ZingTruyen.Store

[Choker] Người Đẹp Trời Âu

Chương 29 (23)

ji5yermmpt

Khoảng thời gian mà Jeong Jihoon nằm viện phải nói là vô cùng viên mãn. Không chỉ được nghỉ ngơi sau thời gian dài mệt mỏi, hắn còn tránh được sự ồn ào đến từ những bạn học xung quanh, và đặc biệt là được tận hưởng sự săn sóc quan tâm của Lee Sanghyeok một cách tuyệt đối.

Lịch trình hàng ngày của Jeong Jihoon không nhiều lắm, chỉ có ăn, ngủ rồi nghỉ ngơi. Mà điều đặc biệt nhất, cũng khiến hắn mong chờ nhất sẽ thường đến vào buổi chiều.

Hôm nay cũng thế, hắn canh chuẩn thời gian để chải chuốt bản thân đôi chút, điều chỉnh giường hơi ngồi thẳng người dậy, mắt hướng về cửa, mong chờ nhìn chằm chằm nơi ấy không biết bao lâu.

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ vu vơ, điện thoại trên bàn chợt reo lên.

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn lướt qua điện thoại, trông thấy trên màn hình hiển thị một dãy số mới nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

Tiếng nói chuyện liên tục tràn vào lỗ tai, tiếng này lẫn với tiếng kia làm Jeong Jihoon có chút cáu gắt, hắn bèn hạ giọng nói: "Cứ làm theo đúng như những gì tôi đã nói, phải, đúng theo trình tự là được."

"Mặc kệ cô ta làm loạn, nếu cô ta không hợp tác thì gọi người đưa vào trại cai nghiện."

"Tôi biết rồi, vài ngày nữa tôi sẽ xuất viện, chuyện đó nói sau đi."

Đoạn hắn dừng lại để nghe người bên kia đầu dây báo cáo sự việc, cửa phòng bệnh bị đẩy vào từ bên ngoài, bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến hắn theo bản năng vội vàng cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng động không nhỏ, Lee Sanghyeok mới bước nửa chân vào trong đã dừng lại, ngập ngừng nói: "Anh làm phiền em gọi điện à?"

Jeong Jihoon trông thấy anh thì hai mắt liền sáng rực như đèn pha, cười đùa lắc đầu, "Không phải đâu anh, hình như ban nãy là lừa đảo hay sao ấy."

"Thế à..." Lee Sanghyeok mang theo trái cây cùng một chiếc bình giữ nhiệt đi vào, sau đó đặt đồ vật lên bàn, vô cùng quen thuộc kéo ghế bên cạnh giường ngồi xuống. Anh mở bình giữ nhiệt ra, mùi hương thơm phức lập tức bay khắp căn phòng.

Jeong Jihoon rất mong chờ, "Hôm nay mình ăn gì thế anh?"

Hắn rất hiếm khi thòm thèm một thứ gì đó, nhưng vì nằm viện nhiều ngày và được chăm sóc chu đáo bởi Lee Sanghyeok nên đã béo được thêm vài cân.

Lee Sanghyeok mỉm cười, dùng thìa khuấy đều, "Yến trưng cùng kỉ tử và một số thứ khác, anh nhờ bà nội trưng đấy."

Những ngày nằm viện này Jeong Jihoon rất thường được anh đút ăn nên vui vẻ không chịu được, ngồi trên giường cười như đứa ngốc. Hắn không chờ được mà há sẵn miệng ra, nhắm mắt chờ mong. Nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy vị ngon của yến trưng đâu, Jeong Jihoon mở mắt ra, trông thấy Lee Sanghyeok không còn cầm bình giữ nhiệt nữa mà đã đặt nó lên chiếc bàn nhỏ được dựng trên giường của hắn.

"Sao thế anh?" Hắn dè chừng hỏi.

Lee Sanghyeok mỉm cười lắc đầu, đẩy hộp giữ nhiệt về phía hắn, "Em tự mình ăn đi."

Nghe vậy, Jeong Jihoon lập tức bĩu môi, "Anh..."

Không chờ hắn nói hết câu, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng cắt ngang.

"Không được, em không thể ỷ lại vào anh như vậy được." Lee Sanghyeok dứt khoát từ chối sự làm nũng của hắn, đồng thời nhìn ra được chiêu trò mà Jeong Jihoon vẫn hay sử dụng, "Anh hỏi bác sĩ rồi, tay em không bị thương gì cả, nên em không thể mượn cớ đó được nữa đâu."

Chơi trò giả vờ không thành công, Jeong Jihoon chỉ đành ngậm ngùi tự mình múc yến ăn.

Lee Sanghyeok loay hoay một hồi, lại lấy từ trong cặp ra vài quyển sách cùng sổ tay, bắt đầu giảng bài cho Jeong Jihoon.

Hắn thấy sổ tay dày cộm quen thuộc của anh, yến trong miệng như muốn trào hết ra. Tuy đã tự dặn dò bản thân phải nỗ lực học tập thật tốt để có thể sánh vai với anh nhưng với tình hình hiện tại, Jeong Jihoon không có tinh thần đối mặt với những con chữ tí nào.

Thấy mặt mày hắn ủ rũ, Lee Sanghyeok chỉ cười thầm trong lòng. Thật ra đây không phải là sổ tay mà anh dùng để dạy học cho hắn, đây là sổ bài tập của anh thôi. Dù sao anh cũng sẽ không mang bài ra giảng khi người khác đang ăn như vậy, làm vậy cả anh và người đó sẽ không được tập trung. Tuy vậy, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jeong Jihoon, anh lại muốn trêu chọc hắn một chút.

Bên khoé miệng Jeong Jihoon dính một vệt yến, Lee Sanghyeok tiện tay lấy khăn giấy bên cạnh, vừa nhướng mày vừa duỗi tay lau sạch vết yến kia, động tác vô cùng tự nhiên.

Lau xong, anh rút một tờ giấy khác để lau tay rồi vứt vào thùng rác. Đe doạ: "Không muốn học à? Vậy anh về đây."

Vừa dứt lời liền đóng sổ tay lại rồi đứng lên, Jeong Jihoon vội vàng nắm lấy tay anh, dáng vẻ khác hẳn ban nãy, "Không phải đâu anh, em muốn học mà, anh đừng đi."

"Đừng bỏ em lại mà." Khuôn mặt Jeong Jihoon tràn ngập vẻ cầu khẩn, ánh mắt như sắp khóc đến nơi.

Lee Sanghyeok có chút buồn cười cùng bất lực, không ngờ hắn lại mau nước mắt đến vậy, anh hơi khom lưng, giữ khoảng cách nhất định đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của Jeong Jihoon, như có như không vuốt nhẹ vành tai hắn, khiến Jeong Jihoon như bị điện giật đỏ bừng cả mặt.

Anh ngồi trở về ghế, lần nữa lật quyển sổ ra, rũ mắt nói: "Được rồi, anh sẽ ở lại với em."

Jeong Jihoon nhanh chóng ăn hết bát yến, tấm tắc khen ngon.

"Tuần sau em sẽ xuất viện." Hắn đặt bát đã ăn sạch lên bàn, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lee Sanghyeok, liếm môi một cái.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua bờ môi óng ánh của hắn, thấp giọng đáp lại một tiếng.

"Nhưng bác sĩ nói em vẫn phải ở nhà dưỡng thương, tiếc là không thể đến trường trong vài tuần tới được." Jeong Jihoon cười, giọng ngọt ngào, nhìn Lee Sanghyeok như muốn nuốt chửng anh vào bụng, "Em rất muốn đến trường để gặp anh."

Ngón tay Lee Sanghyeok nhẹ nhàng miết bìa sách, đối mặt với đôi mắt trầm tĩnh và dáng vẻ trầm ngâm kia, Jeong Jihoon không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Hắn chỉ cảm thấy, con người này xinh đẹp như vậy, toả sáng như vậy, đỡ một dao cho anh để đổi lấy sự chăm sóc dịu dàng như bây giờ, vậy một dao thì có là gì, hoàn toàn không uổng phí, rất xứng đáng.

Bây giờ hắn nhìn anh chỗ nào cũng cảm thấy đáng yêu, thích không chịu được. Nhưng hắn không thể bày tỏ tình cảm của mình một cách quá lộ liễu, chỉ có thể dùng ánh mắt để truyền đạt cảm xúc.

Bị hắn nhìn như vậy đương nhiên không thoải mái chút nào, Lee Sanghyeok giữ vẻ thản nhiên, gọi tên đối phương: "Jihoon, đừng làm nũng."

"Dạ?"

Hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên, cứ ngỡ mình nghe nhầm, vẫn chưa hiểu ý anh lắm Lee Sanghyeok đã nói tiếp: "Không nhất thiết phải đến trường thì mới có thể gặp anh, vài tháng nữa kì thi đại học mới diễn ra, anh sẽ dành chút thời gian để dạy bù cho em."

Jeong Jihoon ngẩn ngơ, không tin được Lee Sanghyeok có thể nói những lời như vậy.

Nói sao nhỉ, trước giờ hắn vẫn luôn là người chủ động trong mối quan hệ của bọn họ, tuy rằng hắn rất sẵn lòng và chưa bao giờ đòi hỏi Lee Sanghyeok phải làm điều gì cho mình. Không ngờ lần nằm viện này lại có phúc lợi lớn như vậy, dù không biết xuất phát từ sự thương hại hay tình cảm thật lòng nhưng bao nhiêu đó thôi cũng quá đủ rồi.

Hắn rất mừng vì thái độ của anh thay đổi một cách đáng bất ngờ kể từ lần những lần lạnh nhạt và tránh né vô cớ trước. Jeong Jihoon rất vui, điều này khiến hắn sẵn sàng chịu bị đâm thêm vài nhát nữa để Lee Sanghyeok tiếp tục chủ động hơn.

Jeong Jihoon biết mình thực sự quá hèn hạ nhưng biết sao được, chỉ là hắn quá thích anh thôi.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon ngẩn người, thường ngày hắn luôn mang bộ dạng lấc cấc không nghiêm túc, ở trước mặt anh không ngờ lại đáng yêu như vậy, chỉ thiếu mỗi việc viết hai chữ "vui vẻ" lên trán nữa thôi.

Sau khi giảng hết bài vở còn thiếu trong tuần vừa rồi cho Jeong Jihoon, thấy không còn sớm nên Lee Sanghyeok đóng sách lại, thu dọn đồ dùng bỏ vào balo chuẩn bị ra về. Trước khi đứng lên, cổ tay anh bị nắm chặt.

Lee Sanghyeok rũ mắt, "Sao thế?"

Jeong Jihoon chưa vội trả lời, hắn hồi hộp đến mức liếm môi mấy cái, đây rõ ràng không phải thói quen của hắn, dạo gần đây khi được Lee Sanghyeok chăm sóc tận tình mới hình thành nên.

Những ngón tay thon dài của hắn miết lấy cổ tay anh, chạm lên mạch máu đang đập chậm rãi, "Tuần sau chúng ta bắt đầu học ở nhà em nhé? Nếu anh không thích, em có thể đến nhà anh."

Lee Sanghyeok thoáng nhíu mày, không cần suy nghĩ đã lắc đầu, "Như vậy không tiện lắm."

Anh cứ nghĩ hắn sẽ nói thêm vài lời làm nũng để trèo kéo nhưng sau khi nghe anh trả lời, Jeong Jihoon im lặng rồi rất nhanh liền vui vẻ trở lại, thái độ còn nhiệt tình hơn học sinh hiếu học, "Vậy anh đến căn hộ riêng của em đi, chỉ cách trường 2km thôi."

Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, không hề biết Jeong Jihoon lại có một căn hộ ở gần trường.

"Em định ra riêng à?"

Jeong Jihoon gật đầu, "Vâng, em sẽ tập sống tự lập kể từ bây giờ để làm quen với cuộc sống đại học sau này." Như sợ anh tiếp tục không đồng ý, Jeong Jihoon sốt sắng nói: "Nếu xa quá em có thể đến tiệm cafe ở đối diện trường, anh không cần phải đi lại phiền phức."

Đối phương nhượng bộ đến như vậy, nếu từ chối nữa thì thật không nên, "Không cần đâu, anh sẽ đến nơi ở của em, gửi địa chỉ cho anh nhé."

Cậu trai ngồi trên giường ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt dễ nhìn của hắn bị màu xanh của áo bệnh nhân ánh lên chút vẻ xanh xao. Nhìn đôi môi nhợt nhạt đang nở nụ cười kia, không hiểu sao Lee Sanghyeok lại thấy đau lòng.

Cổ tay vẫn bị níu chặt lấy, Lee Sanghyeok đành dùng tay còn lại đưa lên xoa tóc hắn, dịu dàng dỗ dành hắn giống như dỗ con nít, "Cố học cho giỏi, chờ khi nào vết thương của em hoàn toàn bình phục anh sẽ mua kem cho em."

"Bây giờ mua luôn không được sao?" Jeong Jihoon bĩu môi.

Gỡ cổ tay bị nắm đến đỏ ửng của mình ra, Lee Sanghyeok bất ngờ búng trán hắn một cái.

Jeong Jihoon ôm trán, quyến luyến nhìn theo bóng lưng của Lee Sanghyeok, cho đến khi anh sắp bước ra khỏi cửa, hắn không nhịn được gọi một tiếng.

"...Anh."

Lee Sanghyeok thoáng dừng lại, quay đầu đáp lại ánh mắt nóng bỏng của Jeong Jihoon, khoé mắt cong cong, như thêm dầu vào lửa bằng một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, anh mấp máy môi, sau đó rời đi.

Hắn có thể đọc được khẩu hình miệng của anh, là hẹn gặp lại, không phải tạm biệt.

Sờ lên lỗ tai nóng bừng của mình, Jeong Jihoon cảm thấy cả người cũng muốn nóng ran lên, hắn không chút để ý đến vết thương mà thả người bật ra sau.

Nhìn chằm chằm trần nhà, thì thầm: "Mình thích anh Sanghyeok chết mất."

Sau hôm đó Lee Sanghyeok không đến dạy bù cho Jeong Jihoon ở bệnh viện nữa, những ngày cuối tuần anh vẫn bận như những ngày khác nên tất nhiên sẽ không có thời gian đi tới đi lui để chăm hắn được. Nhưng Jeong Jihoon cũng không quá lo lắng, vì mỗi ngày Lee Sanghyeok đều ân cần nhắn tin hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của hắn. Jeong Jihoon không dám đòi hỏi thêm.

Dù sao mấy ngày còn nằm trong viện này có gặp hay không cũng không quan trọng, tuần sau hắn sẽ xuất viện, đến khi đó họ sẽ gặp lại nhau ở căn hộ riêng của hắn.

Căn hộ ở gần trường hơn bệnh viện, sẽ giảm thời gian đi lại cho Lee Sanghyeok nhiều hơn.

Ngày xuất viện bố mẹ Jeong Jihoon không thể đến đón hắn vì bận rộn công việc, người đón Jeong Jihoon là bác quản gia và người đại diện bên đoàn luật sư.

Không còn vui vẻ ngốc nghếch như lúc còn nằm viện giả vờ trước mặt Lee Sanghyeok. Cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, khoác lên mình một thân quần áo đen tuyền, chễm chệ ngồi ở ghế sau xe, mặt mày lạnh nhạt, lười biếng đỡ đầu bằng một tay, phong thái như đế vương đang chờ báo sự vụ.

Dáng vẻ này không hề toát lên chút gì liên quan đến "bị hại" trong vụ kiện lần này.

Quản gia là người lái xe, người đại diện bên đoàn luật sư của Jeong Jihoon ngồi cùng hắn ở ghế sau để tiện trao đổi về các tài liệu. Đoàn luật sư mà Jeong Jihoon tìm tới là đoàn luật sư của tập đoàn Jeong thị, thông qua bố của Jeong Jihoon mượn từ chỗ của ông ấy. Nhưng đám người này làm việc không vừa ý hắn chút nào.

Áp bức trên người Jeong Jihoon quá rõ ràng, khiến một người đàn ông đã ngoài ba mươi như luật sư cũng phải cảm thấy áp lực khi ngồi cạnh một đứa trẻ vị thành niên như vậy. Cảm nhận của anh ta kể từ lúc được bàn giao để làm việc cho vị thiếu gia này là hắn không phải một người dễ nói chuyện, mà là quỷ soi mói cực kỳ khó tính.

Tài liệu mà anh ta cùng đoàn làm việc của mình thức đêm soạn bị Jeong Jihoon không chút coi trọng ném trở về sau khi xem xong. Giọng nói chậm rãi của Jeong Jihoon khiến e dè trong lòng luật sư dâng lên.

"Các anh gọi đây là thức trắng đêm để soạn? Quá nhiều lỗ hổng, kể cả một luật sư biện hộ mà Hong Johyun tuỳ tiện tìm cũng có thể bắt bẽ lý luận của các anh, dễ dàng chuyển thua thành thắng. Tôi trả tiền cho các người không phải chỉ để chơi, nếu không làm việc được thì cút."

Mồ hôi lạnh trên trán vị luật sư trượt dài, anh ta nhặt lại tài liệu, vội vàng nói: "Jeong thiếu không hài lòng ở điểm nào có thể nói để chúng tôi chỉnh sửa lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Thật ra bọn họ cũng chỉ là nuốt trái đắng, đoàn luật sư bọn họ chuyên về cố vấn pháp lý cho công ty, về mảng tài chính doanh nghiệp có thể coi như là hạng nhất. Nên khi bị giao cho một vụ án hình sự thậm chí còn liên quan đến tệ nạn xã hội như này, bọn họ có chút bối rối, thú thật thì đã cố gắng lắm rồi.

Nhưng vị luật sư này không muốn mất việc, đành nuốt nước mắt vào trong, cố gắng dỗ dành thiếu gia khó tính.

Jeong Jihoon bỏ ngoài tai lời nói của luật sư, người duy nhất có thể dỗ dành hắn chỉ có Lee Sanghyeok.

Sau khi im lặng rất lâu, hắn rút điện thoại ra ném cho vị luật sư nọ, "Có một tệp file tôi lưu trong email, anh sao lưu sang usb rồi bổ sung vào tài liệu đi."

Vị luật sư gật đầu, nhanh chóng chuyển tệp file sang cho mình rồi mới trả điện thoại lại cho hắn.

Jeong Jihoon nhận lấy, nói tiếp: "Đã lấy lời khai của Kim Yuna và Bae Kyujin chưa?"

Luật sư lau mồ hôi, "Đã ghi chép lại trong hồ sơ, nhưng lời khai của họ có vài phần không nhất quán, chúng tôi cảm thấy cô Bae đang không thành thật, hiện tại vẫn đang tiếp tục lấy lời khai."

Trong vụ việc này, ả Bae Kyujin kia không phải là nạn nhân hoàn toàn, cô ta đúng thật bị quán bar kia và Hong Johyun lợi dụng nhưng cũng không ít lần tính kế đẩy những người chị em tốt của mình ra cho bọn người tệ hại kia nuốt trọn xương. Ả bị bọn chúng nắm được điểm yếu, tất nhiên không thể không làm theo lời bọn chúng, nhưng tâm ả cũng ác, đó là điều không thể bàn cãi.

Từ đầu hắn đã không thật sự tin vào lời nói của Bae Kyujin, chỉ lưu ý đến những thông tin mà cô ta cung cấp về Hong Johyun, còn những thứ khác thì để ngoài tai.

Bây giờ khi bị luật sư tra hỏi, cô ta có tật giật mình, giấu diếm những chuyện mình đã làm, chỉ kể một nửa của sự thật, nhưng một nửa của sự thật thì không còn là sự thật nữa. Đoàn luật sư dễ dàng nhìn thấu cô ta thông qua thái độ và lời nói, khác với Kim Yuna chỉ để cần vài ngày để lấy lời khai, số ngày Jeong Jihoon nằm viện bao nhiêu thì số ngày cô ta bị thẩm vấn cũng là bấy nhiêu, cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả thoả đáng.

Vị luật sư cảm thấy làm việc với người nghiện thật sự không dễ dàng gì, có đôi lúc Bae Kyujin lên cơn nghiện còn đập phá đồ đạc trong phòng thẩm vấn, lúc tỉnh táo được đôi chút thì khóc lóc không ngừng, họ chỉ lấy được lời khai khi cô ta đã tỉnh táo hoàn toàn, mà những lúc như vậy thì vô cùng ít ỏi, thời gian thẩm vấn kéo dài mãi không xong.

"Toà án đã tiếp nhận đơn kiện của cậu, còn tài liệu về vụ việc khác của Hong Johyun vẫn chưa đưa lên, chúng tôi định sẽ chỉnh sửa lại hoàn chỉnh rồi nộp lên vào tuần sau."

Jeong Jihoon gật đầu.

"Còn về Bae Kyujin, chứng nghiện thuốc của cô ta ngày càng trầm trọng, không thể lấy lời khai chính xác được nữa, chúng tôi—"

"Không cần đưa vào trại cai nghiện nữa, trực tiếp giao cho cảnh sát." Giọng nói bình tĩnh của Jeong Jihoon vang lên cắt ngang lời của vị luật sư. Anh ta lập tức ghi chú vào, giống như đã trút được gánh nặng, vị luật sư thầm thở phào, sau đó nói tiếp.

"Phiên toà xét xử đầu tiên của Hong Johyun sẽ diễn ra vào đầu tháng sau, kể từ bây giờ mong cậu hãy chú ý điện thoại để chúng tôi có thể thường xuyên trao đổi chuẩn bị cho phiên toà sắp tới."

Jeong Jihoon lần nữa gật đầu, "Không còn việc gì nữa đúng không?"

Luật sư khép hồ sơ lại, "Tạm thời là vậy."

Đưa luật sư trở về văn phòng làm việc xong xuôi, tài xế nhìn Jeong Jihoon thông qua kính chiếu hậu, "Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Jeong Jihoon vừa rút điện thoại ra mở ứng dụng nhắn tin vừa nói: "Trở về Jeong gia trước, tôi cần dọn ít đồ sang căn hộ."

Ở trường, Lee Sanghyeok đang trong tiết thể dục, thời tiết vào thu không còn nóng nữa, không khí mát mẻ khá dễ chịu. Hôm nay bọn họ có hoạt động ngoài trời, từng hàng người nối đuôi nhau chạy một vòng quanh sân trường. Đến điểm cuối cùng, Lee Sanghyeok giẫm lên lá khô vàng ươm rơi đầy dưới chân, khiến chúng vang lên mấy tiếng giòn giã vui tai.

Anh thở dốc, nhờ cơn gió thổi khô những giọt mồ hôi động trên trán.

Vai đột nhiên bị vỗ một cái, vừa quay đầu liền đón lấy chai nước mát lạnh mà Bae Junsik đưa tới. Anh mở nắp uống một ngụm, nghe cậu ta nói.

"Bọn Lee Jaewan hẹn tối nay đi ăn lẩu, mày có đi không?"

Lee Sanghyeok không suy nghĩ đã lắc đầu.

Bae Junsik có chút bất ngờ, mọi khi có hẹn đi ăn lẩu Lee Sanghyeok đều không vắng mặt buổi nào, ấy vậy mà bây giờ lại từ chối.

Tự bổ não bản thân, Bae Junsik đã suy diễn lý do vì sao Lee Sanghyeok không đi ăn lẩu, cậu ta thở dài lắc đầu, hoá thân thành gà mẹ, "Mày đó, cứ đâm đầu vào học suốt thôi, mặc dù tao biết điểm đại học S cao ngút trời và mày phải cố gắng thế nào mới đậu được vào trường đó nhưng dù vậy thì cũng đừng ép bản thân quá, chú ý sức khoẻ vào, phải có chừng mực một chút thì cơ thể mới thở được, biết chưa?"

Lee Sanghyeok: ?

Mặc dù không hiểu Bae Junsik đang oai oai điều gì Lee Sanghyeok vẫn chừa chút mặt mũi cho cậu ta, chờ cậu ta nói hết mới cười đáp: "Không có gì đâu, do tối nay tao có hẹn thôi."

Bae Junsik khinh thường: "Hẹn với lớp học thêm chứ gì."

Lee Sanghyeok: "Không, là người bằng xương bằng thịt cơ."

Nghe đến đây, Bae Junsik lại tiếp tục tự bổ não, cười gian manh trêu chọc: "Có bạn gái rồi à, đi hẹn hò đúng không?"

Lee Sanghyeok không đồng ý hay phủ nhận, chỉ cười cười quay về lớp học khi chuông hết tiết vang lên. Thái độ của anh càng làm suy nghĩ trong đầu Bae Junsik được khẳng định.

Trở về chỗ ngồi, tiết tiếp theo là Vật lý nên anh lấy vở bài tập cùng sách ra bắt đầu giải đề giết thời gian.

Không hiểu sao hôm nay Lee Sanghyeok có chút linh cảm, bình thường anh sẽ không bao giờ động vào điện thoại khi đang trong buổi học, nhưng khi trở về lớp rồi lại đột nhiên thấy nôn nóng trong lòng, xoắn xuýt một lúc lâu mới quyết định mở nguồn điện thoại lên xem thử.

Và quả nhiên linh cảm của anh là đúng, màn hình sáng lên, ở đầu bản thông báo là tin nhắn của Jeong Jihoon, hắn nhắn liên tiếp mấy tin.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: anh ơi mấy giờ anh đến chỗ em ạ? Anh biết đường chưa? Hay để em đến trường đón anh nhé? ]

Lee Sanghyeok vô thức cong khoé môi, gõ chữ đáp lại.

[ Đại Ca Súp Lơ: em không cần đến đón đâu, sau khi tan học anh sẽ đến chỗ em ]

Rất nhanh chóng, người dùng bên kia đã đọc tin nhắn, tầm một phút sau liền phản hồi.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: vậy thôi cũng được, hôm nay anh ở lại ăn tối nhé, em sẽ nấu bữa tối cho chúng ta ]

Hắn gửi sang một nhãn dán đáng yêu.

Lee Sanghyeok phì cười, rất sẵn lòng thưởng thức tài nghệ của đầu bếp Jeong.

[ Đại Ca Súp Lơ: ồ được thôi, anh rất mong chờ đấy ]

Cảm nhận được có tầm mắt dừng trên người mình, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn thấy cán sự học tập đang đứng ngây người ở bên cạnh. Anh rút sạch ý cười trong mắt, úp sấp điện thoại xuống, quy củ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bạn học luống cuống giấu vẻ khiếp sợ trên mặt, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, "Mình đến thu vở bài tập."

Lee Sanghyeok đưa vở bài tập cho cán sự, lần nữa cúi đầu, nhưng người nọ vẫn chưa đi, anh lại ngẩng đầu lên, "Sao vậy?"

Bấy giờ cán sự học tập mới bừng tỉnh, vội vàng ôm chồng bài tập rời đi.

Wow! Wow! Wow!

Không ngờ hội trưởng cũng lén lút dùng điện thoại rồi ngồi cười ngây ngốc. Không biết trên màn hình là nội dung gì mà có thể khiến hội trưởng cười dịu dàng như thế. Hôm nay thu hoạch được chuyện thú vị để đi buôn dưa lê rồi!

Sau khi cán sự rời đi, như ý thức được hành vi của mình có chút kì lạ, Lee Sanghyeok trả lời Jeong Jihoon một tin cuối cùng rồi tắt điện thoại, bắt đầu tập trung vào việc giải đề.

Một buổi học nhanh chóng trôi qua, chuông tan học vừa vang lên cả phòng đã ồn ào hẳn, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

Lee Sanghyeok đã thông báo cho tài xế rằng không cần đến đón, hôm nay anh sẽ bắt xe buýt để đi đến căn hộ của Jeong Jihoon.

Trước khi lên xe, anh ghé sang cửa hàng bánh ngọt ở gần trường, mua vài chiếc bánh mà trước kia Jeong Jihoon vẫn thường mua cho anh, trả tiền rồi cầm túi giấy lên xe buýt.

Lee Sanghyeok ôm gói bánh trong tay, mùi bánh mới ra lò thơm phức lan rộng trong không gian kín của xe buýt, có một số người nhịn không được quay đầu lại nhìn anh.

Một đứa bé chừng năm tuổi bị mùi thơm từ túi giấy trong tay anh thu hút, nhìn chằm chằm với vẻ thèm thuồn. Lee Sanghyeok mở túi lấy cho đứa bé ấy một chiếc, nó do dự đợi mẹ cho phép rồi mới đưa hai tay nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn.

Qua ba trạm, tầm 10 phút đi xe, Lee Sanghyeok xuống trạm cuối cùng, theo địa chỉ Jeong Jihoon gửi đến đi bộ dọc con phố.

Vừa đến nơi, từ xa Lee Sanghyeok đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm bên cạnh đèn đường trong công viên nhỏ của khu chung cư. Hắn nửa ngồi xổm ở đó, như sợ động đến vết thương nên chỉ quỳ một gối xuống, ánh chiều tà màu cam đỏ rực phủ lên mái tóc bồng bềnh của hắn, trông ấm áp không thể tả.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc vừa đến gần Jeong Jihoon đã nhận ra ngay, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy anh liền nở nụ cười, lập tức đứng lên.

"Ngồi như vậy không sợ đụng vào vết thương sao?" Lee Sanghyeok lo lắng hỏi.

Jeong Jihoon tiến lên nhận túi giấy trong tay anh tiện tay đỡ luôn cặp sách trên vai Lee Sanghyeok sang bên mình, cười đến thấy răng không thấy mắt, "Không đau mà."

Thuận theo hành động của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok như đã quen thuộc với loạt động tác này, cũng không thấy có gì kì lạ, tự nhiên theo hắn đi lên căn hộ, "Em đợi lâu chưa?"

Jeong Jihoon thần sắc tươi tắn, không có vẻ gì là của người vừa xuất viện, "Em vừa đến thôi."

Căn hộ của Jeong Jihoon ở tầng 15, nằm tít ở phía cuối cùng của hành lang. Cơ sở hạ tầng ở đây rất tốt, cửa ra vào là loại bảo mật cao nhất. Thấy hắn đang cầm đồ nên không tiện bấm mật khẩu, anh định đưa tay ra nhận đồ trở về, nhưng Jeong Jihoon né tránh, nói ra một con số, "1996, là mật khẩu đó anh."

Lee Sanghyeok thoáng khựng lại, xoay người bấm mật khẩu rồi đẩy cửa vào.

Mùi hương bên trong lập tức xông ra, là mùi cánh hồng khô nhẹ nhàng, không hề nồng nặc khó ngửi, khiến tinh thần Lee Sanghyeok nhờ đó mà thả lỏng hơn.

Cả hai thay dép lê, Jeong Jihoon mang cặp sách của anh để trên sofa trong phòng khách, còn túi bánh thì mang vào bếp.

Jeong Jihoon: "Để em rót nước cho anh."

Lee Sanghyeok gật đầu, đến sofa ngồi xuống, bài trí trong căn nhà này khá đơn giản, màu sắc có phần lạnh nhưng không mang lại cảm giác quá ngột ngạt, nhờ mùi hương cánh hồng khô khiến nó trở nên thân thuộc hơn nhiều.

Anh ngã người ra sofa, cảm nhận thân mình nhún xuống trên đệm mềm, thoải mái híp mắt.

Jeong Jihoon rất nhanh quay lại với một cốc nước, nhìn Lee Sanghyeok ngồi trên sofa như con mèo lười đang phe phẩy đuôi, trong lòng liền cảm thấy mềm mại.

Thấy Jeong Jihoon quay lại, Lee Sanghyeok có chút ngượng ngùng định ngồi thẳng dậy, lại bị Jeong Jihoon đè vai trở về, "...Cảm ơn em."

Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, ngửa cổ lên thành ghế sofa, nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh, ngậm ý cười trong đôi mắt,  "Thoải mái anh nhỉ."

Lee Sanghyeok cũng nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu sao khi đối mặt ở khoảng cách gần như vậy lại cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, anh chỉ thấp giọng ừm một tiếng.

Jeong Jihoon nói: "Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta ăn tối trước nhé anh."

Lee Sanghyeok không có ý kiến gì, theo chân Jeong Jihoon vào phòng bếp dọn bát đũa.

Vốn tưởng Jeong Jihoon nói sẽ nấu cơm tối chỉ là làm vài món đơn giản, không ngờ khi dọn hết ra thì đã đầy bàn.

Lee Sanghyeok đếm số thìa, phát hiện thiếu một chiếc, nhanh chân hơn Jeong Jihoon đi vào bếp lấy trước, "Để anh lấy cho."

Nhìn theo bóng lưng anh đi vào bếp, Jeong Jihoon âm thầm đẩy bát canh cải thảo đến gần phía của Lee Sanghyeok hơn.

Chỉ vài giây sau anh đã quay trở lại, Jeong Jihoon kéo ghế cho anh, bản thân thì ngồi ở phía đôi diện. Bàn ăn không quá lớn, thức ăn bày trên bàn mang cảm giác ấm cúng, trông như một bữa thịnh soạn vậy.

Bữa cơm hôm nay có sườn xào chua ngọt, canh  cải thảo, cá hú nướng, các loại banchan ăn cùng cơm gạo nếp.

Lee Sanghyeok không quá kén ăn, vả lại nhìn thức ăn trên bàn trông khá bắt mắt, kích thích dây thần kinh ăn uống của anh một chút.

Lee Sanghyeok gắp một miếng cá ăn cùng cơm, chậm rãi nhai.

Việc này đối với Jeong Jihoon đang thấp thỏm ở phía đối diện như chờ kết quả từ nhà phê bình ẩm thực, "Có... ngon không ạ...?"

Lee Sanghyeok gật đầu, đưa ra đánh giá khách quan: "Ừm, thịt cá mềm ăn cùng kim chi rất hợp, không bị quá mặn."

"Vậy sao ạ...."

Không biết có phải ảo giác hay không, trong giọng nói của Jeong Jihoon có phần tiếc nuối. Nhưng chút cảm xúc đó liền bị thổi bay đi khi Lee Sanghyeok gắp cho hắn một miếng sườn.

"Em cũng ăn đi chứ."

Vì cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều không có thói quen nói chuyện lúc ăn cơm nên suốt bữa ăn họ chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, phần lớn thời gian dùng để tập trung ăn cơm.

Hắn cầm đũa, "Anh nếm thử canh đi."

Lee Sanghyeok nghe lời húp một ngụm, gật gù nhưng không nói gì, cũng không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Tâm trạng Jeong Jihoon nháy mắt chạm đáy.

Họ chỉ dùng nửa giờ để ăn xong cơm, Jeong Jihoon đứng lên dọn bát đũa, Lee Sanghyeok không cho hắn làm nữa, tranh rửa chén cho bằng được, hắn chiều theo ý anh, đứng bên cạnh vừa trò chuyện vừa hỗ trợ.

Lee Sanghyeok cười nói: "Anh không nghĩ là em lại biết nấu cơm đấy, em học lâu chưa?"

Jeong Jihoon thành thật đáp: "Em vừa học sáng nay thôi."

Nghe giọng cười khúc khích của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ngượng ngùng xoa mũi một cái.

Hai người anh một câu em một câu, nhưng càng về sau thì giọng nói của Jeong Jihoon càng nhỏ, còn mang theo tông giọng ủ rũ yếu ớt.

Lee Sanghyeok thoáng nghiêng đầu nhìn hắn, "Em sao thế?"

Hắn không còn vui như lúc đầu, cảm thấy bứt rứt không vui, xoắn xuýt mãi mới quyết định nói thật, "Anh ơi thật ra những món anh vừa ăn trừ canh em đều đặt ngoài cả đấy."

"Xin lỗi anh, em làm hỏng mấy món đó nhưng không kịp làm lại nên đã đặt ngoài, chỉ có canh là còn nguyên vẹn thôi ạ."

"Lần sau em sẽ nấu lại cho anh bữa khác nhé, em hứa đấy."

Nướng cá thì còn sống, xào sườn thì quá lửa, nấu cơm quên bật nút, banchan mua nhầm loại.

Jeong Jihoon quả thật không có khiếu vào bếp, cố gắng lắm mới vớt vát được bát canh cải thảo nấu trông còn ra hình ra dáng, mà cũng phải thôi, bát canh chứa đựng tất cả tình yêu ấy tốn của hắn tận ba giờ đồng hồ mà.

Từ sớm hắn đã ra ngoài chọn nguyên liệu, dành cả buổi sáng để học công thức, loay hoay từ trưa đến chiều trong bếp, cuối cùng chỉ có thể nấu được bát canh cải thảo đúng công thức. Những món còn lại đành cắn răng đặt ngoài, trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng.

Càng buồn hơn là khi những món đặt ngoài đều được Lee Sanghyeok khen hai ba câu, đến món canh mà hắn cực khổ nấu ra anh chỉ gật đầu rồi không nói gì, thật sự khiến Jeong Jihoon buồn muốn khóc.

Bây giờ Lee Sanghyeok lại nhắc về chuyện nấu ăn, Jeong Jihoon không nhịn được bèn thú thật, đồng thời tìm về ân sủng cho món canh cải thảo của mình.

Song, Lee Sanghyeok khác với sự u sầu của hắn, anh không hề tỏ ra bất ngờ, trái lại còn khá vui vẻ.

Lee Sanghyeok bình tĩnh cười, rửa chén đĩa lại bằng nước sạch, "Anh biết mà."

Ngược lại, Jeong Jihoon mới là người bị làm cho kinh ngạc.

"Làm sao anh biết?" Jeong Jihoon mở to mắt.

Lee Sanghyeok suýt thì bật cười thật lớn, "Anh thấy túi đựng thức ăn của cửa hàng đó trong thùng rác khi vào bếp lấy thìa."

Jeong Jihoon rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống, hoặc lên núi sống hết phần đời còn lại. Hắn xấu hổ ôm mặt, "Xin lỗi anh."

Lee Sanghyeok rửa tay bằng sà phòng, tỉ mỉ rửa sạch từng ngón tay thon dài, trong mắt ngậm ý cười. Jeong Jihoon đã thật lòng rồi thì anh cũng sẽ thật lòng, "Sao em lại xin lỗi, thú thật thì anh thích món canh nhất đấy."

Gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp xuất hiện bên khoé mi, Jeong Jihoon nhìn anh thông qua khe hở giữa các ngón tay, "Thật không anh?"

"Ừm, không phải vì em nói đó là món duy nhất em nấu, chỉ đơn giản vì nó thật sự rất ngon."

Lau khô tay bằng khăn rồi dùng chính bàn tay đó bẹo má Jeong Jihoon, "Em có khiếu nấu ăn mà, cố lên."

Nói xong liền rời khỏi phòng bếp trước.

Jeong Jihoon ngẩn người, sờ lên bên má còn vươn lại cảm giác mát lạnh từ những ngón tay của Lee Sanghyeok, rất nhanh chóng, hơi lạnh nơi ấy bị đánh tan bằng nhiệt độ tăng cao trên mặt Jeong Jihoon, nháy mắt biến hắn thành một quả cà chua.

Đuổi theo Lee Sanghyeok đến phòng ngủ, hắn bỗng nhiên mang dáng vẻ bẽn lẽn như thiếu nữ thôn quê, "Lần sau em lại nấu canh cải thảo cho anh nhé, hoặc nếu anh muốn ăn canh khác cũng được, em sẽ học."

Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng thoã mản. Lee Sanghyeok ăn cơm hắn nấu, ngồi trong phòng của hắn, đi lại trong căn hộ của hắn, khắp người đều là mùi cánh hồng hắn tỉ mỉ lựa chọn. Cảm giác như cơ thể anh từ trên xuống dưới đều tràn ngập hơi thở tương tự Jeong Jihoon, là một phần trong lãnh địa của hắn.

Lee Sanghyeok nào biết hắn đang suy diễn điều gì, anh lấy từ trong cặp ra mấy cuốn sách đặt lên bàn, quay đầu nhìn Jeong Jihoon đang đứng ở cửa, mỉm cười: "Là Jihoon nấu thì anh đều sẽ ăn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store