chokiin | tôi nghi ngờ bạn trai mình không phải là người.
iv. sẽ có những con ó phải trả cá.
xii.
tiệm thú cưng phải đóng cửa sớm hơn mọi ngày vì một vị khách không mời mà đến, là tôi.
và một con thỏ hành xử như xã hội đen.
jaehyuk bị răng thỏ cắm vào má, vâng, cắm vào thật sự chứ không phải là một kiểu nói giảm nói tránh gì hết. phải mất một lúc mingyu mới chịu nhả ra, tôi nhìn vết thương trên mặt jaehyuk, không sâu cũng chẳng nông nhưng cũng đủ để lại trên mặt anh ta hai cái lỗ nhỏ rớm máu. tôi trông thấy mà đau hộ, tôi cũng có ý tốt, định bước đến giúp anh ta xử lý vết thương, nhưng jaehyuk chỉ xua tay từ chối. gương mặt anh ta đầy vẻ cam chịu như thể đã quá quen với việc bị tấn công bởi thứ sinh vật mang hình thù đáng yêu này. jaehyuk ôm mingyu ra nhà sau, bỏ tôi với bi bơ vơ giữa cửa hàng thú cưng.
chỉ vài phút sau, jaehyuk quay lại, mặt anh ta dán một miếng băng gạc to tướng như mới vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, tay vẫn còn bế mingyu. dám cá hai người bọn họ đã làm lành ở nơi mà tôi không nhìn thấy, con thỏ điên đó sau cùng cũng dịu lại, không ngừng dụi đầu vào miếng băng gạc như đã ăn năn sám hối cho tội lỗi của mình. tôi cảm thấy jaehyuk thật sự có tố chất làm cha đơn thân, vừa phải chịu đau, vừa phải ôm hôn dỗ dành đứa con hung dữ trong lòng, dù cho nó có bất trị cỡ nào cũng không nỡ trách mắng nó nửa lời. tôi không chắc mối quan hệ của bọn họ là cha con bình thường giữa người và thú cưng, có điều gì đó hơi mờ ám khiến tôi phải nghi ngờ, nhưng tôi nghĩ mình không nên để tâm quá nhiều đến chuyện của người khác như vậy đâu. tự dưng tôi thấy anh ta trông tội nghiệp quá, một thanh niên có vẻ sống tử tế nhưng lại vớ trúng con thỏ điên.
mà nghĩ đi nghĩ lại tôi có khác quái gì đâu?
jaehyuk ra hiệu cho tôi ngồi xuống. anh ta kéo ghế ngồi đối diện tôi nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu buông mingyu ra nửa phân. nếu lúc này có ai đi ngang qua, họ sẽ được chứng kiến một cảnh tượng hết sức kỳ quái trông, một người ôm con mèo béo mầm, người còn lại ôm con thỏ cũng béo không kém, nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau như bàn chuyện quốc gia đại sự.
"cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
thật ra tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi, hàng ngàn câu hỏi cứ nháo nhào chạy loạn trong đầu khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu, vì sao, tại sao, bằng cách nào, tôi có phải đang mơ không. tôi chỉ biết duy nhất một điều, từ bây giờ, cuộc sống của tôi sẽ không còn bình thường nữa, nhưng có lẽ tôi thấy mình cũng không còn quá bận tâm nữa đâu.
tôi đã tìm được jihoonie của tôi rồi, dù cuộc sống có bị xới tung thế nào tôi cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu hậu quả.
"con mèo này là jeong jihoon phải không?"
"ừ."
"thế sao jihoonie không chịu biến thành người nói chuyện với tôi?"
jaehyuk nhìn tôi với anh mắt rất là bất đắc dĩ, anh ta thở dài một hơi như kiểu chẳng biết phải giải thích với tôi thế nào. tôi chưa kịp mở miệng hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, không hiểu sao trong ánh mắt của anh ta tôi nhìn ra được một tia coi thường. coi thường ai đó hả? coi thường jihoonie của tôi chứ ai. tôi thấy rõ ràng luôn, anh ta liếc nhìn jihoonie đang nằm ngoan trên chân tôi xong nhếch mép rất chi là khó ưa. tôi có hơi nhạy cảm với những việc liên quan đến bạn trai mình, tôi vô thức siết nhẹ con mèo trong tay như muốn trấn an em của tôi, ai mà ăn hiếp jihoonie là nhai nuốt người đó luôn á, tôi không đùa đâu.
hành động của jaehyuk làm tôi dấy lên nỗi lo lắng không tên, có khi nào jihoonie sống ở đây chẳng được ấm êm hạnh phúc, chắc chắn em của tôi đã phải chịu đựng những bất công không nên có. nghĩ thế, trái tim tôi chợt nhói lên, đau âm ỉ.
"jihoon còn gà lắm. nó mới biến thành người được hơn bảy tháng nay thôi, chưa kiểm soát được, biến qua biến lại như mạng khi bị cá mập cắn dây cáp, chập chờn lúc được lúc không. nhưng tháng trước bị dọa cho hồn vía lên mây nên bây giờ vẫn chưa biến lại thành người được."
tôi trân trối nhìn bi, à bây giờ phải là jihoonie mới đúng, jihoonie cũng nhìn tôi. vậy tất cả là tại tôi hết sao? vì tôi dọa em nên bây giờ jihoonie mới căng thẳng đến mức không thể biến lại thành người được, tôi thấy áy náy quá chừng, có lẽ tôi chưa từng là một người yêu tốt như tôi vẫn hay tưởng. jihoonie biết được tôi đang nghĩ gì, em chồm người lên, hai cái măng cụt tròn xoe bám lấy vai áo tôi, em ấy liên tục dụi cái đầu tròn vo vào má của tôi như muốn nói không phải lỗi của tôi đâu.
"thế sáng nào jihoonie cũng đến đây đúng không?"
"đúng."
"đến đây làm gì vậy?"
"đi làm."
jaehyuk chẳng mảy may chột dạ, còn nhún vai trả lời tỉnh bơ như thể những điều mà anh ta nói ra điều hết sức bình thường, mặt trời sẽ mọc ở hướng tây và lặn ở đằng đông, một con mèo đi làm đối với anh ta cũng như là chuyện mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng vậy đó. nhưng đối với một người như tôi thì không. tôi là người trưởng thành có nghề nghiệp đàng hoàng, tôi hiểu rõ "đi làm" là như thế nào, tôi chưa hình dung ra được phần mô tả công việc dành riêng cho mèo là như thế nào. tôi cứng đờ người, không biết phải phản ứng làm sao, còn tưởng bản thân mình vừa nghe nhầm. nếu jihoonie của tôi đi làm dưới hình hài con người thì chuyện này dễ hiểu hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng jaehyuk vừa mới nói jihoonie của tôi vì căng thẳng quá mức nên chưa thể biến lại thành người được mà.
"đi làm?? ý anh là con mèo này đi làm hả?"
"ừ."
"khoan. anh bắt một con mèo đi làm hả??? một con mèo đi làm???"
"chứ cậu nghĩ cá hồi mà jihoon mang về cho cậu mỗi ngày là từ đâu? ai trả tiền cho mấy miếng sashimi đó chứ? đương nhiên là jihoon phải kiếm tiền rồi."
tôi sốc không nói thành lời. tôi dám chắc bây giờ nếu có tấm gương để soi thì gương mặt tôi không khác gì một con cá lóc đang bị nướng trên than hồng cháy rực. mắt trợn tròn, miệng há hốc, da mặt nóng ran như sắp phồng rộp tới nơi. tôi ôm ghì jihoonie chặt hơn, có vẻ vì tôi siết hơi quá tay nên em ấy meo lên một tiếng yếu ớt. tôi giật mình vội vàng nới lỏng vòng tay ra một chút, jihoonie lại ngẩng đầu liếm nhẹ vào cằm tôi như muốn an ủi.
"một con mèo thì làm được gì?"
"nằm thôi, không cần phải làm gì cả. jihoon chỉ cần nằm phè ra ngửa bụng cho người ta vuốt. khách hàng kéo đến nườm nượp, jihoon cũng nổi tiếng lắm. khách thấy thương người ta còn mua thêm snack thú cưng cho jihoon, doanh thu cứ thế tăng gấp đôi."
"cái gì mà nằm phè ra cho người ta vuốt???????"
"ờ thì... trị liệu mèo đó. mèo luôn là liều thuốc chữa lành mà. jihoon giỏi lắm á, cậu không thấy tự hào à?"
tự hào con mắt tôi.
như vậy có khác gì bán thân đâu hả? bạn trai tôi bán thân để mua cá hồi cho tôi mỗi ngày, nghe có bi hài không cơ chứ.
đừng có mà giỡn mặt với tôi.
hóa ra trong cái xã hội đầy rẫy sự bon chen này, không chỉ có loài người mới chật vật với đồng lương, phải nai lưng ra đi làm mỗi ngày, mà cả một con mèo cũng còng lưng kiếm tiền vì người yêu. tôi cho rằng bản thân mình là một người có tính chiếm hữu cao, ranh giới giữa thú cưng và người yêu nó xa tít tắp hàng ngàn cây số. bây giờ tôi ngồi ở đây, nghe người khác diễn tả lại công việc bạn trai của mình làm hằng ngày để kiếm tiền mà thấy máu mình sắp sôi lên tận não. sao có thể? tôi là người có máu chiếm hữu đấy, tôi không thích chia sẻ đâu, đặc biệt là người yêu của tôi, thử hỏi trên đời có ai tình nguyện chia sẻ người yêu của mình không hả? không ai được chạm vào jihoonie hết. em là của tôi, là của tôi! là của tôi!
tôi có nên cảm động không?
tôi cũng chẳng biết nữa nhưng cái cảm xúc rõ ràng nhất đang thiêu rụi tâm hồn tôi lúc này chính là tôi muốn châm xăng đốt trụi cái tiệm thú cưng này. ngay. lập. tức.
"anh thiếu thốn đến mức đó?"
"là sao? tôi cũng là phụ huynh của jihoon mà, jihoon ở với tôi gần bốn năm. con cái lớn rồi thì phụ việc gia đình là lẽ đương nhiên mà."
cái gì mà phụ giúp gia đình?? nghe như kiểu sinh con ra nuôi con khôn lớn chỉ để nó đi làm nuôi lại mình vậy? coi jihoonie của tôi chẳng khác gì cái bảo hiểm xã hội luôn? trách nhiệm đâu? lương tâm đâu? nói cái gì dễ nghe hơn một chút đi được không?
"thế anh có bắt mingyu đi làm không?"
tôi nghĩ bản thân mình không nên so đo với một con thỏ, tôi thật sự chẳng muốn vì như thế trông chẳng giống tôi chút nào, nhưng tôi không thể nào ngừng so đo với con thỏ này được. ngay từ lúc câu chuyện này bắt đầu, tôi đã không có cảm tình với con thỏ lông bông này rồi, nó không đáng tin, nó là mầm mống tai hoạ. jaehyuk nghe tôi hỏi xong liền điều chỉnh tư thế để mingyu có thể nằm trên người anh ta thoải mái hơn.
"mingyu ăn cà rốt, jihoon thì ăn cá hồi."
"..."
"cậu hiểu vấn đề chưa? cà rốt ba chục nhưng cá hồi thì ba trăm."
"???"
"thế nên chỉ có jihoon mới phải đi làm, cho khách vuốt bụng, gãi cằm. còn mingyu á hả? chỉ được nhìn, không được sờ, ai mà đụng vào tôi kiện chết."
tôi nghẹn họng.
tôi thề, may là jaehyuk không mời tôi uống nước, nếu giờ có ly nước trên bàn, tôi sẽ hất nó vào mặt anh ta. từ lúc bước vào cửa hàng thú cưng, tôi cảm giác mình đang tham gia chương trình thử thách cực hạn. jaehyuk hết lần này đến lần khác giẫm đạp vào giới hạn chịu đựng của tôi, mỗi lần tưởng đã đến cực điểm, jaehyuk lại tung ra thêm một đòn khiến tôi phải chống đỡ bằng cả ý chí sinh tồn. bạn trai tôi đi bán thân, gom tiền mua cá hồi tặng tôi mỗi ngày, mà cũng chẳng phải là cá hồi tươi sống, nó chỉ là cá hồi đông lạnh. tôi nghi ngờ jaehyuk bóc lột sức lao động của bạn trai tôi, số điện thoại của hiệp hội bảo vệ động vật là số mấy nhỉ, tôi muốn gửi đơn khiếu nại.
mingyu cứ không ngừng dụi cái đầu đầy lông trắng mịn như bọt bữa vào gò má đang dán miếng gạc của jaehyuk. còn jaehyuk trong lúc đợi tôi trả lời sẽ cúi xuống hôn lên đầu thỏ mingyu một cái, hoàn toàn phớt lờ tâm trạng của tôi, giờ tôi có nổi điên cũng chẳng có ích gì. tôi chưa từng thấy người nào nghiện thú cưng nghiêm trọng như anh ta. tự dưng tôi làm biếng nói chuyện với jaehyuk quá, ước gì tôi có thể cho anh ta hiểu rằng tôi đang tức giận đến thế nào, ước gì tôi có siêu năng lực để truyền đạt những lời trong đầu mình vào thẳng đại não của jaehyuk mà không cần mở miệng. nhưng không, tôi không hề có siêu năng lực. tôi chỉ có cục tức to đùng đang nằm trong ngực, cục tức to đến mức dù cho jihoonie có dụi đầu vào má tôi mãi cũng không thể vuốt nổi cho nó xẹp xuống.
tôi càng nhìn jaehyuk và con thỏ mingyu càng thấy chướng mắt, hai thực thể đang ngọt ngào dính lấy nhau như đôi tình nhân chẳng cãi nhau nổi ba mươi giây đã vội làm lành. cảnh tượng đó khiến mắt tôi sắp chảy ra cả máu. sao mà khó ưa quá vậy? anh ta chỉ có cung cấp thông tin cho những thứ tôi muốn biết, còn cảm xúc của tôi thì anh ta mặc kệ. sống chung một nhà nhưng đứa thì được chiều như ông hoàng, còn đứa thì bắt đi tiếp khách sống như một con nô tỳ vậy, công bằng ở đâu? càng nghĩ càng tức, càng nhìn thì ruột gan tôi như đang bơi trong nồi lẩu ớt hiểm, thế là tôi hỏi luôn cho ra lẽ.
"rốt cục quan hệ của anh với mingyu là gì vậy?"
"ờm, như anh với jihoon vậy đó."
?
đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi không thể nói lên nổi những cảm xúc rối ren trong lòng mình, còn từ nào mới lạ để diễn tả được sự sốc nữa không, ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa à? thật sự cần ai đó nhắc tôi số điện thoại của trụ sở cảnh sát gần nhất hay bệnh viện tâm thần là bao nhiêu, mọi chuyện hơi quá trớn rồi đấy. mấy thứ được phát ra từ miệng jaehyuk có thể tổng hợp thành một câu chuyện hài lố bịch nhất thế kỷ. vãi chưa kìa, một thằng có người yêu là mèo đang nói chuyện với một thằng có người yêu là thỏ. buồn cười không? buồn cười quá đi mất hahahaha.
tuyệt vời là tôi không thể cười nổi.
"là mingyu có thể biến thành người luôn à?"
"ờ, nhưng mingyu giỏi hơn jihoon. mingyu vừa trưởng thành đã thành thạo rồi, chẳng phải cà giật cà giật như jihoon nhà anh đâu."
"im đi."
"ờ."
"nhưng tôi có thể xem dạng người của mingyu được không?"
thú thật là tôi hỏi vậy cũng vì tò mò, một con thỏ khó ưa thế này thì có thể là người như thế nào. nhưng câu nói vừa bật thốt, không khí trong căn phòng lập tức đổi màu. park jaehyuk, người từ đầu đến giờ vẫn giữ bộ mặt lịch sự (thật ra là cợt nhả nhưng mà thôi) bỗng dưng lật phát giống hệt cái bánh tráng nướng. ánh mắt anh ta trầm hẳn xuống, chân mày khẽ nhếch lên như thể điều tôi vừa nói nghe rất hoang đường. jihoonie cũng đập cái măng cụt ú nụ của em vào mặt tôi, tôi nghĩ là mình vừa phạm sai lầm rồi, nhưng lời đã nói ra có cách nào nuốt lại được đâu.
"cậu xứng à?"
?
tôi đơ cái mặt ra luôn, tôi nghĩ là mình hiểu tại sao con thỏ điên này sống được ở đây rồi, vì thằng chủ của nó cũng điên có kém gì đâu, nồi nào úp vung nấy, xứng đôi vừa lứa phải biết. giống như tôi vừa kích hoạt cái công tắc phát nổ nào đó trong người của jaehyuk, đôi mắt anh ta nhìn tôi lúc này lạnh đi hẳn. jaehyuk không thèm nói chuyện với tôi nữa mà đứng dậy bỏ mingyu vào lại trong lồng sáng choang, giờ thì tôi có thể chắc chắn cái lòng này được mạ vàng hoặc có khi còn hơn thế nữa.
trong lúc đang chờ jaehyuk đi đâu đó, con thỏ mingyu đột nhiên lại đạp tung cửa lồng. đúng rồi đấy, nó lại dùng hai chân sau đá tung cửa lồng. tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp tải não, cửa hàng thú cưng này đem đến cho tôi quá nhiều cú sốc, thì mingyu như quả đạn pháo màu trắng nhảy phốc ra, rồi nó dùng nguyên cái chân trước không chút nhân nhượng đập cái bốp vào đầu jihoonie của tôi.
tôi điếng hết cả người.
mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi sửng sốt không thôi, miệng há ra mà chẳng thốt nổi câu chửi nào cho ra hồn. con thỏ này, jaehyuk nhặt được nó ở gầm giường của băng đảng xã hội đen nào vậy? từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, cái mặt sợ sệt khi thấy tôi chỉ là vỏ bọc mà thôi. nó chính là kiểu nhân vật giả vờ yếu đuối rồi đến khúc cuối nó ném bom cho chết hết cả lũ. tôi chẳng kịp trả thù cho jihoonie thì đã thấy jihoonie nhanh tay hơn tát thẳng một cái vào mặt mingyu.
ờ thì, tôi không thấy gì hết.
tôi còn đang định tiến hành giáo dục con thỏ này một trận cho ra trò, dạy nó biết lễ nghĩa khi bước vào cuộc sống văn minh hiện đại, chẳng biết học ở đâu ra cái thói du côn đầu đường xó chợ như thế này. nhưng nó chẳng còn sợ tôi nữa, mingyu quay lại trừng mắt nhìn tôi đầy cảnh cáo, rồi nó hất tay tôi, nhảy tót về lồng, sau đó tự đóng cửa cái "rầm", ngồi ngoan ngoãn như chưa từng có cuộc đào thoát nào vừa mới diễn ra.
ủa? là sao nữa?
vừa gây sự với người ta xong rồi tự về chuồng là muốn cái gì đây? có khi nào nó chỉ muốn đánh jihoonie một cái cho bỏ ghét vì khi nãy jaehyuk đã ôm con mèo béo này không vậy? tôi không rõ cái đầu thỏ của mingyu được vận hành bằng nguyên liệu gì, tôi chắc chắn nếu ai đó cho rằng thỏ phải hiền lành, nhút nhát, mingyu sẽ ngay lập tức giậm chân, cắn áo và trợn mắt nhìn bạn như muốn nói, mày đang xúc phạm tao đó hả?
nói nó điên thì có oan ức gì cho nó không?
hoàn toàn không.
sau đó, jaehyuk xuất hiện, trên tay còn ôm theo một núi cá hồi đông lạnh, chính xác là hơn ba mươi bảy hộp, tôi biết vì tôi đã đếm. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi tưởng anh ta đang buôn lậu hải sản trong cửa hàng thú cưng. jaehyuk vừa đặt túi cá hồi xuống lại lết tới cái lồng thỏ bế mingyu trên tay rồi mới ngồi xuống. anh ta xoay trái xoay phải, cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho mingyu thoải mái nhất có thể. còn con mingyu kia thì bám lấy người jaehyuk chẳng buông, dán sát vào ngực anh ta như muốn hòa tan luôn vào người thằng chủ của mình. dù cho mingyu chắn hết tầm nhìn trước mắt nhưng jaehyuk chẳng thèm quan tâm, thế giới của anh ta như thể chỉ cần có con thỏ này là đủ lắm rồi vậy đó.
nhưng mà có thể dẹp mẹ con thỏ đó đi được không vậy?
khi bạn có thành kiến với thứ gì đó thật sự rất khó để thay đổi cảm xúc bạn dành cho nó, mọi hành động của nó đều trở thành tội ác, kể cả việc thở.
"ngày nào jihoon cũng để dành cá hồi để đem tặng cậu. nó cứ nghĩ vài hôm là sẽ biến lại thành người được rồi đem về cho cậu, xin lỗi cậu vì ngày hôm đó đã bỏ đi nữa. nhưng mà cậu thấy rồi đấy, cá hồi cứ thế vẫn cứ chất đống, jihoon vẫn không thể biến lại thành người được."
bong bóng giận dữ trong lòng tôi đột nhiên bị chích cho xẹp xuống, tôi im lặng nhìn đống cá hồi một lúc lâu. thật ra tôi phê phán jaehyuk vậy thôi, chứ nãy giờ tôi cũng có buông tay khỏi con mèo béo ú đang bám riết lấy mình đâu. bây giờ tôi mới đau lòng nhận ra, ba mươi bảy hộp cá hồi tương đương với ba mươi bảy ngày jihoonie không đến nhà tôi nữa. hóa ra, em ấy đâu có đi đâu mất, em vẫn đang cố gắng quay lại thôi. jihoonie chỉ là không thể đến gặp tôi dưới hình dạng con người chứ em ấy vẫn luôn ở đây với tôi mà.
"về đi." - tự dưng jaehyuk đổi giọng, lạnh tanh như khí trời ở nam cực.
?
tôi chưa cảm động được lâu luôn đó, đuổi cái gì mà đuổi? tôi không về đó làm gì được tôi? cảm xúc của tôi bị bắt ép thay đổi xoèn xoẹt, sau buổi nói chuyện với jaehyuk hôm nay tôi nhất định phải đặt lịch khám tâm thần một chuyến.
"sao anh tìm được jihoonie vậy?"
"jihoon là bạn của mingyu mà."
"thì?"
"bốn năm trước mingyu cõng jihoon về nhà, hồi đấy jihoon gầy nhem không có phát tướng như bây giờ. vì là bạn của mingyu nên tôi nuôi luôn, mấy cái kỹ năng xã hội là do mingyu dạy cho jihoon á, bé cưng của tôi giỏi không?"
giỏi? như thế nào là giỏi vậy? em của tôi còn chẳng nói được câu nào ngữ nghĩa đàng hoàng, cư xử như mấy đứa mới rớt từ sao hỏa xuống, hóa ra mọi sự trên đời đều có nguyên nhân của nó. tôi sẽ không bao giờ có thể thay đổi được định kiến đối với con thỏ mang tên mingyu này mà. con thỏ này còn có xu hướng bạo lực, thích cắn người, hành xử như xã hội đen và có tư duy cực đoan về các mối quan hệ. những thứ này có thể coi là một bài học trong lớp dạy kỹ năng không?
thầy dạy kỹ năng sống cho người yêu tôi là một con thỏ, một con thỏ, một con thỏ, mà nó còn bị điên nữa chứ.
tôi thở hắt ra một hơi, cảm giác cả đầu mình như sắp bốc cháy, nhưng sau tất cả tôi bỗng thấy vừa thương vừa giận. thương vì hóa ra đứa nhỏ vụng về của tôi đang loay hoay học cách làm người từ một sinh vật còn không phải người cho ra hồn. giận vì, còn vì cái gì nữa hả, tôi cứ lảm nhảm mãi người ta tưởng tôi lòng dạ hẹp hòi đấy.
"dạy cái gì không dạy, sao mà đi nói với jihoonie rằng tôi sẽ ghét bỏ em ấy sau khi sống chung là sao?"
"được rồi, tôi có thể biết được cậu đang nghĩ gì, jihoon cũng không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là nếu cậu biết jihoon là một con mèo, cậu vẫn sẽ yêu nó chứ? cậu có thấy sợ hãi không, cậu có dễ dàng chấp nhận không? thật ra jihoon lo lắng nhiều như thế chỉ vì nó sợ mà thôi, mấy lời của bé cưng nói đâu phải không có cơ sở đâu."
câu hỏi ấy vẫn còn treo lơ lửng trong đầu tôi như một lớp sương lạnh, phủ mờ cả suy nghĩ. có lẽ, nếu mọi việc không đi đến nước này, tôi cũng chưa bao giờ tự hỏi mình, liệu tôi có đủ can đảm để yêu một sinh vật vốn không thuộc về thế giới này hay không?
tôi không biết. thật lòng là không biết.
câu trả lời không nằm trong bất kỳ cuốn sách nào tôi từng đọc, không phải thứ tôi có thể suy luận ra bằng lý trí. tôi chỉ thấy mình im lặng quá lâu, lâu đến mức con mèo trong lòng tôi bắt đầu run rẩy. jihoonie không còn xòe hai cái măng cụt nhỏ bám lấy vai áo tôi như lúc trước nữa. em nằm ườn trên chân tôi, hai chân trước ôm lấy đầu, cả thân mèo co rút lại, như thể đang cố che chắn lấy trái tim của chính mình, và cũng muốn bịt tai lại để không phải nghe những điều tàn nhẫn mà tôi sắp sửa được nói ra.
giống hệt đứa trẻ không muốn bị bỏ rơi.
tôi chợt nhận ra một điều đau lòng hơn bất cứ điều gì tồn tại trên đời, jihoonie không tin tôi.
không phải em ấy không muốn tin, mà vì chính tôi đã khiến em ấy không thể. lỗi không nằm ở jihoonie, mà nằm ở chỗ tôi. em vụng về trong suy nghĩ, em học cách làm người từ một con thỏ, em mang trong mình nỗi sợ mà đáng ra không thuộc về em, quan trọng nhất là vì em yêu tôi rất nhiều nên mới trở nên như thế. vậy thì tôi trách em sao được. tôi nhẹ nhàng gỡ hai cái măng cụt ra khỏi mặt, bế cái thấy chín ký rưỡi lên và ôm siết vào lòng.
được rồi, tôi chịu thua.
nỗi nhớ của tôi tích tụ qua từng giây, từng phút, từng giờ. những ngày không có em ở bên cạnh tôi mới nhận ra tôi thích em biết bao nhiêu, thích đến mức chẳng còn đường nào khác để đi ngoài việc ôm em chặt hơn.
tôi có thể làm gì khác được sao?
tôi chỉ mềm lòng với jihoonie, còn con thỏ mingyu và thằng chủ của nó thì mơ đi. chất lượng giảng dạy quá sức tệ hại, hệ tư tưởng cũng lệch lạc không kém. tôi không thể để người yêu của tôi sống ở cái chỗ này nữa, cứ để jihoon ở đây mãi thì em ấy còn thành ra dạng bất hảo gì nữa đây. tôi không muốn tranh luận gì thêm nữa, cúi xuống gom hết ba mươi bảy hộp cá hồi bỏ vào túi. trên tay trái là một con mèo cam chín ký rưỡi, tay phải là ba mươi bảy hộp cá hồi ngập tràn tình cảm của jihoonie. mỗi hộp cá như một tấm vé khứ hồi từ trái tim em ấy gửi đến tôi suốt thời gian qua. đột nhiên, tôi không thể dùng vốn từ nghèo nàn của mình để diễn tả chính xác cảm giác lúc này. dù cho chuyện này có kỳ quặc đến đâu, dù người yêu hiện tại có đang là con mèo cam mập mạp biết đi làm mua cá hồi cho tôi, thì sau cùng tôi cũng đã chắc chắn, mình không hề cô đơn trong mối quan hệ này.
tôi không phải là người duy nhất nhớ, không phải người duy nhất chờ đợi, và hơn hết tôi không phải là người duy nhất yêu. jihoonie cũng yêu tôi rất nhiều, như tôi yêu em ấy vậy.
từ bây giờ, jihoonie sẽ luôn là mèo của tôi, là người yêu của tôi.
dạy dỗ kiểu gì thì để tôi lo, jihoonie cũng không cần phải đi làm nữa, tôi đâu có thiếu tiền đến mức để bạn trai phải đi "ngửa bụng" cho người khác vuốt chỉ đổi lấy vài ba hộp cá hồi đông lạnh đâu. vì đây là nơi cưu mang bạn trai tôi trong suốt bốn năm qua nên tôi sẽ dẹp luôn ý nghĩ châm xăng đốt trụi tiệm thú cưng này. trước khi tôi bế jihoonie rời đi, jaehyuk còn nhét vào tay tôi cái thẻ ngân hàng, đúng là cuộc đời này chưa chịu buông tha tôi, luôn quăng tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không cho tôi giây phút nào để nghỉ thở.
"gì đây?"
"thẻ ngân hàng, jihoon đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt bốn năm, một hộp cá hồi mỗi ngày thì sao mà đủ được. jihoon bảo cái này là cho anh đó."
"sao lại cho tôi?"
"à có những chuyện để jihoon nói rõ với anh thì hay hơn. vậy nha, tạm biệt. tôi biết cậu cũng không muốn đâu, nhưng thỉnh thoảng đưa jihoon đến đây chơi với mingyu nha."
tôi không trả lời. tôi chỉ ôm jihoonie vào lòng, ngón tay lướt nhẹ lên cái cằm tròn của em, và tôi cảm thấy như thể thế giới cuối cùng cũng trở về đúng vị trí mà nó vốn dĩ phải thuộc về.
xiii.
tôi ôm con mèo cam chín ký rưỡi về nhà, lòng còn ngổn ngang cơn giận chưa kịp nguôi. ừ thì tôi hiểu hết mọi chuyện, tôi hiểu jihoonie không cố ý giấu tôi, hiểu cả việc em ấy mới vừa biến thành người chưa được bao lâu, hiểu cả việc em ấy luôn để dành cá hồi cho tôi là một việc vô cùng cảm động. nhưng hiểu thì hiểu, còn tức thì vẫn cứ tức, con người dù cho có thấu đáo cỡ nào cũng có quyền được tức giận mà, tôi đâu phải tượng đá mà cái gì cũng thông cảm bỏ qua được hết, tôi chưa thấy bản thân mình cao thượng tới mức đó.
suốt quãng đường từ tiệm thú cưng về nhà, tôi không nói một lời nào, jihoonie cũng biết điều ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế phụ không dám làm phiền tôi. hai chân em ấy xếp ngay ngắn, đầu cúi gằm như đứa nhỏ làm sai đang chờ bị mắng, chốc chốc em ấy lại liếc sang nhìn tôi, rồi lại vội vàng quay đi khi thấy tôi không ừ cũng chẳng hử. tôi biết jihoonie đang muốn làm lành, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ trong lòng tôi, đúng là tôi mềm lòng thật nhưng tha cho thì đời đâu có chuyện gì dễ dàng như thế.
đến khi về đến nhà, cái thây nặng trịch trong tay tôi vẫn không dám kêu lấy tiếng nào, chỉ dụi mặt vào má tôi, không thấy tôi phản ứng lại thì meo một tiếng ỉu xìu. tôi tưởng là jihoonie biết lỗi rồi, ai mà có dè, vừa đặt em ấy xuống đất, tôi còn chưa kịp hăm he dạy dỗ thêm gì jihoonie đã xoay cái thân mèo béo múp vèo một cái lủi thẳng vào gầm sofa như thể tôi sắp sửa cúng em lên đĩa. tôi trợn mắt, thật sự không nghĩ jihoonie sẽ làm như thế. lúc tôi hoàn hồn trở lại, chỉ kịp thấy cái đuôi màu cam là thứ cuối cùng mất hút vào bóng tối. tôi vuốt mặt, trong đầu tôi vẫn còn rối loạn dữ lắm nhưng vẫn cố phải tỏ ra bình tĩnh, rồi tôi gập người xuống, ghé sát vào mép sofa.
"jihoonie. ra đây. nói chuyện với anh."
tôi biết là bản thân mình vô lý, dù gì em của tôi vẫn đang ở trong hình dạng một con mèo thì làm sao có thể nói chuyện tử tế với tôi được. nhưng bạn nghĩ xem, sau tất cả những chuyện đã và đang xảy ra giờ gọi bạn trai của mình (dù đang ở trong hình dạng gì) ra nói chuyện là việc hết sức bình thường mà, không phải sao.
"jihoonie, anh đếm đến ba. một. hai..."
tôi không đếm đến ba, vì tôi biết bây giờ tôi có đếm đến ba chục ngàn thì con mèo này cũng không thèm nhúc nhích. sâu trong gầm sofa, tôi chỉ thấy cái lưng béo tròn của jihoonie đang đưa về phía mình. tôi nhích người ra sau một chút, ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào chân bàn. tôi không thể nào rời mắt khỏi cái khoảng tối hẹp dưới gầm ghế, nơi người yêu tôi đang một lần nữa cố bỏ trốn khỏi tôi. được rồi, đôi khi làm người quá hiểu chuyện cũng chẳng phải việc gì tốt đẹp lắm đâu. có những nỗi sợ không dễ để vượt qua, có những thứ cần thời gian để chữa lành, cũng giống như tôi cần cả một quá trình để chấp nhận người tôi yêu có thể là một con mèo. thật ra gọi quá trình cho nó sang mồm vậy thôi chứ tôi bị bắt ép mà, không còn lựa chọn nào khác. tôi nghĩ jihoonie cũng cần yên tĩnh để đối mặt với việc bị tôi bắt gặp trong lúc chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
nhưng tôi không cho, tôi ghét việc jihoonie cứ chạy trốn khỏi tôi dù là vì điều gì đi chăng nữa.
jihoonie luôn luôn có tôi.
sao mà tôi có thể để em ấy một mình được chứ.
lần này tôi quyết định đổi chiến thuật, không thể dỗ ngọt được con mèo này được nữa, làm riết có cảm giác jihoonie bị lờn mất rồi. tôi cố gọi thêm mấy tiếng nữa, vậy mà jihoonie vẫn lì như đá tảng chẳng thèm động đậy. tôi liền đứng dậy, giả vờ như đã bỏ cuộc. bước chân của tôi nện lên trên nền gạch vang vọng thành những tiếng động lớn, thật ra là tôi cố tình đấy, càng ồn thì càng tốt. đến gần cửa, tôi dừng lại, hít một hơi rồi xoay nắm cửa, tôi đóng sầm cửa một cái, tiếng " rầm" chát chúa vang lên đánh trúng dây thần kinh sợ bị bỏ rơi của con mèo.
ba giây.
chính xác chỉ cần ba giây, đúng như tôi dự đoán, cái thân mèo ú nụ lập tức chui ra khỏi gầm sofa như tên bắn, miệng thì liên tục meo meo đầy hoảng hốt như thể thế giới sắp sửa tận diệt mà tôi vẫn chưa hôn em ấy lần cuối. thú thật trò này là do tôi bày ra nhưng tiếng kêu nào của em ngay lúc này cũng có thể xé nát hết ruột gan tôi. lông em ấy xù hết lên, em chạy thẳng ra cửa, mấy cái chân ngắn củn còn va vấp vào nhau suýt nữa thì lại ngã nhào ra sàn trông vừa đáng thương vừa buồn cười. tôi nhanh như chớp nhào tới, vòng tay chắc nịch ôm gọn cái thân mèo béo ú kia.
tôi biết mà, con mèo ngu ngốc này yêu tôi nhiều lắm.
"bắt được rồi nhé."
jihoonie nhận ra bản thân bị lừa lập tức giãy nãy không vui, chân quào loạn xạ, cái đuôi phồng to cứng cáp dựng ngược như ngọn chổi. nhưng tôi đâu có chịu buông, làm sao mà buông ra được. tôi siết chặt jihoonie hơn, cúi xuống hôn liên tiếp mấy cái lên cái đầu tròn, hôn luôn cả hai má phúng phính, cố gắng xoa dịu cơn giận của bạn trai nhà mình. tự dưng tôi từ người đang giận thành người phải đi dỗ ngược bạn trai.
"thôi mà, ngoan nào. anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên hung dữ với jihoonie như vậy."
tôi thì thầm, tay xoa lưng cho em. jihoonie vẫn còn giãy nhẹ nhưng tôi cảm nhận được cơ thể em dần dịu lại, em không cào loạn, cũng không cố thoát khỏi cái ôm của tôi nữa. tôi nhìn jihoonie, ánh mắt em sáng long lanh như thể bên trong chứa cả một dải ngân hà đang lặng lẽ xoay vần chỉ để phản chiếu duy nhất hình bóng của tôi. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim như bị ai đó chạm nhẹ khiến tôi nghẹn ứ không nói nổi một lời.
tôi chợt nhận ra, chuyện jihoonie có thể biến lại thành người hay không, rốt cuộc cũng chẳng còn quan trọng nữa. nghe thì có vẻ cam chịu, nhưng tôi bằng lòng chấp nhận tất cả. từ bé đến lớn, tôi luôn quan niệm tình yêu nếu đủ lớn sẽ vượt qua mọi rào cản: ngôn ngữ, tuổi tác, khoảng cách, thậm chí trong trường hợp của tôi thì sẽ là giống loài. nghe thì có vẻ hơi điên, hơi sai trái, hơi phản tự nhiên, nghe rất sáng cửa để nhận được một suất vào thẳng bệnh viện tâm thần. nhưng có mấy ai bình thường khi yêu, ai có thể yêu mà không ngờ nghệch, không mù quáng, không ngốc nghếch ít nhiều đâu. chúng tôi đã đi xa đến mức này, trái tim tôi đã gắn chặt với em đến thế, giờ bảo tôi quay đầu, làm sao mà tôi làm được?
tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, jihoonie sẽ vì tôi mà cố gắng. em của tôi tuy hơi ngốc một chút, còn phải học cách làm người từ con thỏ không được bình thường (xin lỗi mingyu, nhưng mày thật sự là đồ điên). nhưng dẫu sao, jihoonie vẫn là jihoonie, dù cho dưới bất kỳ hình dạng nào đi chăng nữa, em của tôi luôn như thế. jihoonie là kiểu người nhẫn nại, có chút bướng bỉnh nhưng lại dịu dàng đến tận cùng. tôi tin em ấy sẽ muốn trở lại, sẽ tìm mọi cách để một lần nữa nắm tay tôi bằng chính đôi tay người, sẽ muốn hôn tôi bằng đôi môi mềm. tôi có quyền tin tưởng và tôi sẽ luôn tin, bởi vì trong ánh mắt ấy có cả một thế giới luôn đang tha thiết hướng về tôi.
tôi có thể chờ, một tháng, một năm hay lâu hơn nữa cũng không sao cả. nếu jihoonie không từ bỏ, tôi vẫn sẽ luôn ở đây với em.
chỉ xin em một điều.
đừng chui vào gầm sofa nữa, cái lưng tôi không đủ dẻo dai để bò theo đâu.
xiv.
tôi bế jihoonie ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy hai cái măng cụt tròn trịa mềm mềm của em áp vào má mình. tôi nhìn jihoonie rất lâu, em lại muốn ủi cái đầu tròn vo của mình vào má tôi, nhưng lần này tôi né đi, tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi. bỗng dưng tôi rất muốn hôn jihoonie. tôi là một thằng đàn ông có nhu cầu sinh lý lành mạnh, đang yêu, và tôi nhớ người yêu của mình đến sắp phát điên, vậy mà bây giờ người ấy đang ở trước mắt mà tôi chẳng thể làm gì hơn.
"jihoonie à, em không thể biến lại thành người sao? bây giờ anh thật sự rất muốn hôn em."
tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra, cũng sẽ không nhận được câu trả lời rõ ràng, vì dù sao em vẫn là một con mèo. trong lòng tôi có chút hụt hẫng, tôi dụi cả mặt vào cái bụng của jihoonie, chẳng hít được gì ngoài cả tấn lông mèo sắp sửa lấp kín cả buồng phổi nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. và rồi trong tích tắc, một luồng sáng mơ hồ thoáng qua như trong mấy bộ phim thần thoại tôi hay xem, "bụp" một tiếng, jihoonie biến lại thành người.
thật sự là người bằng xương bằng thịt.
tôi còn chưa kịp mừng rỡ, chưa kịp rơi nước mắt trong khung cảnh tràn đầy tình yêu và cảm động cho khoảnh khắc gặp lại thì liền bị đời đập vào đầu một cú đau điếng. jihoonie trần như nhộng, không một mảnh vải che thân nằm đè lên người tôi. em ấy còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, theo thói quen cũ mà đưa lưỡi liếm mặt tôi nữa. tôi thấy linh hồn mình sắp sửa lìa ra khỏi thân xác luôn đó.
tình cảnh của tôi bây giờ thật sự rất khó nói, tôi bị đè, bị liếm, tôi chỉ biết gào loạn lên trong đầu cả trăm triệu lần, trời đất ơi, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. hơi ấm từ cơ thể của jihoonie lan sang tôi với tốc độ chóng mặt khiến não tôi như sắp bốc cháy, tay chân tê rần, trái tim như bị con voi nào đó đi ngang giẫm qua giẫm lại nát bét không còn hình dạng. cuối cùng với một chút lý trí còn sót lại, tôi vội đẩy em xuống khỏi người mình, rồi vùng chạy ra một góc phòng. mặt tôi đỏ bừng, bắt đầu nóng lên như nồi lẩu tứ xuyên bị quá lửa. tôi đứng yên, nhất thời không biết phải làm sao, hai tay gần như vò nát gấu áo. tôi quay đi, cố bình tâm trở lại, hít một hơi thật sâu nhưng hít hơi nào cũng mang theo toàn mùi hương của em khiến tôi không sao bình tĩnh nổi.
"anh ơi, anh kiin ơi."
nghe tiếng em khẽ gọi tên tôi, quay lại thấy em đã ngã sõng soài dưới chân ghế sofa, đầu còn va trúng cạnh bàn, âm thanh không lớn nhưng đủ để bóp nghẹt trái tim tôi. chỉ trong một khắc, mọi cảm xúc hỗn độn bị cuốn phăng đi mất, chỉ còn lại sự hốt hoảng. ngay lập tức, tôi liền tỉnh táo vội vã chạy đi tìm quần áo quay lại giúp em mặc vào, rồi dỗ dành em. tôi vừa giúp em mặc quần áo, vừa xoa đầu cho em, vừa phải niệm chú đại bi cả trăm lần trong đầu. bọn tôi yêu nhau rất trong sáng, hôn đàng hoàng jihoonie còn chẳng làm nổi nên bây giờ tôi mà có hành động gì bất thường là có cảm giác em của tôi sẽ bị vấy bẩn ngay. nên khi mắt tôi lỡ quét qua vài thứ đáng lẽ tôi không nên thấy vào lúc này, cả da đầu tôi bỗng tê rần. tôi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng để tay không run rẩy, nhưng sau tất cả tôi có thể cảm thán một câu thôi có được không, bạn trai tôi đúng là hết sảy mà.
tôi không dám nhìn kỹ, cũng không dám dặm đi dặm lại khoảnh khắc ấy ở trong đầu, nhưng tôi chắc chắn rằng đoạn ký ức này sẽ tự động tua đi tua lại mỗi đêm trước khi tôi đi ngủ ít nhất là hai tuần nữa, cũng có thể là hai năm, còn nếu tôi có mưu đồ bất chính trong tương lai thì có khi là suốt đời.
khi em mặc xong quần áo thì tình thế đảo ngược cả rồi, mới mấy phút trước, tôi còn ôm một cục mèo cam múp míp trong lòng, bây giờ thì tôi đang bị chính cục mèo đó (trong dạng người) nhấc lên như cái gối ôm rồi đặt thẳng lên đùi em. quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã được kéo gọn vào cái ôm ấm áp của bạn trai. tôi ngồi im trong vòng tay ấy, chẳng biết phải nên nói gì ngay lúc này, nhưng tôi nghĩ rằng jihoonie sẽ hiểu được thôi. tôi cảm nhận được rõ ràng hơi ấm mà suốt ba mười bảy ngày qua tôi đã nhớ nhung điên cuồng đến thế nào. trong tim tôi như vừa được lấp đầy, cảm xúc cứ thế bùng lên, tràn ra, ngập hết cả lồng ngực.
"nhớ anh... nhớ anh... nhớ anh... nhiều... nhiều lắm á."
em siết tôi rất chặt, như muốn gom hết tất cả ngày tháng nhớ thương vào một cái ôm, muốn bù đắp cho từng khoảnh khắc đã bị bỏ lỡ. mỗi chữ "nhớ" mà em nói ra đều in hằn lên tim tôi, khắc ghi thật sâu, không hề phai nhạt theo thời gian. tôi cũng nhớ jihoonie của tôi lắm, nhớ đến từng hơi thở, nhớ cái cách em luôn chăm chú nhìn tôi, và chỉ cần tôi nói "lại đây" thì em sẽ chẳng chần chừ mà vùi vào lòng tôi tức khắc. tôi nghiêng đầu nhìn jihoonie, đôi mắt ấy vẫn sáng trong đầy dịu dàng, dường như trong bầu trời ngập tràn ánh sao ấy chỉ chứa chấp mỗi hình bóng của tôi. tôi thấy cõi lòng mình ngứa ngáy không yên, và thế là tôi hỏi lại lần nữa.
"jihoonie, có muốn hôn anh không?"
chẳng để tôi kịp phòng bị, em ấy mổ vào môi tôi như chim gõ kiến lên thân cây, liên tục, dồn dập, đầy sốt ruột như sợ tôi sẽ đổi ý. những nụ hôn của em vẫn còn vụng về, tôi có nên cảm thấy tự hào vì em đã tiến bộ rồi không, ít nhất là jihoonie không còn liếm mặt tôi trong lúc hôn nữa rồi. tôi ôm mặt em bằng cả hai tay, không nhịn được liền bật cười giữa những cái hôn, tôi thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực vì niềm hân hoan hạnh phúc. và để khích lệ tinh thần em, tôi sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc khen thưởng.
dứt ra khỏi nụ hôn, tôi chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của jihoonie, em nhìn tôi cười toe. tôi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má em một cái, rồi dụi cả mặt mình vào hõm vai của em, lặng yên lắng nghe tiếng tim của em cũng đang đập lệch nhịp như tôi lúc này. tôi bây giờ chẳng khác gì một kẻ vừa tìm lại bình yên sau những ngày mắc kẹt trong cơn ác mộng, jihoonie sẽ không quay lại tìm tôi nữa.
nhưng sau cùng em đã về rồi, không chỉ trở về với hình dạng con người, mà còn trở về với trọn vẹn trái tim.
tình yêu đúng là phép mầu, và jihoonie của tôi là một điều kỳ diệu, tuy có hơi ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành, đáng yêu đến mức khiến tôi muốn dùng cả đời để ôm em vào lòng.
tôi thích jihoonie quá đi mất.
thích đến nỗi, chỉ cần em ở đây, mọi thứ khác dường như chẳng còn quan trọng nữa.
-
tôi nghi ngờ bạn trai mình không phải là người;
kết thúc.
-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store