ZingTruyen.Store

chokiin | tôi nghi ngờ bạn trai mình không phải là người.

ii. sẽ có những con chó phải giả cá.

neenaaa7

iv.

sau hôm đó, jihoonie bốc hơi khỏi cuộc đời tôi như chưa từng tồn tại.

em không trả lời tin nhắn càng chẳng thèm gửi icon trái tim vô tội vạ cho tôi nữa. tôi đã quen dần với việc đúng bảy giờ tối mỗi ngày, em sẽ xuất hiện trước nhà tôi và luôn mang theo một hộp cá hồi đông lạnh. vậy mà giờ đây, người thì chẳng thấy đâu, cá cũng không có, tim tôi thì trống hoác như bị ai đó khoét mất một mảng lớn. tôi chờ, chờ mãi, một ngày, hai ngày thậm chí là năm ngày trôi qua rồi, tôi đã thuộc lòng từng tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường. những buổi tối chờ đợi một mình kéo dài hơn tôi tưởng rất nhiều mà tôi vẫn không thấy bóng dáng bạn trai tôi đâu hết.

vấn đề lớn nhất là tôi chẳng biết jihoonie của tôi ở đâu cả. tôi không biết nhà em, không biết nghề nghiệp, cay đắng hơn là tôi còn đang nghi ngờ em ấy còn chẳng có nghề nghiệp tử tế. em sống ở đâu, làm gì, đến và về bằng cách nào tôi đều chẳng biết chút gì. không phải là tôi chưa từng hỏi, mà mỗi lần hỏi em đều đánh trống lảng như không muốn để tôi biết quá nhiều và tôi luôn cho qua vì không muốn em phải khó xử. jihoonie luôn nói chuyện với tôi bằng ẩn dụ, câu từ của em khiến tôi mất cả đêm mới có thể giải nghĩa nổi, nên nhiều lúc tôi cũng không quá để tâm với những gì em nói. tôi chỉ mới biết jihoonie có một đứa bạn tên mingyu vào ngày hôm qua, tôi càng không biết mingyu là cái thực thể gì luôn.

em đi mất rồi tôi mới nhận ra trước giờ mình sống quá dễ dãi, và hoàn toàn xây dựng tình yêu dựa trên cảm tính. yêu đương gần bốn tháng trời mà mấy cái cơ bản nhất về bạn trai, tôi chẳng biết cái gì cả. tôi chỉ biết ánh mắt em nhìn tôi luôn sáng lấp lánh và từ ngày gặp em, căn bếp của tôi luôn ám mùi cá hồi.

tôi nhớ jihoonie của tôi quá.

v.

lần đầu tiên tôi gặp jihoonie là vào buổi chiều mưa tầm tã, như thể ông trời muốn trút hết số nước tích tụ suốt những năm tháng khô hạn lên cái khu phố tội nghiệp của tôi. tôi vừa lái xe vừa nghĩ về cuộc họp ngày mai, báo cáo thì chất đống mà tôi thì không có tâm trạng phê duyệt chút nào. tôi đang thả mình theo cơn mưa ngoài cửa kính, đang định đánh lái vào gara thì thấy một bóng người to đùng ngồi bẹp trước cửa nhà mình, áo quần ướt đẫm, tóc dính bết hết vào gương mặt.

thân hình jihoonie cao lớn lắm, có thể che chắn cả một khoảng trời, vậy mà lúc ấy lại co ro cố gắng thu người lại sao cho vừa với mái hiên chật hẹp của nhà tôi. từng giọt nước mưa cứ bắn lên gò má, khiến em trông rất khó chịu. khi đó em cứ liên tục đưa tay lên lau mặt, như thể muốn lau cho sạch cả trời mưa, ánh mắt cứ lóe lên vẻ bực dọc vì lau mãi vẫn không hết ướt. hành động đó chẳng khác gì một con mèo ngồi liếm mình sau khi bị dính nước sốt cà ri lên mặt, nhưng mà nước mưa chứ có phải nước sốt thật đâu mà lau hoài nó sẽ hết.

tôi không biết là lúc đó jihoonie có quen biết gì tôi không, nhưng vừa thấy tôi vừa bước xuống xe là đôi mắt em sáng rực lên như đèn pha ô tô phản chiếu loang loáng cả vệt nước trên kính. trong giây phút kỳ lạ đó cũng chẳng biết vì cớ gì tôi có cảm giác dường như jihoonie ngồi ở đây là để chờ tôi vậy, nghe thì vớ vẩn nhưng tôi không thể phủ nhận cái cảm giác đó đâu.

tôi bỗng thấy lòng mình nhộn nhạo, vội vàng bung ô bước tới gần jihoonie hơn. em ấy ngước mắt lên theo dõi từng chuyển động của tôi với ánh mắt rất háo hức như trẻ con lần đầu đứng trước tủ kem. đến khi đứng đối diện em, tôi liền nghiêng phần tán ô rộng hơn để em không ướt thêm. thật ra tôi lúc nào cũng mơ về ngày đầu tiên tôi gặp em và tôi thấy khung cảnh lúc đó rất là lãng mạn, thích hợp cho một tình yêu bắt đầu nhưng không hiểu sao giữa khung cảnh nên thơ ấy, tự dưng jihoonie lại hỏi tôi.

"nhà anh có cá hồi không ạ?"

lúc đó tôi hơi bất ngờ vì câu nói ấy, bộ dạng của em như một linh vật thất lạc từ thế giới khác đi xuyên qua gió mưa chỉ đến và hỏi tôi cá hồi ở đâu. bây giờ nghĩ lại, chắc đó là lời chào mà em mất rất lâu mới có thể cất lên tròn vẹn như thế. mặc dù khi ấy nhà tôi không có miếng cá hồi nào, nhưng người em ướt nhem chẳng khác gì con mèo vừa mới bơi từ bờ biển na uy về, tôi động lòng thương cảm. và thế là tôi đã hỏi em có muốn vào nhà uống một tách trà gừng cho ấm hay không.

em mỉm cười, gật đầu lia lịa.

tôi luôn là người rung động trước cái đẹp và gương mặt ướt nhẹp của jihoonie trong màn mưa ấy, đẹp một cách ngớ ngẩn.

được rồi, tôi thừa nhận tôi là con người yêu bằng mắt được chưa.

vi.

tôi quyết tâm đi tìm jihoonie.

thật ra thì cũng không có kế hoạch cụ thể nào hết tại tôi chẳng có manh mối nào cả, không có địa chỉ chính xác để gõ cửa tìm người, nhưng tôi thấy như thế còn đỡ sốt ruột hơn là cứ ngồi mãi ở nhà và đợi em. tôi ra ngoài lang thang vào những giờ trước đây em ấy thường ghé đến, lúc nào tôi hy vọng em có đến tìm tôi chỉ là không dám gõ cửa mà thôi. đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao jihoonie lại chạy trốn khỏi tôi chỉ vì tôi đòi sống chung nữa.

trớ trêu là tôi vẫn không thấy jihoonie đâu hết, nhưng bù lại tôi phát hiện ra một thứ.

một con mèo.

một con mèo cam, to đùng đoàng, to đến vô lý.

tôi đứng hình mất mấy giây, không phải vì nó đẹp mà là nó bự một cách phi lý. lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm sống trên đời, tôi tận mắt chứng kiến cá thể mèo to vượt trội đến như thế. tôi thấy nó có hơi quen mắt, chẳng biết đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. nó tròn vo, nếu có thể ước lượng số ký thì tôi xin được phép đoán chắc cũng phải cỡ hai chữ số. không phải kiểu bụ bẫm đáng yêu đâu, tôi có cảm giác nếu nó nhảy từ trên ghế xuống thì cả nền gạch chắc phải rung nhẹ vì dư chấn. mỗi bước chân nó đi tới đi lui là cái bụng mỡ lắc lư như miếng thạch rau câu, mặt nó cũng vì mập quá mà mất đi hết cái nét lanh lợi, nói thẳng ra trông cứ ngu ngu thế nào ấy.

gần đây, nó hay lảng vảng gần khu tôi ở. nó đeo vòng cổ có gắn lục lạc vàng kêu leng keng mỗi khi nhúc nhích, nhìn kiểu gì cũng thấy nó là mèo đã có chủ còn được nuôi cho béo mầm, nên tôi nghĩ chắc là mèo của hàng xóm chán nhà rồi lang thang tìm bạn để chơi cùng. nhưng mỗi lần tôi mở cửa bước ra là thấy nó thập thò đằng sau gốc cây nhìn tôi với ánh mắt rất tha thiết mà chẳng dám đến gần.

mấy ngày đầu tôi không có tâm trạng làm gì hết, tâm hồn nhạt nhẽo như nồi cháo trắng không vị tôi húp vội tối qua vì tôi nhớ jihoonie quá, ăn gì cũng không vào. tôi còn đang lạc trôi trong cơn đau vì jihoonie biến mất, thú thật là tôi không muốn chơi đùa với nó chút nào, nhưng nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt rưng rưng như thể tôi đã phụ bạc cả đời mèo của nó vậy.

tự dưng tôi thấy nó tội nghiệp quá, cái dáng nó ngồi chờ khiến tôi nhớ đến jihoonie. thế là vào một hôm trăng tròn vành vạnh treo ngang trên đỉnh đầu, tôi khom người vẫy nó định tỏ ý thân thiện một chút. giống như đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, nó liền lao vào tôi như điên. cảm giác lúc ấy chẳng khác gì ai đó ném trái dưa hấu vào người tôi với vận tốc ánh sáng, cái thây mập ú của nó tông thẳng vào người tôi như xe khách mất thắng. cục lông màu cam khổng lồ ấy đập vào ngực tôi đau điếng, tôi chẳng thể chịu được áp lực khủng khiếp ấy, liền té lăn người ra đất, đầu suýt chút nữa là đập thẳng xuống nền, may mà chỉ xước nhẹ ở tay một chút.

trước khi tôi kịp la lên, nó đã trèo lên ngực tôi, hai bàn chân trước béo tròn như măng cụt bám chặt lấy vai áo tôi. sau đó, nó liên tục dụi đầu vào má tôi, còn không ngừng liếm mặt tôi nữa. tôi không biết bản thân mình có nghe nhầm không, nhưng mấy tiếng nó meo meo bên tai nghe như tiếng khóc vậy. lúc đó, tim tôi lại nhói lên, ước gì tôi có thể biết tại sao. vòng tay ôm lấy nó vào lòng, vuốt lưng trấn an nó, tôi muốn bế nó lên nhưng chợt nhận ra là nó nặng khủng khiếp. tôi phải chống một tay xuống đất, dùng hết sức mới có thể đứng dậy được.

một đêm làm thân, tôi khá là chắc chắn con mèo này rất thích tôi.

sau hôm đó, ngày nào nó cũng ngồi chình ình trước cửa nhà tôi, không còn thập thò sợ hãi xa cách mấy mét như trước nữa. con mèo cam ấy bây giờ đường hoàng chiếm chỗ, lười biếng nằm chặn luôn cả lối đi. nó vừa thấy tôi ló đầu ra là liền ngồi dậy, lăn lăn một vòng dưới đất rồi quấn chặt lấy chân tôi, meo meo mấy tiếng như nài nỉ đòi tôi bế. và tôi bắt đầu thấy kỳ lạ, không phải vì nó dính người, cái cách nó dụi vào người rồi liếm mặt tôi y hệt jihoonie vậy. mấy tiếng gừ gừ phát ra trong cổ họng nó nghe còn quen thuộc đến phát bực, hơn hết đôi mắt của nó nhìn tôi cứ sáng lấp la lấp lánh khiến lòng tôi hoang mang gấp bội.

đáng sợ hơn là nó rất thích ăn cá hồi đông lạnh.

tất cả mọi thứ đều giống đến mức tôi muốn gọi to một cái tên rồi bật cười tự mắng mình, đừng có ngu xuẩn thêm nữa. tôi nghĩ bản thân mình nên dừng lại ở đây thôi, tôi không dám nghĩ xa thêm nữa. nếu tôi thật sự nhớ jihoonie tới mức mê sảng, bắt đầu nhìn thấy dáng dấp của em qua một con mèo béo phì thì tôi nên đặt lịch sớm ở phòng khám tâm thần thì tốt hơn.

vii.

có vẻ tôi thấm thía được cảm giác của những tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết tại sao lại phải đi tìm thế thân cho bạch nguyệt quang rồi. chỉ có điều thế thân của bạch nguyệt quang mà tôi tìm được chỉ là một con mèo béo ụ, mặt thì trông ngáo ngáo ngu ngu.

tên của nó là bi.

bi là cái tên tôi tới đặt cho nó vào ngày hôm qua, gọi là mày suốt nghe hơi bất lịch sự và bi cũng không thích tôi gọi nó như thế. tôi có cảm giác bản thân đã nhặt được một con mèo có phần hơi gia trưởng. tôi không biết nữa, nhưng mỗi lần tôi gọi bi là 'mày' nó sẽ dỗi tôi. tôi nói chuyện với bi mà cộc lốc không đủ chủ ngữ vị ngữ, nó cũng sẽ dỗi tôi. tôi lỡ miệng xưng 'tao' với bi, nói chuyện hơi lớn tiếng với nó một chút, nó cũng sẽ dỗi tôi. mỗi khi dỗi thì sẽ không chịu dụi đầu vào má tôi nữa, rất hay quay lưng với tôi, rồi meo meo rất nhiều như đang cố dạy tôi cách xưng hô và cư xử làm sao cho phải phép với một con mèo như nó. những lúc đó, tôi cảm thấy bản thân mình mới mở khóa được kỹ năng trò chuyện với động vật, mọi tiếng kêu của bi, tôi có thể hiểu được nó muốn cái gì.

tôi thấy bi đeo vòng cổ nên không biết có nên nhận nuôi nó không, tôi sợ nuôi một thời gian rồi chủ nuôi thật của bi đến và đòi nó về thì tôi biết phải làm sao. lúc đó tôi sẽ là một thằng thất bại thật sự, người yêu đã không tìm được mà mèo cưng cũng chẳng giữ được nổi. nhưng mà cứ để bi ở ngoài đường thế này mãi tôi không sao yên tâm được, tối nào nó cũng đến tìm tôi nhưng ban ngày bi ở đâu thì tôi chẳng biết.

tôi chưa từng có kinh nghiệm nuôi mèo nhưng tôi biết đa phần loài mèo sẽ rất nhát người, còn chưa kể bi là mèo nhà nữa. vậy mà, bi quấn tôi kinh khủng nên dần dần tôi thấy có cảm tình vô cùng, tim tôi cũng có phải là sắt đá gì cho cam, đã thế lại còn chẳng được lành lặn sau cú sốc bị bạn trai bỏ rơi. nếu tôi không giữ nó lại thì một ngày nào đó nó cũng sẽ bỏ tôi đi mất như jihoonie vậy.

đắn đo mãi cũng chẳng có ích gì nên tôi quyết định thôi thì nuôi đại luôn đi. ít ra ngay lúc này, bi như một miếng băng keo cá nhân chắp vá được con tim đang rách bươm của tôi. nhưng mà muốn nuôi thì phải đưa đi spa tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho và còn kiểm tra sức khỏe các thứ nữa. tôi không thể sống với một con mèo mà không biết nó vừa chui ra từ bãi rác nào được.

thật ra trước khi tới phòng khám thú ý, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị bác sĩ mắng vì tội để mèo béo phì rồi, dù thật ra bi thành ra như vậy ngàn lần không phải tại tôi.

bác sĩ bảo bi khỏe mạnh, chỉ là có 'hơi' thừa cân, 'hơi' thừa thôi sao không cần nói giảm nói tránh đến mức độ đó đâu. lúc bi được đặt lên cân, may mắn là nó không nặng đến hai chữ số như tôi đã tưởng tượng. nó chỉ nặng có chín ký rưỡi mà thôi, một con mèo nặng chín ký rưỡi, ngày nào cũng bắt tôi bế lên dỗ như đứa con nít còn bám hơi người, chắc là sang tháng tôi sẽ đặt thêm lịch đi khám xương sống lưng.

tôi còn đang bần thần nhìn đắm đuối vào con số 9.5 kg trong sổ khám bệnh của bi, thì bác sĩ thú ý, một người có vẻ yêu thương động vật từ sâu thẳm trái tim đã đưa ra một lời khuyên hết sức nghiêm túc với tôi.

"anh có định thiến bi không? tốt nhất là nên thiến sớm anh ạ, vừa giúp ổn định tâm sinh lý, vừa tránh cho mèo nhà đi lang thang đánh nhau."

tôi chưa kịp làm gì, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng gầm gừ từ dưới bàn khám. bi nhảy dựng lên, cái thây béo tròn đó trông chẳng khác gì khối thịt gần chục ký giật phắt dậy như lò xo, tôi bỗng dưng thấy đau đầu quá. một chân nó vung ra như múa quyền, nhanh như chớp để lại trên tay bác sĩ vài vết cào đỏ chót mới keng. tôi sợ hết hồn, cúi xuống nhìn bi thì thấy nó lườm tôi, một ánh nhìn tràn đầy cảnh cáo, ánh mắt sắc lẹm ấy đâm xuyên não khiến tôi bỗng thấy sống lưng mình hơi lạnh.

khi danh dự cả đời mèo bị đe dọa, nó nhìn tôi như kẻ thù, điều này làm tôi thấy hơi đau lòng.

"xin lỗi bác sĩ nha, mèo nhà tôi có hơi nhạy cảm."

"không sao không sao, mấy cái này tôi cũng quen rồi. lâu lâu gặp mấy bé hơi hung dữ là đều sẽ thế."

tôi cười trừ với bác sĩ, trước khi người ta còn mở miệng khuyên tôi nên sắp xếp lịch thiến bi càng sớm càng tốt. bi liền nhổm hai chân trước dậy, bám chặt vào vai tôi bắt ép tôi phải bế nó lên. bi bắt đầu meo meo bên tai tôi liên tục, không phải kiểu mèo đòi ăn đâu, tôi biết nó đang chửi rủa vị bác sĩ đáng kính kia bằng ngôn ngữ mèo cấp cao. tôi vừa bị áp sát, bên tai là âm thanh tần số cao dai dẳng không dứt, đầu tôi ong ong cả lên. tôi thở dài, một tay đỡ lấy mông bi nhấc nó lên khỏi bàn khám, tay còn lại không ngừng vuốt ve dỗ dành.

"rồi rồi, anh biết rồi. không thiến bi đâu mà, bi ngoan nha. bi đẹp trai, bi là con mèo alpha siêu cấp vũ trụ, bi là con mèo vô địch thiên hạ."

không biết là do lời nịnh nọt của tôi dễ nghe với loài mèo hay là sau một hồi chửi rủa chán chê nó bắt đầu thấm mệt mà bi ngoan thật. nó dụi đầu vào má tôi, liếm liếm mặt tôi mấy cái rồi nằm trên người tôi im ru.

một phút sau, bi ngủ luôn.

viii.

tôi cứ tưởng việc dắt bi đi bác sĩ thú y đã là cực hình đỉnh cao cho cả hai bên rồi, nhưng có ai mà ngờ, bi kịch chỉ mới bắt đầu.

tôi có đặt lịch tắm và tỉa lông cho bi ở một spa khá có tiếng trong thành phố. tôi đã tham khảo rất nhiều chỗ nhưng nơi đây được đánh giá rất tốt về chất lượng dịch vụ và mức độ chuyên nghiệp. lúc tôi vừa mới bước chân vào tiệm thì đúng lúc đó điện thoại của công ty reo lên, bảo rằng có hợp đồng cần chữ ký của tôi gấp. tôi chần chừ một chút rồi ngó xuống con mèo gần mười ký đang bấu chặt mấy cái móng vuốt vào ống quần của tôi. tôi dám chắc là bi sẽ không để tôi yên ổn rời khỏi đây một mình. tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ cặp vuốt của bi ra khỏi ống quần, hai tay nâng cặp má phúng phính của bi lên xoa một chút, nó cũng híp mắt lại gừ gừ mấy tiếng trong cổ họng tỏ vẻ rất thoải mái.

"anh lên công ty một chút rồi quay lại đón bi, bi ở lại ngoan nha."

không đợi bi kịp phản ứng gì, tôi liền đứng dậy rồi chạy thẳng ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng, nếu do dự tôi sợ sẽ bị móng mèo cào ngược vào tim. trước khi đi xa, tôi nghe thấy tiếng bi meo meo gọi tôi rất thất thanh, chắc bi tưởng tôi bỏ rơi nó. chỉ cần thấy tôi khuất dạng là nghĩ tôi không thương nó nữa rồi, nhưng tôi làm được gì hơn, tôi cũng phải kiếm tiền để trả tiền đi spa cho nó mà.

chưa đầy nửa tiếng sau, lúc tôi còn đang nhấn thang máy đợi lên tầng, điện thoại tôi đổ chuông liên tục, là số từ spa thú cưng. tôi vừa nhấn nút nghe thì đầu dây bên kia hoảng hốt chẳng khác gì như đang báo án hình sự.

"anh ơi, mèo nhà anh dữ quá, không chịu hợp tác, liên tục đánh nhân viên spa."

tôi đỡ trán, đầu như muốn nổ tung. bình thường bi ngoan lắm, có bao giờ nó chống đối tôi đâu, nhưng bây giờ tôi còn có lựa chọn nào khác sao, tôi có hợp đồng quan trọng chờ ký nữa mà. tôi chỉ biết trấn an nhân viên, hứa hẹn sẽ có mặt ở spa sau nửa tiếng nữa. nhân viên đang nói chuyện với tôi như sắp khóc đến nơi, thậm chí văng vẳng từ xa tôi còn nghe thấy có ai đó đang điên cuồng gào lên.

"trời ơi, mèo gì mà hung dữ hơn cả con chó."

sau đó, mọi thứ trong phòng họp diễn ra với tốc độ chóng mặt. bản hợp đồng được đưa đến trước mặt tôi, mấy con chữ cứ nhảy múa loạn xạ trên giấy, tôi không tập trung nổi. trong lòng tôi lúc ấy không khác gì đang ngồi trên một chảo dầu sôi, không phải vì áp lực công việc hay là giá trị hợp động lớn lao, mà là tôi tưởng tượng bi cứ vung móng cào loạn, đánh người ta đến sứt đầu mẻ trán phải đi chích ngừa. nếu có gì không may xảy ra thì tôi sẽ áy náy lắm. tôi cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể rồi lao ra khỏi văn phòng như tên bắn mà cấp dưới còn không kịp níu lại.

khi quay lại spa, cảnh tượng như vừa bước vào hiện trường phim hành động hậu tận thế.

mấy cái khăn tắm văng lung tung, đồ trên kệ thì xô lệch như vừa có bão cấp mười lăm quét ngang. spa gần như rơi vào bế tắc, một màn gà bay chó sủa loạn cào cào cả lên, các nhân viên thì đúng túm lại một góc, mặt mày hoảng hốt như trong phim kinh dị, không ai dám bước tới gần "đối tượng gây án". bi đang xù hết cả lông, ngồi giữa phòng như một quả cam đầy giận dữ, miệng khè khè chẳng khác gì đang luyện nội công để thổi lửa.

tôi thấy có một bạn nhân viên nam đeo bao tay to tổ chảng xung phong bước lên bắt bi, nhưng bắt thế nào cũng không bắt nổi bi, đơn giản vì nó quá béo. bi cứ trôi tuột khỏi tay bạn ấy như cục smile nặng gần chục ký, cộng thêm thái độ cực kỳ không hợp tác, tôi có cảm giác chỉ cần bi giãy một cái là bạn sẽ trật tay ngay lập tức. cả tiệm thấy tôi bước đến liền như được nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình.

"bi ơi, anh đây."

một tiếng gọi tưởng chừng giản đơn thôi mà khiến tất cả mọi thứ trong căn phòng đều dừng lại một nhịp, bi từ trạng thái báo động cấp quốc gia xẹp xuống thành con mèo ngoan hiền trong vòng một nốt nhạc. nó quay sang nhìn tôi, kêu meo một tiếng rất khẩn thiết rồi lấy đà như tên lửa bay thẳng vào người tôi.

tôi không đùa đâu, dù đã bị tấn công nhiều lần như thế nhưng tôi vẫn không thể nào quen được cái thây mập ú đó nhào thẳng vào ngực mình. tôi suýt thở không ra hơi, loạng choạng bước lùi về sau mấy bước, bi đè thẳng vào lên tim theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. mấy nhân viên spa khép nép trong góc rùng mình, như thể đang được tận mắt chứng kiến cảnh tượng một siêu anh hùng hy sinh vì nhân loại.

chiến tranh kết thúc, hòa bình được lặp lại. chỉ cần tôi có mặt, bi như biến thành phiên bản em bé ngoan, con mèo dịu dàng biết điều nhất hành tinh. khi nhân viên bắt đầu tắm cho bi là tôi phải đứng cạnh bên, nắm lấy một cái chân béo tròn của bi thì nó mới chịu yên. bi bày ra cái mặt ghét nước kinh khủng khiếp, có vẻ vì thế nên nó mới quậy nát tan cái spa của người ta như thế. mặt mèo nhăn nhúm như nuốt phải chanh, nhưng vì có tôi ở bên mà nó không vùng vẫy cũng chẳng đánh ai nữa.

đúng là nếu không vì tình yêu, thì chẳng có gì thuyết phục nổi một con mèo gần mười ký để yên cho người ta gội đầu rửa mặt đâu.

tôi nhìn cái mặt cáu kỉnh mà vẫn ráng nhịn của bi, trong lòng bỗng thấy giống hệt với em người yêu thích nhõng nhẽo của tôi.

tôi từng nghi ngờ rằng bạn trai tôi không phải là người, chính cái hôm em rời đi cũng đã nói với tôi, em không giỏi giữ hình người khi hoảng sợ. tôi không cố ý xem một con mèo là thế thân của bạn trai đâu, thật sự đấy, nghe cứ như bệnh nhân vừa mới trốn khỏi viện tâm thần. nhưng lắm lúc tôi còn có suy nghĩ kinh dị hơn, có khi bi là jihoonie cũng nên.

bởi vì linh cảm là thứ chó chết.

nó không có logic, không có bằng chứng, nó thậm chí không có lý do gì để tồn tại ngoài việc tự mò lên từ đóng cảm xúc lộn xộn trong lòng tôi, nhưng nó cứ gặm nhấm tôi từ bên trong. cứ như có một bàn tay vô hình vạch từng lớp ký ức ra, trộn lẫn cả hiện thực và quá khứ, chúng đan xen chồng chéo lên nhau, bắt tôi tin rằng bi có thể là jihoonie mỗi khi bi dụi mặt vào má tôi. mọi thứ đều trùng hợp đến khó tin, nhưng có thứ gì đó cứ chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi lại, chắc là do mặt bi nhìn ngu quá. bạn trai tôi đẹp đến vậy mà, nếu là mèo cũng phải là con mèo ngầu nhất hệ mặt trời, không thể nào là cá thể mèo béo phì như vậy được.

thấy tôi mất tập trung, bi liền cúi đầu liếm nhẹ một cái vào mu bàn tay của tôi, nó lại meo meo liên tục như muốn tôi khen ngợi cho việc nó đã nhịn nhục để người ta tắm cho như thế nào. tôi phì cười, dùng cả hai bàn tay xoa xoa cái măng cục béo tròn của nó, thì thầm.

"bi ngoan quá, tắm giỏi ghê."

sau một hồi vật lộn thảm thương trong lồng sấy, bi thơm ngát, sạch sẽ như một cái gối được giặt đúng quy trình. bi vẫn bám riết lấy tôi không buông, tôi bế nó muốn trẹo cả tay. lúc thanh toán, tôi phải cúi đầu xin lỗi spa thêm lần nữa và chủ động bồi thường thêm một khoản chi phí để phục hồi tinh thần cho các bạn nhân viên ở đây.

một bạn nhân viên thân thiện có vẻ thấy bi là một con mèo bất trị nên đã giới thiệu cho tôi vài mẫu lồng vừa với kích thước của bi. bạn tư vấn nghe có vẻ hợp lý, lồng cũng đẹp, có mẫu còn đệm chống sốc, tôi đang gật gù định chọn một chiếc thật xinh đẹp cho bi thì bên tai lại nheo nhéo tiếng meo liên hồi. tôi đã quá quen với những tiếng kêu của bi rồi nên chỉ cần nghe một chút liền hiểu.

bi chỉ muốn tôi ôm, không thích bị bỏ vào lồng. 

cái suy nghĩ, bi là jihoonie lại trồi lên xâm chiếm hết cả lý trí tôi, rồi tôi lại thôi không mua lồng nữa

ôm bi rời khỏi spa, tôi bỗng nhận ra jihoonie mới luôn là người kiên nhẫn với tôi. từ khi mới biết nhau, ngày nào em ấy cũng mang cá hồi đông lạnh đến tìm tôi, đều đặn không sót ngày nào. dù bên ngoài trời có mưa tầm tã, tôi biết rõ em ghét bị ướt mưa đến cỡ nào. trong lúc đợi tôi mở cửa em hay cau có, đứng trước thềm nhà tôi lau mặt mãi mà đôi gò má vẫn vương đầy nước, nhưng em sẽ luôn đến và chỉ cần thấy tôi em sẽ cười rộ lên.

là do tôi ỷ y.

tôi cho rằng những điều em làm là chuyện hiển nhiên, tôi nghĩ bản thân mình luôn cho đi nhiều hơn, nên khi em bỏ đi vì tôi đòi sống chung, tôi thấy giận vô cùng. bây giờ nghĩ lại, trước lúc đi, jihoonie vẫn còn sợ hãi đến mức lấy nhầm áo khoác của tôi, bước chân còn vấp váp suýt té ra sàn. rõ ràng là tôi dọa em, em chưa sẵn sàng, là tôi khiến em phải như thế. chỉ vì chút lòng tự trọng cỏn con mà khi đó tôi đã không giữ em lại. tôi nghĩ jihoonie sẽ quay lại, em luôn quay lại mà.

nhưng lần này, jihoonie không quay lại với tôi nữa.

tôi chỉ giỏi ra vẻ chín chắn, còn jihoonie mới là người thực sự nỗ lực. em là người khiến cho mối quan hệ này có thể đi xa được như vậy, chỉ bằng lòng kiên trì không ai để ý, kể cả tôi, giờ đây tôi thấy hối hận quá đi mất.

và bi giống em đến kỳ lạ. cho dù ban đầu tôi thờ ơ, lạnh nhạt còn chẳng buồn chơi với nó. bi chẳng hề bận tâm mà cứ đúng giờ là đến tìm tôi, cũng bằng cái sự kiên nhẫn đến khó hiểu đó, tôi chấp nhận bi.

tôi không biết nữa, cứ cho là tôi nghĩ nhiều đi.

tôi nhớ jihoonie muốn chết.

trong vô thức, tôi cứ như thấy em ở khắp mọi nơi qua dáng vẻ của một con mèo mập ú đang đè nặng trên ngực tôi ngủ ngon lành, và tôi càng lúc càng thấy nhớ em nhiều hơn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store