ZingTruyen.Store

choker; nhật kí yêu trai trẻ

✧˚ ⋆。˚ bỏ bữa

justhng_

hôm nay là ngày tui có lịch thi đấu ở lol park và trùng hợp thay, em người yêu bướng bỉnh của tui cũng thi đấu ở ca hai. vì thế trước giờ thi đấu. ẻm đã nhắn tin hẹn gặp tui.

nhà vệ sinh ở đây khá sạch sẽ nhưng cũng không phải là quá rộng để hai người đàn ông trưởng thành đứng chung một buồng. tui không phải thuộc dạng bự con, tui có phần khá gầy nhưng người yêu của tui thì khác. ẻm rất là bự con luôn á nên đứng chung một buồng có hơi trật một xíu xiu.

hẹn tui ra đây cho đã nhưng ẻm lại chẳng hó hé gì hết. hai tay ẻm cứ ôm má của tui mà vò vò, chắc là lại cảm thán tài nuôi béo tui của em chứ gì, tui biết thừa.

“hẹn anh ra đây làm gì, nói nhanh đi anh còn phải chuẩn bị thi đấu nữa. tụi nhỏ mà không thấy anh chắc sẽ đi tìm cho coi.”

“làm như lần đầu không bằng, có nhiều thời gian lắm mà, hmm để xem nào”

ẻm vừa nựng má tui vừa cáu kỉnh chu môi:

“tối qua mèo bỏ bữa phải không? má bư của em đâu?”

thằng nhóc này thích kêu tui là mèo lắm. còn bảo tụi tui là gia đình mèo nữa cơ. trên bàn phím của em cũng có gắn gia đình mèo nữa đó. đúng là đáng yêu quá mức cho phép rồi (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )

từ lúc quen con mèo cam này thì tất cả các bữa ăn trong ngày của tui đều bị ẻm quản lí một cách vô cùng chặt chẽ, bởi vì thế tui cảm nhận được gần đây tui béo hơn lúc trước rồi.

chắc chắn con mèo tâm cơ ấy tính vỗ béo tui xong bỏ đi tìm con mèo khác đây mà ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)

mà em ta cũng kinh thật, chỉ cần nựng má tui thôi mà cũng biết tui bỏ bữa nữa, khâm phục.

“ờm, do hôm qua anh không đói lắm nên...”

“được rồi vì anh đã bỏ bữa nên tuần này mèo không được đi ăn lẩu nữa. nếu em mà phát hiện mèo giấu em đi ăn lẩu thì mèo chết chắc.”

"ơ...jihoonie à, em làm gì anh cũng được nhưng em đừng cắt lẩu của anh mà. anh không sống nổi đâu.”

“mèo không thấy mèo ốm đến cỡ nào rồi hả, công em chăm mèo giờ như đổ sông đổ biển. chắc chắn là không chỉ bỏ bữa tối hôm qua đúng không.”

thôi rồi mặt thằng nhỏ bí xị rồi.

tác hại khi yêu trai trẻ đấy, chỉ cần jeong jihoon mếu hay là mặt bí xị thì tui đều cảm thấy bản thân mình có lỗi cả (mặc dù tui có lỗi thật)

“anh hứa sẽ không bỏ bữa nữa được không, jihoonie đừng giận anh mà”

tui cầm tay ẻm lắc lắc, đây là tuyệt chiêu của trai già đấy. con mèo cam ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi cảnh này đâu.

“nhưng mà mèo đã ốm lắm lắm r-”

‘chụt’

tuyệt chiêu thứ hai, chặn miệng ẻm lại trước khi ẻm mắng tui tiếp.

“đừng nghĩ làm vậy thì e-”

‘chụt’

“meo sanghye-”

‘chụt’

“mèo ơ-”

‘chụt’

ẻm không chịu nổi cảnh tui nả liên tục như thế nên đã ôm lấy tui kéo tui vào một nụ hôn sâu.

đúng là trai trẻ, hôn đến độ tui sắp mất hơi luôn rồi nhưng mặt em ta vẫn rất chi là bình thản như chưa hề có cuộc chia ly. phải đợi đến khi tui đập vai ẻm thì ẻm mới chịu buông tui ra.

“em hôn lâu như thế môi anh mà sưng lên thì mọi người sẽ nghi ngờ đấy.”

“tại mèo cả. meo sanghyeokie, em nói lần cuối, nếu anh còn bỏ bữa nữa thì tạm biệt chiếc thẻ vip lẩu của anh đi.”

“dạ anh đã hiểu, mèo cam đừng giận anh nhé.”

“ừm”

“vẫn giận anh hỏ, hoonie hoonie.”

“tối nay mèo ăn ba chén cơm thì em sẽ suy nghĩ lại.”

“nhưng nó nhiều lắm ý...”

bình thường hai chén rưỡi đã là kỉ lục của tui rồi ẻm muốn tui ăn tận ba chén huhuhuh, đúng là không ai khổ bằng lee sanghyeok này mà

“hai chén rưỡi được hăm.”

“không có trả giá.”

“đi mà, anh sẽ bể bụng nếu ăn ba chén ý. hoonie thương anh đi mà.”

‘chụt’

ẻm hôn tui, nhìn mặt ẻm là biết ẻm muốn hôn sâu lắm nhưng miệng hai đứa mà sưng cùng lúc chắc là sẽ tốn rất nhiều giấy mực của đám nhà báo cho coi.

"em không thương anh thì thương ai nữa?"

bỗng bên ngoài vang đến tiếng bước chân khiến tui giật thót. yêu đương chốn công sở vất vả quá đi TT

“sanghyeokie hyung, anh có trong đây không? sắp đến giờ chuẩn bị thi đấu rồi.”

là giọng của dojoon.

“anh ra ngay đây.”

nghe tui nói câu đấy, con mèo cam cáu kỉnh bắt đầu tỏ thái độ với tui

“ai cho ra mà ra?”

số tui khổ quá, có bạn trai khó tính khó chiều ghê.

“nếu hôm nay em dùng skin ahri của anh và dành chiến thắng, khi ấy anh sẽ ăn ba chén cơm.”

“anh không nghe mọi người bảo skin ahri của anh như là skin mặc định của em hả. còn phải nói nữa, hôm nay anh nhất đinh phải ăn ba chén.”

“tuân lệnh bạn trai nhỏ, thế anh đi chuẩn bị đây. chúc em thi đấu thuận lợi nhé.”

“anh cũng thi đấu thuận lợi nhé, em yêu anh.”

lâu lâu ẻm hơi gia trưởng nhưng ẻm rất đáng yêu. số lần em nói yêu tui rất nhiều nhưng lần nào cũng khiến tui rung động.

thật sự tui phải cảm ơn ba mẹ jeong vì đã sinh ẻm ra và để ẻm đến với tui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store