ZingTruyen.Store

[Choker] Tình trong lửa đỏ 🔞

tay (1)

MingTian1823

Khách sạn nơi Riot bao trọn làm nơi ăn nghỉ cho các đội tuyển tham gia CKTG 2024, phòng khách chung của đội tuyển GenG. 

"Át à, hai rô." 

4 người Kiin - Canyon - Peyz - Lehends đang tụ tập lại quanh chiếc bàn giữa phòng, chơi tú lơ khơ giết thời gian.

"Ai có hai tổ chặn đi kìa! Geonbu còn mỗi con 4, chặn nó lại đi!"

"Kiin yêu dấu, em cầm 2 cụ đúng không? Chặn con gấu trắng lại đi!"

"Ê ê ê, anh Siu chơi bẩn vừa thôi! Ai lại đi nhòm bài người khác công khai vậy? Anh sợ Geonbu hyung thắng thì anh sẽ về bét chứ gì?"

"Chịu, đi tiếp đi." - Tổng tài Thời Kiin "nạnh nùng", bỏ ngoài tai ý kiến của công chúa - nim

"Kiin, em cố ý đúng không? Em muốn anh bị búng tai chứ gì?"

"Ai bảo bình thường anh toàn bắt nạt em cơ? Anh chơi ăn gian còn gì!"

"Aaaaa! Các người bắt nạt tôi! Sao bảo tôi là công chúa mà không ai bảo vệ tấm thân cơ hàn này thế hả???Nói mới nhớ, kỵ sĩ mèo cam của anh đâu rồi?"

"Nãy Jihoon đang vừa ăn vừa xem điện thoại thì tự dưng cậu ấy đứng phắt dậy rồi bảo đi vệ sinh. Không biết có sao không, cậu ấy mới ăn chưa được mấy mà." - Thầy Mata nãy giờ ngồi một bên nhìn đám báo con cãi nhau ủm tỏi, nghe thấy thì lên tiếng.

"Sắp đấu rồi đấy, nó mà bị làm sao thì toi mất."

Jeong Jihoon, nhân vật chính trong đoạn hội thoại vừa rồi, thực sự đang ngồi trong WC. Nhưng cậu không hề đau bụng hay gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe cả.

Cậu đau chim.

*

Quay lại 10 phút trước, Jeong Jihoon đang cùng đồng đội chuẩn bị ăn tạm gì đó trước khi lên máy bay. Trong lúc chờ đồ ăn lên, cậu cầm điện thoại lướt lướt giết thời gian.

Ấy, trailer vòng Swiss của CKTG năm nay lên sóng rồi này. Thế là cậu quyết định vừa ăn đồ ăn mà đội đặt ngoài về vừa xem, xem năm nay nhà làm phim Rito nấu ra cái trailer như nào, cảnh của cậu hơi bị điện ảnh đấy. 4 phút đầu tiên trôi qua hết sức bình thường, còn chưa thấy mặt mình đâu.

Cho đến phút thứ 4.

Khoảnh khắc chiếc đàn piano xuất hiện, tim cậu dường như ngừng đập.

Khoảnh khắc bàn tay xinh đẹp đặt lên phím đàn, nhấn xuống âm thanh đầu tiên, dường như thế giới trong cậu nổ tung. 

Trái tim đập điên cuồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đôi tay ấy lả lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc ấn xuống, như có hàng nghìn con bướm cùng lao vào dây thần kinh của Jihoon.

Tê dại.

Đầy đê mê.

Cho đến khi tiếng của một tuyển thủ khác vang lên, phá tan bầu không khí Tây phương lãng mạn đến đặc quánh, cậu mới bừng tỉnh và nhận ra, mình đã cứng.

Cậu vội vàng đứng dậy, cầm theo chiếc điện thoại chạy vội vào nhà vệ sinh.

Chết tiệt!

Jihoon không ngờ được bản thân lại cầm thú đến mức nhìn người ta đánh đàn thôi cũng nứng lên được.

Cậu vội vàng lôi cậu em của mình ra, một tay replay lại đoạn băng vừa rồi, một tay liên tục lên xuống tuốt súng.

"Đm, đáng lẽ ra cái tay đó đang phải ở đây sục cặc cho mình chứ đéo phải ngồi đó đánh đàn rồi cho cả triệu thằng đàn ông khác xem như thế!"

"Đéo biết được bao nhiêu thằng cũng đang sục như tao chỉ vì cái đoạn này chứ! Ha, mẹ nó, nhưng mà đôi tay đấy chỉ được phép cầm con cu của tao thôi. Chúng mày đừng có mơ nữa!"

Jihoon vừa tuốt súng, vừa tưởng tượng ra cảnh bàn tay trắng trẻo gầy gò, đầy mỏng manh ấy đang không ngừng tuốt lộng cho cậu em của mình. Bàn tay ấy sẽ mân mê theo từng đường gân trên con cu tím đen cậu, một sự tương phản đầy dâm dục. Ngón tay thon dài ấy sẽ nâng niu túi bi nặng trĩu của Jihoon. Và rồi tiếng thở dốc của cậu và anh, sẽ còn hay hơn bản nhạc anh đàn gấp trăm nghìn lần.

*

Đúng vậy, chủ nhân của đôi tay, người đã đàn lên khúc nhạc triệu hồi con quỷ tà dâm trong người Chovy, không ai khác chính là Qủy vương bất tử, Faker. 

À không, là bạn trai đáng yêu, là Hyeokie xinh đẹp của Jeong Jihoon.

Đội tuyển T1 dự sự kiện ở Hong Kong, rồi sang Đức trước bọn cậu. Bọn họ ở lại Gaming house của G2, hôm nay mới chuyển đến khách sạn này. Vậy nên đã 1 tuần rồi họ chưa gặp nhau, ngay cả lúc quay trailer!

Thử hỏi làm thế nào mà một thằng đàn ông tinh lực dồi dào như Jeong Jihoon có thể chịu được cái cảnh phải xa bạn trai 1 tuần liền cơ chứ? Không chịu cũng phải chịu, lịch trình của bạn trai cậu quá dày đặc. Cho dù có thể gặp nhau cũng chẳng mấy khi được giải tỏa chuyện sinh lý một cách thỏa thích, vì anh chẳng được nghỉ ngày nào cả. Tuy nhiều lúc nứng muốn phát nổ rồi, nhưng cậu cũng biết cách kiềm chế lại bản tính của mình. Sẽ không ai thương Lee Sanghyeok như Jeong Jihoon đâu.

15 phút đã trôi qua và Jeong Jihoon vẫn chưa thể bắn được. Tay cậu đã mỏi nhừ, tinh cũng tích cả tuần rồi, mà vẫn không thể bắn ra!

Mẹ nó, con chim này bị cái lỗ của Lee Sanghyeok chiều hư rồi! Không thấy người là đéo bắn được!

Mèo cam đang bực tức vì không giải tỏa được, thì điện thoại của cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi đến. Đang cáu càng thêm cáu, còn là gọi video. Có biết người ta đang làm chuyện đại sự không, là ai dám...

"Bé Dâu" đang yêu cầu gọi video...

Jeong Jihoon vừa nhìn thấy tên người gọi, lập tức bắt máy. Nhưng cậu không chào người đối diện đầu dây bên kia, mà cho "Jihoon bé" chào hỏi người ta. 

Cậu thực sự nứng đến điên rồi, không bắn được cậu sẽ nổ cu mà chết mất!

*

Ở bên kia, Lee Sanghyeok vừa dọn xong phòng khách sạn thì lập tức gọi cho bạn trai nhỏ của mình. Một tuần không gặp, không chỉ có mèo cam dính mèo đen đâu, mà mèo đen cũng nhớ Bí bo nhà mình nhiều lắm lắm.

Nhưng cuộc gọi vừa được chấp nhận, thứ đập vào mắt anh không phải chiếc má bư đáng yêu của người thương, mà là hình ảnh một khối thịt to dài, thâm đen đang không ngừng rỉ ra dịch trắng.

Anh vội vàng úp điện thoại xuống, ngó nghiêng xung quanh dù biết trong phòng không còn ai khác.

Sau khi hít vào thở ra 3 lần, anh mới dám đưa điện thoại lên một lần nữa. Lần này thì đúng là cặp mắt cáo xinh của Hoonie rồi.

"Em chào anh mà, sao anh lại dập máy? Anh không thương Jihoonie nữa ạ, hay anh không thích bé Jihoon?"

"Bình thường anh thích nó lắm mà. Nó đang nhớ anh lắm đấy. Em an ủi nó nãy giờ mà nó cứ rấm rức mãi, chả chịu phun hết nỗi lòng bên trong ra gì cả. Nó bảo muốn được gặp anh, muốn được anh cầm tay xoa dịu, được miệng anh nói những lời yêu thương, được siết chặt trong lòng anh."

"Vậy nó mới vui được. Lee Sanghyeok, anh đang ở đâu? Anh có thương Jihoonie bé bỏng không hả anh?"

Đúng vậy, đây chính là bạn trai nhỏ của anh, tuyển thủ Chovy - Jeong Jihoon, một con mèo cam đáng yêu trong mắt mọi người, nhưng với anh lại là một con mèo động dục quanh năm, không ngừng meo meo những lời thô tục nhất để cầu hoan. Cậu đang dùng gương mặt đẹp trai của mình, mắt long lanh ánh nước, môi mèo xụ xuống, nũng nịu nói ra những lời dâm đãng một cách ngây thơ nhất.

Nhưng biết sao được, ngại thì ngại, đây vẫn là Hoonie mà anh yêu nhất.

"Uhmm... Đội tuyển xếp cho anh ở phòng riêng... Anh ở phòng 705... Lát... cũng không có hoạt động gì cả..."

Anh vừa nói vừa ngại ngần không dám nhìn thẳng vào camera, nên không thể thấy được màn lật bánh tráng đến từ mèo cam nhà mình. Đôi mắt Jihoon sáng rực lên, nhìn hau háu vào anh như một con sói bị bỏ đói 1 năm nhìn thấy con mồi béo bở của mình.

"Anh chờ em, em lên ngay đây!"

*************************************************

Lần đầu viết H, ngại ghê. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store