ZingTruyen.Store

Chonut Hai Lan Jihoon Khong Hieu Ban Than Minh

jeong jihoon thừa nhận đã nhiều lần không hiểu nổi bản thân mình. có lẽ là bởi sự tồn tại của han wangho trong đời cậu là một biến số khó đoán.

wangho không phải người đầu tiên jihoon làm nũng mè nheo, trước đó đã có một kim hyukkyu dịu dàng thu hút không kém, nhưng han wangho ấy à, vẫn là một người anh có sức thu hút khác biệt chỉ thuộc về anh ấy. thu hút đến mức đôi khi khiến jihoon nảy sinh một vài suy nghĩ không đứng đắn.

jihoon biết wangho có nhiều mối quan hệ ngoài kia, anh xinh đẹp và tốt bụng như vậy, ai mà không muốn chiều chuộng, nhưng mà mèo cam vẫn rất tự tin về vị trí của mình trong lòng wangssi, vì cậu là con mèo thứ sáu anh nuôi.

nhưng hình như jihoon tự tin hơi quá rồi.

khoảng cách tuổi tác thực sự là một vấn đề, khi mà trước khi jihoon gặp được wangho, đã có nhiều người bước vào cuộc đời anh và để lại dấu ấn khó phai. một trong số đó là song "smeb" kyungho. jihoon biết giai thoại kim hyukkyu dịu dàng với cả thế giới cục súc với mình song kyungho, nhưng mà song kyungho đối với han wangho lại là nâng như trứng hứng như hoa. dù sao thì wangssi cũng là tiểu hoa sinh thật mà.

lần đầu tiên jihoon không hiểu nổi bản thân mình, là khi cậu thấy wangho ngắm nhìn một tấm ảnh chụp chung với anh kyungho từ thời xa xưa. dáng vẻ ngày xưa của wangssi giống như em bé vậy, chẳng trách ai cũng bế bồng. nhưng đến khi khoác chung màu áo cùng jihoon, wangssi đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, đã là anh lớn, là đội trưởng rồi. jihoon không quá để tâm về chuyện mình không được là một phần quá khứ của wangssi, không là quá khứ thì sẽ là tương lai, nhưng đáng tiếc là wangssi còn chưa công nhận jihoon là tương lai của anh, mà cậu chỉ thấy anh thương nhớ người trong quá khứ thôi. vậy nên lần đầu tiên jihoon không hiểu nổi bản thân mình, cậu đã nhân lúc wangho đang lén lút xem lại ảnh chụp cũ, lén lút bọc lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, giở tông giọng mè nheo quen thuộc.

"wangssi, em gọi sao anh không trả lờiii?"

wangho không đẩy em trai ra, bình tĩnh bấm tắt điện thoại, sau đó vươn tay vuốt lông đầu con mèo cam anh nuôi dỗ dành.

"anh nghe đây jihoonie."

jihoon biết wangssi đã mở lòng với cậu rồi, cậu tôn trọng anh, không bao giờ nghĩ muốn làm tổn thương anh, nhưng jihoon đang không hiểu bản thân mình mà, nên cậu làm liều cúi sát hơn thổi một hơi vào cổ anh, wangho giật bắn mình một cái. jihoon là mèo ngoan, nên jihoon biết đâu là điểm dừng.

"wangssi, em muốn chụp chung với anh một tấm ảnh."

một yêu cầu không hề khó khăn, wangho cứ thế giữ nguyên tư thế, mở camera điện thoại, ra hiệu cho jihoon tạo dáng, rồi bấm tách.

jihoon hơi hơi hài lòng, gọi wangssi hai tiếng ơi à làm nũng rồi cũng thu lại móng vuốt.

lần thứ hai jihoon không hiểu nổi bản thân mình vẫn là liên quan đến người cũ trong tim wangho. jihoon biết những mối quan hệ này chưa từng vượt quá mức tình bạn, hoặc là bản thân cậu tự nhận định là như thế, nhưng có lẽ hôm nay con mèo cam này đã chạm vào giới hạn của anh chủ nó. wangssi dỗi lại jihoon rồi, cậu biết mình chưa có tư cách gì để nổi giận hay tra hỏi anh, nhưng mà thứ cảm giác khó chịu rục rịch trong tim khiến cậu thấy khó chịu quá, một con mèo không được vuốt ve sẽ cáu bẳn, sẽ xù lông lên, nhưng không may lần này lại lỡ miệng cắn chủ một cái rồi.

dù có giận jihoon vẫn đi cùng wangho trên đường về ký túc để bảo vệ anh, nhưng lần này cậu lùi xuống vài bước bám sau gót anh. có những thứ lâu dần sẽ trở thành thói quen, giống như cách cụm "vệ sĩ riêng của han wangho" sẽ trở thành một danh xưng đặc biệt, hay là làm nũng để đạt được mục đích sẽ trở thành một thói quen, jihoon là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng cũng có những lúc mềm yếu. jihoon chìm trong suy nghĩ, đến khi đâm sầm vào lưng wangho khi anh bất chợt dừng lại, cậu mới ngẩng đầu nhìn anh, khoé mắt đã đo đỏ.

"wangho hyung, em biết lỗi rồi mà."

jihoon có một giọng nói giống như sinh ra để làm nũng, lúc này lại nghe như tiếng mèo nyang nyang lấy lòng chủ nhân, giống như đang ám chỉ wangssi mau vuốt ve con mèo cam của anh đi.

"anh đâu có giận đâu jihoonie à."

jihoon cúi người ôm chầm lấy wangho, thực ra không để quá tam ba bận, lý do giận dỗi lần này là vì jihoon biết mình ghen tuông rồi, biết mình có tình cảm hơn mức bạn bè với wangho hyung rồi, trong lúc mất kiểm soát đã bày tỏ tình cảm của mình mất rồi.

bày tỏ tình cảm chẳng có gì có lỗi cả, nhưng biết sao được vì tình cảm này ngay từ đầu đã là thứ gì đó khó chấp nhận, hơn nữa jihoon cũng chẳng biết mình có phải là một trong những sự lựa chọn của anh không. jihoon muốn tự tin, nhưng phải làm sao nếu wangssi chỉ coi cậu là em trai, phải làm sao nếu sau này mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên gượng gạo, sẽ không còn có thể nhìn vào mắt nhau cười một cách tự nhiên được nữa.

wangho đặt tay lên lưng jihoon vỗ nhẹ, như thể đọc được mấy suy nghĩ tự làm tổn thương mình của jihoon, dùng tông giọng đã đi vào trái tim của jihoon đáp lại cậu.

"anh nghĩ là mình có thể thử."

một câu trả lời jihoon chưa dám nghĩ đến, mèo cam sụt sịt dụi dụi chọc wangho bật cười. sau đó jihoon lại bật mode làm nũng, được nước lấn tới thơm cổ thơm má anh chùn chụt mấy cái rồi cười toe toét.

"thời hạn dùng thử là một phút, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. bây giờ thưa wangssi, anh đã chính thức là của jeong jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store