ZingTruyen.Store

chokiin ❀ nhiệm vụ ngoài kế hoạch

✿chương 8

auroflora

kiin đứng ở tầng hai của câu lạc bộ, bắt đầu nhắm bắn từ cửa sổ. vài phát gọn gàng, thay đổi góc độ linh hoạt, rồi lập tức rút lui.

tòa nhà phát lệnh sơ tán. anh đổi vũ khí sang súng lục và dao, lặng lẽ men theo lối thoát hiểm. lần trước cùng jihoon tới đây nhiệm vụ vẫn còn dang dở. tầng một có camera. có kẻ núp ở chỗ khuất bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra.

lần đó dù chính anh đã xử lý tên kia, nhưng nghĩ kỹ lại người đó chỉ là một con tốt thí. nếu thực sự là mục tiêu, hắn đã xuống tay với jihoon từ lâu. rõ ràng chỉ là một đòn nghi binh, hoán thân thoát thân để cắt đuôi và đánh lạc hướng tổ chức.

sau khi gửi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhận phản hồi "nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu", kiin không nói gì với jihoon. lúc đó cậu sắp hết ba tháng. anh âm thầm sắp xếp để đưa cậu về trước. còn bản thân ở lại thêm vài ngày theo dõi. xác nhận mục tiêu chưa rời đi. vẫn ngồi đó, tự tin như thể đã thoát khỏi mọi nghi ngờ.

kiin quyết định ra tay.

lần này lên đến tầng hai không còn là sự tĩnh lặng như trước. sau cánh cửa là tiếng nhạc nhẹ, như đang chờ đợi ai đó.

linh cảm sát thủ lập tức vang lên, một âm thanh vô hình nhưng sắc lẹm.

có bẫy.

sinh mạng của sát thủ có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. dù tính toán đến đâu vẫn có thể chết vì kém một nước. thấy kẻ kia giơ súng nhắm vào mình, kiin không hoảng loạn. chỉ thấy... tiếc.

lần đầu gặp jihoon là vào một mùa hè không quá nóng. đúng như những gì cậu từng kể. cả hai đều dò xét, phòng thủ, ngờ vực. sau vài lần tranh chấp cuối cùng phải học cách thỏa hiệp. rồi bất ngờ phát hiện... họ làm việc với nhau cực kỳ ăn ý.

trong một nhiệm vụ cuối cùng tại đảo, ba thế lực đụng độ. giao tranh xảy ra. pháo đài nổ tung.

kiin ở lại đó suốt nửa tháng không thấy tung tích jihoon.

sau đó anh về nước. không lâu sau nghe tin jihoon đã trở lại. cậu nói rằng nhờ nấp trong mật thất dưới lòng đất nên sống sót. nhiệm vụ hoàn thành. rồi quay đi im lặng.

họ lướt qua nhau ở cửa văn phòng tổ chức. như hai người xa lạ.

trước nhiệm vụ đó họ từng cãi nhau. jihoon lúc ấy đề nghị nên quan sát thêm. bề ngoài là một cậu trai trẻ bất cần, nhưng mọi hành động đều thận trọng kỹ lưỡng.

kiin lại không nghe theo. nôn nóng nhận tiền. có lẽ... vì chút tình cảm khó nói, khiến anh trở nên thiếu lý trí.

anh biết mình thích jihoon. nhưng mọi ý tốt đều bị từ chối khéo léo, nhã nhặn. không tổn thương nhưng cũng không để lại hy vọng.

lúc đó anh chỉ muốn chạy khỏi cái sự lúng túng chết tiệt.

trong lúc còn chìm trong mớ cảm xúc lẫn lộn, một đồng nghiệp đến gần anh và hỏi:

"cậu đang nói đến chovy à? tôi có quen người đã dẫn cậu ấy vào tổ chức. chắc cậu ấy không cố tình lơ cậu đâu. là... cậu ấy thật sự không nhớ gì đấy."

bị mất trí nhớ theo chu kỳ.

chuyện nghe như bịa nhưng lại là thật.

từ hôm đó kim kiin âm thầm nộp đơn xin được tiếp tục làm việc cùng chovy. nhờ một tiền bối trong tổ chức giúp sắp xếp. anh dàn dựng lại cảnh gặp gỡ, giống hệt lần đầu tiên.

liệu yêu một người mất trí có đau khổ không?

cũng không đến nỗi. giống như nuôi một con mèo hoang. nó rời đi rồi lại quay về.

mỗi lần đều là một cuộc phiêu lưu mới.

jihoon là một đứa trẻ rất tốt. biết quan tâm, biết sẻ chia. nếu được đối xử chân thành, cậu sẽ nỗ lực đáp lại bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại trong người mình.

đã từng là bạn thân, từng là người tình, từng là cộng sự, từng là anh trai. tất cả những vai trò ấy - chỉ một mình jihoon mang đến cho anh.

tiếng súng nổ vang.

nhưng không phải anh trúng đạn.

người gục xuống là kẻ vừa nhắm vào anh.

bản năng khiến kiin lập tức lao sang bên, tiếp tục nhắm bắn hạ gục những mục tiêu còn lại.

ngoảnh đầu lại - là jihoon.

tay cậu cầm khẩu súng phụ của anh, đang bình tĩnh quét qua từng góc tối dọn sạch tàn dư.

xác nhận hoàn thành. jihoon ra hiệu rút lui.

trong ánh sáng lờ mờ, kiin không phân biệt nổi biểu cảm trên gương mặt kia là mới mẻ hay quen thuộc. cậu không nói gì chỉ đẩy anh đi thật nhanh, như thể anh là người bị thương.

nhưng cuối cùng vẫn có người mở lời trước:

- trời ơi... chú còn giả vờ ngầu hả? không tính giải thích à? rõ ràng là bỏ em lại một mình đi làm siêu anh hùng nha

kiin ngẩn ra một chút.

- hôm nay... là ngày mấy tháng mấy?

- gì đấy? chú tưởng mình đang mơ nhớ nhầm lịch à?

anh càng thêm hoang mang.

- sao em lại tới đây? là... em vẫn nhớ?

anh không dám hỏi rõ hơn, vì sợ - sợ hy vọng, rồi lại thất vọng.

cả hai quay về căn nhà quen thuộc.

trên sofa vẫn còn bản đồ và máy ảnh. mùi cà phê nguội, một chiếc áo khoác vắt ngang vai ghế. mọi thứ chưa kịp xáo trộn.

jihoon biết anh đi đâu. nên mới kịp đến.

kiin như sực nhớ điều gì. cầm máy ảnh lên định nói gì đó nhưng lại ấp úng.

- em thấy hết rồi

jihoon chống cằm nghiêng đầu nhìn anh:

- sao trong ảnh chuyến đi suốt năm rưỡi qua của chú... chỗ nào cũng có em vậy?

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store