chonut | không ai chết đi trong lòng ai cả
màu máu tigon;
3;
Thân kiếp chơi vơi trong cõi phi thời gian, tôi không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu và làm gì, chỉ chằm chằm nhìn tấm ảnh polaroid không rõ ràng nhưng sống động của mùa đông năm ấy. Bàn tay tôi giữ chặt cổ tay anh, kéo mạnh anh về phía mình, cả người ướt đẫm nước, tôi không biết những vệt dài ẩm ướt trượt khắp người tôi lúc đó là nước biển hay mồ hôi, tôi chỉ thấy ướt, và ấm, như nó đang ôm tôi vào lòng. Lúc đó tôi đã choáng váng hơi men, nhưng Han Wangho vui lắm, anh cùng Son Siwoo không ngừng cười nói xung quanh, thế giới náo loạn cuồng nhiệt như lửa đốt được anh xây nên, lúc nào cũng vậy, xung quanh Han Wangho lúc nào cũng vọng vang tiếng cười như thế. Dù chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Đó là bức ảnh đẹp nhất.
Tôi nâng niu cất nó trong một góc tủ đầu giường, còn bọc lại thật chặt. Không dám ngày ngày mở ra xem vì sợ bụi hay gió thời gian sẽ làm mờ đi nó, tôi không nỡ nhìn nó mờ dần đi, vì đó dường như là ký ức đẹp đẽ nhất của chúng tôi còn được lưu lại.
Sau khi tất cả qua đi, Han Wangho rời khỏi đây, không để lại bất cứ thứ gì, ngoại trừ tôi, chỉ có mấy tấm ảnh cùng kỷ niệm đang dần hoen gỉ cứu vãn lại trái tim tôi xót xa vì người, anh không hiểu được vì sao tôi cố chấp, tôi lại chẳng hiểu cho chí khí một đời của anh. Bởi vì cuộc tình này vốn dĩ đã rất nhiều biến số, rất nhiều chữ "không thể" thốt ra trên môi anh, tôi biết tất cả, lại làm như không biết gì.
Anh ấy có thể chọn sự nghiệp, vì thế mà hy sinh tôi, nhưng tôi thì không thể, tôi có kiêu hãnh, có tự tôn của riêng mình, tôi muốn chọn cả hai.
Anh ấy bình thản cứ như thể đã biết trước ngày chia xa.
Tôi không kìm được nước mắt mà gọi cho anh, hỏi,
- Sao lúc đó anh còn nói yêu em?
Tôi không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở hổn hển trắng trợn vang lên, tôi lại hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
Han Wangho trả lời,
- Anh xuống lấy xe. Qua gặp Jihoon nhé.
Tôi không trả lời anh nữa. Tôi tắt máy. Tôi thấy anh là thằng tồi.
Tựa như mỗi con người, trước khi ra đời, đã được Thượng đế định sẵn cho mình một sứ mệnh, một nghĩa vụ, dù nặng nhẹ lớn nhỏ thế nào. Dễ dàng hay gian lao, thì thiên mệnh vẫn luôn tồn tại. Nó là khởi kiếp, là định mệnh của ta trong cuộc đời này.
Ta tránh không khỏi số kiếp đã định sẵn.
Tôi nghĩ vậy.
Tôi không biết quá khứ đã từng viết nên những gì, và những tím đen đan xen lộn xộn trong ký ức anh tồn tại đã bao lâu, đương nhiên, không thể nào biết nổi nếu như anh không nói.
Khá nhiều lần tôi đã cố ném những thứ được cất kỹ dưới đáy bàn kia đi, nhưng là khi tỉnh táo, tôi gom hết nỗi nhớ của kẻ bị bỏ rơi mà trút lên chúng, như hận thù, muốn đốt sạch, vứt hết đi, rồi lại không nỡ. Phẫn chí trong cơn say vì đã cố nén một cơn oà khóc lúc tỉnh, ấy là khoảnh khắc tôi nhấc máy gọi anh. Han Wangho luôn có mặt giờ khắc ấy, anh luôn tìm được tôi lúc say, còn là người đầu tiên tìm được, như thể khẳng định rằng không ai có thể hiểu rõ tôi hơn anh, đánh mạnh vào lòng tự tôn của tôi bằng hành động ấy, nhắc nhở tôi rằng mãi mãi không thể buông tay anh.
- Đồ độc ác.
Nhưng kể cả trước đây tôi có biết được sự đau khổ này, thì khi bàn tay ấy đưa ra, tôi biết mình sẽ không ngần ngại nắm lấy.
Người ta hỏi tôi về sự trở lại của thời gian, tôi chỉ thấy đó là đau khổ, tôi quên không hổi hình ảnh thuở ban đầu, tôi không nỡ quay lại để tất cả những điều ấy chưa từng diễn ra. Tôi thấy khổ chỉ vì tôi đã quá hạnh phúc khi được yêu anh, nên nay đau khổ cũng chỉ vì dư ảnh, hình ảnh anh hoài, mãi, thế thôi.
[anh đến rồi, xuống nhé, anh đợi em]
Han Wangho không thích chỗ này.
Tôi cũng biết điều ấy, tôi cũng hiểu vì sao, nhưng luôn để anh đến như một sự trả thù thầm lặng, tôi muốn trêu ngươi anh, hèn mọn vậy thôi vì tôi đã là thằng quẫn trí, sự nghiệp tôi còn kiểm soát được chứ anh thì không.
Phải ra ngoài tôi mới biết, hoá ra đêm nay mưa.
Han Wangho cầm chiếc ô đen lớn đứng dưới cửa chờ tôi, chưa bao giờ anh ấy về kí túc xá gần đến vậy. Đa phần lần đưa tôi về, anh chỉ đỗ xe ở phía xa xa rồi chào tạm biệt tôi bằng cái hôn giòn giã. Tôi ngoan ngoãn bước chậm lại phía anh, Han Wangho cũng giơ cao ô che bước tôi lại gần. Người anh lành lạnh mùi nước mưa, có chút khoan khoái chạy dọc sống lưng tôi, cảm tưởng dường như trở lại ngày đầu tiên anh ấy nói yêu tôi.
Là tôi chứ không phải ai khác. Càng không phải Park Jaehyuk hay đường giữa nào đó của anh.
- Em lên xe đi.
Han Wangho lịch thiệp mở cửa xe cho tôi, cứ như anh chứ không phải tôi đang là người theo đuổi.
- Không có gì muốn nói với anh à?
Ánh sáng lạnh lẽo hắt ngang qua mặt anh, tôi không biết anh muốn tôi nói gì, càng không biết anh sẽ làm gì. Dù sao thì, nếu anh muốn tôi làm thì tôi sẽ làm, có chết cũng chẳng sao, nếu chết vì anh thì cũng chẳng làm sao cả.
Cái thế giới này đã sớm biến tôi thành dã thú, quả thật là có vì anh ấy mà hi sinh thì tôi cũng chẳng thấy làm sao cả, đằng nào mà chả chết, thà một lần chết vì tình yêu.
- Wangho ơi, em muốn hút thuốc.
Anh Wangho không trả lời, nhưng từ trong túi áo móc ra một chiếc bật lửa cũ, anh ấy không hút thuốc, hoặc có thì cũng bỏ lâu lắm rồi. Mỗi lần thấy tôi hút là anh lại cau mày nhìn, rồi tôi nhớ là lần nào mình cũng khẽ cười, lấp liếm với anh rằng lâu lâu em mới hút một lần, không nghiện được đâu anh.
- Anh đốt giúp em đi.
- Gọi Wangssi đi thì giúp?
Không. Tôi muốn lắc đầu. Anh chẳng hiểu gì hết.
- Anh để thằng khác gọi rồi, em không gọi anh như thế nữa đâu.
- Vậy thì đừng hút nữa, Jihoon, đừng hút.
Tại sao khiến em phải hút, rồi lại không cho em hút?
Chính anh ấy là người dạy tôi, rằng những điếu thuốc lá có vị như thế nào. Tại sao không muốn tôi hút, còn dạy tôi?
- Tại sao?
Anh ấy không vội trả lời tôi, chỉ hơi nghiêng đầu, tỏ ý lắng nghe, trông vô cùng đáng ghét.
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy, lời đến cuống họng lại không thể thốt ra, vì sao lại không yêu em nữa? Vì sao vẫn nuông chiều em? Vì sao không còn muốn bên em mà vẫn hết lần này đến lần khác nâng niu em như thế?
Tôi không hiểu.
Anh ấy bỏ rơi tôi, lại tỏ ra rằng mình có thể làm mọi thứ vì tôi.
Trong tất cả các kiểu lừa đảo tình yêu, kiểu của Han Wangho luôn độc ác nhất.
Cuối cùng cũng là anh ấy chịu thua trước, bật cười gượng gạo châm thuốc cho tôi.
Ánh đèn nhoè mờ dưới nền trời đẫm sao, sao hôm nay sáng nhưng trời không trăng, có sáng mấy cũng không xua nổi cảm giác bí bách cô đơn. Tôi có cảm giác như bản thân đang bị màn đêm bao la kia nuốt chửng, mà cũng phải thôi, đứng trước vĩnh hằng bao la của đêm tối, con người chỉ là sinh vật hèn mọn bé đang cố gắng giãy giụa trong thứ ánh sáng nhân tạo bé nhỏ yếu ớt. Nhìn anh bên cạnh, tôi lại cảm thấy nuối tiếc.
Có thể là lần cuối được gặp anh.
Nghĩ đến chuyện này lại khiến cả người tôi lạnh toát, khẽ run lên, nép mình trong chiếc áo khoác tạm. Lén liếc thấy anh nhìn trộm tôi qua gương chiếu hậu, chẳng hiểu vì sao mà chóp mũi tôi đỏ ửng, khoé mắt cũng hơi sưng lên, trên người vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá.
- Jihoon à, anh bảo em rồi, anh là người lớn, nếu có việc gì thì cứ dựa vào anh đi.
- Anh nói dối.
Giọng tôi ứ nghẹn.
Nếu đã biết, sao còn làm vậy với tôi?
- Anh chỉ muốn bảo vệ Jihoon thôi.
Anh ấy hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng lại không làm vậy. Nhưng tình yêu dù đẹp nhường nào, tâm hồn dù say đắm bao nhiêu, khi tiếp giáp với thực tế hàng ngày, hàng tháng, hàng năm thì tình yêu nào rồi cũng phai nhạt, mộng mơ nào rồi cũng phải phai.
- Anh nói dối.
Tôi lặp lại.
Rốt cuộc vẫn là về nhà riêng của anh ấy, rốt cuộc vẫn là Han Wangho mở cửa cho tôi đi tắm trước.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng hành vi tình dục phóng túng có thể giải tỏa được cảm xúc tiêu cực không, thì đáp án là không, nhưng dừng cuộc cãi vã lại thì có.
Tôi vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra đã ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc. Hương bách tự nhiên thanh khiết xâm nhập qua hơi thở của tôi, con dao xé toang màng phòng bị, tôi chẳng nề hà gì nữa mà đè chặt Han Wangho xuống giường hôn.
- Có thích không?
Tôi chạm vào anh từng chút từng chút một dưới lớp áo mặc nhà mềm mại, từ xương quai xanh đến núm vú rồi men theo vòng eo đầy đặn và sau đó trượt xuống cặp mông. Anh ưỡn mình để mặc tôi chơi đùa – chính xác là những gì anh đã đồng ý với tôi từ trước. Han Wangho lọt thỏm trong lòng tôi, hõm cổ trắng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng tang, làn da ửng hồng mấy dấu vết tình dục mà tôi đã để lại từ những lần trước đây.
Hàm răng của tôi không nhớ từ lúc nào đã găm vào tuyến thể mong manh trước mặt, không ngừng gặm nhấm nơi bản thân không thể xâm phạm ấy. Cả người anh ấy đã run lên vì đau đớn, thế mà vẫn mặc tôi làm loạn. Ngón tay thon dài nhịp nhàng nhảy múa khắp thân thể anh, không đâu là không để lại dấu vết. Có vẻ Han Wangho không thích tư thế này, quá chiếm hữu, dù sao anh cũng không phải một Omega yếu đuối phụ thuộc, cho nên ngay sau màn dạo đầu bằng mấy ngón tay thon dài thô ráp của tôi, anh ấy lập tức nắm vai tôi kéo xuống, cân bằng vị thế của mình.
Thực ra tôi biết rất rõ anh đang muốn gì.
Không cần Han Wangho phải mở lời, không cần anh phải diễn đạt, chỉ cần đôi mắt đó mở ra nhìn tôi, tôi lập tức biết anh đang muốn gì từ mình.
Thanh vắng của đêm tối đã khắc ghi lại ngọn lửa đỏ hồng chuyển động trong mắt anh, chúng sóng sánh, và có những giọt nước mắt đã rớt trên người tôi. Tôi không nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra trước đó, tất cả lý trí đã bị sóng biển đánh chìm.
Anh nhếch miệng, hơi gầm gừ, đôi chân khéo léo đùa nghịch với nửa thân dưới của tôi. Không thể phản kháng, không còn cơ hội để chống cự, tôi có cảm giác anh ấy sẽ siết chết tôi, ngay lập tức.
- Ngoan, để anh dẫn dắt em.
Kỷ niệm luôn chen bên hiện tại, rực rỡ, cháy bỏng, hiện hữu trong tôi.
- Anh ơi, em...
Thật sự rất yêu anh.
Tiếng yêu văng vẳng bên tai tôi, vọng vang và ám ảnh như một lời nguyền từ kiếp trước, dù tôi còn rất trẻ, nhưng cũng đã yêu anh rất nhiều.
- Không sao đâu, Jihoon, không sao đâu.
Vẫn dịu dàng như bao lần trước đó, Han Wangho vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, thủ thỉ gì đó về việc anh ấy muốn làm, cuối cùng, lại nói với tôi rằng:
- Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store