20: Ngoại Truyện: Em Rơi Một Thứ Quan Trọng Rồi
Một buổi chiều tà trên sân bóng rổ, ánh nắng dịu nhẹ như thể đang vuốt ve lên tấm áo thể dục đã ướt đẫm mồ hôi. Tiếng bóng đập vào rổ vang vọng giữa không gian nhộn nhịp, mỗi một cú ném vào rổ như đã mang theo cả tuổi trẻ, đong đầy những hoài bão của tuổi 20. Xung quanh sân thể thao là từng nhóm sinh viên, tất cả đều xôm tụ lại cùng nhau nói chuyện, cùng xem đội nào sẽ thắng trận hôm nay, đôi má ửng hồng hoà cùng sắc cam rực rỡ của hoàng hôn nơi chân trời. Họ như thể đang hoà mình vào với trời đất, thiên nhiên, rực rỡ và đầy sức sống. Từng nụ cười, từng ánh mắt đều mang theo ngọn lửa của tuổi trẻ, tất cả đều chứa đựng một khát vọng được sống hết mình với thanh xuân này. Bên bệ đá ngay cạnh sân bóng rổ, có một chàng trai thanh tú ngồi yên tĩnh đọc sách. Đôi mắt cậu sáng ngời như viên ngọc quý, cả người toát ra khí chất thần tiên mà người phàm mắc thịt không thể chạm đến. Trái bóng không có mắt, vô tình bị tác động mà bay thẳng về phía cậu, một tiếng choang thật to vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bệ đá nơi cậu ngồi. Khung cảnh hệt như phim thần tượng mà người ta vẫn thường hay xem, nam chính đã xuất hiện, khí phách ngang trời đỡ lấy giúp nữ chính quả bóng định mệnh đó, rồi một tình yêu thật đẹp sẽ bắt đầu. Dường như đội trưởng đội bóng rổ khoa Luật Jeong Jihoon đã phải lòng tên mọt sách mà anh vừa giúp này mất rồi. Nhìn gương mặt nhỏ xíu của người kia, ấm ức ngước lên nhìn anh, có vẻ đã bị một màn này doạ sợ. Jeong Jihoon bình tĩnh quỳ một chân xuống, dịu dàng hỏi thăm người ấy."Cậu không sao chứ?""Em không sao ạ, chỉ là có hơi sợ thôi""Em học năm nhất hả?""Em là sinh viên năm hai ạ""Chào em, anh là Jeong Jihoon, sinh viên năm ba khoa Luật""Ch...ào tiền bối Jeong, em là Lee Sanghyeok, sinh viên năm hai khoa Kỹ Thuật Thông Tin""Được rồi, em Sanghyeok, để anh dẫn em đi phòng y tế nhé!"Không đợi Lee Sanghyeok đồng ý, Jeong Jihoon đã kéo cả người cậu dậy, một mạch đi thẳng đến phòng y tế."Tiền bối Jeong ạ, em nghĩ em không sao đâu ạ""Gọi anh là Jihoon được rồi, không cần trang trọng quá đâu Sanghyeok!""Vâng ạ, anh Jihoon"Cái nắm tay táo bạo hoà cùng ánh nắng dịu dàng của mùa hè, đã thắp lên một mảnh tình yêu trong tim Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.Sau ngày hôm ấy, nếu nghĩ ra được một lí do hợp lí chắc chắn Jeong Jihoon sẽ lãng vãng ở toà nhà của khoa Kỹ Thuật. Không phải để làm gì cả, chỉ muốn gặp em trai hậu bối anh vừa quen mấy hôm trước. Nhưng lần nào cũng không gặp được Lee Sanghyeok khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy bức bối, quyết định đi thẳng vào bên trong toà nhà. Khung cảnh bên trong khiến một sinh viên Luật suốt ngày chỉ diễn tập trong toà án như anh phải kinh ngạc. Những công trình máy móc đồ sộ, sớ công thức nguệch ngoạc được viết trên bảng trắng, dãy máy tính xịn xò phục vụ cho ngành học, mọi thứ đều khiến anh phải bất ngờ. Và điều bất ngờ nhất chính là, Jeong Jihoon nhìn thấy được Lee Sanghyeok rồi. Anh thấy cậu lặng lẽ ngồi một mình trong phòng máy tính, khi mà mọi người xung quanh đều đang cất gọn tập sách để ra về. Lee Sanghyeok một mạch gõ phím không ngừng, những dòng code phức tạp hiện lên khiến Jeong Jihoon chỉ đứng bên ngoài nhìn ké cũng đã thấy nhức nhức cái đầu. Anh hành động nhẹ nhàng nhất có thể, rón rén đến bên cạnh Lee Sanghyeok rồi bất ngờ ngồi xuống khiến cho cậu một phen thót tim."Anh có bệnh à?""Lâu ngày không gặp mà em nói năng kiểu gì đấy Sanghyeok?""Em xin lỗi ạ, em suýt nằm ngửa vì anh thôi""Anh đợi em ở cổng lâu quá nên quyết định lên tìm""Anh đợi em làm gì?""Anh rủ em ăn cơm mà em không đọc tin nhắn hả?""Điện thoại em tắt nguồn từ hôm qua rồi""Em ở đây từ hôm qua?""Sáng có về thay đồ thôi, vì gần tới deadline rồi nên em hơi bận. Chắc hôm nay vẫn không thể ra sớm được, hẹn anh lần sau nhé!""Phũ vậy luôn hả? Vậy khi nào em rảnh, anh đều có thể rước em"Nhìn thấy được tâm tư tấn công của người kia mà lòng Lee Sanghyeok không khỏi nở rộ một vườn hoa hướng dương. Rõ ràng chính mình cũng khá ưng ý hắn, nhưng cậu thích cảm giác được theo đuổi hơn cơ.Sau mấy hôm Jeong Jihoon cứ bám đuôi, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã đi ăn một bữa với anh. Buổi ăn hôm đấy cậu chỉ im lặng nghe anh ba hoa đủ thứ chuyện trên đời. Dù chưa biết mặt nhưng nghe anh kể thì cậu cũng hiểu, bên cạnh anh có bốn người rất thân là Son Siwoo, Kim Giin, Kim Suhwan và Kim Geonbu, Son Siwoo còn là bạn từ thuở bé của Jeong Jihoon. Hai người anh trai họ cùng học khoa Luật nhưng đều đã năm tư là Kim Hyukkyu và Han Wangho, người giảng viên anh sợ nhất là Lee Minhyung, tên đội trưởng đội bóng rổ của khoa Kiến Trúc mà anh ghét nhất là Moon Hyeonjun và cuối cùng là Hội trưởng hội sinh viên hay làm khó làm dễ anh Choi Wooje cùng thằng nhóc thư ký luôn đi bên cạnh tên là Ryu Minseok. Nhưng có vẻ anh ba hoa nhiều quá, quên mất để Lee Sanghyeok nói chuyện, chuyện quan trọng, Lee Minhyung là chú nhỏ của Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjun lại là em trai cưng của cậu, Choi Wooje với Ryu Minseok thì là bạn từ thời tiểu học xa lắc xa lơ.Khi ấy nghe Jeong Jihoon phàn nàn từng người xuất hiện trong cuộc sống của anh không khỏi khiến Lee Sanghyeok phì cười, anh không biết cậu cười vì cái gì, nhưng nếu biết rồi chắc chắn sẽ sợ hãi mà cụp đuôi bỏ chạy."À đặc biệt, cái tên ác quỷ này, anh thật sự rất ghét. Em biết Kim Kwanghee của khoa Truyền Thông không nhỉ?""Biết ạ, anh còn có liên hệ với anh ấy sao?""Ừm, tụi anh là bạn trung học đó, lúc nào nó cũng ganh đua tài hoa của anh, luôn xếp số 2 sau lưng anh, nên anh cũng không thích nó lắm"Nghe thế Lee Sanghyeok chỉ ồ lên một tiếng, qua một buổi ăn cơm bình thường đã hoàn toàn nắm rõ cái tính trẻ trâu của người trước mặt, nếu để anh ấy biết Kim Kwanghee là người yêu cũ của cậu thì chắc anh sẽ phát điên mất thôi. Nhưng đó là chuyện của năm trước rồi, hai người cũng đã chia tay trong hoà bình, hiện tại vẫn đang làm bạn với nhau. Tuy Jeong Jihoon nói khá nhiều, nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe mọi chuyện, chỉ đơn giản bởi vì Lee Sanghyeok cũng thích Jeong Jihoon.Chuyện đẩy đưa giữa hot boy khoa Luật và học bá khoa Kỹ Thuật đã được đồn thổi khắp trường, hội đồng quản trị của Lee Sanghyeok cũng đã có một buổi hợp mặt nghiêm túc để bàn về chuyện này. Choi Wooje vẻ mặt nghiêm trọng tiên phong nói trước "Tao thấy là cái thằng đấy nó cũng phá đó nha, nó không ngoan, nhưng cũng không hẳn là hư, nhưng mà nói chung tao không có thiện cảm, nhưng mà mày thích thì cứ tiến tới, tao không ngăn cản"Nghe lời khuyên của bạn mình, Ryu Minseok gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình. Tuy nói là hội đồng quản trị nghe rất kiêu, nhưng nếu bạn muốn yêu thì tôi tài nào mà cản được đây?Cuối chuỗi như Moon Hyeonjun chỉ ngồi bên cạnh và lắng nghe, hoàn toàn không có tiếng nói. Ở bên ngoài cao cao tại thượng khiến bao người phải ngước nhìn, về cái ổ quỷ này cũng chỉ là một thằng "đần" chính hiệu thôi, ngơ ngơ ngác ngác khiến mọi người hay trêu là Moon 2 tuổi.Họp hành cho có lệ vậy chứ trong lòng Lee Sanghyeok đã chấm thì Choi Ryu Moon có chặn đầu xe lại thì cậu vẫn trốn đi tìm người ta thôi.Vài tuần nữa lại trôi qua, sự xuất hiện của Jeong Jihoon khiến cho Lee Sanghyeok càng cảm thấy ấm áp hơn, trước đây chỉ giao lưu quanh quẩn có 3 đứa bạn thân, giờ lại thêm một người, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Nhưng người này lại còn rất đặc biệt, là người Lee Sanghyeok giữ ảnh trong ví tiền. Là người quan trọng đến thế nào, mới nhét ảnh vào ví nhỉ? Hôm ấy sau khi cùng nhau xem phim, Lee Sanghyeok tình tang trên đường được Jeong Jihoon hộ tống về tận kí túc xá. Sau khi chào tạm biệt, Jeong Jihoon nán lại rất lâu cho đến khi thấy cửa phòng 612 mở ra rồi đóng lại thì anh mới chịu quay về. Vậy mà vô tình phát hiện ví tiền của Lee Sanghyeok bị rơi ra ngoài, anh vội nhặt nó lên, phủi đi lớp tuyết còn vương lại, như một thói quen mà bất giác mở ra, anh nhìn thấy trong đó có rất nhiều thẻ, nào là thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên, thẻ xe bus. Đưa mắt nhìn sang, ở ngăn trong suốt để ảnh, anh thấy ảnh thẻ của mình được để ngay ngắn bên cạnh ảnh thẻ của em, trong lòng nhóm lên một ngọn lửa tình yêu, cũng ngầm hiểu ra trái tim em, rằng nó đã có một nơi, thuộc về mình. Jeong Jihoon không nhanh không chậm, lấy điện thoại ra gọi cho Lee Sanghyeok. Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh "Anh gọi em?""Ừm""Sao thế ạ?""Sanghyeok à, anh nhặc được ví em bị rơi, em có tiện xuống lấy không, anh vẫn còn ngoài cổng""Ví em rơi sao? Ồ, anh đợi em chút nhé, em xuống ngay đây ạ"Tiếng thuê bao vang lên, Lee Sanghyeok vội chạy ngược trở ra cổng, phía xa xa là bóng dáng cao lớn của Jeong Jihoon. Chay đến nơi thì Lee Sanghyeok đã thở mấy hơi liền vì mệt, Jeong Jihoon dịu dàng đỡ lấy tay cậu."Trả ví cho em""Anh có mở ví em ra không đấy?""Anh lỡ mở rồi"Nghe thấy bí mật trong lòng đã bị phơi bày, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng dẫn lật bài ngửa với anh."Anh nhìn thấy rồi?""Ừm""Vậy anh nghĩ sao?""Anh thích em chứ sao? Lee Sanghyeok, em có thích anh không?"Nghe Jeong Jihoon trực tiếp tỏ tình như vậy, Lee Sanghyeok đã cả gan dùng một nụ hôn để hồi đáp anh, đúng là đứa nhóc hư hỏng, đến cả chuyện này còn tranh làm trước với anh. "Vậy đôi mình yêu nhau em nhỉ?""Đã hôn nhau rồi mà anh còn hỏi?"Lee Sanghyeok bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, đã mút đỏ cả môi nhau rồi mà còn hỏi cái câu ngây thơ đó, gương mặt nhỏ xíu của cậu nhăn nhó khiến Jeong Jihoon nhìn đến mê mệt. "Em mau mau cất gọn ví vào nhé, đừng để rơi anh ra nữa, anh quan trọng lắm đó!""Anh quan trọng cái nỗi gì?""Để người khác còn biết em có bạn trai rồi""Vậy phải cảm ơn Ông Trời cho em một người bạn trai tốt đến thế này!"Lee Sanghyeok kính cẩn nghiêng đầu về phía Jeong Jihoon, vì anh vừa là Ông Trời, vừa là bạn trai.Đêm đông qua đi, cả trường đều hay tin hot boy khoa Luật và học bá khoa Kỹ Thuật thành đôi rồi. Chuyện Moon Hyeonjun, Choi Wooje và Ryu Minseok là bạn của Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon đều biết cả rồi. Duy chỉ có Lee Minhyung là Jeong Jihoon vẫn chưa biết. Từ ngày công khai, đến môn của giảng viên Lee cậu lại liên tục bị gọi không rõ lí do, cái gì khó giảng viên Lee sẽ gọi cậu, không ai giơ tay lại càng gọi cậu, cái gì quan trọng nhất định sẽ gọi cậu, hành hạ cậu mỗi khi đến môn đều cảm thấy sởn cả tóc gáy, da gà da vịt gì thì cũng nổi lên hết.Mỗi tối trở về phòng Jeong Jihoon sẽ ghi âm vài chục đoạn gửi cho Lee Sanghyeok để than vãn đủ thứ trên đời, sẽ kể chuyện hôm nay giảng viên Lee lại hỏi anh về một tình huống ác quỷ dài hơn cả đọc hiểu môn văn, tình tiết quái đản gấp 10 lần Penthouse và bảo cậu giải quyết ngắn gọn nhất, cậu tính đi tính lại, không biết vì sao lại kết án người ta hơn 64 năm...Suốt cả câu chuyện Lee Sanghyeok đều tập trung lắng nghe, chẳng muốn bỏ mất một chi tiết nào trong cuộc sống của anh.Cuối cùng mùa hè lần nữa lại đến, Jeong Jihoon nắm chặt tay Lee Sanghyeok dạo bước quanh sân trường. Một năm trước, cũng chính tại sân bóng rổ này, định mệnh đã mang hai người đến gặp nhau. Một năm sau quay lại, cuối cùng cũng thành đôi. Ánh hoàng hôm hôm nay hệt như hôm ấy, đó là lời chúc phúc thiên nhiên đã gửi đến cho đôi mình.Đang chuyện trò vui vẻ, Lee Sanghyeok bắt gặp Kim Kwanghee đang chạy bộ một mình. Theo thói quen mà lại xoa đầu người kia "Người yêu cũ hôm nay sao lại chạy bộ một mình rồi?""Người yêu cũ giờ được hai mình thì chẳng thấy tìm anh nói chuyện nhỉ?""Em bận mà"Một màn này khiến Jeong Jihoon ghen nổ cả mắt, sát khí hừng hực dâng cao làm cho Kim Kwanghee cũng phải chú ý."Này Jeong Jihoon, bây giờ người nắm tay ẻm là mày chứ có phải tao đâu mà mày cay cú?""Tao chả cay"Vâng, anh "chả cay" gì đâu, anh chả để bụng đâu, chỉ là tối về ấm ức ngủ không được. Suốt 1 năm qua Lee Sanghyeok chưa từng kể anh nghe chuyện Kim Kwanghee là người yêu cũ.Đêm ấy Lee Sanghyeok phải lủi thủi chạy sang phòng anh, trên người chỉ mặc tạm một bộ đồ ngủ mỏng dính, tay ôm theo cái gối ghiền, lặng lẽ đứng trước cửa phòng anh.Nghe tiếng chuông phát ra, Jeong Jihoon bực dọc đi mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài là em người yêu mồ hôi đã nhễ nhại cả mặt, trái tim anh như hẫng đi một nhịp."Em sao lại đến đây?""Đến để dỗ anh""Anh có giận đâu""Anh mà không giận thì sao đêm nay không kể chuyện cho em nữa?""Anh hết chuyện rồi""Tên như anh mà hết chuyện thì em chả tin đâu"Lee Sanghyeok cứ tự nhiên mà gối đầu lên tay Jeong Jihoon, thoải mái tựa vào lòng ngực vững chắc của anh."Trước đây bọn em từng hẹn hò, nhưng chỉ được 1 tháng thì đã dừng lại. Là vì không còn yêu nữa, nên đã chia tay trong hoà bình""Anh không hỏi, là em tự kể đấy nhé!""Thì em tự muốn kể cho anh mà! Còn anh thì sao? Hôm nay anh thế nào, kể em nghe được không?""Hôm nay anh...."Đêm đó hai người nằm cạnh nhau, cứ kể chuyện cho nhau nghe, bởi vì muốn hiểu người kia hơn, và cũng bởi vì muốn người kia hiểu mình hơn, muốn tình yêu này đi xa hơn, nghiêm túc hơn.Nghỉ hè, Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok rủ về quê cậu chơi. Ở nhà của Lee Sanghyeok, cuối cùng Jeong Jihoon cũng gặp được chú nhỏ Lee Minhyung. Lee Sanghyeok đã đứng ra làm chủ cho anh, chất vấn chủ nhỏ vì sao cứ gọi Jeong Jihoon, chú chỉ cười rồi bảo "Bởi vì là người yêu của cháu, nên chú muốn xem xem người đó học thức thế nào, sức chịu đựng ra sao, mới chỉ là vài câu trong tiết học thôi, sau này còn nhiều lắm!"Nụ cười Lee Minhyung mang đến 3 phần ác ma 7 phần tàn nhẫn, Jeong Jihoon biết rõ năm tư tới đây khó ăn làm sao!Cả bố và bà của Lee Sanghyeok đều rất quý Jeong Jihoon, anh cũng rất hạnh phúc khi nghe mình được giới thiệu là bạn trai của Lee Sanghyeok.Không khí ấm cúng trong nhà y hệt như ở nhà mình, Jeong Jihoon hoàn toàn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Thật lòng anh rất mừng vì bản thân và Lee Sanghyeok đã tiến xa hơn trong mối quan hệ này, hạnh phúc hơn cả những gì anh kỳ vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store