09.Chyvo vô ơn😊
Buông đôi tay anh ra , bàn tay Jihoon run cầm cập , đầu óc bây giờ quay cuồng , đôi mắt như bị nhấn chím vào trong biển nước .
Sanghyeok cố một tay dùng chân đá vào , một tay đẩy mạnh cửa . Ánh sáng chói lóa cuối cùng cũng chiếu rọi vào bên trong , Jihoon thở phào thật nhẹ nhàng , cố gượng đứng dậy . Cậu phủi quần áo của mình , đôi mắt vừa hơi tức vừa có một chút cảm ơn đọng lại trong đáy mắt .
Cậu vừa định tiến lại gần anh , Sanghyeok đã lùi lại vài bước , lùi ra khỏi căn nhà tối om ấy. Nhanh chóng thôi , nụ cười kinh tởm lại xuất hiện trên môi cậu . Jihoon dịu dàng đưa tay ra gần như muốn anh đặt lên tay mình .
" Né à ?"
" A..à ...tôi ..tôi không ạ ...." Đặt bàn tay trắng hồng lên tay cậu , nhưng lại có một chút chai do làm việc từ bé đến giờ
Bàn tay mịn màng , có đôi phần lạnh lẽo của bọn công tử nhà quyền quý , không phải làm lụng vất vả , cũng chẳng phải đi làm việc cực nhọc . " Bàn tay này là bàn tay đã vỗ vai tao khi nãy nhỉ "
Cậu mỉm cười , ngoắng một cái đã bẻ tay Sanghyeok ngược ra sau .
Còn chưa kịp phản ứng , anh giật mình vì cái đau lan tỏa đến tận óc . Cái đau khiến Sanghyeok như muốn rụng rời tay chân , anh vung mạnh tay để cố gắng tránh né khỏi đôi mặt kinh tởm đang nhìn mình , bàn tay mềm mại nhưng lại đầy thâm độc .
" Mày đang định chống đối tao à ?"
" D...dạ..không ...ức...đau ... đau lắm ....đau quá " Anh run lẩy bẩy , cúi gằm người , tay kia cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái túm chặt của Jihoon . Như thể , việc này đối với cậu đã quá đỗi bình thường
" Hửm ? Mày khóc rồi à ? Sao mày yếu đuối thế hả ?" Nụ cười trên môi càng thâm độc , cậu cúi xuống nhìn Sanghyeok đang đau đớn . Càng nhìn anh đau , nụ cười trên môi Jihoon càng dần mất nhân tính .
Càng cố gắng vùng vẫy khỏi vũng bùn lầy , thì nó càng lún sâu xuống hơn .
Đôi tay anh run lẩy bẩy , cảm xúc như một mớ hỗn độn : Đau , mệt , sợ ; chính xác nó đều là những cảm xúc tiêu cực mà Jihoon tạo ra cho Sanghyeok .
"T..tôi đã nói với cậu ..cậu Jeong rằng ..ức... hãy coi tôi như không khí ...ức....hay nô tì Beom để giúp cậu Jeong ...rồi cơ mà " Sanghyeok gần như ngã khụy , đôi mắt đỏ ngầu , nước mắt chảy ròng hai bên má .
Và chính khi mắt chạm mắt , mặt chạm mặt ; cái cảm xúc ấy lại trào dâng lên . Khiến cậu càng siết chặt cái nắm tay ấy ; như thể nó là vừa ghét , vừa thích
" Mày khác với thằng nô Beom , thằng nô Beom cũng không thể trêu đùa vui vẻ được như mày đâu . Mày hơn nó nhiều , không vô tích sự như nó "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store