✧˚ ⋆。˚ bệnh
thằng nhóc ấy lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non mà nghiêm khắc với sức khỏe của tui nhất là các bữa ăn trong ngày. thế nhưng tui siêu ghét thằng nhóc ấy ở một chỗ.
đó là chăm sóc cho người ta thì hay lắm nhưng lại bỏ bê bản thân mình.
con mèo cam ấy vừa nhắn bảo tui có vẻ là ẻm bị sốt rồi nên ẻm sẽ hủy kèo đi ăn khuya tối nay vì ẻm sợ lây bênh cho tui. đã bị đến vậy rồi mà còn sợ lây bệnh cho người khác, quả thật là một con mèo ngốc nhất thế giới.
nghe thằng nhóc đó nói vậy thì làm sao tui có thể cam tâm ở nhà trong khi người yêu mình đang bệnh chứ. thế là tui mặc kệ việc có thể bị bắt gặp mà chạy đi mua thuốc và cháo cho thằng nhóc ấy. đến khi gần đến kí túc xá của geng thì tui mới khựng lại một chút.
lỡ như có ai phát hiện tuyển thủ t1 faker đang có mặt tại kí túc xá của geng thì sao nhỉ? mà thôi tui chùm kín như vậy chắc là không ai nhận ra đâu.
tui nhắn cho ẻm bảo ẻm xuống đón tui, ngay lặp tức con mèo đang bị bệnh ấy như có dịch chuyển mà nhanh chóng đứng trước tui cùng với gương mặt ngạc nhiên.
“mèo đến đây làm gì chứ, trời lạnh như vậy mà, lên phòng em mau cho ấm.”
đấy, rõ là mình là người bệnh, người cần được chăm mà còn lo cho người khác như thế.
khi tui bước vào phòng của ẻm thì ẻm đã nhanh chóng tăng nhiệt độ máy sưởi lên giúp tui thấy ấm hơn. nhìn mặt ẻm phờ phạc mà tui thương quá đi mất. nên tui không suy nghĩ nhiều tui liền áp đôi môi lạnh lẽo của tui lên đôi môi ấm nóng của ẻm.
bình thường chắc chắn ẻm sẽ ghì tui lại mà tiếp tục hôn tiếp nhưng lần này thì khác, ẻm đã nhanh chóng đẩy tui cách xa khỏi ẻm.
“cái đồ ngốc này, bị em lây bệnh bây giờ.”
“giờ này còn lo cho anh? mau ngồi xuống ăn cháo rồi uống thuốc mau!”
“thế mèo ngồi cách xa em ra tí đi không em lây bệnh cho mèo đó.”
“không thích! thích ngồi sát bạn trai của anh được không.”
chưa đợi ẻm phản ứng, tui đã đẩy ẻm ngồi xuống ghế rồi kéo ghế ngồi sát ẻm. nhìn mặt ẻm phũng phịu không đồng ý nhưng tui cũng mặc kệ.
ẻm chắc thấy không lây chuyển được tui nên đã bắt đầu mở cháo ra ăn. nhìn tốc độ ăn của ẻm là tui biết là ẻm muốn ăn nhanh xong đuổi tui về đây mà. tìm đâu ra như thằng bé này cơ chứ.
nhưng tui vẫn không thích cái tính cách này đâu. nhìn ẻm bệnh tui cũng biết xót đó!!
“em ăn xong rồi này, thế mèo về đi không là bị lây bệnh nữa.”
khẩn trương quá ha
“jihoon à, em bị bệnh anh xót lắm! nếu lần sau còn không quan tâm đến bản thân như thế nữa thì anh sẽ giận đấy!!”
“em biết rồi mà, bị sốt có tí xíu thôi mà. nhìn em nè, khỏe re luôn. vẫn còn sức thị tẩm mèo mà.”
?
tới giờ nữa rồi đó.
nhìn mặt nó cợt nhã thì thôi ý
“anh không đùa đâu! còn một lần nữa anh sẽ nhịn ăn cho em xem.”
“thôi đừng mà. em hứa, em hứa sẽ chăm sóc bản thân cho thật kĩ không để bị bệnh nữa. mèo đừng bỏ bữa nha.”
“lần này thôi đấy. uống thuốc đi rồi anh đi về, phải nhìn thằng nhóc em uống thuốc anh mới an tâm được.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store