn quệt cả vào vải áo đen khiến cả người trông như một mớ hỗn độn vụng về mà gợi cảm.

Tất nhiên, đó đều là diễn. Sự "vô tình" đầy tính toán kia, cái cách để lộ vừa đủ ấy chính là kỹ năng hành nghề điêu luyện, thứ khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã thấy máu nóng sôi trào.

Kimoyi rất hiểu chừng mực của mình. Em biết nên lộ đến đâu, nên nói thế nào để khiến trái tim người xem ngứa ngáy, để họ vui vẻ mở ví thêm vài lần nữa. Dù sao đi nữa, em là một bj chuyên nghiệp, kẻ sống bằng ánh nhìn và ham muốn của người khác.

"Cá cơm nim hôm nay đến muộn rồi nha~" Chủ phòng xinh đẹp nghiêng đầu, đưa ra một chỉ thị quan trọng cho vị kim chủ. Em thường thích gọi Anchovy hơn, gọi là Cá cơm thật sự làm mất hứng. Mỗi lần em nói như vậy, vị kim chủ này cũng sẽ dùng tiền để "bịt miệng" em lại.

[Quả nhiên là mị lực của tiền ㅋㅋㅋ]

[Theo chân đại gia này đúng là được thơm lây]

[Điên thật, có tiền sướng vãi!]

[Anchovy tặng 2000 bóng sao: Không phải đã có giao ước hôm trước rồi sao?]

Đôi tai của Kimoyi thoáng ửng đỏ, màu đỏ lan dần xuống tận cổ.

Cái gọi là "giao ước" ấy, thực chất là yêu cầu quá đáng mà kim chủ đã donate tiền để mua. Lần live trò chuyện trước, em đã cố tỏ ra mạnh miệng với Anchovy rằng phía sau em có thể ngậm được hai cái. Thực tế, bản thân em cũng hơi hối hận. Chỉ trách hôm đó uống rượu quá hăng, rõ ràng đã nói chỉ uống nửa chai rượu mâm xôi, kết quả lại bị tiền của kim chủ dụ dỗ uống hết cả chai soju.

Đúng là điên thật rồi.

Kimoyi tự vỗ nhẹ vào má mình, vừa xấu hổ vừa tức giận, cầm nĩa chọc chọc vào miếng bánh ngọt trước mặt, lẩm bẩm: "Đã đặt vào rồi…"

[Đã đặt vào rồi???]

[Điên vậy luôn hả Kimoyi ơi]

[Quả nhiên là con mèo dâm nhất trong giới bj ㅋㅋㅋ]

"Chỉ là trứng rung thôi! Vẫn chưa bật mà!" Kimoyi hét lên với camera, hai má đỏ rực. Mức độ này, em vẫn chịu được.

[Anchovy tặng 2000 bóng sao: Muốn bật không?]

Xảo quyệt!. Kimoyi thầm nghiến răng. Tên đàn ông này luôn biết cách khiến người khác phát điên, trong khi ai cũng đang nóng lòng chờ đợi, hắn lại có thể án binh bất động, còn ném vấn đề lại cho em giải quyết. Thấy ghét quá đi!!!!

Anchovy gần như lúc nào cũng lởn vởn trong phòng live của Kimoyi. Hắn ra tay hào phóng, lời nhắn tuy không trần trụi nhưng lại có một ma lực không thể từ chối. Khác với sự khao khát như hổ đói của đám người kia, những kẻ chỉ muốn em trở thành một con mèo động dục, thì hắn lại thích dùng những thủ đoạn mập mờ để bày tỏ sự yêu thích trong lòng mình.

"Cứ coi như phone sex ấy" Kimoyi tự nhủ.

"Đừng hỏi em như vậy mà... Vậy thì em không bật nữa đâu!"

Chủ phòng đổi tư thế, chống tay quỳ lên ghế, thân người hơi nhổm dậy. Trong khoảnh khắc ấy, ống kính bắt được đường cong trắng muốt của cặp đùi không một mảnh vải che đậy. Kimoyi lại tỏ ra chẳng mảy may bận tâm, đưa tay kéo sợi dây hồng nối với một vật hình bầu dục giấu sau lưng, nhẹ nhàng rút ra.

[Cái đồ hư hỏng này, quần đâu rồi?]

[ㅋㅋㅋ mau quay cận đùi múp đi bé]

[xxx tặng 100 bóng sao: Trống trơn thật hả bé cưng?]

"À, ý mọi người là quần sao? Vì sợ bất tiện nên…" Em nhích người ra trước, mỉm cười ngượng ngùng "Nên em không mặc đó~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store