ZingTruyen.Store

CHONUT | Hành vi trai thẳng của Hội trưởng tự phong

2.

guofudaoxian


Tôi vừa vào tới cửa đã thấy Han Wangho ngồi chống tay lên má, viết loạn xạ lên đống giấy nháp dày cộm và lẩm nhẩm gì đó. Đúng là học sinh giỏi, cậu ta không để phí một-giây-nào luôn nhỉ.

Bên dưới đống giấy là vở bài tập tôi đưa cho cậu ta mượn hôm qua, Han Wangho đang nghiên cứu phần kiến thức bản thân đã bỏ lỡ bốn ngày liền.

"Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, cái gì tôi nhớ tôi sẽ giảng lại cho." Tôi nói, nghe có vẻ hơi thừa vì thứ hạng trong lớp của cậu ta vốn cao hơn tôi nhiều. Tôi chỉ học khá ổn mấy môn xã hội, trong khi cậu ta học đều các môn và đặc biệt giỏi toán — thứ tôi dở nhất.

Han Wangho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hình như cậu ta tập trung tới độ không nhận ra tôi đã đứng trước mặt từ lúc nào. Cậu ta đưa cuốn vở của tôi lên, chỉ vào một dãy toàn số là số, "Tớ không hiểu chỗ này."

"Tại sao lại là 1174? Và chỗ này, sao lại là 76/546 thế? Tớ tính mãi vẫn thấy không đúng lắm."

Ôi giời ạ, "Là 7174 và 16/546.", tôi nói.

"Chữ tôi xấu."

Tôi không có thói quen viết thanh ngang giữa số 7, cộng thêm khả năng viết chữ xấu tệ do ngoáy ẩu mà thành của mình, hai con số 1 và 7 của tôi nhìn gần như y xì đúc nhau.

"À... Không xấu lắm đâu, đọc được mà." Han Wangho trông có vẻ lúng túng, cậu ta lại cầm một cuốn vở khác lên, chỉ vào một từ trong đoạn văn dài nửa trang giấy.

"Chữ này..."

"Là nhuần nhuyễn."

Trước đây tôi chưa từng nhận thức được tác hại của việc viết chữ xấu, bây giờ thì hiểu rồi. Không biết là do mắt nổ mắt xịt vì buồn ngủ hay do cái tật ngoáy ẩu mà nguyên đoạn văn đó gần như không chữ nào thẳng thớm, từ không đọc được kia còn viết thành nhiần nhyẽu, ngại hết cả người.

Han Wangho lại càng lúng túng. Cậu ta tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục nhìn đống chữ ngoằn ngoèo của tôi. Hẳn là cậu ta đã đến trường từ sớm, nhìn vệt đỏ ịn rõ trên má thì tôi đoán cậu ta chống tay lên đấy cũng khá lâu rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh, ngả lưng về phía sau, định bụng sẽ lướt điện thoại một lát trước khi vào tiết một.

Tối qua tôi và Han Wangho chỉ nhắn cho nhau vài cái tin, hầu hết là tôi kể ti tỉ thứ liên quan đến game gủng và cậu ta đáp lại đống tràng giang đại hải đó bằng mấy câu hùa theo ý tôi. Tới bảy giờ rưỡi, cậu ta bảo muốn học bài vì sợ không theo kịp kiến thức đã bỏ lỡ suốt mấy ngày qua. Tôi cũng không làm phiền nữa, chỉ nhắn "ok" rồi ném điện thoại qua một bên, quyết định đi tắm.

Lúc ra khỏi phòng tắm và cầm cái điện thoại còn 23% pin lên, tôi thấy thông báo tin nhắn Han Wangho gửi từ năm phút trước.

Sun. 19:54

jihoon ơi, call học chung không?

Sun. 20:01

ok
tôi vừa đi tắm

Tài khoản với hình đại diện mèo trắng đã hiển thị trạng thái không hoạt động trước đó, sau khi tôi gửi đi tin nhắn phản hồi, đèn xanh nhỏ bên cạnh tên cậu ta sáng lên ngay lập tức.

Tôi ấn nút gọi, khuôn mặt phóng đại Han Wangho hiện lên trên màn hình. Tôi xoay ngang máy rồi đặt xuống bàn, chỉnh cho camera hướng thẳng về phía mình. Vì vừa tắm xong, tóc tôi hẵng còn ẩm, vài sợi còn dính lên mặt. Tôi nói với cậu ta: "Cứ xem qua sách vở trước đi, tôi đi lấy khăn tắm lau qua tóc."

Khi trở lại, tôi thấy Han Wangho đang chăm chú chép lại mớ kiến thức. Ánh vàng trên đèn bàn hắt lên một phần khuôn mặt cậu ta, trông ấm áp hơn nhiều so với phía sau tối mò của căn phòng đã tắt hết điện đóm. Cậu ta cẩn thận đến nỗi sắm hẳn hai cây highlight để tiện ghi nhớ từng chi tiết trong bài học. Tôi đã giải quyết xong đống đề cương từ khi ở trường vào hôm qua, nên đang rảnh tới mức chỉ choàng khăn tắm lên đầu rồi ngồi ngẩn ra một lúc lâu. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc học hành của Han Wangho, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người đi rừng tung hoành ngang dọc khắp bản đồ, tự nhiên thấy buồn cười.

Cậu ta làm gì cũng đặt rất nhiều tâm huyết, vừa hay đấy lại là một trong những điểm tôi thích nhất ở một người. Thật tốt vì chúng ta là bạn, tôi đã luôn nghĩ như thế. Hiệp hội phải có ít nhất hai người mới trở thành Hiệp hội được chứ.

Dường như cậu ta để ý thấy tôi chỉ ngồi yên trước màn hình, gõ hai cái lên mặt bàn rồi hỏi:

"Jihoon, cậu vừa ngẩn người đấy. Buồn ngủ rồi à?"

"Không.", tôi lắc đầu. "Tôi làm xong hết bài tập rồi. Lát nữa tôi lấy đề cương vật lý, chỉ tôi cách làm đi."

"Ừ."

Tất nhiên Han Wangho sẽ đồng ý. Cậu ta gần như chưa từng từ chối tôi điều gì, dù sao tôi cũng không phải đứa hay đòi hỏi gì cho cam. Tôi đưa tay kéo cái khăn trên đầu mình xuống, trở mặt sau rồi choàng lại lên tóc, vò qua loa mấy lần. Khi tôi vừa cuộn cái khăn, định bụng đem bỏ vào lồng giặt, cậu ta gọi tên tôi.

"Tóc cậu chưa khô."

Đúng vậy, lần nào gội đầu xong tôi cũng để kệ cho tóc tự khô. Dù sao đàn ông con trai tuổi này cũng không đứa nào vì đầu ẩm mà lăn ra bệnh tật, trừ khi có cơ địa dễ ốm vặt như Han Wangho. Tôi bảo, "Không sao, lát nữa nó tự khô."

Nhưng Han Wangho dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi. Cậu ta nhíu mày, "Đừng chủ quan. Trời lạnh rồi, để vậy sẽ đau đầu."

"Nhưng tôi lười lấy máy sấy lắm..."

"Jihoon."

Tới nữa rồi, lần nào tranh luận cậu ta cũng dùng giọng mũi gọi tên tôi, khiến tôi cảm thấy mọi việc tôi làm đều là sai trái. Dù tôi biết bao giờ cũng là do Han Wangho muốn tốt cho tôi.

"...biết rồi mà."

Tôi nắm rõ phần thua, như mọi lần.

Làm Hội trưởng không sung sướng gì đâu, thành viên ngồi lên đầu mà nguyên Hiệp hội chẳng ai đứng về phía tôi.

Tôi thở dài, đi lấy máy sấy, để cho gió ấm trượt qua kẽ tay, hong khô tóc tôi. Suốt cả quá trình, Han Wangho thi thoảng vẫn ngó lên quan sát tôi. Đến khi xong xuôi, thấy tôi lắc lắc mái đầu bông xù bẩm sinh của mình, cậu ta mới thôi nhíu mày. Sợ thế không biết, bảo sao Son Siwoo và Park Jaehyuk luôn dặn tôi đừng chọc cho Han Wangho nổi điên. Nội việc bị cậu ta tỏ thái độ không hài lòng đã khiến tôi cảm thấy nên nghe lời hai đứa kia rồi.

"Xong, làm nốt tờ này đi, rồi tôi đi ngủ."

Cậu ta gật đầu, dặn tôi chụp lại những câu không hiểu để tiện xem qua đề và giảng cách làm cho tôi. Chúng tôi cứ thế ngồi cách nhau một cái màn hình, cùng nhau học chung tới tận nửa đêm. Bình thường bây giờ sẽ là thời gian tôi khởi động máy tính, nhưng tôi đã quyết tâm tạm bỏ game tới lúc đỗ Đại học, phóng lao thì phải theo lao thôi. Sau khi tắt call, Han Wangho nhắn cho tôi một cái tin chúc ngủ ngon rồi offline ngay lập tức. Đèn xanh nhỏ tắt ngúm, mèo trắng đi ngủ rồi. Tôi vươn vai, cảm thấy mấy tiếng tiếp thu một bụng vật lý khiến tôi đau đầu còn hơn cả khi nghĩ cách lật ngược thế trận trong game.

"Tớ xong rồi, cảm ơn nha."

Tôi bỗng bị giọng nói của Han Wangho kéo về thực tại. Trước lúc vào tiết đầu khoảng ba phút, cậu ta đã chép xong mấy cuốn vở của tôi, xếp chồng rồi đặt chúng ngay ngắn trước mắt tôi. Điện thoại trên tay vẫn hiện những bài báo trên đầu trang Naver, không chút xê dịch từ lúc tôi mở nó lên. Tôi nhận ra bản thân đã chìm vào dòng hồi tưởng ngắn, ngồi thẳng người dậy cho tỉnh táo, tiện tay nhét điện thoại xuống hộc bàn. Cái này cũng phải hạn chế, tin lá cải sẽ không giúp tôi đỗ Đại học được đâu.

Hôm nay là thứ tư, chuông tan học vừa reo, Son Siwoo đã quay xuống rủ rê chúng tôi đi ăn bánh gạo cay. Con khỉ đó còn không cho ai thời gian trả lời, bảo rằng đã nhắn cho Park Jaehyuk.

Bốn người chúng tôi đi tới quán quen, vừa vén rèm bước vào đã thấy dì Baek đang bận rộn trong cửa tiệm nhỏ. Dì nhìn qua phía cửa ra vào, nhận ra là khách quen liền hồ hởi xếp cho chúng tôi một bàn trong góc gần cửa sổ. So với tuần trước, tuần này đã lạnh hơn một chút rồi, thời tiết siêu hợp để ăn đồ nóng.

Đồ ăn được đem ra, dì bảo mấy đứa tự chia nhau do đang dở tay với nồi nước dùng sôi sùng sục trong bếp. Trước đây chúng tôi đã mấy lần ngỏ ý phụ giúp cho tiệm vì dì Baek chỉ có một mình, lần nào dì cũng nói không cần, dặn chúng tôi chăm lo học hành. Tôi nhìn một mâm đồ ăn đầy ụ, mặc kệ Son Siwoo và Park Jaehyuk đang chia từng miếng bánh gạo cay sang bát của nhau cho công bằng, lấy một cái đĩa rồi gắp hai xiên chả cá, đặt trước mặt Han Wangho. Cậu ta không ăn được đồ cay, cũng không ăn được đồ quá nóng. Là mẫu bạn tốt điển hình, tôi đã quen với việc giúp cậu ta lấy ra một phần đồ ăn cách xa tầm tay, để sẵn cho nguội bớt. Tất nhiên là không dính ớt.

"Ngon ghê, Jihoon cũng ăn đi."

Han Wangho cũng đã quen với việc này. Mấy lần đầu, cậu ta cứ khách sáo, cảm ơn liên tục rồi bảo để mình tự làm nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là cánh tay dài của tôi. Cậu ta cảm thấy không thể khách sáo nữa thì quyết định mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm, thế là thói quen này đã duy trì được hai năm. Đặc quyền khi làm bạn với Jung Jihoon tôi đây là được đối xử tốt bằng cả tấm lòng mà.

Tôi gắp một miếng kimbab cho vào miệng, nhìn qua phía hai thằng ngốc kia vẫn còn đang kèn cựa nhau chỉ vì mấy miếng bánh gạo và dồi lợn. Bao giờ hai đứa chúng nó mới thôi như chó với mèo nhỉ? Chính xác hơn là cún và khỉ, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, có là loài nào thì Son Siwoo và Park Jaehyuk vẫn ồn ào như vậy, kéo dài được bảy năm có lẻ rồi. Tôi quen chúng nó từ cấp hai, Han Wangho thì phải lên cấp ba mới chuyển từ vùng khác đến. Thời gian trôi nhanh đến độ, chưa đầy một năm nữa là chúng tôi bước vào kỳ thi Đại học rồi. Trước đó phải suy xét đủ thứ, còn phải tính đường lui cho bản thân. Chuyện tương lai, nghĩ đến thôi cũng đủ đau đầu. Thôi thì cứ học hành cho tốt ở hiện tại cái đã, chưa gì mà tuần sau đã thi nữa rồi.

Ăn được một lúc, Son Siwoo dường như để ý thấy gì đó, cứ đảo mắt qua lại phía tôi và Han Wangho. Đến lúc bị cậu ta nhìn chằm chằm, tôi không chịu nổi nữa mới hỏi: "Cậu lại làm sao?"

Son Siwoo cắn miếng sụn, vang lên tiếng "rộp".

"Cái đó, sao cậu với Wangho dùng đồ đôi?"

Park Jaehyuk nghe thấy cũng giật mình, ngẩng đầu lên từ bát con, nhìn tôi với vẻ mặt không tin được. Mà không đúng, "Con mắt nào của cậu thấy tôi và Han Wangho dùng đồ đôi?", tôi hỏi. Trai thẳng với nhau đời nào làm vậy.

"Đây thây."

Cái tay dính dầu của Son Siwoo chỉ về phía hai cái điện thoại được đặt cạnh nhau của tôi và Han Wangho. Đuôi cá cam cong cong, vừa vặn chạm vào đuôi cá xanh nhẵn bóng. Thì ra hai chiếc móc khoá hình đôi cá của chúng tôi đã luôn được đặt cạnh nhau như thế này.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Han Wangho đã cầm lấy điện thoại của cậu ta rồi cho vào ba lô.

"Là đồ lưu niệm nhà trồng tớ tặng cho Jihoon vì đã đến thăm bệnh. Nếu hai cậu thích, lần sau tớ cũng đem đến cho mỗi người một cái."

Park Jaehyuk lắc đầu, "Không cần đâu, tôi không dùng ốp lưng."

Son Siwoo thấy chính miệng Han Wangho nói đó chỉ là món quà vặt tiện tay tặng tôi thì không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi tiếp tục ăn nốt số còn lại rồi chia nhau tính tiền. Trước đó tôi đã nhắn về cho mẹ để không chừa phần cơm tối, chứ không nói lời nào rồi vác cái bụng tròn vo này về chỉ có ăn đập thôi.

Đi bộ trên đường không nên dàn hàng tư, chắn đường chắn lối. Han Wangho và Son Siwoo đi phía trước, nói chuyện rôm rả về kì thi sẽ diễn ra vào tuần tới. Tôi cùng Park Jaehyuk nối gót theo sau, cái thây to đùng của con cún thối kia cứ xoay ngang xoay dọc, trên đường có bao nhiêu cửa hàng và biển hiệu đều bị cậu ta nhìn qua một lần.

Bỗng nhiên Park Jaehyuk quay qua phía tôi, hỏi nhỏ:

"Hôm trước cậu hỏi địa chỉ nhà Wangho để đến thăm bệnh à?"

Chứ còn sao nữa, cái đó mà cũng cần tôi báo cáo cho cậu ta à. Dù vậy tôi vẫn gật đầu, "Ừ, tôi sợ cậu ta ngỏm mất mà bạn cùng bàn của cậu ta còn không biết."

Hình như đấy không phải câu trả lời Park Jaehyuk muốn nghe, con cún thối chậc lưỡi rồi nói: "Ý tôi là sao chỉ ghé qua thăm thôi mà sau lại thành hai thằng dùng đồ đôi thế kia?"

"Thì đã bảo là quà cảm ơn đấy thôi."

Tôi không hiểu cậu ta đang muốn nói gì. Quà lưu niệm cùng chung mẫu mã, khác mỗi cái màu thì có gì mà khó hiểu?

Vậy mà Park Jaehyuk lại lắc đầu, quay mặt sang bên kia rồi lầm bầm: "Cậu đúng là chẳng biết gì hết."

"Cậu mà sáng dạ thêm tí nữa là cái hội vớ vẩn gì đó trong đầu cậu giải tán được luôn rồi đấy."

Đồ cún thối. Cứ vòng vo mãi thì tới đời sau tôi vẫn không biết cậu là rốt cuộc là đang hờn dỗi cái gì mà ăn nói linh tinh nữa. Lại còn trù cho Hiệp hội giải thể? Ôi, chừng nào trên đất Đại Hàn còn trai thẳng thì Hiệp hội sẽ còn mãi, đồng nghĩa với việc người nhận trách nhiệm duy trì nó là tôi chứ còn ai vào đây.

Đi tới ngã tư, chúng tôi tách ra làm ba hướng. Han Wangho rẽ trái, Park Jaehyuk rẽ phải, tôi và Son Siwoo cùng nhau đi về nhà. Tiện nói thêm, nhà cậu ta chỉ cách nhà tôi bốn căn. Lúc Son Siwoo và gia đình chuyển đến đây, tôi mới chỉ vừa lên cấp hai đã được bố mẹ cậu ta tranh thủ lúc đi tặng ít quà làm quen cho hàng xóm, gửi gắm con trai mình cho những người bạn nhỏ khác trong khu phố. Tôi tiếc rẻ, rõ ràng lúc mới đến cậu ta rất ngoan ngoãn, thế mà giờ vừa ngang ngược vừa láo toét, chắc chắn là bị ảnh hưởng do chơi thân với Park Jaehyuk. Chỉ tới khi gặp Han Wangho, cậu ta mới làm trẻ ngoan lần nữa, nhưng cũng chỉ ngoan với Han Wangho.

Hàng rào nhà Son Siwoo đã hiện ra trước mắt, cậu ta bỗng nhiên nói với tôi:

"Jihoon này, tôi cảm thấy dạo này cậu với Wangho hơi kỳ lạ. À, không phải dạo này, cả năm nay rồi."

Ý là sao đây? Kiểu người tôi không thích nhất là kiểu dài dòng lê thê, không đi thẳng vào trọng tâm.

"Cái gì lạ?", tôi hỏi cậu ta.

"Chỗ nào cũng lạ."

Cậu ta nói tiếp, "Cậu đang săn sóc Wangho quá mức đấy. Tôi và Jaehyuk quen cậu lâu như thế rồi còn chưa từng được cậu gắp đồ ăn cho."

"Đừng có ăn nói vớ vẩn, Son Siwoo."

Làm gì có chuyện đấy. Tôi đối tốt với tất cả những ai tôi xem là bạn, cả ba người tôi đều đối xử bình đẳng thì sao mà có chuyện tôi thiên vị Han Wangho hơn được? Cái tính hở chút là đòi quyền lợi của cậu ta bị Park Jaehyuk hùa tới sinh hư rồi.

"Cậu ăn no nên buồn ngủ rồi đấy. Đến nhà rồi, vào ngủ giùm tôi đi."

"Nhưng m-"

Tôi không để cậu ta mở mồm nói năng linh tinh lần nữa, trực tiếp đẩy cậu ta qua cái cổng cao bằng hàng rào rồi đóng lại, trước đó còn tiện tay vẫy tay chào tạm biệt. Hai thằng ngốc này, cứ suy diễn mọi thứ theo hướng thiếu logic thế thì làm sao mà tốt nghiệp được đây. Tình anh em của tôi và Han Wangho mà chúng nó còn nghi ngờ là không đứng đắn chính trực nữa thì cái gì mới là đứng đắn chính trực?

Đã tự gọi mình là Hội trưởng, trên đất Đại Hàn này không thằng nào thẳng bằng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store