ZingTruyen.Store

Chonut 4 C Cua Nuoc

"Trời ơi anh đúng là quê mùa thật đấy, cái gì mà 'là mạng sống của Wangho' nữa chứ, oẹ!" Moon Hyeonjun làm quá lên, cười khanh khách chê bai cách dùng từ của Lee Sanghyeok. Thấy người kia chỉ im lặng nhìn mình, Moon Hyeonjun xoa xoa cằm: "Dù sao không phải bạn trai là được"

"Đến rồi" Lee Sanghyeok không buồn để ý đến cậu ta nữa, chờ xe dừng liền mở cửa bước xuống.

Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok, cậu vốn chỉ thấy luật sư Han trông có vẻ dễ nhìn, lại là người duy nhất khiến Lee Sanghyeok để tâm, nên mới nổi hứng trêu chọc. Nhưng nhìn thái độ của mọi người tối nay, cậu nhận ra Luật sư Han có vẻ như quan trọng hơn mình tưởng, mà mối quan hệ giữa họ cũng thú vị hơn rất nhiều. Xem ra cậu còn phải moi thêm thông tin từ "anh rể tốt" này mới được.

-------

Sáng hôm sau, chính Han Wangho đưa Jung Jihoon đến trường. Từ lúc thức dậy cho đến khi ra khỏi cửa, hai người gần như chẳng nói với nhau câu nào.

"Jihoon, đừng nói mấy lời thật lòng đó nữa. Chúng ta…"  Han Wangho là người phá vỡ sự im lặng trước. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh quay đầu nhìn Jung Jihoon ở ghế phụ. Jung Jihoon tựa đầu vào cửa sổ xe, nghe tiếng anh thì quay sang nhìn.

"Anh không thích thì em không nói nữa là được. Chúng ta như thế này cũng rất tốt" Jung Jihoon ngắt lời Han Wangho, mạnh mẽ đan bàn tay trái của mình vào bàn tay phải đang đặt trên cần số của anh, siết chặt lại.

"Đèn xanh rồi" Jung Jihoon ấn nhẹ vào tay anh.

-------

"Ô hô, tổ tông lại làm sao nữa đây?" Son Siwoo hớn hở bước vào văn phòng liền thấy Jung Jihoon đang nghiêm túc ngồi trên ghế sofa uống Coca. Cả ngày vui vẻ của anh lập tức sụp đổ.

Sau khi được Han Wangho đưa đến trường, Jung Jihoon không về lớp mà đi thẳng đến văn phòng Son Siwoo. Hắn rút chìa khóa mở cửa, bước vào, đun nước, rửa sạch bình giữ nhiệt cho Son Siwoo, còn tiện tay mở tủ lạnh chuyên dụng của giáo viên lấy lon Coca, rồi ngồi yên trên sofa đợi người.

"Thật lòng thì sao?" Jung Jihoon hỏi, chẳng buồn để ý Son Siwoo có hiểu không.

"Hả? Thật lòng cái gì?" Son Siwoo đặt túi xách xuống bàn, vừa nhận bình giữ nhiệt Jung Jihoon đã rửa sạch vừa châm nước pha trà. Trong đầu anh lập tức hiểu ra, xem ra lại chọc giận Han Wangho rồi giờ chạy đến đây cầu cứu.

"Tối qua em nói với anh ấy em thật lòng yêu anh ấy. Sau đó anh ấy lạ lắm, cả đêm không ra khỏi phòng, thậm chí sáng nay còn muốn vạch rõ ranh giới với em" Jung Jihoon nhìn những hạt nước ngưng tụ rồi trượt dài trên lon Coca, ánh mắt trầm xuống theo.

"Mày thật sự nói với nó như thế??? Vậy mà giờ mày vẫn còn sống được, hay thật!!!" Son Siwoo kinh ngạc đến mức suýt làm rơi bình giữ nhiệt, nhảy bổ đến trước mặt Jung Jihoon, ngồi xuống bàn trà, xem xét kỹ lưỡng hắn. Thế mà chưa bị đánh à!!!

"Ý gì?" Jung Jihoon lập tức tỉnh táo lại. "Câu đó có vấn đề gì à?"

"Đừng hỏi. Hỏi ra không có lợi cho mày đâu. Sau này đừng bao giờ nói mấy câu đó trước mặt Wangho nữa" Son Siwoo thở dài, dứt khoát không định giải thích.

"Nói mau" Jung Jihoon vươn tay kéo người đang định đứng dậy, xoay người đè anh xuống sofa.

"Đừng giở trò đó, buông ra" Son Siwoo vốn ghét bị ép buộc, giãy giụa muốn thoát.

"Vậy làm một giao dịch đi, mày mang hạng nhất về đây đổi lấy câu trả lời" Biết mình không thắng nổi sức lực của Jung Jihoon. Son Siwoo đành buông xuôi, không giãy giụa nữa. Nhưng không giành được hạng nhất thì cũng không có được đáp án.

"Nếu anh không nói, em đi hỏi Park Jaehyuk" Jung Jihoon buông tay, giọng lười nhác mà vẫn đầy đe dọa.

"Đừng mơ nữa. Park Jaehyuk còn hơn thế nữa. Trên trời dưới đất, Han Wangho là lớn nhất. Mày nghĩ mày có thể moi được thông tin bất lợi của Wangho từ miệng con chó vàng kia à?" Son Siwoo tự tin nhếch môi, thản nhiên nhìn Jung Jihoon.

"Hẹn gặp tuần sau" Jung Jihoon  đứng dậy bỏ đi.

Son Siwoo nhìn theo bóng lưng hắn, xoa nhẹ cổ tay bị giữ chặt khi nãy, "Sức mạnh kinh thật". Anh đứng dậy, cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn làm việc, nhấp một ngụm trà nóng vừa pha. "Gen đúng là thứ kỳ diệu. Thật lòng sao?" Son Siwoo cười nhẹ một tiếng, "Wangho nghe thấy lúc đó đã đau khổ đến nhường nào chứ. Jung Jihoon, mày đúng là hại nó rồi"

-------

"Luật sư Han, chào buổi sáng nha~" Moon Hyeonjun đứng chờ sẵn ở cửa thang máy, thấy anh liền vẫy tay.

"Ồ, chào" Han Wangho vừa bước vào văn phòng liền nhận được thông báo 15 phút nữa sẽ có cuộc họp điều hành, cả anh và Moon Hyeonjun đều phải tham dự.

Cuộc họp được tổ chức ở tầng của bộ phận kế hoạch. Sau khi vào thang máy, Moon Hyeonjun dựa sát người vào anh. Còn chưa kịp nói chuyện, cửa thang máy đã mở, từng tốp người lục tục bước vào, tất cả đều là người cùng tầng đến họp, không gian chật chội dần. Đến lần mở cửa tiếp theo, dòng người chen chúc vào, một người đàn ông vạm vỡ phía trước suýt nữa đã đẩy lùi vào lòng Han Wangho. Moon Hyeonjoon nhanh nhẹn lật người, chống hai tay lên thành thang máy, chắn ngay trước mặt anh.

"Oner?" Han Wangho đang cúi đầu kiểm tra điện thoại, đột nhiên cảm thấy một bóng tối che phủ trên đầu. Ngước mắt khỏi điện thoại, anh thấy Moon Hyeonjun đang đứng chắn trước mặt mình.

"Luật sư Han, đông quá, cẩn thận người ta đụng vào anh" Moon Hyeonjun nghiêng đầu ám chỉ tình hình hiện tại.

"Bên T1 các cậu tuyển người có tiêu chí chiều cao hả…" Han Wangho liếc quanh, ai nấy đều cao ngất.

Moon Hyeonjun mải mê nhìn khuôn mặt Han Wangho. Hôm qua gặp đã thấy đẹp rồi, nhìn gần thế này mới biết nói đẹp thôi thì quá nông cạn. Khoảnh khắc Han Wangho ngước mắt nhìn cậu, thật lòng mà nói nếu Han Wangho là con gái, Moon Hyeonjun đã nghĩ xong tên con luôn rồi.

"Oner… Oner? Moon Hyeonjun!" Han Wangho giơ tay phẩy phẩy trước mặt cậu. Gì thế này, vẫn còn say rượu à?

"Hả? Gọi em à?" Moon Hyeonjun hoàn hồn, nhìn anh ngơ ngác.

"Đến rồi, mọi người đi hết cả rồi" Han Wangho nhìn Moon Hyeonjun. Chẳng lẽ hôm qua mình bị lừa, tên này hóa ra là đồ ngốc?

"À à, được rồi" Moon Hyeonjun thu tay, quay người cùng anh ra khỏi thang máy.

Vừa bước ra, liền thấy Lee Sanghyeok và thư ký đứng trước cửa, ánh mắt đầy ý vị khó tả.

"Chào buổi sáng, Sanghyeok hyung" Han Wangho vui vẻ chào hỏi.

"Chào. Vừa rồi hai người đang làm gì vậy?" Lee Sanghyeok hỏi thẳng, giọng không chút vòng vo.

"À, Oner bảo trong thang đông quá, sợ em bị đụng thôi. Mà nói thật, T1 tuyển người là phải xem vóc dáng à? Sao ai cũng cao thế" Han Wangho nhớ lại đám đông trong thang máy.

"Vậy sao không đi thang máy riêng?" Lee Sanghyeok nhíu mày.

"Thang máy riêng?" Han Wangho vẻ mặt đầy ngờ vực.

"Ava, nhập hồ sơ của luật sư Han vào hệ thống đi" Lee Sanghyeok hiểu ra, Han Wangho hoàn toàn không biết ở đây còn có thang máy chuyên dụng. Vậy còn Moon Hyeonjun?

Lee Sanghyeok chuyển mắt sang Moon Hyeonjun, bắt gặp cậu đang nhướng mày, nụ cười đắc ý như thể đang khoe khoang chiến tích.

Han Wangho liếc qua cũng hiểu ra, chỉ khẽ cúi đầu cười rồi cùng Lee Sanghyeok bước vào phòng họp.

-------

Suốt hai tuần liền, Han Wangho bận rộn làm quen với công việc ở T1, không quay về văn phòng luật. Còn Jung Jihoon thì dốc toàn lực ôn thi vì câu trả lời kia, đổi hạng nhất lấy đáp án.

Hai người dù ở chung một mái nhà nhưng thời gian sinh hoạt hoàn toàn lệch pha, sáng đi tối về, chẳng mấy khi gặp mặt.

Cuối cùng Jung Jihoon cũng hoàn thành kỳ thi cuối kỳ. Bảng điểm xếp hạng được công bố cũng là lúc Jung Jihoon vừa bước ra khỏi phòng thi cấp tỉnh. Chỉ là người đón hắn ở cửa không phải Han Wangho, cũng không phải Son Siwoo.

"Thấy anh cậu không vui nổi sao?" Park Jaehyuk dựa vào xe, nhìn gương mặt khó chịu của Jung Jihoon.

"Sao lại là anh?" Jung Jihoon nhíu mày, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vừa ngồi vào xe vừa rút điện thoại nhắn cho Son Siwoo. Từ sau lần giao kèo "đứng đầu đổi lời giải", người kia như bốc hơi khỏi mặt đất.

"Đừng gửi nữa" Park Jaehyuk liếc qua, nói thêm, "Cậu ta đang bị tổ ra đề của tỉnh giữ lại để làm bài kiểm thử. Mai mới được thả"

"Thế còn Han Wangho? Gần đây anh ấy bận lắm sao?" Jung Jihoon cất điện thoại, hỏi thẳng vào điều mình để tâm nhất.

"Nó mấy ngày nay đều ở T1. Lee Sanghyeok sắp cưới nên một phần công việc được chuyển cho Oner, chính là anh chàng đẹp mặc vest cậu gặp lần trước. Wangho đang hướng dẫn cậu ta nên bận hơn bình thường" Park Jaehyuk thuận theo định vị rẽ sang đường khác, xe dừng lại ở đèn đỏ.

"Đến T1 đi" Jung Jihoon thẳng thừng thay đổi điểm đến của định vị.

"Cậu nói đi là đi à? T1 đâu phải của anh"

"GEN dạo này không hợp tác với T1 sao? Anh đến đó cũng danh chính ngôn thuận thôi mà"

"Xin lỗi, thật sự là không có"

"Vậy thì đi đón Han Wangho tan làm đi"

"Nó tự láy xe đi làm, cần gì phải đón"

Jung Jihoon xem như đã hiểu ra, Park Jaehyuk rõ ràng đang cố tình kiếm chuyện.

"Son Siwoo không ở đây, anh cũng đâu cần nổi nóng đến vậy. Nghe nói mai anh ta về mà?" Jung Jihoon quay đầu nhìn Park Jaehyuk, ánh mắt sắc bén đầy thăm dò.

"Thiên tài nhỏ à, thật sự không phải vì chuyện đó. Là Wangho nhờ anh đến đón cậu về, cậu còn định chạy đến T1 làm gì hả?" Park Jaehyuk trịnh trọng nói, mặc dù sự thật là Son Siwoo vắng mặt, hắn không thể chịu đựng được cảnh Jung Jihoon và Han Wangho quấn quýt bên nhau.

"Đi đi, anh họ. Đằng nào rảnh cũng rảnh, cùng nhau tìm chút niềm vui" Jung Jihoon tiếp tục thuyết phục, giọng nói ẩn ý.

"Vậy nói trước nhé, nếu Han Wangho mắng anh thì cậu phải đứng ra chịu đấy" Park Jaehyuk cuối cùng cũng đầu hàng. Ai mà chẳng là người thích náo nhiệt cơ chứ. Nghe nói Moon Hyeonjun gần đây có vẻ có ý với Han Wangho, trận tu la này xem ra sắp mở màn rồi.

Park Jaehyuk đổi hướng, lái xe thẳng đến tòa nhà T1.

-------

"Oner, cầm lấy" Kể từ lần sơ suất thân mật trong thang máy T1 lần trước, Moon Hyeonjun như được khai thông kinh mạch, không còn giả vờ nữa mà trực tiếp bày tỏ, ngày ngày vây quanh Han Wangho.

"Luật sư Han, bó linh lan này là hoa cưới chuẩn bị cho lễ cưới của chị em, anh thấy thế nào?" Moon Hyeonjun cầm một bó linh lan, đưa đến trước mặt anh.

"Hoa cưới của chị cậu thì liên quan gì đến ý kiến của tôi?" Han Wangho đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của mình.

"Ôi chao, đó chẳng phải cũng là đám cưới của anh Sanghyeok sao? Anh không muốn góp chút ý tưởng à?" Moon Hyeonjun cong môi, giọng điệu mang chút trêu chọc.

"Vậy bỏ hết hoa linh lan đi, thay thành hoa hồng trắng" Han Wangho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun.

"Anh thích hoa hồng trắng à? Tuần trước em tặng một bó, anh còn ném thẳng vào thùng rác cơ mà" Moon Hyeonjun nhướng mày, nhớ lại bó hồng trắng bị bỏ rơi trong thùng rác.

"Không thích. Nhưng ai chẳng biết, hoa hồng trắng là biểu tượng của bạch nguyệt quang, ánh trăng trong lòng người ta" Han Wangho thoải mái duỗi người trên ghế.

"Cả lễ đường tràn ngập bóng hình bạch nguyệt quang. Luật sư Han đang tuyên bố chủ quyền à?" Moon Hyeonjun nghiêng người lại gần Han Wangho.

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Là bạch nguyệt quang đến chúc mừng cặp đôi trời sinh" Han Wangho khẽ nghiêng đầu, từ chối sự tiếp cận của Moon Hyeonjun.

--------

Jung Jihoon đi theo Park Jaehyuk vào tòa nhà T1. Đầu tiên, hắn giả vờ đến văn phòng Lee Sanghyeok để xã giao một hồi. Lee Sanghyeok hiểu rõ ý đồ của hai người, nói rằng anh cũng có việc tìm Moon Hyeonjun rồi dẫn cả hai đến văn phòng Han Wangho.

"Hai người đang làm gì vậy?" Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào liền thấy Moon Hyeonjun đang ngồi trên bàn làm việc của Han Wangho, cúi người, một tay chống vào lưng ghế, một tay đặt trên tay vịn. Han Wangho dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu không nhìn Moon Hyeonjun.

Jung Jihoon trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch, hơi thở trầm nặng, luồng sát khí quanh người hắn khiến cả Park Jaehyuk cũng phải rùng mình. Rõ ràng, hắn đang tức đến muốn giết người.

ꉂ ᳐'ᗜ´  ᳐ฅ୭

anh có 2 tin muốn gửi đến mấy con vợ ^^

tin vui: chap sau hình như có seg vì anh thấy nó bị lofter cắt

tin buồn: bị lofter cắt ^^


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store