chokiin ❀ giành lấy trái tim giám đốc kim
❀ chương 2
đáng lẽ chủ nhật hôm đó phải là một ngày yên bình. kiin chỉ định ra ngoài mua cái cây lau nhà với vài bóng đèn ở home depot rồi về. đầu óc anh lơ đãng cả ngày - có lẽ vì cơn cảm còn sót lại, hoặc vì mảnh giấy ghi chú "trà gừng" ngớ ngẩn kia vẫn khiến tim anh ấm lên mỗi lần nhớ lại.
vậy nên khi lùi xe ra khỏi bãi và nghe thấy tiếng rắc chói tai, anh chết lặng.
"không... không, không, không..."
anh bước ra khỏi xe thật chậm. chiếc xe phía sau là một con quái thú - siêu xe thể thao bóng loáng, đen nhánh, sáng choang, chỉ cần hiện diện đã đủ gây chú ý.
và rồi cú sốc thứ hai đến: chủ nhân của nó đang đẩy xe hàng đầy cây xương rồng cảnh tiến lại gần, và đó là jihun.
"...tiền bối?" jihun chớp mắt ngạc nhiên. "anh không sao chứ?"
kiin nhìn cậu mặt không cảm xúc. "tại sao một thực tập sinh lại lái thứ này?"
jihun cúi xuống nhìn vào cản xe, khom người, lướt tay qua vết trầy gần như không thấy. "bình tĩnh thôi anh, chẳng có gì nghiêm trọng cả."
"không tôi sẽ trả tiền. lỗi là của tôi" kiin khăng khăng, trong đầu đã bắt đầu tính xem phải ăn mì gói bao nhiêu tuần.
jihun đứng thẳng dậy, mỉm cười nhẹ. "vậy thì thế này nhé."
kiin nheo mắt. "thế này là thế nào?"
"thay vì đền tiền thì đi ăn trưa với em."
"...gì cơ?"
"chỉ là bữa trưa thôi" jihun nhún vai. "anh đừng hoảng như thể em vừa cầu hôn anh vậy."
"tôi không hoảng" kiin phản ứng quá nhanh, giọng méo xệch như cái lò nướng sắp hỏng.
"tốt. vậy mai nhé. đồ uống để em bao."
"đồ uống nào?"
"americano đá... và trà gừng?"
kiin khựng lại. "là cậu à?"
"đoán mò thôi." jihun nháy mắt rồi quay về xe. "gặp lại anh sau, giám đốc kim."
khi chiếc xe lao đi, động cơ gầm nhẹ như đang chế nhạo toàn bộ bãi đỗ xe, kiin đứng đó siết chặt cây lau nhà như vũ khí lầm bầm:
"thằng nhóc này là sao vậy trời..."
và tệ hơn nữa - tại sao, tại sao anh lại bắt đầu mong chờ đến thứ hai?
kiin chọn một quán nhật nhỏ cách công ty hai dãy phố. yên tĩnh, giá phải chăng, và quan trọng nhất - không phải kiểu nơi thực tập sinh thường lui tới. anh đến sớm năm phút, ngồi ở bàn góc và tự nhủ mình rất bình tĩnh. chỉ là ăn trưa. chỉ là trả nợ một vết móp ngu ngốc.
rồi jihun bước vào.
"chào tiền bối. hy vọng em không đến muộn" cậu nói, thả người xuống ghế đối diện như thể họ vẫn làm vậy mỗi ngày.
"cậu đến sớm."
"anh còn sớm hơn."
"...im và gọi món đi."
cả hai cuối cùng chọn cùng một món: cơm cà ri với thịt heo chiên xù. kiin nhất quyết không nghĩ quá nhiều vào chuyện đó. người phục vụ mang nước ra. jihun uống hết ly của mình trong một hơi.
"anh không hay nói chuyện ở chỗ làm nhỉ" jihun nhận xét, xoay xoay đôi đũa.
"chỉ nói khi cần."
"hừm. anh hơi đáng sợ đấy."
kiin ngẩng lên, chớp mắt. "tôi?"
"anh có cái nét kiểu tôi-sẽ-trừ-lương-cậu-ngay-bây-giờ."
"tôi còn chẳng phụ trách chuyện đó."
"dù sao trông anh cũng hợp với vai đó."
kiin sặc súp miso.
jihun phá lên cười, ngả người ra sau và khoanh tay sau đầu. "em đùa đấy. đùa thôi đùa thôi."
kiin ho sặc sụa, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt biết giết người. may mà cà ri tới kịp.
một lúc lâu họ chỉ tập trung ăn. kiin nghĩ sự im lặng sẽ gượng gạo, nhưng jihun lấp đầy khoảng trống bằng đủ thứ chuyện vặt: như việc cà phê ở công ty lúc nào cũng đắng một cách đáng ngờ, hay cái hộp sữa chua trong tủ lạnh văn phòng có lẽ đã hết hạn từ thời đại dịch.
kiin phì cười giữa bữa. "cậu phiền thật."
"nhưng anh vừa cười đấy."
"cười sơ sơ thôi."
jihun mỉm cười, và lần này kiin nhìn cậu lâu hơn cần thiết. cậu ta đúng là... đẹp trai một cách khó chịu.
"tại sao cậu lại rủ tôi đi ăn trưa?" kiin hỏi, đặt thìa xuống.
jihun chớp mắt, rồi nhún vai như chẳng có gì. "vì em thích đi chơi với anh."
"chúng ta đâu có 'đi chơi'."
"ờ thì" jihun nói, vét sạch chỗ cơm còn lại, "giờ thì có rồi."
kiin ghét việc tai mình nóng ran như thế này.
khi họ rời khỏi quán, jihun đi bên cạnh anh, đủ gần để tay họ thỉnh thoảng chạm nhau. kiin không nói gì, giả vờ không để ý. nhưng khi họ đến cửa công ty, jihun nghiêng đầu hỏi:
"mai giờ này nữa nhé?"
"...cậu không có người nào khác để đi chơi à?"
jihun lại cười, lần này nụ cười mềm mại nhưng khó đoán.
"em tìm thấy người mình muốn đi cùng rồi."
và cậu bước đi trước, để lại kiin đứng đó với cái bụng no căng và một bộ não đang chập mạch.
mọi chuyện bắt đầu trở nên... bình thường.
bữa trưa với jihun đã thành một phần trong lịch trình của kiin, như kiểm tra email hay lẩm bẩm chửi cái máy in chết tiệt. anh không nghĩ quá nhiều về nó (hoặc ít nhất anh nói với bản thân như vậy). họ luôn chọn những nơi mới: có thể là quán canh hầm hàn quốc, gỏi cuốn việt nam, hay tiệm sandwich đang hot. hôm nay là một nhà hàng ý nhỏ ấm cúng khuất sau con đường chính.
không khí yên bình. thoải mái.
cho đến khi không còn như thế nữa.
"KIIIIIIINNNN!"
kiin đứng hình giữa bữa ăn khi giọng nói chói tai ấy vang khắp phòng. dạ dày anh trùng xuống. anh biết tiếng đó. cái giọng trời đánh, quá to, quá quen thuộc.
siwoo.
kiin quay đầu thật chậm. và họ ở đó - wangho và siwoo đứng ở cửa, siwoo vẫy tay như thể đang gọi chó, còn wangho chỉ khẽ gật đầu lịch sự. rõ ràng hai người vừa tập gym xong (siwoo mặc quần thể thao và áo hoodie anime lố bịch, còn wangho thì trông như một hoàng tử lạc vào phòng tập).
"gì đây..." kiin rên lên.
jihun cau mày. "bạn anh à?"
trước khi anh kịp trả lời, siwoo đã nhảy chân sáo lại gần, phịch xuống chỗ bên cạnh anh không cần mời.
"ồ ồ ồ~ ai đây mà đẹp trai thế này?"
"em là jihun" jihun đáp, lịch sự và hơi buồn cười.
wangho tiến tới, liếc qua hai phần mì pasta trên bàn. "hai người đi ăn riêng à?"
"tụi em ăn trưa với nhau suốt" jihun đáp quá mức thoải mái.
mắt siwoo sáng lên như vừa tìm thấy kho báu. "thật á? kiin. SAO EM KHÔNG NÓI VỚI ANH?"
"giờ thì anh biết rồi đấy" kiin nghiến răng.
wangho nhếch mép rồi ngồi cạnh jihun, phớt lờ ánh mắt của kiin như thể anh sắp nhảy khỏi cửa sổ. "em chưa bao giờ nói là với cậu ta."
kiin rên lên. "hai người ở đây làm gì thế?"
"ăn cheat meal" siwoo toe toét. "với cả... định mệnh. thứ định mệnh ngọt ngào."
wangho nghiêng người về phía jihun, nói nhỏ đủ cho cả phòng nghe: "em không biết đâu. việc kiin tự nguyện xuất hiện cùng người dưới 35 tuổi là chuyện hiếm như nhật thực đó."
"làm ơn ngừng nói đi" kiin lầm bầm.
jihun chỉ mỉm cười, lắc đầu. "anh không đùa. bạn anh đúng là ồn ào thật."
"họ không phải bạn tôi" kiin rít lên. "họ là vấn đề."
nhưng khi jihun hơi nghiêng người lại gần, gần hơn mức cần thiết, và khẽ dịch chiếc ly của anh ra khỏi mép bàn để nó khỏi rơi, kiin nhận ra mình đang... mỉm cười.
chỉ một chút thôi.
mọi chuyện đã diễn ra... khá ổn.
ổn hơn cả anh từng tưởng tượng.
bốn bữa trưa. vài câu đùa chỉ hai người mới hiểu. nụ cười khẽ nơi khóe môi kiin khi jihun buông lời mỉa mai về cái thang máy hỏng mãi chưa sửa. việc anh không còn phản đối nữa mỗi khi jihun ngồi xuống chiếc ghế đối diện vào giờ ăn. ngay cả vụ siwoo - wangho bất ngờ "đột kích" hôm đó cũng chẳng thể phá hỏng bầu không khí.
lần đầu tiên, jihun nghĩ rằng mình đang dần tiến gần hơn.
và rồi... park jaehyuk xuất hiện.
đó là một sáng thứ hai bình thường. jihun đang đứng trước máy pha cà phê, ngân nga một đoạn nhạc mà kiin từng lẩm bẩm vài hôm trước, thì một giọng nói phía sau vang lên:
"xin lỗi, đây có phải tầng nhân sự không?"
jihun quay lại, định trả lời. nhưng...
cao ráo. ăn mặc chỉn chu. dáng vẻ điềm đạm nhưng rõ ràng biết mình trông thế nào. giọng nói dịu dàng. nụ cười bình tĩnh. ánh mắt lướt khắp hành lang như thể nơi này từng thuộc về anh ta.
trước khi jihun kịp mở miệng, kiin đã bước ra từ phòng họp cuối hành lang.
và mỉm cười.
một nụ cười thật sự.
"jaehyuk sunbaenim? sao anh lại ở đây?"
"anh vừa được điều lên trụ sở chính" người đàn ông tên jaehyuk đáp, tiến về phía anh. "không ngờ lại gặp người quen nhanh vậy."
"anh nên nhắn trước chứ, em đã có thể đợi anh ở sảnh."
họ trò chuyện vài câu, nhịp nhàng, tự nhiên, thân quen đến mức khiến người ngoài có cảm giác bị bỏ lại.
jihun đứng từ xa nhìn, cốc cà phê quên bẵng trong tay.
cậu nhận ra ánh nhìn đó.
không phải từ kiin - anh vẫn giữ kiểu cười lịch sự, dè dặt thường thấy. mà là từ jaehyuk. ánh mắt kia lưu lại lâu hơn mức cần thiết. giọng nói kia mềm đi rõ rệt mỗi lần gọi tên kiin. cơ thể kia hơi nghiêng về phía anh, dù chẳng có lý do gì để làm thế.
anh ta thích kiin.
hàm jihun siết chặt. cậu nhấp ngụm cà phê giờ đã đắng ngắt.
không phải cậu sợ. thật sự không phải.
nhưng cậu biết mình đang chứng kiến điều gì. bởi vì sói thì luôn nhận ra một con sói khác.
và jaehyuk? anh ta đã bắt đầu lượn vòng quanh con mồi.
họ hẹn ăn trưa ở kiwi's - quán fusion hàn hai dãy phố cách văn phòng, nơi kiin thích nhất. jihun còn đến sớm năm phút, chọn bàn cạnh cửa sổ, gọi sẵn trà lúa mạch cho cả hai.
kiin đến đúng giờ như mọi khi.
nhưng lần này, anh không đi một mình.
"xin lỗi" kiin nói, nghe chẳng giống xin lỗi chút nào. "anh gặp jaehyuk sunbaenim ở thang máy. anh ấy muốn đi cùng."
"hy vọng không phiền chứ?" jaehyuk thêm vào bằng một nụ cười ấm áp, ngồi xuống cạnh kiin như thể chỗ đó vốn là của mình. "cậu giúp em ấy sống sót qua giờ ăn trưa dạo này đúng không? tôi nợ cậu rồi."
nụ cười của jihun khựng lại.
"không sao cả" cậu đáp, khuấy tách trà như thể đang mong nó biến thành thuốc độc.
kiin mở thực đơn. jaehyuk nghiêng người để chỉ vào món cơm trộn hải sản.
và jihun quan sát.
quan sát cách jaehyuk hơi nghiêng đầu mỗi khi kiin nói. cách kiin bật cười khi họ nhắc về một kỷ niệm thời đại học. cách jaehyuk đưa tay rót thêm trà vào cốc của kiin - như một hiệp sĩ mặc sơ mi pastel.
"hai người học chung đại học à?" jihun bất ngờ lên tiếng.
"ừ" kiin gật đầu.
jaehyuk bật cười. "chắc tôi là một trong số ít bạn thật sự của em ấy hồi đó."
lời đó chạm vào nơi sâu hơn jihun muốn thừa nhận.
"ồ, vậy à? chắc là anh bỏ lỡ người bạn hiện tại rồi" cậu nói, cố gắng không nghe như một đứa học sinh cấp hai đang dỗi.
"jihun..." kiin nhíu mày.
"không sao." jihun mỉm cười, mắt vẫn dán vào jaehyuk. "chỉ là em nghĩ hôm nay là bữa trưa của hai chúng ta thôi. lỗi của em."
một nhịp im lặng căng thẳng. jaehyuk trông lịch sự nhưng khó hiểu. kiin có vẻ bực, nhưng không phải với jaehyuk.
"em hôm nay lạ lắm" kiin khẽ nói.
jihun cúi xuống nhìn đĩa của mình. "vậy à?"
đột nhiên, cậu chẳng còn thấy đói nữa.
tối hôm đó kiin ăn tối ở căn hộ của siwoo. anh kể cho bạn nghe về sự xuất hiện của jaehyuk.
"để anh đoán..." siwoo nheo mắt qua đôi đũa. "cao, gọn gàng, mùi nước giặt đắt tiền?"
kiin gật đầu, chọc chọc vào chén cơm. "anh biết anh ta à?"
"tất nhiên. đó là người yêu cũ anh mà."
wangho suýt sặc canh.
"gì cơ?" anh ho sặc sụa.
"jaehyuk" siwoo nói tỉnh bơ. "bọn em từng hẹn hò... khoảng ba tháng? có thể bốn? trước khi gặp anh."
"em chưa bao giờ nói với anh chuyện đó." giọng wangho đanh lại. ánh mắt anh nheo lại như thể đang tính thuế trốn. "em bảo người yêu cũ là park dohyeon cơ mà? cái tên mọt sách lạnh lùng ấy?"
"em có nhiều người yêu cũ lắm. đâu phải tội."
"hẹn hò với loại người như thế nên là tội" wangho lẩm bẩm, xiên mạnh vào miếng chả cá.
kiin chớp mắt. "đợi đã, có gì sai với anh ta à?"
"anh ta là kiểu người xắn tay áo lên như sắp cướp bạn trai của người ta vậy" wangho gắt gỏng.
siwoo bật cười khúc khích. "ghen à babi?"
"không ghen" wangho đáp, giọng gay gắt. "nhưng anh từng thấy ánh mắt hắn nhìn người khác rồi. kiểu đưa túi và cả trái tim đây để tôi mang hộ đấy. hắn từng học chung lớp với anh một học kỳ."
siwoo quay sang kiin. "nói chung là đừng có đổ anh ta. anh ta quá dịu dàng."
"dịu dàng thì... có gì sai?" kiin cau mày.
"đáng ngờ" wangho lầm bầm.
siwoo nhún vai. "nói năng chậm rãi, cười dịu dàng - ai biết hắn sẽ làm gì em chứ?"
"sao anh chia tay với anh ta?"
"chán rồi. anh ta quá ngoan. nhưng em lại là kiểu người có thể sẽ thích tuýp đàn ông như thế."
kiin im lặng một lúc, rồi thở dài. "cũng không quan trọng. anh ta đâu phải người pha trà cho em khi bị ốm."
cả siwoo và wangho đều khựng lại.
"ồ?" siwoo nhướng mày. "vậy ai?"
"không ai cả" kiin đáp quá nhanh.
wangho nhếch mép. "còn giấu tụi này chuyện gì à, giám đốc nhỏ của chúng ta?"
tai kiin đỏ ửng.
"đừng nhìn em như thế. không có gì xảy ra cả."
siwoo ngả người ra sau, nở nụ cười ranh mãnh. "được thôi, ngài 'tôi-không-có-gì-bí-mật'. không ngờ lại có ngày được thấy kiin của chúng ta được người khác quan tâm đúng như đáng được nhận."
kiin thở dài. "anh đang suy diễn thôi."
sau một buổi họp dài với khách hàng, bầu trời dần nhuộm màu cam nhạt. kiin đang gom đống tài liệu trên bàn thì jaehyuk xuất hiện bên cạnh, hai tay đút túi quần, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"đi dạo chút không?" anh hỏi.
kiin hơi do dự rồi khẽ gật đầu. jaehyuk lái xe đưa họ về ngôi trường đại học cũ. sau khi đỗ xe, cả hai cùng bước đi trong im lặng, đi ngang qua những cửa hàng tiện lợi quen thuộc, những sinh viên mệt mỏi lê bước trên con đường đã từng thuộc về tuổi trẻ của họ. mãi đến khi tới cửa hàng sách cũ của trường - giờ đã biến thành một tiệm bánh nhỏ - jaehyuk mới lên tiếng.
"em còn nhớ chỗ này không?"
kiin liếc nhìn tấm bảng hiệu đã phai màu. "nhớ chứ. hồi đó anh bảo em giữ đồ quá lâu, còn quyển sổ kế hoạch thì trông như vừa sống sót sau thế chiến thứ hai."
jaehyuk bật cười. "giờ em vẫn giữ nó à?"
kiin khẽ mỉm cười. "vẫn giữ."
hai người đứng yên lặng một lúc.
rồi jaehyuk nhìn anh, giọng dịu dàng đến mức khiến tim người nghe khẽ chùng xuống.
"hồi năm ba... dự án marketing với giáo sư choi ấy. anh từng thích em."
kiin chớp mắt.
"anh... gì cơ?"
"anh thích em" jaehyuk nhắc lại, giọng bình thản. "em khi đó rất trầm lặng, chu đáo, lúc nào cũng mang theo mấy cái tab màu ngớ ngẩn đó. em còn chẳng nhận ra khi anh bắt đầu xung phong đưa em về nhà mỗi tuần."
kiin nhìn anh sững sờ.
"anh tưởng cảm giác đó sẽ qua" jaehyuk tiếp tục, ánh mắt vẫn dịu dàng. "rồi sau khi tốt nghiệp em không liên lạc nữa. anh nghĩ chắc em đã biết và không có cảm giác như vậy."
"em không biết" kiin nói, thật lòng hoang mang. "em luôn nghĩ anh chỉ... tốt bụng."
jaehyuk bật cười. "anh đúng là tốt bụng. nhưng cũng ngu ngốc. đáng lẽ anh nên nói sớm hơn."
anh dừng lại.
"anh nói ra bây giờ là vì... có lẽ anh vẫn thích em."
kiin cúi đầu xuống, cổ họng bỗng khô khốc. tim anh khẽ rung lên bởi thứ cảm giác lẫn lộn giữa tội lỗi và hoang mang. nụ cười của jihun thoáng hiện trong đầu. lon trà gừng. mảnh giấy nhỏ. sự kiên nhẫn lặng lẽ trong bốn bữa trưa vừa qua.
và thế nhưng... jaehyuk là một phần tuổi trẻ của anh. hoài niệm ấy thật khó để phớt lờ.
"em... cần thời gian để nghĩ" kiin khẽ nói.
jaehyuk mỉm cười như thể đã đoán trước. "tất nhiên. không vội đâu."
và rồi anh quay lưng bỏ đi, để mặc kiin đứng lại dưới hoàng hôn - hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.
kiin ngồi đối diện siwoo trong quán cà phê quen thuộc của hai người - nơi có những chiếc ghế gỗ cứng đơ và americano đắt gấp đôi giá trị thật, thứ mà anh siwoo gọi là "không khí nghệ thuật".
"trông em như người vừa được báo là cổ phiếu lao dốc ấy" siwoo nói, khuấy ly cà phê. "có chuyện gì thế? ai gọi em là đồ nhàm chán nữa à?"
kiin thở dài. "em đang... vướng vào một chuyện."
đôi mắt siwoo sáng lên như giờ là tiết tám chuyện trong tiệm làm tóc. "nói mau."
"có... hai người" kiin bắt đầu cẩn trọng. "cả hai đều có vẻ quan tâm đến em."
siwoo lập tức nghiêng người về phía trước. "khỏi nói. một người là cậu thực tập sinh, đúng không?"
"...đúng."
siwoo suýt vỗ tay cái đét. "anh biết mà. cái cậu đó mang nguyên năng lượng 'tôi say nắng ông sếp cau có của mình' viết trên trán."
"còn người kia" kiin tiếp tục, phớt lờ màn diễn quá đà, "là jaehyuk."
siwoo khựng lại giữa ngụm cà phê.
"park jaehyuk?"
"anh ấy tỏ tình" kiin lầm bầm.
"tại sao chuyện này không phải một bộ phim truyền hình mà anh đang xem chứ?" siwoo lẩm bẩm, rồi ngả người ra sau suy nghĩ. "được rồi. để anh tóm tắt nhé. mèo con tinh quái và chú cún trưởng thành."
kiin xoa thái dương. "jihun thì... sáng. đôi khi quá sáng. cậu ấy khiến em cảm thấy trẻ lại. và bằng cách nào đó, an toàn nữa. còn jaehyuk... anh ấy điềm tĩnh, quen thuộc. kiểu người người ta muốn kết hôn cùng."
siwoo nghiêng đầu. "vậy em muốn gì?"
kiin im lặng. đó chính là câu hỏi.
"em không biết" anh thú nhận. "jihun khó đoán. ở cạnh cậu ấy em thấy hồi hộp. nhưng cậu ấy làm em cười. jaehyuk thì dễ đoán hơn. em biết mình sẽ nhận được gì. nhưng đó là tình yêu... hay chỉ là sự thoải mái?"
siwoo gõ móng tay lên bàn suy nghĩ. "nghe anh - người từng hẹn hò với jaehyuk và giờ sống chung với một gremlin cảm xúc tên là wangho - nói này: an toàn bị đánh giá quá cao. con người sẽ thay đổi. em sẽ thay đổi. nhu cầu của em cũng sẽ đổi khác."
kiin chớp mắt. "đó... không phải lời khuyên tệ."
siwoo nhếch môi. "anh uống cà phê rồi mà. và nhớ nhé - nếu ai đó thực sự yêu em, họ sẽ ở lại. kể cả khi em cần thời gian."
kiin nhìn ra cửa sổ, tim có phần nặng nề, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn.
"cảm ơn anh, siwoo."
"lúc nào cũng vậy. giờ để anh gọi cho bạn trai. anh ấy cá với anh rằng jaehyuk không thích em cơ."
"anh thắng được gì?"
"em biết rồi còn gì. kẹo, đồ ngọt, đồ ăn vặt..."
"đôi khi em vẫn thắc mắc tại sao anh lại chọn wangho trong khi anh là kiểu người tự do, thích ăn gì thì ăn, còn anh ấy thì cấm anh đủ thứ."
"thì wangho có khuôn mặt đó mà. ờ, mấy người yêu cũ của anh cũng đẹp cả, anh chọn họ vì ngoại hình hết đấy. nhưng khi ở bên wangho, anh vừa cảm thấy an toàn vừa học được nhiều điều mới. anh ấy biết yoga, pilates, bóng rổ, nói được tiếng nhật, biết nấu ăn, giàu - và quan trọng nhất là anh ấy rất tinh tế. anh ấy biết giới hạn của anh ở đâu. đừng nói với anh ấy là anh khen đấy nhé. và mẹ anh còn nhờ anh ấy kiểm soát lượng đồ ngọt anh ăn nữa..."
đêm muộn, văn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng máy in rì rì và vài âm thanh lách cách bàn phím. hầu hết mọi người đã về. nhưng jihun vẫn ngồi ở bàn làm việc, mắt dán vào một tập hồ sơ mà cậu chưa lật trang nào suốt mười phút qua.
cậu biết có người đang nhìn mình.
"chào" một giọng trầm cất lên.
jihun ngẩng đầu. park jaehyuk đứng bên cạnh, tay đút túi quần, vẫn là nụ cười điềm đạm quen thuộc nhưng hôm nay có gì đó nặng nề hơn.
"giám đốc park" jihun nói, giọng lịch sự nhưng cảnh giác.
"gọi anh là jaehyuk thôi." anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. "anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện."
jihun nhướng mày.
"về kiin."
và thế là nó đến.
"anh biết cậu có tình cảm với em ấy" jaehyuk nói chậm rãi. "rõ ràng lắm. ánh mắt cậu sáng lên mỗi lần em ấy bước vào phòng."
jihun không chớp mắt. "vậy thì sao?"
"vậy nên anh muốn nhờ cậu lùi lại một bước."
một khoảng im lặng phủ xuống giữa họ, đặc quánh những điều chưa nói.
"anh đã biết kiin từ thời đại học" jaehyuk tiếp tục. "chúng anh từng rất thân. có lúc anh nghĩ em ấy cũng thích anh. nhưng kể cả không phải vậy, em ấy tin tưởng anh. bọn anh có quá khứ. có những giấc mơ chung. có những câu đùa bên trong đã mười năm."
khóe môi jihun giật nhẹ. "anh nghĩ biết anh ấy lâu hơn là lợi thế à?"
"anh nghĩ nó mang lại cho anh sự thấu hiểu" jaehyuk đáp. "em ấy cần một người ổn định. không phải kiểu lao vào hỗn loạn."
jihun nghiêng người về phía trước. không còn là cậu thực tập sinh ngơ ngác nữa. đây là phiên bản đã đi qua những môi trường khốc liệt nhất để có thể ngồi đây hôm nay.
"em tôn trọng việc anh hiểu rõ anh ấy" jihun nói khẽ. "nhưng em không cần mười năm để biết mình quan tâm đến người đó. em đã đứng nhìn từ xa đủ lâu rồi. và em sẽ không làm thế nữa."
jaehyuk im lặng nhìn cậu.
"em sẽ không bỏ cuộc" jihun nói tiếp. "anh có thể dùng ký ức cũ để chạm vào tim anh ấy, còn em sẽ tạo ra những ký ức mới cùng người đó."
jaehyuk đứng dậy chậm rãi. vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt anh không hề lay chuyển. "vậy thì chúng ta cứ chờ xem... em ấy chọn ai."
khi anh bước đi, jihun ngả người ra sau ghế, tim đập mạnh - không phải vì sợ, mà vì ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực.
ᓚᘏᗢ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store