ZingTruyen.Store

[Choker] - Vai kề vai

Chương 2

CPnaylathatdo

Đàn ông con trai mà lại đi chăm chú vào gáy đàn ông khác thì có bình thường không? Dĩ nhiên là không, nên cậu vội dời mắt về màn hình, tập trung nhìn con chim băng tham gia minigame chỉ để troll anh em. Dẫu vậy tâm trí cậu vẫn cứ dừng ở nửa góc mặt của anh, và Chovy bắt đầu nghi ngờ cảm giác dồn lên ngực mình bấy giờ có thật sự chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần hay không. Cái suy nghĩ đó, có hơi nguy hiểm đó. Nó không hề bình thường tí nào.

Cậu hơi bấu lấy bắp tay mình, nếu có người tinh ý thì hẳn sẽ nhận ra nụ cười cậu sượng lại trông thấy. Nhận ra mình vừa có suy nghĩ hết sức điên rồ với đàn anh, cậu vội vàng muốn xoá nó ra khỏi đầu. Đời nào cậu có suy nghĩ kì cục như vậy với đàn ông, đặc biệt là với người cậu rất đỗi kính trọng,

Lee Sanghyeok.

Thay vì suy nghĩ lung tung mấy thứ vô bổ ngay tại nơi thiêng liêng là sân đấu, cậu cố dời sự chú ý của mình vào ván game. Vì Faker chỉ tham gia để chắn đường các tuyển thủ khác nên dĩ nhiên không thắng rồi. Màn dạo đầu nhẹ nhàng nhanh chóng kết thúc, Mid đấu với Bot, vì chơi ở game 2 nên cậu cùng mọi người vào phòng chờ ngồi xem trận đấu của JGL và SUP.

Khi mọi người di chuyển ra sau sân khấu, Chovy cố gắng đi phía sau anh, giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu cũng không chú tâm nhìn đường lắm nên khi anh đột ngột dừng lại thì cậu va phải anh theo quán tính. Cơ thể cậu cứng đờ như bị ánh mắt của Medusa hoá đá. Thật ra cái chạm này rất nhẹ, không hề có gì hơn nhưng cậu lại phản ứng hơi quá.

“A, xin lỗi tuyển thủ Chovy. Anh né chị staff.”

Faker giải thích lí do tại sao anh lại dừng, nhưng cậu lại chú ý vào cách mà anh gọi cậu hơn. Dù đang rất xoắn xuýt vì cảm xúc khác thường của mình nhưng Chovy vẫn thừa thời gian giận dỗi. Cậu dùng chất giọng mỗi khi muốn mè nhe khều donate của fans.

“A, sao anh lại gọi em là tuyển thủ Chovy vậy chứ. Em tưởng tụi mình thân nhau hơn rồi chứ ạ? Thì ra có mỗi em nghĩ tụi mình thân thôi sao. Buồn lắm luôn ấy anh.”

Anh chớp đôi mắt mèo, như thể không ngờ tới cậu sẽ trả lời kiểu đó. Đúng là anh đã nghĩ rằng cậu sẽ chỉ cười trừ rồi nói "Không sao", chứ không phải bày ra giọng điệu hờn dỗi như thế này. Điều kì lạ là anh không hề thấy phiền, chỉ đơn thuần cảm thấy có lẽ cậu đang nói thật. Trước mặt anh cậu luôn cố nói chuyện lịch sự, nên những lần giao tiếp anh chưa từng thấy cậu nói bằng giọng điệu đó. Coi như là biết thêm được một mặt mới của cậu đi.

"Anh không có ý đó. Chỉ là anh quen với kiểu gọi đó thôi, anh xin lỗi nhé Jihoonie à."

Vốn dĩ cậu đang thấy ngại vì nói chuyện như vậy với anh, ngay khi cậu tính mở miệng xin lỗi thì được anh gọi tên thật. Không chức vị, không danh xưng, là Jihoonie đó.

Thế là bộ não của mèo cam lại chết máy, lần này người đứng hình đổi thành cậu. Chovy không hiểu sao mình lại có cảm giác lâng lâng, có chút ngọt ngào xen lẫn bối rối. Ngượng ngùng gãi tai đã nóng lên, cậu muốn quay đầu chạy trốn khỏi đây quá.

"Chắc Minseokie hay mấy đứa nhỏ quý anh lắm, anh chiều em cỡ này thì đám kia còn được chiều cỡ nào."

Cậu chỉ đơn giản nói bừa một câu để bầu không khí bớt hường phấn hơn, nhưng anh đội trưởng team Mid lại thật sự suy nghĩ về việc đó.

"Anh hy vọng vậy, em muốn tụi mình thân hơn mà. Anh phải chiều em chứ."

"Vậy anh công nhận tụi mình thân nhau hả?"

"Anh tưởng em biết rồi chứ. Hay em đổi ý rồi? Buồn lắm luôn ấy."

Trong khi cậu mid trẻ tuổi đang rối rắm trong suy nghĩ mình, thì tài năng trẻ k6 lại vô tư thêm chút hài nhạt pha trò. Faker có thói quen khi nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương, nên cậu thấy rõ được mắt anh đang híp lại vì cười.

"Không có mà."

Chovy đuối lý, rõ ràng ban đầu là cậu chọc anh, vậy mà bây giờ lại bị anh đảo khách thành chủ. Sau khi thành công phản công thì anh lại ngúc ngoắc đi tiếp, cứ như anh không hề nhận ra trái tim Chovy đang hỗn loạn sắp mất kiểm soát. Mèo cam béo ú lẽo đẽo theo sau, vừa giận dỗi muốn né xa cái người này ra vừa muốn được đứng gần hơn nữa.

Cứ xoắn xuýt với hai luồng suy nghĩ đó, cậu cũng không hiểu ngày hôm đó trải qua như thế nào. Chỉ còn cảm giác thỏa mãn khi được chơi cùng anh Sanghyeok, được gọi tên anh thân mật giữa trận. Mặc dù đội cậu đã thua nhưng chẳng có ai thấy buồn phiền, vì mọi người đã có một trận showmatch thật giải trí rồi.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của sân khấu, Faker tháo tai nghe ra trong khi nụ cười vẫn treo trên môi. Vừa nhìn là biết anh đang rất vui rồi, một lát phỏng vấn có khi anh ấy vui vui trash talk trêu đội bạn vài câu cho xem.

Một lát sau, cả hai đội xếp hàng chào khán giả. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hòa lẫn với những tiếng gọi tên quen thuộc. Chovy cúi đầu theo thói quen, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang bên cạnh. Faker đứng đó, dáng người thẳng thớm, rồi anh nghiêng đầu cười nhạt. Bị anh bắt quả tang nhìn trộm ngay trên sân khấu khiến cậu hơi xấu hổ, đầu Chovy như chong chóng né tránh ánh mắt của anh. Vì đứng kế bên Faker nên cậu nghe rất rõ tiếng cười khẽ bên tai, lỗ tai cậu như bị lửa hun đến chín, hình như hôm nay nhiệt độ phòng có hơi cao thì phải.

Màn chào sân kết thúc, mọi người lần lượt xoay người rời sân khấu. Cho đến khi tiếng reo hò của khán giả bị chặn lại bởi cửa phòng chờ Chovy mới thấy dễ thở hơn đôi chút. Không gian yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng giày chạm sàn và vài câu nói chuyện rời rạc của các tuyển thủ khác.

"Không vui hả?"

Giọng Faker vang lên khe khẽ, âm lượng vừa đủ để chỉ mình Chovy nghe thấy. Cậu vội phản bác: "Không có ạ, em thấy vui mà."

Anh chỉ ừ một tiếng, rồi như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới lại lên tiếng.

"Lát nữa đi ăn với anh không?"

"Hai đứa mình thôi hả?"

Faker hơi sững người: "Em muốn thế hả? Cũng được."

Cái miệng hại cái thân, Chovy thầm nhủ sau này sẽ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mới được. Cậu lắp ba lắp bắp nói: "Ý em là, nếu anh không bận."

Anh nhìn cậu đầy thắc mắc, rõ ràng anh đâu từ chối hay có thái độ khó chịu gì đâu? Sao cậu lại hành xử như vậy.

"Anh rảnh mà. Vậy ăn gì đây?"

"Gì cũng được." Cậu nhanh chóng bổ sung, "em không kén ạ."

"Ừ anh biết mà."

Lần này người thắc mắc là cậu, hai người có đi ăn riêng với nhau lần nào đâu. Lần cuối mà cả hai cùng đi ăn là ASIAD 2023, nhưng lần đó hai người cũng ngồi cách khá xa nhau đó. Hay là... Cậu lắc đầu, gạt phăng suy nghĩ hoang đường ấy ra khỏi đầu mình. Chắc là anh tình cờ coi được video nào đó về đội cậu rồi tình cờ biết mà thôi, đâu phải ai biết cậu không kén ăn thì cũng đều chú ý cậu đâu.

Cố ngăn không cho bản thân đặt nặng vấn đề ấy, không nên cố gán ý nghĩa cho Faker vì anh là người như vậy, để tâm đến mọi người chứ không riêng gì cậu. Chovy lặp đi lặp lại vài lần như thôi miên, cho đến khi cảm giác bồn chồn trong lồng ngực dịu xuống đi chút.

Nói là ăn riêng chứ cũng phải thông báo một tiếng cho staff công ty hay, xong xuôi hết mọi chuyện cả hai sóng vai bước đi. Vì không muốn đi quá xa nên họ tìm một quán lẩu nướng gần đó, khách khứa cũng không tính là đông. Vừa ngồi xuống Faker đã nhanh chóng lựa được mấy món, thấy cậu không định gọi anh liền thắc mắc.

"Em không gọi thêm gì à?"

"À dạ thôi ạ, anh gọi là được rồi, em thì sao cũng được hết á."

Faker cũng không khách sáo mấy chuyện cỏn con này, với kinh nghiệm ăn lẩu nhiều đến mức có thể coi lẩu là vợ bé sau LOL, Faker rất nhanh đã order xong. Trong thời gian chờ anh gọi món cậu cũng đã lau sạch chén đũa để trước mặt anh.

Sanghyeok liếc qua, thấy chén đũa trước mặt mình đã được đặt ngay ngắn, lau sạch sẽ. Anh khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng đủ để nhận ra. Khóe môi mèo hơi cong lên, cậu tự hỏi có phải anh thấy hài lòng vì cậu đã thể hiện mình là hậu bối hiểu chuyện không. Thật ra Chovy cũng không có mấy thói quen vặt vãnh này đâu, đi ăn với mấy ông anh đồng nghiệp thì thân ai nấy lo mà thôi. Chỉ là trước mặt cậu là Faker, là anh Sanghyeok, cậu muốn làm những chuyện này cho anh.

Chỉ vậy thôi.

Nồi lẩu được mang lên, hơi nước bốc nghi ngút, mùi nước dùng thơm lan ra khiến không khí giữa hai người dịu xuống. Sanghyeok thoăn thoắt cho thịt vào trước, động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Chovy ngồi chống cằm nhìn anh một lúc, rồi mới chợt nhận ra mình chỉ mải lo nhìn mà để tiền bối hầu hạ mình. Cậu khẽ hắng giọng: "Anh để em làm cho ạ."

"Thôi không sao. Em ăn đi này."

Faker vớt miếng thịt đã chín đặt vào bát Chovy, một bàn hai người ăn nhưng chỉ toàn là thịt với thịt. Nếu cứ khách sáo quá lại thấy hơi xa lạ, cậu vội cảm ơn anh rồi cũng gắp mấy món kêu kèm vào bát anh.  Suốt quá trình ăn cả hai ăn ý chỉ trò chuyện những chuyện vặt vãnh, về trận game hôm nay.

“Lần sau,” Anh ngưng một nhịp, “em có muốn chung đội với anh không? Anh sẽ đưa em lên đỉnh.”

Chovy sặc nước, hơi cay bốc lên khiến cậu phải hít hà mấy hồi. Dĩ nhiên cậu hiểu “lên đỉnh” của anh là giành top 1, nhưng người đang có suy nghĩ xấu thì nghe đối phương nói gì cũng hóa tà dâm.

Đưa em lên đỉnh.

Chết toi rồi, vậy là bạn biết yêu rồi đấy. Không ngờ lúc cậu nhận ra mình thích anh theo hướng đó lại trong tình huống này. Nhưng rõ ràng Faker là người cẩn trọng ngôn từ, sao cứ hết lần này đến lần khác sử dụng mấy từ mang hai nghĩa như vậy chứ.

“Dạ được thôi, em cũng thích với anh. Nhưng anh nói kiểu đó rất dễ gây hiểu lầm đấy ạ.”

“Hiểu lầm như thế nào?”

Đôi mắt mèo tinh ranh híp lại nhìn cậu, khoảnh khắc này cậu cảm thấy anh chẳng khác gì Ahri. Cái cách anh chống tay hơi nâng mặt lên, khóe môi khẽ nhích lên một đường mảnh, như cười như không. Chỉ là một cái nhếch mép rất nhẹ thôi, vậy mà đủ sức câu hồn cậu đi mất.

“Thì… Nghe nó kì lắm.”

Tim cậu đập liên hồi như tiếng trống dồn, thậm chí Chovy còn không dám đối mặt với anh. Anh bật lên tiếng cười khẽ, lúc này đây, anh chính là con cáo đang vờn món chính của mình.

“Kì lắm hả. Nhưng anh đâu thấy gì đâu, Jihoonie đã nghĩ gì vậy, nói anh nghe xem?”

Từng lời từng lời của Faker như được rót mật, Chovy nghe mà cả người ngứa râm ran. Đã đến nước này mà cậu còn cố giả ngu thì coi thường IQ người khác quá, chỉ là cậu thích anh thật lòng. Không biết từ khi nào lòng ngưỡng mộ biến chất thành thứ tình cảm khó nói kia nhưng Chovy thật sự rất trân trọng anh, muốn được sánh vai bên anh một cách đường hoàng. Mà anh thì không rõ là hứng thú muốn bum ba la một đêm với cậu thôi hay có tình cảm giống như Chovy.

“Em đã nghĩ…” Dưới bàn, mũi giày của chàng thiếu niên khẽ chạm vào cổ chân người đối diện. Không thấy đối phương phản kháng thì được tiếp thêm dũng khí, bạo dạn dùng mũi giày men theo đường nét bắp chân lướt dọc lên một cách thật chậm rãi. “Anh Sanghyeokie đang mời gọi em, theo nghĩa kia.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store