ZingTruyen.Store

Chonut 4 C Cua Nuoc

"Tóm lại, trước khi thầy giáo đến, cháu cứ ngoan ngoãn ở nhà đi" Bà lão kéo tay Jung Jihoon, vỗ mạnh lên đó như muốn ép vào lòng bàn tay ấy một lời cảnh cáo lẫn kỳ vọng.

"Cháu đã nói rồi, cháu không muốn làm nghệ sĩ piano" Jung Jihoon hất tay bà nội Song ra, chuẩn bị rời đi.

"Quản gia" Bà cất giọng lạnh lùng. Ngay lập tức, người quản gia cúi đầu bước tới, phía sau ông ta còn có mấy gã đàn ông cao lớn, vai u thịt bắp, đứng thành hàng chặn lối.

"Sao, muốn nhốt cháu lại à?" Jung Jihoon quay người nhìn bà nội Song.

"Jihoon, nếu cháu cứ cố chấp làm loạn như vậy, bà sẽ không ngại liên hệ với Han Wangho để thương lượng quyền nuôi dưỡng của cháu" Bà nội Song ra hiệu cho Song Kyungho gọi điện cho Han Wangho.

"Đừng làm phiền anh ấy" Jung Jihoon lập tức bước tới, ấn chặt tay Song Kyungho đang định gọi điện.

"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị trở thành nghệ sĩ piano đi. Jihoon bà sẽ không hại cháu" Bà nội Song nhíu mày, nén cơn giận, dịu dàng khuyên nhủ Jung Jihoon.

Jung Jihoon không nói gì. Bà nội Song cảm thấy cần phải dạy dỗ Jung Jihoon một bài học, nói với Quản gia: "Thu điện thoại của nó"

"Xem ra bà đã quyết tâm nhốt cháu lại rồi nhỉ" Jung Jihoon khẽ cười, không hề vùng vẫy, rút điện thoại trong túi quần ném về phía quản gia.

"Chỉ cần cháu vượt qua kỳ sát hạch và bái sư thành công, sau này cháu sẽ cảm ơn bà" So với lời lẽ thâm trầm của bà, Jung Jihoon chỉ nhếch mép, đầy vẻ khinh miệt.

"Hại chết chị gái của mình, dụ dỗ anh rể, phá nát cả một gia đình êm ấm. Rốt cuộc Han Wangho có thứ ma lực gì mà khiến các người đều mê muội như thế? Jihoon, cháu là huyết mạch duy nhất của nhà họ Song, cháu tuyệt đối không được dây dưa với nó nữa!" Nhìn vẻ khinh miệt của Jung Jihoon, bà nội Song không thể nhịn được nữa, mọi vẻ đoan trang đều biến mất, giống như một bà la sát ngoài chợ, chửi rủa Han Wangho.

"Bà Song, xin bà giữ mồm giữ miệng. Chính con trai của bà là người nảy sinh ý đồ dơ bẩn trước, Han Wangho chưa từng đáp lại từ đầu đến cuối. Ông ta đã hại chết vợ mình và gia đình này tan vỡ cũng là vì ông ta. Còn nữa, tôi họ Jung, không phải người nhà họ Song" Ánh mắt Jung Jihoon sắc lạnh nhìn chằm chằm bà nội Song. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, hắn đã nể mặt bà nhưng bà lại dám bôi nhọ người kia ngay trước mặt hắn, quả thật không biết xấu hổ.

"Mày..." Cháu trai lại bênh vực người ngoài, Bà nội Song vừa định kéo Jung Jihoon mà tranh cãi nhưng Song Kyungho đã đưa tay ngăn lại. "Mẹ, để con nói chuyện với Jihoon, mẹ đừng kích động"

Song Kyungho cúi người, giả vờ giúp Jung Jihoon chỉnh lại cổ áo nhưng thực chất là đang cảnh cáo hắn bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Jihoon, con chưa đủ khả năng bảo vệ em ấy, đừng gây thêm rắc rối cho em ấy nữa"

Jung Jihoon mặt không cảm xúc nhìn Song Kyungho. "Tôi có thể ngoan ngoãn ở lại đây nhưng các người không được phép làm phiền anh ấy"

"Thỏa thuận" Song Kyungho cười vỗ nhẹ vai Jung Jihoon, quay sang nói với quản gia: "Đưa nó về phòng"

Theo quản gia và vài gã cường tráng trở về phòng riêng của mình ở đây. Mặc dù sau tám tuổi Jung Jihoon không bao giờ quay lại nơi này, nhưng có vẻ bà nội Song vẫn luôn sai người bảo trì tốt, còn mở rộng quy mô căn phòng: có phòng khách nhỏ, đàn piano, phòng thay đồ, phòng tắm, thậm chí còn có một ban công đón gió.

"Cậu chủ nghỉ ngơi tốt" Quản gia cúi chào Jung Jihoon rồi rút lui khỏi phòng.

Jung Jihoon bước vào trong, quăng mình xuống giường. Nằm một lúc, hắn lật người lại, nhìn chiếc đèn trên trần nhà. Không có điện thoại chẳng thể liên lạc với Son Siwoo. Song Kyungho hẳn sẽ giữ lời, không tìm Han Wangho đâu nhỉ.

-------

"Kyungho, Jihoon đã về thì đừng để nó quay lại nữa. Thằng bé với Han Wangho dây dưa không rõ thế này, tương lai ai nối nghiệp nhà họ Song đây? Con nói chuyện với Han Wangho đi, muốn gì cứ cho, miễn là Jihoon phải đổi về họ Song" Bà nội Song ngồi trên sofa, tay cầm ly trà nóng quản gia vừa mang lên, uống một ngụm trà sau khi nói xong.

"Mẹ à, di chúc của Hyemi nói rõ quyền nuôi dưỡng Jihoon thuộc về Han Wangho. Hơn nữa, Jihoon sắp 18 tuổi rồi, sau 18 tuổi không còn cái gọi là quyền nuôi dưỡng nữa, nó là người lớn rồi" Song Kyungho ngồi trên tay vịn sofa của bà lão, vừa nói vừa vỗ vỗ mu bàn tay bà.

"Lẽ ra năm đó con không nên mềm lòng để Jihoon theo Han Wangho. Bây giờ thì hay rồi! Jihoon mà không về thì mẹ phải làm sao, nhà họ Song phải làm sao đây" Bà lão nhìn Song Kyungho đầy vẻ buồn rầu, vừa định khuyên Song Kyungho tìm vợ khác để để lại một người thừa kế cho nhà họ Song nhưng thư ký đã bước đến.

"Xin lỗi đã làm phiền, Tổng giám đốc Song, có cuộc gọi cần anh nghe máy, đối phương là GEN" Thư ký đứng ở rìa phòng khách bước đến bên Song Kyungho, đưa điện thoại ra trước mặt hắn, cúi người nói nhỏ bên tai.

"GEN? Park Jaehyuk?" Song Kyungho nhận lấy điện thoại, mở lời một cách khuôn phép: "Alo, tôi là Song Kyungho"

"Song Kyungho anh có bị điên không, anh muốn làm gì hả? Giành quyền nuôi dưỡng với Han Wangho à?" Giọng Park Jaehyuk gầm lên từ đầu dây bên kia.

"Jaehyuk, cậu nói chuyện như vậy có vẻ không thích hợp đâu. Tôi với GENG vẫn còn hợp tác đấy" Song Kyungho ra hiệu với bà Song, đứng dậy đi ra ban công, tựa vào lan can đấu khẩu với Park Jaehyuk.

"Mặc xác anh, không cần lấy cái đó đe dọa tôi. Anh có giỏi thì đừng hợp tác nữa. Anh đưa Jihoon đi đâu rồi? Mau đưa người về ngay" Park Jaehyuk đi đến bàn làm việc lôi ra một hộp thuốc lá chưa mở, Son Siwoo ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk qua điện thoại. Park Jaehyuk cười lấy lòng rồi đi đến bên thùng rác, mở hộp một cách thô bạo.

"Park Jaehyuk, Jihoon là con trai tôi, tôi muốn đưa nó đi đâu là quyền của tôi" Song Kyungho không chắc cuộc gọi này của Park Jaehyuk có phải là ý của Han Wangho không, nên lên tiếng thăm dò.

"Anh thôi ngay cái giọng đó đi! Gần mười năm rồi anh mới nhớ mình có con à? Gia đình anh đang tính toán cái gì? Mẹ nó, hay anh vẫn còn tâm địa xấu xa? Anh muốn Han Wangho à???" Giọng Park Jaehyuk không cần mở loa ngoài mà thư ký bên cạnh Song Kyungho cũng nghe rõ mồn một.

"Cậu nhỏ tiếng lại đi" Song Kyungho liếc nhìn thư ký rồi đi thêm hai bước. "Vậy là... do em ấy bảo cậu gọi sao?"

"Anh nằm mơ à, tôi tự gọi đấy! Nghe rõ chưa? Chỉ cần tôi còn ở đây, anh đừng hòng lại gần Wangho nửa bước!" Radar của Park Jaehyuk báo động. Ngay từ lần đầu gặp Song Kyungho đã cảm thấy ánh mắt gã ta nhìn Han Wangho không đúng. Người ngoài thì sáng suốt, thằng ngốc Han Wangho đó còn tưởng tự lừa dối bản thân có thể qua mặt được, rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện.

Hồi S6, Park Jaehyuk cũng tham gia, tốt hơn Han Wangho một chút, hắn gặp SKT do Lee Sanghyeok dẫn đầu ở chung kết. Khi về nước, chính Han Wangho ra đón hắn. Hai người uống bia ăn đồ nướng ở quán ven đường trong đêm, chửi rủa Lee Sanghyeok. Cứ chửi mãi, Han Wangho có lẽ say hoặc không biết phải làm sao, kể cho Park Jaehyuk chuyện xảy ra ở Mỹ. Park Jaehyuk lập tức xách chai bia bảo Han Wangho gọi Song Kyungho ra đây, hắn muốn dạy dỗ thằng khốn thối tha đó. Sau đó xảy ra chuyện gì cũng không nhớ rõ nữa. Khi tỉnh lại thì đang ở khách sạn thuộc SKT, Lee Sanghyeok và Bae Junsik nói chuyện thì thầm trên sofa, hắn và Han Wangho mỗi người một giường, Han Wangho vẫn còn hôn mê...

"Jaehyuk, cậu nói như vậy sẽ khiến tôi nghĩ cậu cũng yêu Wangho đấy" Song Kyungho nhìn ra khu vườn xa xăm, ánh nắng rơi xuống đài phun nước, cầu vồng mơ hồ như sương mỏng buổi sớm.

"Tôi yêu đấy, ai mà không yêu Han Wangho. Nhưng tình yêu của tôi rất bình thường. Chúng tôi có thể hôn, thậm chí là lên giường nhưng chưa bao giờ lẫn lộn tình cảm. Vì vậy, Wangho có thể thoải mái, không vướng bận ở bên tôi. Chúng tôi chỉ là người không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Còn anh, anh dùng thứ tình thân biến dạng để giam hãm cậu ấy, anh có biết điều đó khiến Wangho khổ sở đến mức nào không? Chẳng lẽ anh không biết người thân với Wangho quan trọng đến mức nào sao?" Park Jaehyuk ngậm thuốc lá trong miệng, vốn không định châm lửa. Son Siwoo lấy điếu thuốc từ miệng hắn đặt vào miệng mình, châm lửa hút một hơi.

"Park Jaehyuk, cậu có biết mình đang nói gì không" Song Kyungho lạnh giọng.

"Ôi, anh giận à? Anh giận cái gì chứ? À, anh giận vì tôi nói tôi yêu Wangho? Vậy thì anh còn phải chịu nhiều ấm ức nữa rồi. Song Kyungho, anh biết không, Wangho cũng biết tôi yêu cậu ấy. Không chỉ tôi, Son Siwoo cũng yêu cậu ấy, Jung Jihoon cũng yêu cậu ấy. Hì, con trai anh còn tốt hơn anh nhiều đấy. Tình thân không tồn tại ở nó, nó yêu Han Wangho phát điên rồi. Không có Han Wangho, nó không sống nổi. Nó hầu như suốt ngày quấn lấy Han Wangho, ngày nào cũng nói em yêu anh đấy, nói xong còn có thể hôn Han Wangho nữa. Anh đoán xem Wangho đối xử với nó thế nào?" Park Jaehyuk tựa vào cửa sổ nhìn Son Siwoo đang cởi giày ngồi xổm trên ghế, nụ cười trên mặt càng lớn.

"Em ấy sẽ không chấp nhận Jihoon đâu" Song Kyungho hít sâu một hơi, bình tĩnh nói.

"Thế á? Vậy anh đoán xem tại sao hôm nay không phải Wangho đi cùng Jihoon đến trường?" Park Jaehyuk tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Ý cậu là gì?" Song Kyungho nhíu mày sau khi nghe Park Jaehyuk nói.

"Nghĩa đen đấy. Wangho muốn đi cùng nhưng ôi chao, có lẽ mệt quá không dậy nổi nên mới để Siwoo đưa Jihoon đi" Giọng Park Jaehyuk có chút mập mờ.

"Park Jaehyuk!"

"Tin hay không tùy anh. À, nhớ nhanh đưa Jihoon về nhé, làm phiền cặp tình nhân nhỏ sẽ bị nguyền rủa đấy, bố của Jihoon ạ" Park Jaehyuk cúp điện thoại không cho Song Kyungho cơ hội hỏi gì, cúi người hút hơi thuốc cuối cùng từ tay Son Siwoo đầy sảng khoái.

"Jaehyuk ah~ Jihoon sắp bị ăn đòn rồi" Son Siwoo vươn tay kia, lấy ly nước của Park Jaehyuk uống hai ngụm.

"Bị đánh đáng đời nó. Hai chúng ta không nỡ đánh nó nhưng chuyện nó làm xem có giống ai không. Vừa hay có một người đánh miễn phí, không dùng thì phí. Hơn nữa, còn có thể khiến Jihoon gây thù chuốc oán sâu hơn với nhà họ Song, một công đôi ba việc đấy. Thấy tao có thông minh không" Park Jaehyuk ngồi xổm trước mặt Son Siwoo giống như một con chó Golden lớn chờ chủ khen ngợi.

"Vậy thì mày giỏi lắm nha" Son Siwoo cười bất lực, xoa đầu Park Jaehyuk khen ngợi.

"Yên tâm, tao sẽ sắp xếp người đi hỏi thăm nhà họ Song, xem rốt cuộc họ muốn làm gì. Tám trăm năm không liên lạc giờ lại đón Jihoon về, chắc chắn không đơn giản. Mày về bảo Wangho đừng lo lắng, Jihoon sẽ sớm về thôi" Park Jaehyuk dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, rồi hôn Son Siwoo.

"Mày đi à?" Son Siwoo hơi ghét mùi thuốc lá của Park Jaehyuk, lấy khăn giấy lau miệng, thấy Park Jaehyuk cầm áo khoác thì hỏi theo phản xạ.

"Đến GEN một chuyến, tối về ăn cơm~" Park Jaehyuk kéo tay Son Siwoo cùng rời khỏi văn phòng.

-------

Khi Son Siwoo mở cửa, Han Wangho vẫn nằm trên chiếc ghế dài từ sáng. Điểm khác là sáng anh nằm đó tắm nắng, còn bây giờ ngồi khoanh chân ăn kem.

"Về rồi à. Tối nay ăn thịt nướng đi" Giọng Han Wangho vẫn điềm đạm như thường.

"Được, để tao bảo Jaehyuk chuẩn bị" Son Siwoo thay giày xong, đi đến sofa ngả người xuống, nhắn tin cho Park Jaehyuk.

"Nó đâu rồi? Không phải lúc chiều mày đi tìm nó sao?" Han Wangho ăn xong kem, đứng dậy từ ghế dài đi vứt rác.

"Đến GEN rồi. Nhà họ Song chắc chắn có chuyện gì nên mới đón Jihoon về, nó muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì" Son Siwoo liếc nhìn thùng rác, socola bạc hà, là vị Jung Jihoon thích.

"Ra là vậy" Han Wangho nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi Son Siwoo.

"Lo lắng à?" Son Siwoo nhẹ nhàng xoa tóc Han Wangho.

"Ừm, có một chút. Jihoon dù sao cũng là con nhà họ Song, tao sợ..." Han Wangho nhìn thẳng vào mắt Son Siwoo, nói ra nỗi lo không hề che giấu.

Thành thật mà nói, trong mối quan hệ này, Jung Jihoon điên cuồng hơn, nhưng Han Wangho cũng không hoàn toàn trong sạch. Jung Jihoon không thể sống thiếu Han Wangho, mà Han Wangho cũng không thể không cần Jung Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store