ZingTruyen.Store

chokiin | tôi nghi ngờ bạn trai mình không phải là người.

phiên ngoại (ii): tui là một con mèo.

neenaaa7

v.

tui còn muốn chạy nữa, chạy đến khi nào tim tui ngừng đập luôn cũng được miễn sao tui có thể đuổi kịp anh kiin. nhưng đời chưa từng cho tui được như ý nguyện, tui ngã xuống đường, nằm dài ra như một chiếc lá khô bị đời quật tả tơi. hơi thở đứt quãng, mỗi lần hít vào là một trận đau rát lan đến tận cổ họng. nước mắt tui cứ tuôn không ngừng, lấm lem cả gương mặt lẫn bộ lông, tui còn chẳng phân biệt được cái gì nữa, tui chỉ biết nỗi đau của tui cứ ào ào chảy tràn ra khóe mắt. mọi thứ trước mắt mờ ảo như làn sương mỏng, chỉ còn hình bóng chiếc xe tải xa dần, xa dần như đang cuốn cả linh hồn tui theo luôn.

tui không chấp nhận được, không tài nào chấp nhận nổi.

tui chẳng được bước vào cuộc đời của anh kiin thật sao? chỉ vì tui là một con mèo nên tui không xứng đáng hả? sao anh kiin dễ dàng bỏ tui đi mà không lời tạm biệt như vậy chứ? sao anh kiin có thể dễ dàng gói ghém tất cả ký ức về tui quẳng vào góc nào đó rồi bỏ đi mất? nhưng cũng đúng thôi, mấy ai sẽ đặt một con mèo hoang vào trong góc tim của mình đâu chứ.

chân thì đau, tim vỡ toang, đầu óc cứ trống rỗng mất hết động lực sống. tui nằm bẹp trên vỉa hè, mặc cho người qua kẻ lại né tránh, tui chẳng buồn quan tâm nữa. tui đã không tìm được đường về với anh hai, tui cũng đã học cách chấp nhận rồi mà, sao không chịu để tui yên. bây giờ anh kiin cũng nỡ bỏ tui mà đi mất, tui chẳng biết mình còn đủ can đảm để bước tiếp nữa hay không. tui luôn cho rằng vũ trụ này vốn dĩ không thích tui, mỗi lần tui cố bước về phía ánh sáng, nó lại kéo tui ngã chúi vào bóng tối, nhấn chìm tui trong tuyệt vọng hoang mang. nếu đã không thích tui rồi thì tương lai lại làm cái gì tui nữa đây, tui không còn sức để chóng đỡ nữa đâu.

ý chí sống sót của tui tụt dốc không phanh, tui chỉ biết nằm thừ người ra mặc kệ đời muốn quăng tui chỗ nào thì quăng. đương lúc tuyệt vọng, bỗng có thứ trắng toát to đùng xuất hiện trước mắt tui. ban đầu tui tưởng hồn tui đã lìa khỏi xác rồi gặp tiên hay thần thánh gì đó, nhưng đó chỉ là một con thỏ trắng to chảng, chắc phải gấp tui ba lần. tui chẳng muốn để ý tới đâu nhưng cái lục lạc vàng mà cậu ấy đeo cứ phát sáng rọi thẳng vào mắt tui, tui có cảm giác mình sắp mù tới nơi vì độ chói của nó. sau này tui mới biết, cái lục lạc đó được làm bằng vàng nguyên khối. con thỏ nhìn tui, đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ mà nghe chẳng khác gì có ai xát muối vô tim tui.

"ủa, sao nằm đây khóc thảm quá vậy?"

"anh kiin bỏ tui đi mất rồi."

con thỏ lặng thinh. tui dám chắc con thỏ này chẳng biết anh kiin là ai, mà tui cũng chẳng cần cậu ấy phải biết. sau đó, con thỏ cúi thấp người xuống, cố gắng dùng hai cái chân trước đỡ lấy tui, tui cũng biết điều ngoan ngoãn trèo lên. cậu ta cõng tui trên lưng đi xuyên qua biển người giữa cái nắng chói chang của tháng tám, băng băng đi qua mấy con phố, lưng cậu ta ấm và mềm như một cái gối bông khổng lồ, tui không biết con thỏ này định đưa tui đi đâu, nhưng giờ đây chuyện này với tui chẳng còn quan trọng nữa.

thế là con thỏ đem tui về nhà.

con thỏ là mingyu, bạn thân của tui sau này.

tui nghĩ là cái số phận của tui đến giờ này thì dùng từ bi kịch thì hơi nặng nề, nên tui dùng từ oái oăm nghe cho nó nhẹ nhàng. gặp được người mình muốn ở bên cạnh cả đời nhưng không đến được với nhau còn bị bỏ rơi giữa đường, tan nát tuyệt vọng thế nào tui cũng trải qua hết rồi, dù sao trời vẫn chưa triệt đường sống của tui khi mingyu đã đến và tha tui về nhà. khi đó mingyu trốn jaehyuk để lẻn ra ngoài dạo chơi, và trong lần đi bụi đó, mingyu tình cờ thấy tui nằm như chiếc bánh bao hấp bị nhúng nước cho ướt nhẹp, trông tui đáng thương quá bèn vác tui về nhà luôn.

nhà của mingyu là một cửa hàng thú cưng cách chỗ anh kiin ba cái ngã tư. về đến nơi, bước vào cửa là tui thấy jaehyuk sắp sửa lên cơn đau tim. mặt trời còn đang treo ngang trên đỉnh đầu, anh ta đã đóng cửa tiệm thú cưng, bàn ghế vứt lung tung, cửa cuốn kéo xuống nửa chừng, còn bản thân thì chạy qua chạy lại trong tiệm như người mất hồn, miệng liên tục gọi tên mingyu. mặt anh ta tái xanh như tàu lá chuối, nếu báo cảnh sát được chắc jaehyuk cũng chẳng ngại ngần chạy đi báo thỏ cưng của anh ta đã mất tích.

ngay khi mingyu lò dò xuất hiện, jaehyuk lao tới bế vội con thỏ lên, ôm chặt vào trong lòng như thể mới vừa nhặt lại trái tim của mình. trước khi được jaehyuk bế lên cưng nựng, mingyu không nói không rằng liền hất tui xuống. tui đau đó nha, tinh thần đã không được lành lặn thì chớ còn bị bạo lực theo cái cách này nữa.

tui đứng yên một cục kế bên, tự ý thức được bản thân mình có chút dư thừa, không ai thèm để ý đến tui hết. jaehyuk chỉ biết có mỗi mình mingyu, nhìn chân thỏ dính một xíu bụi đất là đã cuống cuồng hết lên, nước mắt anh ta sắp rớt luôn rồi kìa. jaehyuk vội vàng lấy khăn ướt lau sạch từng li từng tí, động tác nhẹ nhàng như sợ làm mingyu đau.

"bé cưng không được trốn đi nữa, nghe chưa? anh sắp chết vì lên cơn đau tim rồi đó."

đến khi mingyu vừa được lau sạch sẽ xong, cậu ta mới quay đầu lại nhìn tui đang cứng đờ như tượng đá nơi ngưỡng cửa. mingyu nhảy khỏi vòng tay jaehyuk, đi đến chỗ tui, mingyu dùng chân trước của mình đẩy tui tới trước mặt jaehyuk, giới thiệu tui như thể tui là con hàng mới keng cậu ta mới vừa nhập về được.

"đây là jeong jihoon, em mới nhặt được á, con mèo này bị bỏ rơi."

ờ, có cần phải chi tiết vậy không? câu giới thiệu tuy đơn giản nhưng chữ nào cũng là gai nhọn đâm nát người tui. tui không biết jaehyuk có hiểu được mấy tiếng kêu của thỏ cưng nhà mình không. tui chỉ thấy jaehyuk lại dang rộng tay ra, anh ta có vẻ thích con thỏ của mình lắm. mingyu cũng ngoan ngoãn trèo lên, dụi đầu vào hõm cổ jaehyuk như thể cả thế giới đúng ra nên chỉ có hai người bọn họ thôi. bây giờ, jaehyuk mới chịu nhìn tui, ánh mắt có chút thương xót, nhưng là kiểu thương xót nửa vời, y hệt người thấy món đồ con mình nhặt về thì cũng đáng để nuôi đó. sau đó, tui nghe thấy tiếng mingyu thì thầm vào tai jaehyuk, mingyu kêu tiếng thỏ chứ cậu ấy không nói tiếng người, nhưng tui sẽ phiên dịch lại cho các bạn.

"mình nuôi con mèo này đi."

"ừ, nuôi."

ồ, hóa ra jaehyuk hiểu được lời mingyu nói, mấy chữ anh ta nói ra đều chứa đầy sự cưng chiều, ấm áp đến mức dư ra cả phần cho một con mèo tội nghiệp là tui. và thế là tui được nhận nuôi, một con mèo lang thang nằm bên vệ đường với con tim vỡ nát và ý chỉ sống sót bằng không, được con thỏ trốn nhà đi chơi nhặt về và người đàn ông mát lòng cưu mang.

tui thấy đời mình đúng là không giống ai, đang rơi tự do xuống vực sâu thì đột nhiên có một con thỏ tốt bụng túm gáy vớt lên, không hỏi tui có muốn hay không. mà thôi kệ đi, ít ra, tui có nhà mới để khóc tiếp cho tròn vẹn câu chuyện.

vi.

mấy ngày đầu mới được mingyu tha về, tui xì trét dữ dội. lông rụng thành chùm, ăn không vào đã vậy còn nôn mửa từa lưa, tui trở bệnh nặng, sốt lên sốt xuống liên tục. jaehyuk liền đưa tui đến bệnh viện thú y, bác sĩ nói, tui bị giảm bạch cầu và kèm theo bệnh nhiễm ký sinh trùng máu, báo hại jaehyuk phải tốn một mớ tiền để chữa trị cho con mèo mà thỏ cưng của anh ta nhặt về. tui tưởng jaehyuk sẽ sút tui ra đường rồi đấy nhưng không có, jaehyuk vẫn giữ tui lại mà còn cùng với mingyu thay phiên nhau chăm tui, lúc này tui mới thấu hiểu nuôi mèo phải đi kèm với trách nhiệm là như thế nào.

nhưng tui vẫn mệt lắm không còn tha thiết gì nữa hết, lúc đó tui gần như mất hết ý chí sống, chỉ muốn về với ông bà luôn cho rồi. tình trạng của tui chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà mà thôi, nhiều biến cố đã xảy ra, tui thì cho rằng bản thân mình không thể chịu đựng thêm được nữa. kể ra thì nghe hơi anime ảo đá và sức mạnh tình bạn được buff quá mức, khi tui thật sự đã nghĩ đến cái chết, mingyu bảo tui phải sống tiếp, vì chỉ khi sống tiếp thì tui mới có cơ hội gặp lại được anh kiin. sau đó, trộm vía tui đã qua khỏi, sống khỏe mạnh, sống để tiếp tục những hơi thở thoi thóp trong nỗi nhớ anh kiin dạt dào tha thiết.

ở nhà mới được một thời gian, tui mới phát hiện mingyu cũng có thể biến thành người, cậu ấy là bà con họ hàng xa lắc xa lơ của tui. mingyu giỏi hơn tui nhiều, vừa đủ tuổi trưởng thành là đã thành thạo kỹ năng rồi, thích biến thì biến vậy đó, nhưng tui chưa được thấy rõ dạng người của mingyu bao giờ, tui nghĩ chuyện này có liên quan đến jaehyuk, mà tui không chứng minh được. theo đánh giá cá nhân của tui thì jaehyuk là người khá dịu dàng (không bằng anh kiin của tui), mingyu thì hơi điên một tẹo. có thể nói máu chiếm hữu cậu ấy khá cao, con thỏ đó không thích jaehyuk ôm tui, mỗi lần jaehyuk nựng tui một xíu thôi là mingyu như sắp sửa lao đến cắn rách tai tui luôn, nói chung là hơi đáng sợ.

mingyu nhặt tui về là vì tui có mùi như đồng loại, ý là, joo mingyu biết tui cũng giống như cậu ấy. lúc nghe câu chuyện của tui, con thỏ có vẻ rất cảm thông, còn tốt bụng chỉ tui một vài bí kíp mà cậu ấy đút kết được để tui có thể nhanh chóng có thể biến thành người. điều quan trọng nhất là thả lỏng tâm trí, đừng cố ép buộc bản thân quá, cái gì đến thì nó sẽ đến thôi. ờ thì, y chang mấy lời anh hai nói với tui luôn á, tự dưng tui nhớ anh hai quá, không biết anh hai có còn khóc nữa không.

tui nằm dài như con cá khô giữa phòng khách, cố gắng làm theo lời mingyu chỉ dạy, học cách hít chậm thở sâu, thả lỏng tâm trí, tưởng tượng mình là cái bánh flan đang tan chảy ra giữa trưa hè oi bức. nhưng học hoài học mãi, tui thử đến lần thứ mấy trăm mà vẫn không làm được, chỉ có cái bụng kêu lên vì cơn đói dần xâm chiếm lý trí. mingyu nhìn tui, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt đó giờ toàn nghịch dại, cậu ấy nghiêng đầu hỏi tui.

"cậu có thật sự muốn trở thành người không? cậu có từng ước nguyện một cách nghiêm túc chưa?"

"ước nguyện hả?"

"ừa, nếu cậu thật lòng mong muốn thì hãy nói điều đó với vũ trụ. rồi một ngày nào đó, vũ trụ sẽ lắng nghe cậu."

tui gật gù, tỏ vẻ giống như mình đã nghe rất kỹ từng lời của mingyu, nhưng tui không dám nói tui luôn cho rằng vũ trụ không hề thích tui, đã không thích tui rồi thì làm gì có chuyện sẽ lắng nghe tui đúng không? từ bé đến lớn, tui chưa từng có ước nguyện nào rõ ràng cả. mấy bạn đừng có chê cười tui, tui ước cái gì bây giờ, một con mèo như tui có cần phải thi đại học rồi thành bác sĩ lương tháng ba chục triệu không mà tui phải manifest điều đó với thứ không thích tui. tui chỉ cần ăn no ngủ ấm là đủ lắm rồi, mà như các bạn đã biết, điều nhỏ nhoi vậy mà vũ trụ còn chẳng muốn thành toàn cho tui nữa là.

nhưng vì anh kiin đã đến đến, tui đã luôn nghĩ tới ánh mắt của anh ấy hôm đó ngồi một mình gỡ cá hồi cho tui mà nước mắt rơi xuống miếng nhựa đựng đồ ăn rẻ tiền, nghĩ tới cái bóng lưng gầy gò trong ánh đèn đường vàng vọt, nghĩ tới chiếc xe tải khuất dần sau khúc cua, lòng tui liền đau đến nỗi không thể thở được.

tui ước, tui ước gì anh kiin được hạnh phúc.

nhưng mà, tui cũng ích kỷ lắm, tui muốn trong hạnh phúc của anh kiin sẽ có tui nữa, càng tuyệt vời hơn nếu tui có thể trở thành người mang đến hạnh phúc cho anh ấy. tui không quá để tâm đến chuyện anh kiin bỏ đi mà không lời từ biệt, tui có thể hiểu cho anh ấy. sau cùng tui cũng chỉ là một con mèo thôi, anh kiin vốn dĩ chẳng nợ gì tui hết, mà tui cũng không có lý do gì trách anh ấy cả. nếu muốn tìm ai đó để đổ lỗi, thì do vũ trụ này ghét cay ghét đắng tui.

dù là thế, tui vẫn sẽ chắp hai cái măng cụt bé xíu lại, ngước mặt lên bầu trời mà thành tâm cầu nguyện, vì bây giờ tui chẳng còn biết phải làm gì nữa rồi.

vũ trụ ơi, làm ơn hãy lắng nghe tui một lần này thôi, có được không?

vii.

ba năm rồi đó.

đã hơn ba năm trôi qua rồi, tui vẫn là một con mèo chưa biến thành người được, vẫn còn mang trong mình niềm thương nhớ với một người chắc giờ này còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của tui. mỗi năm trôi qua, tối nào tui đều giữ thói quen đều đặn nói với vũ trụ những mong muốn của mình, hy vọng anh kiin sẽ ăn cái gì đó ngon hơn là mì gói, nếu vũ trụ thấy tui đáng thương quá thì có thể cho tui gặp lại anh kiin một lần thôi, được không? nếu đã không cho tui gặp lại anh kiin, vậy thì cho tui gặp anh hai đi.

tui đã đem theo nỗi nhớ anh kiin đi qua bốn mùa, xuân hạ thu đông, không hiểu sao tui với anh kiin quen biết nhau còn chưa đến ba tuần nữa, mà tui lấy đâu ra nhiều nỗi nhớ đến như vậy.

ba tuần có đáng là gì?

thế mà trái tim tui lại nhớ anh kiin suốt ba năm.

tui vẫn ở nhà mingyu, được ăn ngon, có ổ nằm ấm áp, không sợ mưa to gió lớn. jaehyuk rất tốt với tui, cho dù tui chỉ muốn ăn cá hồi, thế mà jaehyuk vẫn luôn sẵn sàng đáp ứng. tui chợt nhận ra, mình là con mèo có lý tưởng rất lớn lao (nếu điều đó liên quan đến anh kiin). tui bèn ngỏ ý muốn đi làm thêm ở cửa hàng, chuyên môn là ngồi yên một chỗ, thu hút sự chú ý của khách để tăng thêm doanh thu cho cửa hàng. tui chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu có ngày gặp lại tui chẳng muốn anh kiin khóc vì tiền nữa, chẳng muốn ảnh phải dọn trọ tìm kiếm cơ hội mới ở một nơi không có tui.

tui chuẩn bị hết mọi thứ cho lần gặp gỡ tiếp theo của chúng tui. nếu anh kiin vẫn còn khó khăn, chưa tìm được việc làm, vẫn còn phải ăn mì gói và đồ ăn cuối ngày ở cửa hàng tiện lợi, thì tui sẽ đưa anh kiin tiền của tui. anh kiin vừa nuôi được tui vừa nuôi thêm được ảnh nữa, tui thấy bản thân mình thông minh quá chừng. tui biết những điều tui đòi hỏi là vô lý, vậy mà jaehyuk vẫn bằng lòng chấp nhận còn trả lương cho tui khá cao nữa. ba mẹ tui luôn nói, trên đời có người xấu cũng có người tốt. người xấu là bọn bắt chó, người tốt là jaehyuk, còn anh kiin là người tui thích.

những đêm nhìn ra cửa sổ, tui thấy vũ trụ dường như cũng lặng thinh trước những mong ước thầm kín, không có ai đáp lại lời nguyện cầu của tui hết. có mấy lần tui nhờ mingyu tìm anh kiin giúp tui, lúc đó mingyu chỉ thở dài hỏi ngược lại tui, ngoài tên kiin ra thì tui còn biết gì về anh ấy nữa không. tui đứng hình mất năm giây, thở dài hết sáu giây, cả đời mèo của tui không đủ từ ngữ để diễn tả hết sự bất lực bây giờ.

tui không có biết.

tui cụp tai xuống, giọng nhỏ xíu như bị ai đó lấy mất cả hơi thở. có phải tui đã cầu nguyện sai gì điều gì rồi phải không? hay tui không chưa đủ thành tâm? tui còn phải làm đến thế nào nữa thì vũ trụ mới chịu nhìn tui một lần đây. nỗi tuyệt vọng của tui càng ngày càng chất thành đống, mọi thứ trong tim đều như nát tan rồi chảy mất giữa vũ trụ mênh mông ngoài kia, ngay cả niềm tin giờ cũng chẳng còn bao nhiêu.

thời gian thấm thoát thôi đưa, cuối năm thứ ba tui sống cùng thỏ mingyu và jaehyuk, họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, gói ghém từng hộp cá hồi, từng túi cá rốt, lồng thỏ, ổ mèo... rồi chuyện cửa hàng thú cưng sang một thành phố khác. với tui thì đây là biến động lớn, nhưng với hai người họ thì có vẻ đây là chuyện thường tình. tui nghe mingyu nói, cuộc đời của họ là những chuyến đi giống như mấy con cá trong bể phải luôn thay nước thường xuyên thì mới sống được. vài năm bọn họ lại chuyển nhà một lần, đi tìm những góc phố mới và những mùa hè không giống nhau.

tui từng hỏi mingyu là vì sao gặp được jaehyuk, tại sao giữa thế giới rộng lớn như vậy, một con thỏ và một người lại gặp được nhau. thú thật là tui chỉ tò mò một chút thôi, nhưng lúc nghe mingyu trả lời tui thấy cuộc đời bọn tui đúng là có chung một điểm, đều rách nát như nhau. từ bé mingyu bị người ta bắt đi, không được ở gần bố mẹ. mingyu là giống thỏ quý hiếm, vừa to vừa đẹp. cậu ấy bị đem bán cho chợ đen, bị chào mời như món đồ trưng bày, bị bạc đãi khủng khiếp, bị đem ra làm thú vui tiêu khiển cho thiên hạ vỗ tay cười hả hê. đến khi chẳng còn chịu đựng được nữa, thì jaehyuk xuất hiện rồi chuộc cậu ấy về nhà.

vì đây vẫn là chuyện của tui, nhân vật chính vẫn là tui nên mingyu tóm tắt gắn gọn vậy thôi à. tui không có ý động vào vết thương lòng của cậu ấy, nhưng mingyu bảo chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, nên cậu ấy không còn đau nữa, bây giờ mingyu chỉ thấy buồn ngủ với thèm đồ ăn vạt mà thôi.

tui rất ngưỡng mộ tình cảm của jaehyuk và mingyu, lúc nào trong ánh mắt jaehyuk nhìn mingyu lúc nào cũng như có mật ngọt chảy tràn hết ra bên ngoài. mọi điều mingyu muốn jaehyuk đều đáp ứng, dù sao trong mắt jaehyuk mingyu cũng chỉ là bé thỏ nhỏ nhắn cần che chở (mặc dù mingyu to gấp rưỡi tui). mingyu là ngoại lệ duy nhất của jaehyuk, và jaehyuk cũng là ngôi nhà cuối cùng của mingyu. tình cảm ấy đậm sâu đến mức người ngoài như tui còn cảm nhận được nữa mà.

vì không có nên tui rất khao khát, tui cũng muốn trở thành điều gì đó đặc biệt đối với anh kiin như thế, một thứ sẽ chẳng có gì thay thế được. tui sẽ luôn là điều khiến ảnh chần chừ khi nghĩ đến việc rời đi, là cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu khi anh ấy muốn ở lại. nhưng sống càng lâu trong thế giới loài người, tui càng nhận ra, không phải mình muốn cái gì thì vũ trụ sẽ cho mình cái đó. có những thứ tình cảm, cho dù có phải quỳ gối van xin, đau đến tan nát cõi lòng, cũng chưa chắn sẽ có được.

viii.

hình như tui đã cầu nguyện thành tâm lắm, hoặc là do tui dai dẳng quá nên số phận không để tui tuyệt vọng mãi nữa. vũ trụ cuối cùng cũng động lòng phàm, chẳng nỡ để tui ôm mãi một con tim héo hon mà sống tiếp. những năm tháng trôi qua kia không chỉ là lời thì thầm vô nghĩa, mà đã kết thành một điều gì đó có sức nặng khiến cho vũ trụ không thể làm lơ tui được nữa. vũ trụ bắt đầu xếp lại các vì sao, tiện tay sắp đặt một cuộc hội ngộ mà tui từng mơ suốt bao lâu nay.

cửa hàng thú cưng mới của jaehyuk dọn tới gần khu văn phòng, mới đầu tui không để tâm lắm, vì cái đầu mèo của tui khi đó vẫn đang bận suy nghĩ về những thứ khác, cụ thể là anh kiin. trong một lần tui với mingyu lại trốn park jaehyuk ra ngoài đi dạo, nói cho đúng, mingyu trốn, tui chỉ đi theo sau. ừ thì, mingyu lâu lâu hay bốc đồng lên như thế để dọa jaehyuk một phen. tui không biết tại sao mingyu phải làm thế, tui nghĩ mấy người yêu nhau luôn có những thú vui riêng mà người ngoài cuộc không bao giờ hiểu hết được. trên đường một thỏ một mèo lang thang, tụi tui băng qua con phố nhỏ, nắng đổ trên vai, gió tháng bảy lùa nhẹ vào lông tai. và rồi giữa dòng người xô bồ tấp nập, tui vô tình thấy bóng dáng bước ra từ tòa nhà cao tầng ở đối diện, dáng người quen thuộc đến nỗi khiến cho tim tui đập hẫng một nhịp.

là anh kiin.

anh kiin của tui.

anh ấy không còn mang theo nét tiều tụy như trước nữa, da dẻ hồng hào, mắt sáng long lanh, tóc tai gọn gàng. anh ấy mặc sơ mi trắng, cà vạt thắt ngay ngắn, nụ cười tươi rói khi nói chuyện với đồng nghiệp lại nhẹ nhàng đến mức khiến tim tui đau nhói. tui đứng yên nhìn anh chằm chằm, thấy lòng mình vui như nở hoa. anh kiin sống tốt rồi, anh ấy có việc làm đàng hoàng rồi, vậy là bây giờ ảnh sẽ có điều kiện nuôi tui rồi đúng không?

nghĩ tới đó, tui không kiềm được chạy vội đến nơi anh ấy đang đứng, vui vẻ đến mức không kịp nghĩ thêm gì cả. tui dụi đầu mình vào chân ảnh, cố chạm vào thế giới của anh kiin như xưa, đuôi vẫy rất mạnh, lòng tui thì đầy ắp niềm tin.

nhưng anh kiin khựng lại, đôi mắt nhìn tui hoàn toàn xa lạ.

sau đó anh kiin cúi người, nựng cằm tui một cái rồi... rồi đi mất tiêu.

tui sững hết cả mèo.

anh kiin của tui.

không có nhớ tui.

tui biết mà, trên thế giới này có hàng vạn con mèo, mèo giống mèo là chuyện đương nhiên, sao anh ấy có thể nhớ tui được chứ. tui có gì đặc biệt đâu, tui không biết biến thành người, không có màu lông hiếm, mắt cũng chẳng phải hai màu. tui chỉ là một con mèo từng được anh ấy cho ăn, mà chuyện đó cách đây đã hơn ba năm rồi, sao anh ấy nhớ được chứ.

nhưng mà thật sự không nhớ tui hả?

tại sao chỉ có tui là còn nhớ anh rõ như vậy? rõ đến mức chỉ cần thoáng thấy bóng dáng ảnh bước ra từ cửa kính, tim tui đã lao theo trước cả cơ thể. tui buồn thiu, bao nhiêu hy vọng còn chưa kịp bùng lên lại bị dập cho nát bấy, tui không còn biết phải làm sao nữa. nhưng mà, ngẫm lại thì anh kiin không nhận ra tui cũng đúng thôi. ba năm trời trôi qua, tui đâu còn là con mèo nhỏ bé ngồi ngoan trước cửa hàng tiện lợi nữa đâu. bây giờ tui là phiên bản mở rộng, có thể lăn từ đầu bàn đến cuối giường mà không cần nhấc chân.

tui đã chạm mốc chín ký rưỡi.

chín ký rưỡi.

mọi người có từng nghe câu, chuyện gì không giết được bạn sẽ khiến bạn phát phì chưa, chưa nghe thì bây giờ nghe rồi đó. vì buồn tình quá độ nên tui ăn nhiều lắm, tui ăn cho nguôi ngoai cơn đau trong lòng, ăn xong lại buồn vì mập, buồn quá thì lại ăn tiếp. cái vòng lặp luẩn quẩn cứ thế mà đắp thành con mèo tên jeong jihoon phiên bản chín ký rưỡi. cũng may là nhà có park jaehyuk, anh ta nuôi được một con thỏ khổng lồ thì sao lại không nuôi nổi một con mèo béo phì đúng không, với lại tui phải no căng bụng mới có sức mà buồn được chứ.

mingyu thấy tui rầu rĩ như vậy liền đi đến xoa đầu tui, vừa thấy con thỏ khổng lồ bước ra là mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo điên cuồng giơ điện thoại loạn hết lên, có người còn cố gắng đi đến bắt lấy mingyu, tui có thể hiểu vì sao park jaehyuk lại không thích mingyu lẻn ra ngoài chơi rồi đó. dạo này tui phát tướng rồi, mingyu chẳng còn cõng tui được nữa, thế là tui phải ôm nỗi buồn sâu thẳm lết về nhà trước lúc jaehyuk báo cảnh sát vì không tìm thấy thỏ cưng của mình nữa. cái cảnh tượng ấy xảy ra vô số lần rồi, đừng có hỏi làm sao tui biết. sau ngày hôm đó, jaehyuk bắt đầu đặt lồng cho mingyu, không một con vật nào bị nhốt mà oan ức cả.

mấy bạn đừng có chê cười tui béo. từ hồi tui phát phì tuy là mingyu hay nói trông mặt tui cứ ngu ngu, nhưng khách hàng ghé tiệm thú cưng thích tui lắm, chứng tỏ tui vẫn rất dễ thương. mèo béo là hiện thân của sự sung túc, là minh chứng rõ ràng, nhìn con mèo là biết nhà có điều kiện. bạn không cần phải có vàng khối, chỉ cần một con mèo béo là đủ để khoe khoang với đời rồi.

vì đã xác định được vị trí của anh kiin rồi, ngày nào tui cũng lết thân mèo chín kỹ rưỡi của mình đến trước tòa nhà công ty anh kiin đang làm việc, tất nhiên là tui đi một mình tại mingyu đang bị nhốt. trời nắng chang chang cũng được, mưa giăng trắng cả phố cũng chẳng sao, ngày nào tui cũng đến, trông tui cứ như một cục hy vọng đầy lông, kiên định nằm giữa dòng người tấp nập, mặc kệ cuộc sống cuốn trôi.

tui nhìn anh kiin bước ra từ cửa xoay, áo mơ mi trắng ủi thẳng tắp, mái tóc đen mượt bị gió thổi tung, đôi giày da sáng bóng. đẹp trai thì vẫn đẹp trai, nhưng mà ánh mắt anh ấy không còn mang theo nét dịu dàng trìu mến khi ngồi gỡ cá hồi đông lạnh cho tui nữa rồi. tui muốn chạy lại dụi dụi vào ống quần của ảnh như ngày trước, nhưng nghĩ tới cảnh lông của tui bám đầy trên vải quần tây trông có vẻ đắt tiền, anh kiin phải lấy băng keo lăn lăn gỡ gỡ trong vô vọng, chân mày ảnh sẽ nhíu lại vì không vui, tui lại thôi.

rõ ràng là anh kiin đang sống tốt, rất tốt là đằng khác. đáng lẽ tui phải vui mừng mới đúng chứ, không phải sao? đêm nào tui cũng thành tâm cầu nguyện với vũ trụ rằng anh kiin sẽ hạnh phúc, nước mắt anh ấy sẽ không còn rơi nữa. vũ trụ nghe rồi đó, vũ trụ giỏi quá trời quá đất luôn. chỉ là niềm hạnh phúc của ảnh không có tui, tui thấy cổ họng mình nghẹn lại như bị mắc xương cá hồi, tui không chịu đâu.

tui nhắc lại lần nữa, anh kiin phải hạnh phúc cùng với tui, tui muốn là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy, nghe rõ không?

tại sao anh ấy không nhớ tui? anh ấy phải nhớ tui chứ, phải luôn nhớ tui chứ.

tui đứng nhìn từ xa, không hiểu sao tui cứ cố chấp mãi, nhưng ở đời chắc gì tìm được người thứ hai khiến bản thân mình điên cuồng đến vậy. có mấy lần anh kiin đi ngang qua tui, thi thoảng sẽ cúi xuống nhìn tui một chút. tui mừng rỡ đến mức hai tai như muốn xoắn lại với nhau, tui chưa kịp meo meo mấy tiếng để chào ảnh, anh kiin lại quay đi không một chút lưu luyến. tui ngồi lặng yên một chỗ, nhìn anh kiin lướt qua tui như con mèo béo không rõ lai lịch, không có chút can hệ gì đến cuộc đời anh ấy.

anh kiin không còn thích mèo nữa rồi sao? hay là ảnh vẫn thích mèo nhưng không thích tui? cái này nghe còn bi thảm hơn nữa.

tui biết rõ anh kiin chẳng hề nhớ tui nữa, nhưng lần nào tui cũng ôm hy vọng anh ấy sẽ nhận ra tui, nhận ra con mèo từng ngồi trước cửa hàng tiện lợi đợi anh với đôi mắt tròn xoe và cái bụng đói meo. tim tui bây giờ còn nát bét hơn cả lúc anh bỏ đi lần đầu, ít ra khi đó tui biết anh rời đi là vì hoàn cảnh đẩy đưa. còn bây giờ, tui luôn ở đây, nhưng trong thế giới của anh ấy đã không còn tui nữa rồi.

ix.

tui nghĩ là vũ trụ thật sự đã mở lòng với tui nhiều hơn rồi, vẫn còn ghét tui nhưng không ghét nhiều như trước nữa. một buổi sáng nọ tui mở mắt ra đã thấy mình nằm trần trụi trên sàn nhà trong hình dáng con người thiệt sự. tui thật sự đã mọc ra được nhân dạng rồi, có tóc, có tay, có chân, có cả rốn luôn. tui bỗng dưng có hết tất cả, trời đất ơi, xịn đét.

tui vui như điên, rất muốn nhảy tưng tưng lên rồi hét thật to. bây giờ trong đầu tui chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tui sẽ chạy thật nhanh đến công ty của anh kiin, đứng trước mặt ảnh, gào lên: EM LÀ CON MÈO CAM BA NĂM TRƯỚC ANH TỪNG CHO ĂN NÈ. sau đó, tui sẽ nhào tới ôm ảnh thật chặt, tui sẽ nói rằng tui vẫn luôn chờ ảnh, tui sẽ cho anh kiin biết tui nhớ ảnh đến thế nào, tui sẽ...

nhưng tui còn chưa kịp làm gì hết, thì mingyu từ đâu nhảy ra, phi nguyên cái chân thỏ vào đầu tui, đau điếng. tui bị bất ngờ, la toáng một tiếng kinh thiên động địa như heo bị thọt tiết. âm thanh ấy xuyên qua từng lớp vách ngăn, dội thẳng vào tai jaehyuk ở phòng kế bên. jaehyuk tưởng tui bị cái gì hớt hải chạy đến, đập cửa xông vào. cánh cửa mở toang ra, anh ta đứng đơ ra nhìn cảnh tượng trước mắt mình, lúc đó tui trần như nhộng đang lóng ngóng đuổi theo để bắt lấy con thỏ trắng khổng lồ vừa đá vào đầu mình xong. tui thấy mắt jaehyuk như có tia lửa xẹt qua, tui vô thức lùi lại một bước, tay che những thứ cần che, lòng thì hoang mang tột độ. con thỏ vội nhảy phốc vào lòng jaehyuk, sau đó anh ta liếc tui một cái rồi ôm mingyu đi mất. tui ngẩn ngơ người trong căn phòng hồi lâu, nhưng jaehyuk là người tốt mà, năm phút sau anh ta trở lại quăng vào mặt tui một bộ quần áo.

vì mới biến thành người nên tay chân vẫn còn lóng cóng, tui không quen điều khiển tứ chi của mình trong dạng người, tui mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới mặc xong được quần áo. tui lò dò bước ra khỏi phòng, thấy jaehyuk đang cầm khăn giấy nghiêm túc lau mặt cho mingyu, này có cần phải đến mức đó không vậy hả?

"jihoon à, biết nói chưa?"

jaehyuk thở dài nhìn tui, giống như anh ta biết điều gì sắp sửa xảy đến rồi. tui thì ngây thơ, hớn hở gật đầu, định mở miệng nói vài tiếng khoe kỹ năng cơ bản của loài người. nhưng ba giây sau đó, tui lập tức đứng hình, vì thứ âm thanh tui phát ra chẳng khác gì con cá bị đập đầu vào thành bể, không rõ là tiếng gì, tui thấy mấy tiếng meo tui hay kêu còn dễ nghe hơn nhiều, tóm lại là không có chữ nào đi vào não người ta được hết. mingyu thấy tui đực cái mặt ra, liền hất cằm nhìn bằng ánh mắt trông rất cảm thông nhưng cũng không giống cảm thông cho lắm.

"chưa nói được mà đòi đi đâu? người ta bắt cậu vào trại tâm thần bây giờ."

câu nói của mingyu như một phát đạn bắn thẳng vào lòng tự trọng mong manh của tui, tui chẳng nói được gì vì tui không biết nói. tui tưởng đâu khi biến thành người thì mọi thứ sẽ tự khắc nâng cấp, như kiểu cập nhật theo từng phiên bản của phần mềm. chỉ cần một cái chớp mắt là một con mèo có thể biết nói biết viết liền, nhưng tui nghĩ đời mèo nếu êm đẹp quá thì vốn dĩ không có quá nhiều điều để kể, nên ông trời liên tục tạo ra những biến cố để tăng thêm sự hấp dẫn của câu chuyện. tui có cần không? không nhé, phiền lắm rồi đó.

cái việc phát ra âm thanh nghe như mèo bị bóp cổ chưa đủ ê chề, giờ còn phải học cách xếp mấy cái âm đó thành câu hoàn chỉnh có nghĩa. chữ nghĩa nó bay tán loạn như đàn bướm mùa xuân trong đầu, tui thì không bắt kịp con nào hết. tui có thể suy nghĩ được như con người bình thường, mà tui không có cách nào để diễn tả hết những suy nghĩ trong đầu của mình. mỗi lần muốn nói cái gì đó, tui phải lẩm nhẩm trước năm bảy lần, nhưng tui vẫn không phát ra được âm thanh nghe giống con người tí nào.

jaehyuk thì bận trông coi cửa hàng thú cưng, suốt ngày phải chạy tới chạy lui nên anh ta không có thời gian rảnh giúp tui. chỉ còn lại một mình tui với con thỏ tên joo mingyu, người bạn đồng hành bất đắc dĩ trên con đường học chữ gian truân này. một con thỏ dạy con người học tiếng người, nghe vô lý nhưng nó có thật đấy. khổ nỗi, mingyu còn chẳng thèm biến hình người dạy tui học nói cho đàng hoàng. cái này còn là do tính chiếm hữu hơi điên khùng của park jaehyuk, nhìn anh ta có vẻ lành tính vậy thôi chứ jaehyuk thật sự không muốn ai trông thấy dạng người của mingyu đâu. sống với bọn họ hơn ba năm rồi, tui chính là minh chứng sống cho sự thật này, đúng là chủ nào thú cưng nấy, trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa.

từ ngày bắt đầu học kỹ năng sống từ mingyu, con thỏ đó liền trở nên rất hung dữ. tui phải học tất cả mọi thứ từ con số không, tui y như tờ giấy trắng tuỳ ý cho mingyu tô vẽ luôn. sáng ra còn chưa kịp tỉnh ngủ đã phải học phát âm mấy âm tiết cơ bản, trưa ăn xong là luyện viết chữ, chiều đến là ngồi vào bàn ăn học cách cầm muỗng đũa, tối còn phải tập cười sao trông giống con người nhất có thể, cười thế nào để không bị hiểu nhầm là đang mỉa mai kích đểu đối phương. tui không hiểu vì sao lại có bài học này ở đây, nhưng mingyu bảo là cần thiết nên tui không cãi nữa. thiệt sự là mệt dữ lắm, như đang học ba cấp, mầm non, tiểu học, trung học cùng một lúc.

nhiều lúc tui không phát âm chưa được chuẩn xác lắm, mingyu thật sự chẳng nể nang gì mà đập cái chân thỏ vào mặt tui cho tới khi nào tui đọc đúng thì thôi. tui chẳng biết bản thân mình được gọi là có nền tảng hay không, vì tui luôn sống gần con người nên tui nghe hiểu khá tốt nên vấn đề học nói diễn ra khá là suôn sẻ. khổ cái phần đọc viết thì trời ơi đất hỡi luôn, tui học mãi một tuần còn không xong bảng chữ cái tiếng hàn, ngữ pháp gì mà phức tạp muốn chết, tui thà kêu sảng meo meo suốt đời cho yên thân.

tui từng nghĩ bản thân thông minh, nhưng tới lúc con thỏ mắng "đồ ngu" khi tui viết sai ngữ pháp mà mingyu đã dạy tui hơn ba lần, tui không cãi lại được nữa. tui chẳng hiểu sao tui phải ngồi nghe một con thỏ đeo lục lạc vàng nguyên khối dạy mình học chữ, à quên khoe, tui cũng có lục lạc vàng nhé, nhưng nó làm bằng nhựa. tui không buồn đâu, tui cũng biết thân biết phận lắm. tui chỉ có hơi bực mình vì học với mingyu một xíu là hai đứa lại đánh nhau tơi bời, làm jaehyuk phải bỏ hết công việc để vào khuyên can.

nói chung là học rất cực, có mấy lúc tui muốn khóc thật to rồi xé nát luôn cuốn tập viết, nhưng nghĩ đến anh kiin tui lại cắn răng tiếp tục chịu đựng, nói tui mê trai tui cũng chịu luôn. vì tui muốn ngày nào đó có thể đứng trước mặt anh kiin, đường đường chính chính nói rằng tui tên là jeong jihoon, tui chính là con mèo năm nào được anh ấy cho ăn cá hồi. tui nghĩ là kịch bản ấy đẹp, nó sẽ gợi lại từng lớp ký ức đang ngủ sâu trong trí nhớ của anh kiin. nhưng mingyu lại dập tắt hết chỉ bằng hai ba câu nói, mingyu dọa tui, mingyu hét vào mặt tui, con thỏ gì mà hung dữ quá trời, hồi trước cậu ấy có vậy đâu.

"đã là người rồi thì không phải muốn nói gì thì nói đâu, có phải là mèo nữa đâu mà muốn meo meo cái gì thì meo, muốn bị bắt vô viện nghiên cứu cho người ta mổ não soi gen lắm hả?"

tui im re luôn.

ừ thì, tui sợ đó.

thật ra tui còn một vấn đề khó nói khác nữa, tuy là đã biến được thành người rồi, nhưng tui không giỏi giữ hình quá lâu, căng thẳng một xíu là tui hóa mèo kêu meo meo liền. tui làm gì mà căng thẳng hả? học chữ đó trời ạ, vậy nên quá trình này thật sự rất là vất vả, tui phải đánh đổi rất nhiều thứ, phải chịu áp bức tinh thần do con thỏ mingyu gây ra.

rồi thì có công mài sắt có ngày thành kim, sau ba tháng học hành cực khổ, mỗi ngày đều phải nghe con thỏ giơ bảng chỉ chữ bằng cái chân trước như một giáo viên thực thụ, tui cũng ờ thì nói sao giờ, không thể cho là giỏi giang thành tài gì được. nhưng ít ra, tui nói được tên mình mà không bị vấp rồi. tui có thể đứng trước gương, đập tay vào ngực mình, dõng dạc hô to ba chữ, jeong jihoon.

tui tự tin mình đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ để gặp anh kiin rồi. jaehyuk thấy tui có vẻ quyết tâm nên tốt bụng hỏi tui, có lời nào đặc biệt muốn nói với kim kiin không, jaehyuk sẽ giúp tui học nói. tui suy nghĩ dữ lắm, mấy thứ như "nhớ anh" "em đã chờ anh mỗi ngày" nghe thì lãng mạn đó nhưng nó không có cơ sở. anh kiin vốn dĩ có biết tui là ai đâu, có khi anh ấy nghe xong lại tưởng tui mới trốn viện cũng nên.

suy nghĩ mất nửa ngày trời, sau đó mới chọn ra một câu mà tui thấy tâm đắc quá trời. tui nghĩ nếu anh kiin nghe được câu nói ấy, biết đâu trong đầu ảnh sẽ lóe lên hình ảnh trong một đêm hè có con mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ ăn cá hồi. và biết đâu trong muôn vàn khả năng tưởng chừng như không thể xảy ra, tim anh kiin sẽ nhói lên vì nhận ra tui.

nhà anh có cá hồi không ạ?

thật ra lúc nghe câu đó thì mingyu khá là khinh bỉ tui đấy, nhưng tui mặc kệ, có những chuyện người ngoài cuộc sao mà hiểu được. dù sao đi nữa, đối với tui, cá hồi chính là cầu nối đưa anh kiin đến với tui, là thứ tui nguyện khắc ghi trong lòng suốt cuộc đời này. tuy có phần coi thường, mingyu vẫn truyền đạt câu chữ của tui đến jaehyuk để anh ta giúp tui học nói. thế là tui học nói rất chăm chỉ, cũng không khó lắm đâu, tuy là mingyu hung dữ nhưng lần này là jaehyuk dạy tui mà, nên tui không còn đánh nhau với cậu ấy nữa.

tui đã sửa soạn một tâm hồn đẹp, quần áo cũng là tui nghiên cứu mấy ngày trời mới phối ra được đó. tui đứng trước gương rất lâu, tự ngắm nhìn gương mặt khi biến thành người của mình mãi. không biết dáng vẻ của tui bây giờ có chuẩn gu của anh kiin không nữa, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà, vì tui đã yêu anh kiin từ cái nhìn đầu tiên, nên tui hy vọng anh kiin cũng sẽ như vậy.

tui tưởng tượng ra biết bao nhiêu khung cảnh lãng mạn khi tui và anh kiin gặp lại nhau. có thể là trong một buổi chiều lộng gió khi tóc tui bay bay như nam chính phim ngôn tình, ánh nắng chiều rọi qua hàng mi, tui bước tới trong tiếng nhạc du dương vô hình, ngầu bá cháy. nhưng vũ trụ lúc nào cũng trêu ngươi tui, không bằng cách này thì bằng cách khác. thế quái nào tui vừa đi được một đoạn thì trời lại đổ cơn mưa lớn, xối xả như muốn tát vỡ mặt tui luôn vậy.

tui vốn dĩ là mèo. tui rất ghét nước, ghét vô cùng tận. cả người dính đầy nước mưa, tui khó chịu muốn chết, tui không biết làm gì ngoài việc lấy tay lau mặt, nhưng càng lau thì càng ướt, tui cắn răng chịu trận ngồi chình ình một đống trước cửa nhà anh kiin. tui luôn biết nhà anh kiin, ngày trước từng theo anh kiin về tận nhà được chẳng lẽ bây giờ lại không. tui ngồi chờ suốt cả buổi chiều, như lúc tui hay ngồi đợi anh ấy ở cửa hàng tiện lợi, chỉ là lần này tui không phải chờ một bữa ăn mà là chờ được gặp lại người tui thích nhất sau hơn ba năm xa cách.

anh kiin về thật.

anh kiin bước xuống xe, thấy tui ướt nhem liền bung dù chạy tới che cho tui không chút do dự. mưa vẫn cứ rơi, nhưng trong lòng tui thì nắng lên rực rỡ. lúc đó, trái tim tui như ai đó nắm chặt rồi nhắc bổng lên vậy, hân hoan khó tả. anh kiin vẫn dịu dàng như hồi xưa, vẫn tốt bụng lo lắng cho một người mà anh ấy còn chẳng biết là ai. tui ngẩng mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt anh là sự lo lắng đơn thuần dành cho người xa lạ, còn trong mắt tui lúc này là cả vũ trụ của riêng mình mà rất lâu rồi tui mới tìm lại được. tui cười toe toét, tui nghĩ lúc này trông tui sẽ ngốc nghếch lắm, nhưng tui không quan tâm vì niềm vui sướng đang dần lấp đầy lồng ngực. tui hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của ba năm gom góp, mở miệng nói ra câu từ mà tui đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần.

"nhà anh có cá hồi không ạ?"

tui đã chờ, tui hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng không có điều gì xảy ra hết. anh kiin thoáng bối rối rồi nói với tui rằng, nhà anh ấy không có cá hồi.

sao anh kiin không nhớ cái gì hết vậy?

tui nghĩ đến bây giờ vũ trụ vẫn không thích tui đâu, vì nó cứ khiến tui đau lòng hoài à. tui đâu có làm gì nên tội đâu mà đối xử với tui như vậy chứ, mấy năm trời rầu rĩ mãi mà sao chưa thấy niềm vui tới gõ cửa hỏi han gì hết. nhưng thôi kệ đi, tui là một con mèo rộng lượng mà, tui còn rất nhiều thời gian nên tui không thèm so đo đâu. dẫu sao anh kiin cũng đã mờ tui vô nhà uống một tách trà gừng cho ấm bụng rồi.

theo cảm nhận cá nhân của tui, trà gừng dở vãi linh hồn.

tui được anh kiin đưa cho một cái khăn để lau khô người, tui ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn đợi ảnh bằng hình hài con người. lúc sau, anh ấy quay lại với ly trà gừng còn bốc khói nghi ngút, tui hốt hoảng vội đỡ ấy bằng hai tay. khi uống ngụm đầu tiên, tui muốn nôn hết ra bên ngoài, tui không chịu được vị vừa cay vừa nồng và cái hậu vị còn đắng hơn cả cuộc đời của tui. nhưng mà đây là trà rừng mà anh kiin pha cho tui đó, nên tui đành nuốt ngược hết vào trong. tui tự thôi miên chính mình, ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất, ấn tượng đầu là quan trọng nhất, ấn tượng đầu là quan trọng nhất, sau đó tui nhắm tịt mắt uống thêm một ngụm nữa cho anh kiin vui.

huhuhuhuhu trà gừng thấy ghê quá đi, tui sẽ không bao giờ uống lại lần hai đâu.

x.

từ sau ngày hôm đó, như được tiếp thêm rất nhiều dũng khí, tui thường xuyên đến gõ cửa nhà anh kiin nhiều hơn, cụ thể là mỗi ngày tui đều sẽ đến, trên tay không còn là trái tim vỡ vụn nữa mà luôn là một hộp cá hồi đông lạnh.

ừ, tui cố chấp vậy đó, tui có quyền hy anh kiin nhớ ra tui mà.

mingyu bảo tui đẹp trai không bằng chai mặt, mưa dầm thì thấm lâu, tui cứ xuất hiện trong cuộc đời anh kiin đến khi nào anh ấy không thể nào quên tui được nữa thì thôi. tui có cảm giác anh kiin thích mặt tui lắm, chắc lần này ảnh sẽ không quên tui đâu ha, tui không chắc nữa nhưng tui lại có quyền hy vọng mà.

học nói là một chuyện quá đỗi khó khăn, nhưng học nói để đối phó với anh kiin còn khó hơn gấp bội. anh kiin thông minh lắm, tui vừa nói được ba chữ là ảnh hỏi lại sáu câu, câu nào cũng khiến tui nghẹn họng không trả lời nổi. mấy bạn đừng có cười tui, có ai dạy tui cách bịa chuyện đâu trời. tuy là chữ nó chạy trong đầu nhưng để nói ra được thành lời rất là khó, bởi vậy tui nói năng y như mấy đứa bị rối loạn ngôn ngữ, câu có chữ không, chữ có nghĩa không, nói chung là nát. có lần tui đang nói dở câu mà căng thẳng quá nên bị sặc nước miếng, tui ho đến đỏ cả mặt mày. khi ấy, anh kiin sẽ dịu dàng vỗ lưng cho tui, sau đó tự anh ấy chuyển sang chủ đề khác, nhưng đối với tui chủ đề nào cũng phức tạp như nhau thôi.

jaehyuk bảo tui cần thêm thời gian, kêu tui đừng buồn, rồi vỗ đầu tui an ủi như dỗ con nít (còn mingyu thì quên đi). tui cũng biết dục tốc thì bất đạt, chuyện gì cũng cần có giai đoạn của nó. chỉ là, biết thì biết, mà lòng dạ tui không chịu hiểu. vì tui không đợi được nữa, tui đã đợi hơn ba năm rồi, tui sợ chỉ cần bản thân mình chần chừ một chút thôi là sẽ bỏ lỡ anh ấy nữa. nói thật tui cũng biết mệt mà, tui cũng buồn nhiều lắm rồi, bây giờ tui chỉ muốn bản thân mình được vui vẻ một chút thôi.

tui thấy anh kiin là người đầu tiên trong lịch sử loài người bị một con mèo quyến rũ mà không hề hay biết. anh kiin luôn mềm lòng với tui, cưng chiều tui từng chút một, ảnh cho tui cảm giác tui mà đòi mặt trăng chắc anh ấy sẽ nghiêm túc nghiên cứu để tìm cách hái xuống cho tui. mặc dù tui vụng về trong cách ăn nói, nhưng anh ấy vẫn sẽ kiên nhẫn đợi tui nói hết một câu tròn vẹn rồi mới tiếp lời. anh kiin cũng dịu dàng chỉ dạy tui rất nhiều thứ, chưa từng chê cười vì trông tui cứ như đứa ngốc không giống ai. quan trọng là anh kiin còn chẳng tiếc tiền mua cá hồi nhập khẩu cho tui nữa, dù sao tui vẫn thích cá hồi đông lạnh hơn, tại nó chứa nhiều kỉ niệm hơn á.

dạo gần đây, anh kiin còn rất hay nhắn tin tâm sự với tui nữa. mặc dù tui đọc không hiểu được hết, đọc lâu ơi là lâu, chữ nghĩa như mọc hẳn chân cẳng để nhảy múa lộn xộn trong đầu. tuy là tui có thể nhờ mingyu hoặc jaehyuk giúp, nhưng tui chẳng muốn ai đọc tin nhắn mà anh kiin gửi cho tui cả. có quá nhiều thứ tui cần phải học, mà tui học không có kịp. tui không biết gõ phím cho tròn câu chữ, cũng chẳng biết dùng từ cho đúng, nên mỗi lần trả lời, tui chỉ biết gửi thật nhiều icon cá hồi. chắc anh kiin nghĩ tui kỳ cục lắm, nhưng tui hy vọng anh ấy sẽ hiểu, cá hồi là lời tỏ tình chân thành nhất của tui dành cho ảnh đó.

tui nghĩ vũ trụ đã thật sự thương xót tui rồi, cũng phải thôi tui đã cố gắng đến vậy mà, nếu vụ trụ còn nhắm mắt làm ngơ nữa thì nó chắc chắn là đồ ngu, đồ không có trái tim, đồ vô lương tâm.

mỗi lần anh kiin hỏi câu nào khó, còn chưa kịp phân tích ngữ nghĩa, tui nghĩ đánh trống lảng mãi cũng không phải là cách, nhưng tui đã có chiêu trò để đối phó. mấy lúc rơi vào tình huống nguy cấp, đầu tui chưa kịp bịa chuyện thì trái tim đã lao đến trước ôm ảnh một cái thiệt là chặt, dụi mặt liên tục vào má của ảnh. mỗi lần như vậy, anh kiin khựng lại hồi lâu, sau đó như đã chịu thua tui rồi, anh ấy sẽ vòng tay ôm lại tui. tui rất thích cách ảnh cưng chiều tui một cách bất lực như vậy, tui biết rõ bản thân mình không bình thường, tui vẫn còn đang học cách làm người, nhưng anh ấy luôn chịu đựng từng cơn bất thường của tui. tui dụi tới dụi lui, dụi xuôi dụi ngược, cuối cùng cũng dụi ra được danh phận, hehe. tui chắc chắn là ảnh thương tui rồi, thương nhiều là đằng khác, tui cũng thương ảnh lắm.

tui cũng biết anh kiin bắt đầu nghi ngờ tui rồi, ý là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, với lại người thông minh như anh kiin sao lại không thấy được sự bất thường của tui chứ, chỉ là anh kiin luôn bao dung cho tui mà thôi. lắm lúc, anh ấy nhìn tui như đang cố gỡ lớp mặt nạ nào đó, chỉ cần tui nói thêm một câu tào lao nào nữa là ảnh có thể tra được tung tích thật sự của tui liền. anh kiin hay thật sự luôn, hỏi cái gì cũng trúng chỗ nhức đầu. lúc thì hỏi quê ở đây, nhà ở khu nào, học trường nào, ba mẹ làm gì, gia đình có những ai, tui chỉ trả lời được màu sắc yêu thích của tui là màu cam. mấy câu khác nghe tưởng chừng bình thường mà chẳng hiểu sao lại giống như tiếng chuông báo cháy bên tai, không khó để trả lời, nhưng trả lời sai là đời tui sẽ lụi tàn luôn.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại tui vẫn thấy ấm ức. anh kiin thông minh như vậy, tinh tế như vậy, trái tim rộng lượng như vậy, sao mãi không nhận ra tui là con mèo năm xưa, tui không chịu đâu.

xi.

tui chưa kịp hạnh phúc được bao lâu hết trơn, những ngày tuyệt vời tựa giấc mộng tui mơ rất nhiều năm sắp sửa biến mất rồi. vừa mới nếm thử chút ngọt ngào nơi đầu môi chưa kịp nuốt xuống họng thì anh kiin đã ngỏ ý đòi sống chung rồi. trời đất ơi, tui còn chưa biến hình thành thạo, còn đang trong quá trình học cầm đũa (à khoe với mọi người jaehyuk mua cho tui mấy đôi đũa cho em bé tập ăn dặm trông đáng yêu lắm, đáng yêu thì đáng yêu thiệt nhưng nhục thì vẫn nhục nha). tui còn có rất nhiều vấn đề cần được cải thiện nếu muốn trở thành con người hoàn chỉnh. tui làm sao mà sống chung với anh ấy được, chắc chắn rằng tui sẽ bị lộ thân phận chỉ sau một đêm. tui chưa sẵn sàng, tui có quá nhiều bí mật và quá ít kỹ năng sống để có thể san sẻ cùng anh kiin.

lúc anh kiin mở lời, tui thấy trong mắt ảnh toàn là những mong chờ. điều đó làm tui cảm thấy rất có lỗi, tui không nghĩ được gì hết liền xài lại cái chiêu tui đã dùng đi dùng lại rất nhiều lần, đó là dụi mặt vào vô má anh. nhưng ảnh bắt bài tui ngay, ảnh không cho tui dụi nữa, lần này anh kiin thật sự rất nghiêm túc. tui hoảng quá trời hoảng, trái tim bé bỏng của tui lại đập liên hồi như muốn văng ra luôn khỏi lồng ngực để chạy trước, để lại thân xác bất lực không biết phải trả lời sao cho đúng. tui không muốn nói dối anh kiin, nhưng tui cũng chẳng thể nói thật được. thế nên, tui làm điều ngu ngốc nhất trên đời, tui bỏ chạy, chạy ra khỏi nhà anh kiin.

thật lòng tui không muốn như vậy đâu, tui chẳng muốn làm anh kiin buồn chút nào hết. tui nghĩ trong một mối quan hệ, thứ không nên tồn tại nhất chính là dối trá, nhưng tui lại chưa từng thành thật với anh ấy. tui là ai mà có tư cách sống cùng với anh kiin chứ? một con mèo học làm người nửa vời, cuốn anh kiin vào thế giới được đắp nặn bằng những dối gian. tui sợ quá, sợ ảnh biết tui không phải là người, sợ anh kiin sẽ ghét tui vì tui lừa dối ảnh, sợ anh ấy sẽ lại bỏ tui một lần nữa. tui cũng sợ lần này bản thân mình chẳng đủ mạnh mẽ để chờ thêm ba năm, tui chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh anh kiin thôi, sao mà khó khăn quá vậy.

nếu là người bình thường thì có lẽ người ta sẽ trốn tránh rồi, dù sao tui không phải là người càng không được bình thường, nên sang hôm sau tui vẫn đến nhà anh kiin. thú thật tui cũng rối trí dữ lắm, nhưng mingyu bảo tui cứ giả điên rồi cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra đi, có khi anh kiin sẽ lại như mọi lần mà bỏ qua cho tui. tui cũng nghĩ vậy, tui đâu thể vì chút hiểu lầm không đáng có mà từ bỏ anh kiin được, ước gì tui có thể cho các bạn biết tui thích anh ấy thế nào.

mà sao cuộc đời này cứ không theo ý muốn của tui vậy hả?

lần này không giống như mấy lần trước nữa, anh kiin không tha cho tui, anh ấy như muốn truy cùng diệt tận vậy đó. anh kiin cứ hỏi tui tại sao không chịu sống chung với ảnh, một lần, hai lần rồi ba lần, tui chỉ biết cắn môi không nói nổi được lời tử tế. tui thật sự rất muốn khóc, tui có nỗi khổ riêng của mình mà. tui lại muốn dụi vào người anh ấy như những lần trước, cầu xin sự tha thứ bằng cử chỉ thân quen, nhưng lần này anh kiin dứt khoát đẩy tui ra. ánh mắt của anh ấy nhìn sâu vào tui như muốn thấy tận cùng những điều tui đang cố che giấu.

lồng ngực tui đau tựa như bị ai đó cào trúng, xước thành từng vệt dài, nhức nhối kinh khủng. tui thấy anh kiin buồn, buồn đến mức cả người anh ấy như chìm vào im lặng, mà tui cũng buồn, buồn đến không thở nổi. anh ấy ngồi cách tui một khoảng, lặng thinh nhìn tui, còn tui thì không biết làm gì để cho anh ấy yên lòng, chỉ biết bất lực để khoảng cách giữa hai chúng tui cứ thế lớn dần, không sao có thể chạm tới được nữa.

giống như anh kiin không chịu được dáng vẻ lưỡng lự, muốn nói rồi lại chẳng thể của tui. anh ấy đứng trước mặt tui, ánh mặt không còn dịu dàng, mà lại chất chứa đầy nghi hoặc, cuối cùng anh ấy cũng hỏi được cái câu mà tui nghĩ anh ấy đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi.

anh kiin hỏi, rốt cuộc tui là gì vậy?

tui giật mình, nghe như có tiếng sét đánh thẳng vô đầu, lòng bàn tay tui chảy đầy mồ hôi, ướt nhẹp. đầu óc tui bắt đầu ong lên, tui không kiểm soát được lời nói và hành động của mình nữa. tui căng thẳng quá đi, tui có cảm giác như đuôi của mình đang điên cuồng giật giật ở phía sau, sắp sửa trồi ra khỏi quần bất cứ lúc nào. tui nhìn anh kiin chằm chằm, thật sự rất muốn anh ấy sẽ dỗ dành tui như mọi khi, tui không thích anh ấy hung dữ với tui như thế. nhưng sau cùng, anh kiin đã không.

tim tui co thắt, đau đến mức muốn quỵ xuống. tui không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ trốn khỏi nhà anh ấy thêm lần nữa. tui chạy rất nhanh, anh kiin không còn gọi với theo nữa, tui chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm vang lên từ đằng sau. tui nghĩ, lần này chắc không dễ gì quay lại như lần trước được nữa rồi.

đến cả tui cũng không muốn tha thứ cho mình nữa.

vừa lao ra khỏi nhà anh kiin, tui chạy như thể phía sau là vực thẳm đang chực chờ nuốt chửng tui, còn trước mặt cũng chẳng có gì ngoài tuyệt vọng. trái tim tui đập loạn xạ, từng nhịp vang dội như muốn xé toạc lồng ngực. dạ dày thì cuộn lên, đau đến mức tui tưởng mình sắp nôn hết tất cả ra ngay giữa đường, khó chịu quá. tui không rõ mình chạy được bao xa, chỉ nhớ đến khi chân rã rời, tui rẽ vào một con hẻm nhỏ không có ai qua lại, lảo đảo nép sát vào bức tường loang lổ rêu cũ, tay chống gối thở hồng hộc. nhưng trước khi kịp gom góp chút bình tĩnh nào, cơ thể tui bỗng dưng run lên bần bật, kéo theo cảm giác tê rần lan khắp tay chân, như có ai giật dây từ bên trong, rồi bụp, tui biến lại thành dạng mèo.

bốn chân chạm xuống nền xi măng lạnh ngắt, tai vểnh lên, đuôi ve vẩy loạn xạ chẳng thể kiểm soát được nữa, tui thất kinh hồn vía. mấy giây trước tui vẫn vừa còn là người mà, tui còn chưa kịp yêu đương cho ra hồn nữa. tui cố gắng lấy lại bình tĩnh gồng mình để biến trở lại thành người, nhưng không được. tui ráng tập trung, thả lỏng tâm trí mà lúc này đây đầu óc của tui rối như tơ vò, tui làm không được, tui không thể biến thành người được nữa. sau cùng tui vẫn nguyên vẹn là một con mèo ngu ngốc với bộ lông ướt sũng và đôi mắt muốn khóc mà khóc chẳng nổi. tui nhìn cái móng trước của bản thân, chạm nhẹ vào cái tường ẩm mốc trước mặt mà tuyệt vọng cứ thế dâng trào không ngớt, cứ như dòng nước lũ tràn lan khắp mọi góc ngách trong tim.

phải làm sao đây? phải làm sao đây? tui phải làm sao bây giờ đây?

rốt cuộc tui đã làm cái gì sai, mà sao hết lần này đến lần khác cứ đối xử với tui như vậy chứ.

tui thật sự rất ghét cái cảm giác này.

ghét cái kiểu luôn bị đẩy vào đường cùng như vậy, ghét phải giả vờ mạnh mẽ, ghét cái thân phận nửa vời của bản thân mình, ghét những bí mật mà tui chẳng thể nói được với anh kiin. nhưng điều tui ghét nhất là, tui đã làm anh kiin tổn thương rồi, và tui hoàn toàn không biết làm cách nào để sửa sai.

càng không biết làm sao để được trở về với anh kiin thêm một lần nữa.

-

note: mọi người không cần đọc mấy dòng này đâu, mình lại giãy lên thôi í mà. =))))

thật ra trước khi có tin tái ký của em mingyu, mình khá là stress và có hơi tiêu cực, mình hiểu rõ đu esports hay là bất cứ cái gì cũng không nên để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, biết là vậy nhưng mình không có làm được. =))))))))) nên mình còn muốn hoàn hết mớ fic còn dở dang càng sớm càng tốt, lỡ có gì không theo ý muốn của mình thì mình cũng chẳng có gì hối tiếc, thật ra mình hay khóc trước để lấy lợi thế ý nên là ừ. =)))))))))))

phiên ngoại thì ban đầu mình định viết ngắn thôi nhưng bới kiểu gì lại thành quá nhiều chữ, mình định viết tầm 20kw í, xong còn lên kế hoạch sẽ thức 2 ngày 2 đêm để viết cho xong, tại với mình thời điểm đó có vẻ như thời gian sắp hết rồi. =)))))) mà mấy bạn biết đó cố quá thì thành quá cố, mình cook được hơn 10kw trong một ngày cái mình bắt đầu chóng mặt buồn nôn hoa mắt, xong sang ngày hôm sau mình bệnh sml luôn hẹ hẹ. =))))) nay mình khỏe re rồi mình lại trồi lên hoàn fic tiếp nè, nhưng fic vẫn chưa xong vì mình bới quá chài chữ. =))))))))) chắc sau chương này mình sẽ cố gắng tém gọn lại, vì chữ nhiều quá đọc cũng ngán lắm, mình cũng không thích đọc nhiều chữ, nhưng làm được hay không mình không có biết tại mình quen viết tào lao rồi. =)))))))))

thật lòng mà nói hôm em mingyu xác định ở lại geng đến năm 2027 thì tâm lý mình mới được giải tỏa, giờ thì mình vui lắm lắm lắm nên mình vẫn sẽ múa phím tiếp thôi. =)))))))))))))) hy vọng sẽ có người thích những thứ mình viết ạ, hy vọng tháng mười một năm sau mình sẽ không phải khóc nữa, hy vọng năm sau tất cả chúng mình đều sẽ được hạnh phúc.

mọi người luôn vui vẻ và giữ gìn sức khỏe nhé, cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây.

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store