ZingTruyen.Store

[Choker] Ơ nào đừng nóng

23. Dập luôn 🤏🤏

emiudauhiuhiu11

Jihoon đột ngột bế phốc Sanghyeok lên khỏi giường, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo anh. Sanghyeok giật mình "Ơ..." một tiếng, theo bản năng quắp chặt hai chân quanh hông Jihoon, toàn thân treo lơ lửng trên người cậu.Mặt anh áp sát ngực Jihoon, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu. Jihoon cúi xuống, giọng trầm khàn đầy dục vọng thì thầm bên tai anh
"Làm thêm nữa đi... Ta muốn huynh nhận giống nòi của ta."
Sanghyeok đỏ bừng mặt, mắt long lanh nước, lắp bắp. Những câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng ấy , nhưng mà lại ngụ ý rằng dù ra sao thì cậu vẫn muốn anh làm của riêng . Jihoon muốn bên trong anh phải có tinh trùng của mình.
"Nh... nhưng... nhưng tôi làm gì có tử cung, cũng chẳng phải phụ nữ..."
Jihoon nhếch môi cười, nụ cười dâm đãng đến mức khiến Sanghyeok run lên trong vòng tay cậu. Đôi mắt Jihoon sáng rực như đèn pha chiếu thẳng vào anh, như muốn trói buộc anh vào trong một cái lồng ; trói như trong lồng chim .
"Thì sao?"
Không chờ Sanghyeok kịp trả lời, Jihoon đột ngột hạ hông xuống rồi đâm mạnh lên một phát thật sâu. Cây dương vật nóng rực, căng cứng của cậu xé toạc lỗ chặt khít của Sanghyeok, đâm thẳng đến tận cùng khiến anh bật ra tiếng rên dài đau đớn xen khoái lạc.
"Aaa...! Em... sâu quá...!"
Sanghyeok ôm chặt lấy cổ Jihoon, móng tay bấm sâu vào da thịt cậu, nước mắt trào ra vì cú thúc bất ngờ. Jihoon không dừng lại, bắt đầu nhấp mạnh bạo, mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại đâm thụt vào tận gốc, tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang lên dồn dập.
"Phu nhân không có tử cung thì đã sao..." Jihoon thở dốc bên tai anh, giọng khàn đặc vì sung sướng. "Ta vẫn muốn bắn đầy vào trong huynh... muốn huynh mang giống của ta đầy ắp bụng "
Sanghyeok chỉ biết rên rỉ không thành lời, hai chân quắp chặt hơn quanh eo Jihoon, cơ thể bị cậu bế lên bế xuống theo từng cú nhấp. Mỗi lần Jihoon dập mạnh, bụng dưới anh lại phồng lên vì cây gậy khổng lồ bên trong, rồi lại xẹp xuống khi cậu rút ra.
"Ư ... đau quá , cậu Jeong ơi tôi chịu không nổi đâu..."
Jihoon cười dịu dàng , cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Sanghyeok: "Chịu đi , hãy ghi nhớ và khắc sâu rằng chỉ có phu nhân được nhận giống nòi của ta thôi "
Cậu tăng tốc độ, nhấp liên hồi không ngừng nghỉ, tiếng nước nhờn bắn tung tóe mỗi lần đâm vào. Sanghyeok chỉ còn biết khóc lóc rên rỉ, toàn thân run rẩy trong vòng tay Jihoon, hoàn toàn bị cậu chiếm đoạt từng giây từng khắc.
Jihoon vẫn bế chặt Sanghyeok trên tay, không hề có dấu hiệu mỏi dù đã nhấp liên tục hàng chục cú mạnh bạo. Mỗi lần cậu dập lên, cây côn thịt nóng rực lại đâm sâu tận ruột gan anh, khiến Sanghyeok chỉ biết rên rỉ đứt quãng, nước mắt lăn dài trên má.
"A... cậu... chậm lại chút... tôi sắp không chịu nổi rồi..."
Jihoon cười khẽ, cúi xuống liếm đi giọt nước mắt trên má anh, giọng trầm đầy chiếm hữu "Không chậm đâu huynh , ta muốn huynh được cảm nhận đầy ắp trong bụng mà"
Cậu đột ngột xoay người, vẫn giữ nguyên tư thế bế Sanghyeok, bước nhanh về phía tường. Lưng Sanghyeok chạm vào tường lạnh, hai chân anh vẫn quắp chặt quanh eo Jihoon. Bây giờ anh hoàn toàn bị kẹp giữa tường và cơ thể rắn chắc của cậu, không còn cách nào thoát ra.
Jihoon nhân cơ hội đó, nhấp nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch bạch" vang lên liên hồi, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của Sanghyeok và tiếng thở dốc nặng nhọc của Jihoon.
"Phu nhân nhìn ta đi..." Jihoon ra lệnh, một tay giữ mông Sanghyeok, tay kia nâng cằm anh lên buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store