chonut | không ai chết đi trong lòng ai cả
vọng nhân hành,
0;
– Em từ bỏ rồi, nên là đừng gọi cho em.
Năm hai mươi, hai mươi mốt, Jung Jihoon từng cho rằng ấy là tình yêu của mình suốt cuộc đời này. Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng chẳng thể đi tới đâu cùng nhau hết. Han Wangho giấu sự chán chường của anh dưới những hơi thở rất nhẹ, dường như là thở dài, lại chẳng muốn nói cho em.
Không phải chỉ vì anh không nói mà Jung Jihoon lại không cảm nhận được.
Sự chán chường của anh ấy.
Nhưng Han Wangho vẫn cần em ở đây.
Nên em vẫn ở đây.
– Anh thấy nhớ em.
Anh chỉ nói vậy, rồi cúp máy.
Cũng như bao nhiêu lần trước đó, Jung Jihoon hiểu những lời này có nghĩa là gì, cũng biết mình nên làm gì, cần phải làm gì. Thế mà em không làm được. Đã quyết tâm đến vậy rồi mà vẫn chẳng thể buông tay anh.
– Anh đáng ghét thật đấy.
Điểm đáng ghét nhất của Han Wangho là anh luôn luôn biết cách để lấy lòng em vào những thời điểm không thích hợp nhất. Trưởng thành ràng buộc bọn họ trong một khuôn khổ hà khắc của cuộc đời, nơi đã khiến bọn họ bắt buộc phải học cách vươn vai lên gánh chịu mọi thứ. Chưa một lần nào trong những năm đã qua, trong những tháng năm tuổi trẻ còn chưa phai này, Jung Jihoon có một lần được nghĩ vì người đã đi bên em đến hơn nửa chặng đường một cách thấu đáo.
Cho đến ngày bọn họ chia tay.
Vốn dĩ câu chuyện có lẽ không dài như thế.
Nhưng người ra đi mang theo cả thương nhớ, cả những xót xa nặng nề chưa một lần nào muốn nói với em, hoặc đã không còn gì để nói, không còn gì có thể nói nữa.
Đêm chia tay căn phòng lặng như tờ, vắng lạnh, anh gọi em sang và như đã lấy hết dũng khí để thổ lộ lòng mình, anh nói ra, say sưa, vô nghĩa, về những thứ mà chẳng giờ phút nào em muốn nghe. Han Wangho chỉ muốn phủi bỏ mọi thứ. Anh nói rất nhiều, gần như là tất cả, lại chẳng nói em nghe về thằng nhóc đi Mid kia, thằng nhóc đã chiến thắng em trong trận đấu định mệnh năm đó để vươn tay chạm đến mơ ước chúng mình bao năm trời. Cũng chẳng một câu nào về người đồng đội cũ từng chung chiến tuyến đầu tiên em bước ra. Anh nói rất nhiều điều, lại giấu đi rất nhiều thứ.
Jung Jihoon cho rằng đó chính là điểm nứt gãy của một mối quan hệ.
Nó không phải nguyên nhân chính, đương nhiên, nhưng lại mở ra rất nhiều điều.
Như là cảm giác lần mò vô nghĩa lý của em, sự trốn tránh của anh ấy, sự thấp thỏm trong lòng em nhưng cũng có thể là phiền muộn của anh ấy.
Tuy nhiên, chưa bao giờ, vấn đề của những câu chuyện lửng lơ ấy lại có kết quả rõ rệt như thế này.
"i guess that's just the way things go"
– Nếu anh yêu một người rất nhiều, thì mất bao lâu để anh rời khỏi mối quan hệ ấy? Ý em là tất cả.
Park Jaehyuk đoán đây là một câu hỏi thật lòng, Jung Jihoon nghĩ thế.
– Tao chịu thôi.
Park Jaehyuk lạnh nhạt đáp, rượu trong ly sóng sánh ánh bạc, khoé mắt ủ rũ anh ôm chặt lấy làn nước dập dìu kia, không gian mờ ảo của một quán rượu vắng ẩn mình sâu trong những con đường mà ánh đèn không tài nào chạm tới luôn luôn dễ dàng khiến con người ta trở nên âu sầu. Hoặc ngược lại. Hoặc cả hai. Một mệnh đề toán học. Đúng và sai, và nguyên nhân, và kết quả.
– Em chưa bao giờ, thực sự bước ra khỏi nó. Một cái tên, một bài hát, một khung cảnh hay chỉ một đoạn ký ức bâng quơ lướt qua nào đấy đều có thể khiến em trằn trọc cả một đêm vì người ấy.
Đúng là anh ấy đã ra đi, ấy là thực tại, còn trong trái tim em, trong tâm trí em, Jung Jihoon biết, anh ấy vẫn ở lại. Quãng thời gian mà anh ấy dùng để dày vò tâm trí em thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần so với những gì mà họ đã có, những gì mà anh ấy đã thật sự từng làm.
– Nó là thằng chó mà Jihoon, anh đã nói với em rồi.
– Với anh thôi.
– Xứng đôi đấy Jihoon ạ, một thằng chó, một thằng ngu.
Jung Jihoon không đáp nữa, cảm thấy không cần phải trò chuyện với Park Jaehyuk đến thế, anh ta không hiểu được sóng ngầm cuộn trào trong lòng em, càng không hiểu được tình cảm mãnh liệt em dành cho anh ấy.
Giống như tai ương ập đến, em chỉ bàng hoàng nhận ra khi mọi chuyện đã rồi.
Đôi khi Jihoon còn cảm thấy em chẳng còn nhớ gì về cái cách họ từng yêu.
Dù vậy em cũng chưa từng hỏi rằng sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Dù sao thì - đến sau cùng - sự cực đoan của chủ nghĩa xét lại cũng như việc nhìn về quá khứ theo chiều hướng khách quan hoá, không khiến con người ta trở nên tốt hơn, mà chỉ mang đến những câu chuyện - thật khủng khiếp, khi mà góc nhìn của chúng ta về mọi thứ đã khác đi.
Không một ai lên tiếng, và cũng có lẽ sẽ rất khó chấp nhận, cho đến mãi sau này, dù họ đều biết cả, đương nhiên anh cũng thế, nhưng mà kể cả thế đã sao?
Biết rồi thì sao nữa?
Có rất nhiều chuyện đã từng xảy ra trong hai mươi mấy năm đời ròng rã của em. Em vẫn sống, dù cho từng ấy chuyện xảy ra, phản bội và mất mát, một mình giữa bão giông cuộc đời, bao nhiêu là chuyện mà chỉ cần cách đây vài năm thôi đã đủ khiến em không thở nổi.
Thế mà bây giờ đã như lẽ thường tình.
Jihoon biết, con người phải thay đổi, em chỉ không nghĩ rằng mình sẽ thay đổi theo hướng này.
Giống như buổi chiều mà bọn họ chia tay, rất nhiều thứ có lẽ nên xảy ra đã không xảy ra, và nhiều chuyện đã đến khi em tưởng chừng chúng mãi mãi không đến. Tình yêu sớm tròn tối khuyết, cuối cùng cũng hoàn toàn bị hiện thực thay đổi, nơi ngày nào còn là thiên đường tình yêu ngập tràn hạnh phúc, sau đó lại trở thành nghĩa địa của trái tim. Hoa hồng đã héo hết, không còn nở thêm được một lần nào.
Cũng như tình yêu ấy. Han Wangho đã mang hết mầm sống của chúng đi. Để lại cho Jung Jihoon một mớ đất khô cằn không thể vun đắp.
- Anh ấy mới là người phải chịu những chuyện này.
Jung Jihoon thật sự rất ấm ức.
- Mày chắc chứ? Nếu nó muốn quay lại thì sao?
Jung Jihoon lắc đầu.
Anh ấy sẽ không quay lại.
Mơ màng một lúc, tin nhắn đã được gửi đi.
[anh nhớ em thì liên quan gì đến em chứ?]
Ánh trăng sáng choang ngoài cửa sổ, Jihoon chớp chớp mắt, khẩn khoản nhìn trời, tha thiết nguyện cầu xin ánh trăng để anh ấy bên em thêm chút nữa, hoặc sẽ thay thế em ở bên anh ấy thật lâu.
[anh xin lỗi, jihoon]
[em thậm chí chưa từng quên anh]
Có lẽ là tin nhắn đến nhanh quá, Jung Jihoon cứ trả lời mà không suy nghĩ gì, hay có lẽ, đó là những lời thật lòng muốn được nói ra.
Thật ra hoa hồng vẫn luôn không ngừng sinh trưởng, bởi vì có chết Jung Jihoon cũng phải để nó trưởng thành, có phải nuôi bằng máu hay nước mắt đi chăng nữa thì cũng phải nuôi sống. Han Wangho không biết mỗi một cuộc gọi, mỗi một tin nhắn lại khiến cỏ mọc um tùm, cánh hồng rụng rơi. Nhưng Jung Jihoon có thể chăm chỉ vun xới, có thể đợi mùa hoa nở, có thể đợi anh dành cho em một nụ hôn chân thành nhất.
Có thể trở lại khoảnh khắc trước khi nói chia tay, xin anh ôm em thêm lần nữa.
- Jihoon ơi, anh đưa em về được không?
Ngay bên tầm mắt em, Han Wangho xuất hiện bất chợt như một ảo ảnh được ký ức truy quét, anh cứ như sương, nhẹ nhàng, giá lạnh, đóng băng tất thảy những suy nghĩ của em về việc dứt khoát bước ra khỏi mối tình này. Anh ấy có thể vừa nhớ em vừa không cần em trong cùng một khoảnh khắc. Hoặc vì em vừa nhớ anh vừa không muốn nói rằng mình nhớ anh mới nghĩ cho anh như vậy.
Em không lo cõi lòng mình nguội, lạnh. Ngược lại, lo lắng anh sẽ chẳng còn bên em.
Người mới đến khẽ vuốt tóc em, hơi nghiêng người đỡ em dậy, chân thực như thể anh ấy đã tới đây. Nhưng em không nghe tiếng anh Jaehyuk, cho nên em không tin thực tại, em đau khổ như thế, làm sao anh Jaehyuk nỡ để anh ấy đến đưa em đi?
Han Wangho không thể còn yêu em như thế được.
Em sẽ giả vờ không biết.
Em thà coi như hơi rượu cay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store