ZingTruyen.Store

Chong Kho Cua Em

🌸 Chồng Khờ Của Em 🌸

Chương 3: Đêm Dài Trăn Trở

Đêm ấy, gió từ ngoài đồng lùa về, thổi qua khe cửa kêu rì rào. Ngọn đèn dầu trong phòng Hoài Thương hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, chập chờn, như soi tỏ cả nỗi lòng rối bời của nàng.

Câu hỏi của mẹ cứ vang lên mãi trong đầu: “Con gái, con thật lòng thương thằng Huân… hay chỉ vì trách nhiệm?”

Thương ngồi bên bàn gỗ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lòng ngổn ngang trăm mối. Từ bé đến lớn, nàng vẫn là niềm tự hào của ông bà Hội đồng Nguyễn. Dù đã ngoài ba mươi, nàng vẫn giữ trọn vẹn nét đoan trang, hiền dịu, chẳng hề dính đến điều tiếng thị phi. Người làng ai cũng nói: “Con gái nhà Hội đồng Nguyễn mà làm dâu chốn nào, ắt hẳn chốn ấy được rạng danh.”

Nàng hiểu cha mẹ thương mình, không muốn nàng phải gánh gồng khổ sở. Mà lấy một người chồng khờ, chẳng phải là một gánh nặng lớn sao? Người ngoài nhìn vào, có ai không xót, có ai không dè bỉu?

Thương ôm đầu, ngả người ra giường tre, mắt nhắm lại nhưng trong lòng chẳng yên. Càng nghĩ, nàng càng thấy nghẹn ngào. Hình ảnh ban chiều lại hiện về rõ rệt: Huân lao về phía nàng suýt ngã, cái ôm vụng về nhưng ấm áp, nụ hôn ngây ngô lên má cùng tiếng cười trẻ thơ: “Thương là nhất.”

Tim nàng như có bàn tay siết chặt. Đúng, anh khờ, anh ngây dại… nhưng trong anh vẫn có một tình cảm chân thành dành cho nàng, chẳng pha tạp, chẳng giả dối.

Câu nói của cha buổi chiều cũng vang lên: “Nó chỉ cười khi có con ở bên. Nó chỉ chịu nghe lời con. Nếu con đồng ý, cả đời này nó sẽ được chăm sóc…”

Nàng trằn trọc suốt canh hai, rồi ngồi bật dậy. Không, không thể hấp tấp cưới ngay. Huân bây giờ vẫn như đứa trẻ, chưa biết thế nào là chồng, là vợ. Nếu gả ngay, chẳng khác gì đem cả cuộc đời mình đánh đổi. Nhưng nếu kiên nhẫn dạy dỗ, dìu dắt từng chút một, có lẽ… anh sẽ dần biết yêu thương, biết chăm sóc, ít nhất là hiểu rằng Thương chính là người bạn đời của anh.

Ý nghĩ ấy lóe lên, khiến nàng thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Nàng quyết: trước khi hôn sự định liệu, nàng sẽ dành thêm thời gian để dạy cho Huân. Dạy anh biết nắm tay, biết giữ lời hứa, biết cách chăm lo cho một mái ấm nhỏ. Dẫu anh chẳng thể trở về như xưa, thì ít ra anh cũng có thể trở thành một người chồng… dù khờ khạo nhưng đủ tình thương.

Nghĩ đến đó, Thương ngồi thẫn thờ rất lâu, rồi chắp tay khấn thầm trước bàn thờ tổ tiên:

– Nếu đây là số phận của con, thì con xin nhận. Mong ông bà phù hộ, cho con đủ nhẫn nại mà dìu dắt anh ấy đến trọn đời.

Giọt lệ rơi xuống, nóng hổi nơi gò má.

---

Sáng hôm sau, Hoài Thương trở lại phủ Chu sớm hơn thường lệ. Trời thu trong veo, những tia nắng đầu ngày rải vàng trên con đường làng, vương trên tà áo tứ thân màu nâu của nàng. Trong giỏ tre, ngoài sách và bánh như thường lệ, nàng còn mang thêm vài món nhỏ: chiếc khăn tay nàng tự may, một chuỗi hạt gỗ nhỏ và vài món đồ chơi dân gian.

Chính Huân đang ngồi trên bậc thềm, tay gõ gõ vào một khúc gỗ, miệng hát nghêu ngao câu hát trẻ con. Thấy Thương, anh lập tức chạy ra, reo vui như gặp được kho báu:

– Thương! Thương tới rồi!

Anh lao đến, nắm chặt tay nàng. Thương mỉm cười, khẽ gỡ bàn tay ấy rồi chìa ra chiếc khăn tay có thêu hoa sen:

– Hôm nay Thương có quà cho anh Huân đây.

Đôi mắt anh sáng rỡ, cầm lấy chiếc khăn, ngắm nghía rồi cười toe:

– Đẹp quá! Của anh hả?

– Ừ, của anh. Nhưng phải hứa giữ cẩn thận, không được làm mất.

– Anh hứa! – Anh giơ tay lên như trẻ con thề thốt, rồi vội nhét khăn vào túi áo, ôm ngực, vẻ mặt tự hào.

Nhìn dáng vẻ ấy, lòng Thương dâng lên nỗi xót xa nhưng cũng dạt dào thương mến. Nàng nghĩ thầm: “Đây sẽ là bước đầu. Mình sẽ dạy anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.”

Cả buổi sáng hôm ấy, thay vì chỉ đọc chữ, Thương dạy Huân cách tự xúc cơm, cách gấp chăn chiếu, thậm chí dạy anh cách chào hỏi lễ phép. Anh lóng ngóng, vụng về, nhiều lúc còn nhăn nhó giận dỗi như trẻ con, nhưng chỉ cần Thương dịu dàng dỗ dành, anh lại cười rạng rỡ nghe theo.

Giữa buổi, Hoài Thương đưa ra chuỗi hạt gỗ nhỏ:

– Đây là vòng gỗ Thương xin từ chùa. Anh Huân đeo vào, mỗi lần nhớ Thương thì nhìn vào, nhớ rằng Thương lúc nào cũng ở bên anh.

Anh Huân nâng niu vòng gỗ, chậm chạp xỏ vào cổ tay, rồi đột ngột ôm chầm lấy nàng:

– Thương… tốt với anh lắm. Thương là vợ anh nhé!

Lời nói ngây ngô ấy khiến tim Thương run lên. Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu:

– Ừ… nhưng anh Huân phải ngoan, phải học thật giỏi lời Thương dạy thì mới được gọi Thương là vợ.

– Anh ngoan! Anh học! – Anh cười hớn hở, gật đầu liên tục.

Hoài Thương nhìn anh, ánh mắt ánh lên niềm tin xen lẫn thương cảm. Nàng biết, con đường phía trước sẽ dài, sẽ nhiều gian khó. Nhưng chỉ cần anh nắm tay nàng, dù khờ dại, nàng cũng sẽ kiên nhẫn dìu dắt từng bước.

Ánh nắng buổi sớm tràn ngập sân gạch. Tiếng cười ngây ngô của Chính Huân hòa cùng giọng dịu dàng của Hoài Thương, như xua tan đi bao u ám của những ngày đã qua.

Và trong lòng nàng, một quyết định dần khắc sâu: “Phải dạy cho anh hiểu… rồi hãy tính chuyện hôn nhân.”

🌸Hết Chương 3🌸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store