5
Jung Jihoon sải bước vào gian bếp, từ trong tủ lôi ra mấy gói Shin Ramyun, còn cố tình giơ lên lắc lư như thể khoe chiến tích.
"Không có gì đâu, em chỉ muốn xem thiếu vắng em, anh sống khổ sở đến mức nào thôi"
Cậu quay lại đứng trước mặt Han Wangho, người bị chọc tức đến mức ngẩng đầu trừng mắt nhìn. Nhưng vì chiều cao chênh lệch, ánh mắt giận dữ ấy lại chẳng toát ra chút sát khí nào, ngược lại còn đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cười.
"Quần áo sao chỉ có mỗi cái này?" Cậu vươn tay chọc nhẹ vào hình con mèo trên ngực áo hoodie của Han Wangho, lập tức bị đối phương khó chịu hất ra. Thế nhưng bản tính thích gây sự khiến cậu chẳng mảy may để ý, còn trêu thêm.
"Là vì thích em nên mới mặc à?"
Cậu cười khanh khách, không chút đứng đắn. Trong lòng Han Wangho chợt dâng lên một nỗi bất công khó tả. Jung Jihoon, người này thật sự quá tuyệt tình.
"Hay là vì vẫn còn nhớ đến em, Han Wangho?"
Cái tên bị Jung Jihoon gọi lên làm Han Wangho rối loạn cả tâm trí, đến mức không nhận ra trong câu hỏi ấy ẩn chứa vài phần thăm dò, lại vài phần bất an. Anh hậm hực, như kẻ chẳng còn gì để mất mà bật ra lời thú nhận.
"Gần đây anh sống tệ lắm, không ăn uống nổi, mất ngủ triền miên, nhớ em đến phát điên. Em hài lòng chưa?"
Tin hay không là việc của Jung Jihoon, nhưng có lẽ Han Wangho nên có một lần dám đối diện.
Thế nhưng, Jung Jihoon chẳng biểu hiện điều gì quá rõ ràng. Cậu cúi đầu, không nhìn thẳng vào đối phương. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, khóe mắt cong cong chẳng ẩn chứa ý cười, vẫn là bộ dạng ngây ngô vô tội như mỗi lần cãi vã, khiến Han Wangho suýt nữa bật lời xin lỗi. Nhưng khi nhìn kỹ mới thấy nơi đáy mắt kia chỉ còn sự lạnh lùng, như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim anh.
Giọng nói xa lạ cất lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, lười nhác giễu cợt.
"Anh giận cái gì chứ?"
Han Wangho chợt nghĩ, từ bao giờ Jung Jihoon lại trở nên trưởng thành đến thế? Anh tự nhủ phải nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi đối diện với một người lý trí như vậy, nếu còn dây dưa chuyện tình cảm, e rằng sẽ hóa thành kẻ điên mất.
Nhưng lời vừa thốt ra lại hoàn toàn đi chệch hướng.
"Đã lâu lắm rồi sao, Jung Jihoon? Lâu đến mức em có thể thản nhiên như vậy?"
Bao năm kìm nén nhớ nhung, phút chốc vỡ òa. Giọng anh run run, mang theo chút trách móc. Mắt Han Wangho dần ngập hơi nước, nói năng cũng không kìm được nghẹn ngào.
"Thiệt cho anh rồi, còn nhớ em đến vậy…"
Đúng lúc ấy, con mèo nhỏ chạy đến cọ quanh chân Jung Jihoon, kêu meo meo không ngớt như muốn phụ họa với nỗi lòng Han Wangho. Trái tim Jung Jihoon vốn định sắt đá, thoáng chốc mềm nhũn.
Trong đầu cậu từng vô số lần dựng lại cảnh đoàn tụ, từng quả quyết với Park Jaehyuk rằng nhất định mình phải chiếm thế thượng phong. Trên đường còn lặp đi lặp lại hơn trăm lần câu mở đầu: "Xem anh rời xa em sống thảm hại thế nào" Nhưng tất cả sự khiêu khích ấy, chỉ bằng một ánh mắt đỏ hoe của Han Wangho đã hoàn toàn tan biến.
Cậu vốn tưởng bản thân đủ điềm tĩnh để đối diện, thậm chí còn sinh lòng trêu chọc. Nào ngờ, khi thấy người kia bị bắt nạt đến mức hai mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào, tim cậu lại rối loạn, không tài nào kháng cự.
"Nhớ em thì gọi điện cho em chứ" Giọng cậu vẫn là cái kiểu trêu chọc quen thuộc, nhưng tay lại thật thà ôm chặt lấy Han Wangho vào lòng.
Một tiếng thở dài thoát ra, cậu bất mãn mà vò rối mái tóc đối phương. Người trong ngực còn đang ngẩn ngơ, bực dọc ôm đầu chui sâu hơn vào vòng tay cậu, như thể muốn trốn tránh.
"Han Wangho, em thật sự hết cách với anh rồi"
"Nếu em không chủ động đến tìm anh, có phải cả đời này anh sẽ làm một con rùa rụt cổ không?"
Cậu kéo người ngã xuống sofa, cúi sát mặt, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia.
"Anh chịu nhiều ấm ức lắm đúng không?" Giọng người yêu cũ vang lên bên tai, vừa như thẩm vấn, lại vừa như cực hình lăng trì. "Đừng có giả vờ thâm tình như thế, đừng làm như thể rất không nỡ rời xa em vậy"
Han Wangho chỉ kịp lắc đầu, rồi lại gật đầu. Đối diện với Jung Jihoon, anh vẫn ngang ngược như cũ. Rõ ràng anh mới là người bị bỏ rơi mà? Han Wangho muốn cãi lại nhưng nghĩ rằng đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để hòa giải, cuối cùng anh chỉ thì thầm: "Anh không giả vờ… anh thật sự rất nhớ em"
"Jung Jihoon, anh nhớ em đến phát điên"
Ba năm trôi qua, anh chưa từng buông bỏ.
"Trước giờ anh luôn coi trọng tiền đồ, quyền lực, địa vị, những thứ tích cóp ấy dần dần khiến tình yêu trở nên không đáng kể"
Nếu như người tiếp đón Jung Jihoon hôm ấy không phải là anh, nếu như Han Wangho vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty, có lẽ họ đã chẳng đi đến tình cảnh đối đầu ngày hôm nay. Khi ấy, liệu họ sẽ vẫn tiếp tục vì những chuyện cũ mà lặp đi lặp lại những trận cãi vã? Hay ngay từ đầu, Jung Jihoon đã chẳng buồn chủ động đến tìm anh?
Jung Jihoon đợi năm đêm mới đến tìm anh, chẳng phải là để xác nhận điều này sao. Giờ cậu đã có được câu trả lời, cũng nên đến lượt Han Wangho đối diện rồi.
"Vậy còn bây giờ thì sao?" Cuối cùng họ cũng chạm đến nguyên nhân chia tay.
"Anh vẫn nghĩ như thế"
"Nhưng mà tình yêu lại dường như khó khăn hơn nhiều. Tiền bạc hay địa vị, chỉ cần nỗ lực là có thể thấy kết quả. Còn tình yêu… phải có em thì mới có hồi kết"
Câu trả lời ấy hoàn toàn không giống với những gì Jung Jihoon đã lường trước.
Chẳng phải Park Jaehyuk từng nói, ngay cả việc nhắc đến tên cậu trước mặt người kia thôi cũng đã là điều tối kỵ rồi sao? Lúc bước vào, vốn dĩ cậu chỉ muốn vênh váo một phen, trêu chọc Han Wangho để được nhìn thấy dáng vẻ anh tức giận nhưng lại cố chấp giữ lấy thể diện của một "người yêu cũ" mà nghẹn đến mức chẳng nói nổi lời nào.
Kết quả, người đang ôm cậu khóc sướt mướt đã hoàn toàn phá tan toàn bộ kế hoạch.
"Anh sao càng sống càng thụt lùi thế này?" Cậu bật cười bất lực, kéo Han Wangho ra khỏi ngực mình, thở dài, giọng trách cứ mà pha lẫn dịu dàng.
"Anh thật sự quá đáng, rõ ràng là lỗi của anh, chưa từng chịu dỗ dành em"
"Rõ ràng là em đã luôn thỏa hiệp"
Han Wangho dường như chưa bao giờ thấy Jung Jihoon chủ động. Bị động chấp nhận tình yêu, bị động cãi vã, bị động thích nghi với Han Wangho. "Lần chủ động duy nhất, chính là nói lời chia tay"
Lời nói còn chưa dứt đã bị nụ hôn bất ngờ ngắt quãng. Từ trán, chóp mũi đến bờ môi, tất cả đều in hằn dấu vết. Bị chiếc răng nanh cắn đau, Han Wangho giật mình tỉnh táo đẩy cậu ra, cố gắng giữ giọng ổn định.
"Em muốn làm gì?"
"Tất nhiên là muốn làm anh rồi" Jung Jihoon suýt buột miệng, may mà vẻ mặt nghiêm túc của Han Wangho khiến cậu kịp thời dừng lại, nếu không có lẽ cả người, cả mèo, cộng thêm Park Jaehyuk ở tầng dưới đều sẽ gặp họa.
"Hòa giải"
Chỉ hai chữ, nhẹ bẫng, như thể ba năm chia tay chỉ là ba ngày. Han Wangho kinh ngạc trừng mắt: "Chỉ thế thôi?"
"Còn cần gì nữa sao?" Jung Jihoon thản nhiên, "Anh cũng không phải là người theo chủ nghĩa tình cảm, đâu nhất thiết cần em chứng minh chân tâm đâu nhỉ…" Giọng điệu từ quả quyết dần chuyển sang nghi ngờ, thấy Han Wangho không có ý tiếp lời, Jung Jihoon đành phải cứng miệng nói tiếp: "Em đã luôn chờ anh đến tìm em làm lành, nhưng anh lại tuyệt tình như vậy đấy"
Cậu không giỏi nói lời ngọt ngào, vừa mở miệng đã biến thành nửa trách móc. May mà Han Wangho đủ hiểu cậu.
"Anh đang dần trở nên tốt hơn"
Chỉ khi anh trở nên tốt hơn, anh mới đủ dũng khí đối diện với cuộc chia tay năm xưa, mới có thể đối diện với một Jihoon tốt đẹp hơn.
Jung Jihoon cười rạng rỡ, như ngày còn là cậu tân sinh viên mười tám tuổi đứng trước anh gọi một tiếng "tiền bối", dường như chưa từng thay đổi.
"Em cũng đang chờ anh trở nên tốt hơn"
Tiền bối tóc vàng giờ đây đã trở thành cậu bé mít ướt tóc đen. Jung Jihoon kéo người yêu vào lòng, muốn tiếp tục nụ hôn còn dang dở, thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Jung Jihoon không thèm nhìn đã dập máy.
"Không nghe sao?"
"Có gì quan trọng bằng anh chứ"
Bạn trai cũ, không, giờ đã lại trở thành bạn trai nhỏ rồi. Cái miệng còn ngọt hơn ba năm trước. Han Wangho vừa được hôn, vừa ngẩn ngơ nghĩ, không biết những năm qua em ấy còn tiến bộ đến đâu.
Điện thoại lại reo lên trước khi Jung Jihoon kịp phát hiện ra sự lơ đễnh của anh. Lần này là điện thoại của Han Wangho. Cậu trai trẻ tuổi hơn ỷ vào tay dài, nhanh chóng lấy điện thoại ấn nghe, bị Han Wangho mắng: "Cái thằng mèo con chết tiệt!"
"Alo? Wangho à! Mày với Jihoon ổn không đấy? Không đánh nhau đó chứ! Sao gọi mãi chẳng ai bắt máy vậy!!!"
Jung Jihoon dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
Han Wangho cười khúc khích, cúi xuống hôn mèo con còn đang ngơ ngác một cái: "Thất vọng rồi chứ gì"
"Ai lại lưu tên Park Jaehyuk là Hoàng tử hả!!!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store