ZingTruyen.Store

Chồng à...Đồ đáng ghét!

Chap 18

Marry_TKL

Một thời gian sau, sau chuỗi ngày dài yên bình, cứ ngỡ hôm nay cũng sẽ như mọi ngày nhưng rồi...

  Hôm nay là thứ 6, tôi vừa tan làm định về nhà thì một cậu nhân viên chạy đến:
- Chị quản lý ơi, đợi em!

Tôi bất giác nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, hoá ra là cậu nhân viên mới đến, lúc đó bọn tôi đang đứng trước cửa công ty. Tôi hỏi:
- Cậu làm gì chạy như ma đuổi vậy? Cậu tìm chị có chuyện gì sao?

Cậu ấy lúng túng đáp:
- Chị ơi, em xin nộp kế hoạch trễ hơn 1 ngày được không chị? Em có chút việc gia đình nên hơi bận. Mong chị giúp em lần này.

Tôi mỉm cười bảo:
- Được rồi, cho cậu thêm 2 ngày luôn. Giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình đi nhé!
Cậu ấy vui vẻ cảm ơn rồi hỏi tôi thêm vài chuyện về kế hoạch dự án. Chúng tôi trao đổi khá thoải mái vui vẻ nên tôi không để ý rằng từ phía xa, chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc đang đậu ở đó. Đúng! Chính là chiếc xe của chồng tôi, anh đang đợi đón tôi tan làm. Trò chuyện vs cậu nhân viên được một lúc thì tôi nổi hứng lên ghẹo cậu ấy vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Hơn nữa, gương mặt đó đúng là nhìn không thể không muốn trêu ghẹo. Tôi đang ghẹo cười vui vẻ thì nhận ra có gì đó không đúng. Sao lâu vậy rồi chồng tôi chưa đến. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt nhận ra chiếc xe đó nhưng mà tại sao anh lại đậu xa thế. Suy nghĩ một chút tôi nhận ra ảnh "để ý" rồi nên nhanh chóng chào tạm biệt cậu nhân viên rồi chạy ra chiếc xe kia. Mở cửa xe bước vào, tôi ngồi xuống ghế phụ nhỏ giọng:
- Anh đến sao không gọi em? Anh đợi chắc lâu lắm rồi đúng hong?

- Anh là người lịch sự mà. Anh sẽ không làm ảnh hưởng cuộc trò chuyện vui vẻ của em đâu - Anh trả lời.

- Ơ, thôi mà em không cố ý. Anh ghen đấy à? - Tôi cười trừ hỏi nhỏ giọng.

-Anh không! Chỉ là nói chuyện, cười đùa vui vẻ hai người với nhau thôi mà. Anh đâu nhỏ nhen thế - Anh lạnh mặt đáp.

Tôi thấy chuyện có vẻ không lành nên bèn giải thích:
- Ban nãy cậu nhân viên mới đó gọi em để xin trễ deadline với trao đổi vài chuyện về công việc thôi. Bọn em không làm gì đâu.

Anh nhìn tôi nghiêm mặt nói:
- Anh biết nhưng hành động khoác vai vỗ vỗ cười của em là cũng liên quan đến công việc nhỉ?

Thôi chết tôi, nãy chỉ là nổi ý định ghẹo trai trẻ một chút cho vui rồi thôi, ai mà biết anh đang đợi ở đó chứ. Tôi cười gượng nhìn anh với ánh mắt vô tội:
- Em chỉ là thấy cậu ấy nhỏ con nhìn như em trai em nên mới ghẹo chút thôi. Em xin lỗi mà, anh đừng giận.

Anh ấy không nói gid mà lái xe về nhà, cả chặng đường không nói một tiếng nào với tôi. Tôi tự hiểu số phận mình rồi.
Về tới nhà, anh vừa đóng cửa lại thì kéo tôi lên phòng. Anh bắt đầu nghiêm giọng:" Cho em thêm một cơ hội, giải thích rõ cho anh việc vừa rồi đi!"

Tôi biết ban nãy mình sai nên khoanh tay lại, ánh mắt rưng rưng nhìn anh, lí nhí đáp:
- Em là người có chồng rồi, em không nên ghẹo trai bên ngoài. Em lỡ thôi, không dám nữa đâu. Em chịu phạt nhưng mà anh nhẹ tay chút đi mà...

- Em muốn anh giữ khoảng cách với những cô gái khác thì em cũng nên biết giới hạn của mình chứ. Lúc em trêu cậu nhân viên đó, em thật sự bỏ quên cảm nhận của người chung chăn gối với em rồi đúng không?

Cảm giác tội lỗi của tôi dâng lên ngày càng lớn. Đúng là trước giờ anh cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, tôi không phải ghen với ai cả. Nhưng mà bây giờ tôi vừa làm tổn thương người yêu thương mình. Tôi tỏ ra quan tâm vui vẻ người con trai khác trước tầm mắt của anh. Tôi nghẹn lại không biết nên nói gì, chỉ có thể bật ra hai chữ " xin lỗi", cởi hết quần áo, gấp gọn để một bên, sau đó đi lại nằm sấp lên đùi anh. Anh định nói gì đó nhưng nhìn thấy giọt nước mắt tôi rơi xuống, anh chọn im lặng và bắt đầu đánh. Từng phát tay đều đặn rơi vào mông tôi:
- Bốp...bốp...bốp...bốp..
Tôi nằm yên chịu trận vì tôi biết mình thật sự sai rồi.
- Bốp...bốp...bốp...
Cứ liên tục như thế đến cái thứ 50 thì anh dừng lại. Anh lên tiếng:
- Lần này cho em tự chọn. Tự đề xuất mức phạt đi.
- 50 roi mây ạ!
- Hết rồi?
-Dạ...
Anh nhướng mày nhìn tôi. Tôi đáp lại nhỏ xíu:
- Enema...( huhu )
-Được! Đây là em tự nói. À đúng rồi, 2 tuần này cấm em "ăn mặn". Anh sắp tới bận nên không cần lo anh chịu được không vì anh không có thời gian quan tâm. Còn em thì anh sẽ tịch thu hết " đồ chơi" khoá lại trong tủ.

Địa ngục tới rồi sao... Tại sao không phải trò khác mà lại là "ăn chay". 2 tuần tới anh muốn tôi sống sao. Nghĩ bụng là vậy chứ bây giờ đang ở thế hèn, nói gì được bây giờ. Tôi chỉ có thể bảo:" vâng" rồi lên giường nằm sấp, mông đưa lên cao, hai chân tách ra chuẩn bị nhận phạt.
Anh thấy vậy thì có vẻ hài lòng rồi đi chuẩn bị 1 ống xi lanh cỡ 300ml, một chậu nước nhỏ, 1 chiếc plug và 1 cây roi mây dài khoảng 60cm. Anh xoắn tay áo sơ mi lên , lấy xi lanh hút nước rồi bơm vào cúc hoa của tôi.
- Ưm...m..anh từ từ thôi...
Anh phát tôi một cái "bốp" rõ đau vào mông:
- Im lặng, em không có quyền thương lượng.
Tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng. Anh lấy tay sờ phần bụng để kiểm tra xem đủ căng chưa thì dừng rồi nhét chiếc plug đính viên đá hình trái tim màu hồng vào cúc hoa của tôi để chặn lại. Anh bắt đầu vung từng roi một với lực đều nhau, tốc độ vừa đủ để tôi cảm nhận rõ từng cơn đau.
Vút...chát...chát...chát
-Anh ơi, nhẹ tay chút..
Anh không nói gì, vẫn tiếp tục không dừng lại.
Vút...chát...chát...chát....chát...
- Aaa, anh ơi em sai rồi, em xin lỗi..- Tôi khóc nấc lên xin lỗi, nhìn anh với mong nhận được chút nương tay chứ không dám xin tha. Dù rất đau nhưng tôi không dám che hay né vì tôi biết nếu anh thật sự nổi giận lên sẽ kinh khủng thế nào.
Vút...chát...chát....
Chát...chát...chát...chát...
Đến rồi cuối cùng anh đập mạnh một cái, tôi không kìm được nữa mà hét lên. Anh cũng bỏ roi qua một bên lập tức xoa mông cho tôi rồi lấy cái plug kia ra. Như được giải thoát, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để xả. Xong xuôi thì anh bước vào kéo tôi xuống tư thế bò rồi lấy tay vạch hai bên mông tôi ra xem. Dù là vợ chồng thì tôi cũng biết ngại mà. Anh có cần làm vậy không...Anh cười hài lòng bảo:
- Sạch ghê ta. Được vệ sinh sạch sẽ thích nhỉ?
Tôi đỏ mặt, lúng túng bảo:
-Anh trêu là hết giận rồi nhé!
- Ừm, không giận, cả mông cả mặt em đỏ như trái cà chua thế kia, không nỡ giận nữa.- Anh cười nhẹ vẻ đắc chí.
- Em xin lỗi, em không làm thế nữa. Vậy giờ huề nha...
- Được nhưng mà nhớ lời ban nãy anh nói. Chúc công chúa "ăn chay" vui vẻ!
Nói rồi anh bế tôi vào phòng đặt nằm sấp lên giường. Anh bôi thuốc rồi xoa mông cho tôi đỡ đau. Anh ôm tôi vào lòng an ủi, kể chuyện cười cho tôi nghe. Sau đó, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng với đôi mắt ấm áp nhìn tôi:
- Ngoan, em chỉ được ghẹo anh thôi, không được trêu ong bướm bên ngoài đâu đấy. Cơ bụng cơ ngực chồng em thế này mà không biết tận dụng thì uổng công anh giữ gìn lắm đó.
Tôi cười vui vẻ đáp:
- Vậy em xin phép lợi dụng chồng nhé?
- Cứ tự nhiên lợi dụng, anh không kiện đâu.
Thế rồi chúng tôi cười phá lên rồi nằm ôm nhau nghỉ ngơi sau một buổi chiều đầy biến động nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc.

Mn cho ad xin ít vote mà cmt ý tưởng nha 😍





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store